Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.2

"nhiệm vụ bổ xung của phe đối đầu: giết chết huỳnh hoàng hùng - kẻ mang cánh trắng hoàn thành."

"chúc mọi người ngủ ngon.."

chiếc loa phát thanh dưới sảnh phát ra giọng nữ quen thuộc. cửa phòng từng người lần lượt bật mở. trường sinh lao ra nhanh như cắt, giữ chặt hải đăng đang phát điên chạy bạt mạng trên hành lang với hy vọng tìm thấy hình bóng người trong lòng của mình.

thái sơn chứng kiến một màn hỗn độn, thất thần trông ra ngoài cửa sổ, nó trừng mắt rồi hét ầm lên. tiếng hét không quá to nhưng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. cơ thể hoàng hùng được treo lơ lửng trên cây táo trĩu quả ngoài vườn, đôi cánh trắng được chăm chút tỉ mỉ nhuốm đẫm sắc đỏ của dòng máu ấm nóng. gương mặt em bị che khuất và máu vẫn từng giọt chảy xuống thảm cỏ.

anh tú lập tức chết điếng, đứng bất động bên ô cửa đã được mở toang tự bao giờ. và rồi, đôi mắt của hoàng hùng được thả rơi tự do từ sân thượng. khoảnh khắc cặp mắt ấy lướt qua mặt của anh tú, y đã thấy nó như báo hiệu cái chết sắp đến gần.

kim long và anh quân vẫn giữ được bình tĩnh, vội vàng chạy xuống đưa cơ thể bị treo lơ lửng trên cành cây táo của hoàng hùng xuống. anh quân sau khi buông tay khỏi đôi cánh trắng mịn lập tức cứng người, hai hốc mắt trống rỗng của hoàng hùng khiến sống lưng cậu lạnh buốt, lòng bàn tay còn vương chút máu chưa kịp khô buông thõng, như thể một phần hồn nào đó của cậu đã bị đoạt mất.

- anh ơi... chúng ta sắp phải bỏ mạng rồi..

...

đồng hồ đã điểm tám giờ, tiếng chim hót cũng dần thưa trên từng tán cây rộng lớn trong vườn. một cuộc bỏ phiếu nữa lại bắt đầu.

lần này, mũi dao chĩa thẳng về phía bùi anh tú - thủ lĩnh của phe đồng minh. nhưng chẳng ai còn tâm sức để chú ý đến điều đó. tất cả đều mệt mỏi sau khi chứng kiến hai cái chết trong cùng một ngày. 

- mọi người có phát hiện gì mới không?

bùi anh tú không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng y cồn cào như lửa đốt. việc hai người đầu tiên chết đều là những đàn em thân thiết khiến anh tú cảm thấy bất an một cách kỳ lạ. và đáng ngạc nhiên thay, người tinh ý như y không phát hiện ra ánh mắt sắc như dao vẫn luôn dán chặt lên người mình.

- anh quân, em sao vậy?

anh tú quét mắt khắp căn phòng, giọng nói nhẹ như lông vũ nhưng khiến cơn sóng băn khoăn trong tiềm thức của tất cả đánh sập bức tường thành lý trí cuối cùng. y bình tĩnh nhìn về phía anh quân - người vẫn không ngừng run mặc cho kim long bên cạnh đang cố gắng an ủi. anh quân liên tục lắc đầu, như thể cậu vừa nhìn thấy một điều gì đó kinh hãi lắm. duy chỉ có kim long biết, người yêu hắn đang nghĩ tới điều gì. kết cục của cả hai chắc cũng chẳng khá khẩm hơn hai người kia là bao. rốt cuộc thì.. việc này bao giờ mới có thể kết thúc đây?

- hôm qua, mũi dao này chĩa về phía quang anh, và em ấy là người chết đầu tiên. có lẽ không ai để ý rằng trước khi ra khỏi phòng, nó đã tự xoay về phía của hoàng hùng, sau đó, em ấy cũng bị giết trong nhiệm vụ bổ xung. theo thứ tự chỗ ngồi của mọi người, hai người họ ngồi ở vị trí một và ba. hôm nay, mũi dao lại chỉ về phía anh atus và anh ấy  ngồi ở vị trí số năm. suy theo vị trí, mọi người có thể thấy được quy luật nạn nhân của trò chơi.

quang hùng đột ngột lên tiếng và đăng dương cũng gật đầu như để củng cố thêm cho lời nói của em. lần này, giọng nữ quen thuộc lại phát ra từ loa phát thanh:

"chúc mừng người chơi lê quang hùng đã hoàn thành nhiệm vụ của phe đồng minh hôm nay: đoán ra quy luật nạn nhân của "bàn xoay"!

"hôm nay, người đầu tiên ra khỏi phòng sẽ được thông báo dựa theo lần bốc thăm vào lúc mười lăm giờ!"

"nhiệm vụ của phe đối đầu sẽ được giấu kín."

"chúc mọi người một ngày tốt lành!"

cánh cửa lại bật mở như ngày hôm qua nhưng ngày hôm nay có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn khi tất cả đã biết được nạn nhân của cuộc đi săn là ai. việc bảo vệ chỉ là chuyện nhỏ.

nhưng chẳng ai chú ý khi rằng, khi rời khỏi phòng, mũi dao đã chỉ về phía lưng của đức duy - người có vị trí ngồi số bảy. thợ săn nhìn đám người hối hả rời đi, tiếng cười khinh thường phát ra một cách lặng lẽ. thỏ vẫn sẽ mãi là thỏ mà thôi.

...

- anh nghĩ gì vậy?

bóng lưng của người con trai cao, gầy dựa vào cánh cửa gỗ nặng trịch, nhìn về phía gã thợ săn đang ngồi trên giường. ánh nắng đầu ngày hắt vào căn phòng lạnh lẽo, hắt lên gương mặt với nụ cười nửa miệng không nên tồn tại.

- chúng ta bị nghi ngờ rồi.

điều đáng lo ngại nhất đã xuất hiện. việc bị tình nghi vào thời khắc này là không thể tránh khỏi, đặc biệt là khi những cái chết đến quá dồn dập, khiến ai cũng dần trở nên nghẹt thở.

nhưng, đầu não của thợ săn không phải là thứ dễ dàng cạn kiệt, nhìn dòng máu nóng hổi của nạn nhân xấu số vẫn đang không ngừng chảy trên bức tường màu trắng sứ, gã như nghĩ ra điều gì đó, đưa đôi mắt nhìn về phía "bạn đồng hành" của mình.

- hay.. để cho chúng tự giết chết nhau đi.

...

kim giờ, kim phút chậm chạp chỉ đến mười lăm giờ. mười người có mặt tại bàn tròn để bốc thăm số thứ tự của bản thân. thái sơn thở hắt ra một hơn khi nhìn thấy số bảy trong lá phiếu. mọi người dẫn thả lỏng gương mặt, chỉ riêng đức duy là chết trân khi nhìn thấy con số của mình.

- ai là người ra số một vậy?

đăng dương hỏi, hắn không giấu nổi vẻ đắc ý khi giơ ra lá phiếu số mười của mình. đức duy lo lắng đáp lại, cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên phải rời khỏi phòng trong cuộc đi săn buổi tối. dù vậy, con quay của số phận vẫn luôn chuyển động, và cậu thì không thể chống lại nó.

cuộc bốc thăm diễn ra chóng vánh vô cùng, sau đó, tất cả đều tản ra để có cho mình một vùng trời riêng tư, chỉ còn lại đức duy vẫn nhìn chăm chăm vào số một hiện hữu trên tấm phiếu màu đỏ.

- quang anh... em sắp được gặp anh rồi.. chờ em nhé?

...

đức duy dựa lưng vào tảng đá che lấp vườn hồng trắng, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn về phía người đứng trước mặt mình, cậu cười một cách bất lực. người trước mặt là đàn anh thân thiết bậc nhất của cậu, cũng đồng thời là người cậu vô cùng trân trọng, bây giờ lại phải bỏ mạng dưới tay gã khiến cậu không cam lòng.

- sao anh lại phải làm vậy?

đức duy ôm chặt lấy một bên tay đã bị cắt đứt của mình rồi hỏi. đầu óc cậu trống rỗng, gần như không còn có thể xác định được điểm tựa hiện tại của bản thân.

- bởi khi em chết, em ấy mới quay lại nhìn về phía anh.

tình yêu là thứ không đáng để trở thành một nguyên cớ cho hành động giết người của một ai đó. nhưng đó cũng chính là lưỡi dao sắc nhất để giết chết một người. đôi mắt gã hằn tia máu, chiếc rìu nặng trịch trong tay như đánh động vào tiềm thức đang dần trở nên méo mó.

hôm nay, khi nhận được phong thư ẩn danh của thợ săn, gã cảm tưởng bản thân đã chết chìm trong nỗi đớn đau chợt xuất hiện và dày xéo tâm can. nhưng rồi, ý nghĩ giết chết kẻ ngáng chân mình xuất hiện. đức duy là một người vô tội, nhưng để có được thứ mình muốn, gã sẵn sàng giết bất kỳ ai.

- ngủ ngon, em sẽ được gặp quang anh sớm thôi.

nhát rìu cuối cùng rơi xuống, đức duy chết ngay tại chỗ.

...

 - đức duy, em đâu rồi?

thái sơn lo lắng chạy dọc khu vườn um tùm cỏ dại. đức duy đột nhiên biến mất sau khi đi cùng nó và minh hiếu. mọi người cũng đang hối hả tìm kiếm hình bóng cậu. viễn cảnh tồi tệ nhất đã xuất hiện trong đầu nhưng đã bị nó gạt phăng ra.

"nhiệm vụ của phe đối đầu: giết chết hoàng đức duy - kẻ dẫn đường hoàn thành."

đôi chân đang vội bước của nó dừng lại. có lẽ dòng suy nghĩ ấy là thật, đó chính là hiện thực đang diễn ra và bị chối bỏ một cách đầy cay đắng bởi thái sơn. quạ bay đầy nền trời đen kịt, báo hiệu điềm gở đang bủa vây lấy bọn họ.

...

- chẳng phải chúng ta đã đoán đúng quy luật người chết rồi sao? tại sao lần này lại là đức duy..?

anh tú chết sững nhìn cái xác bị phanh thây thành từng mảnh nhỏ, đôi mắt vẫn chưa nhắm trợn trắng nhìn về phía y. thái sơn bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, muốn nói gì đó nhưng lại không thể. và rồi, giọng nói của minh hiếu đã chấm dứt quãng thời gian im ắng ấy.

- anh sinh, anh là người giết duy phải không?

đôi mắt sâu hoắm tựa hố sâu tù tội của gã nhìn về phía anh. gương mặt của trường sinh hết đỏ lại trắng, sau đó liền lên tiếng phản bác:

- này, em nói linh tinh cái gì vậy?

- anh thích anh atus phải không? và anh ấy thì thích duy. em nói đúng chứ?

minh hiếu bình tĩnh đến lạ, nhưng đáy mắt sâu thẳm gần như đang ép trường sinh khai ra tội ác bản thân gây nên. bảy cặp mắt còn lại dán chặt lên người trường sinh, sự hoảng loạn và sợ hãi xuất hiện trong phút chốc rồi nhanh chóng thay bằng gương mặt giận dữ.

- ha, em cũng biết như vậy sao? nếu đúng vậy thì sao nào? trò chơi này chẳng phải yêu cầu giết người sao? anh làm vậy cũng chẳng sai chút nào. chẳng phải thợ săn mong muốn anh làm điều đó, anh làm toại ý gã ta rồi đấy.

trường sinh cười phá lên, không nghĩ đến giây phút bản thân mất bình tĩnh mà tuôn hết bí mật của mình. từ những phút giây đầu tiên khi bắt đầu trò chơi này, trường sinh đã hiểu rõ nỗi sợ hãi luôn bủa vây lấy bản thân anh. và nó gần như đã vỡ tan ra khi đọc được lá thư mà thợ săn gửi tới. anh tú đối với anh chính là chấp niệm, không đơn thuần chỉ là một người em thân thiết hay một người tri kỷ. và anh tuyệt đối không để anh tú vụt mất khỏi vòng tay mình.

- anh sinh...

anh tú sững lại. y không nghĩ rằng người anh bản thân luôn tin tưởng đã ra tay với người y thương. có chết, cũng chẳng thể ngờ..

- vậy anh có nên nói rằng hải đăng đã biết ai là người giết quang anh nhưng không nói bởi vì hải đăng cũng chẳng ưa thích gì quang anh không?

trường sinh bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh tú, tiến từng bước về phía hải đăng đang đứng ở phía sau, giọng nói khàn đặc như đục khoét vào tâm trí của tất cả. không gian sững lại trong từng phút giây.

- em thích hoàng hùng, rất nhiều. còn hoàng hùng, à, trót đem lòng yêu quang anh. vậy nên em dù có biết ai là người ra tay cũng không nói. à đâu, bởi vì, người giết quang anh là hoàng hùng mà.

anh nhìn vào mắt hải đăng, như moi móc tất cả những gợn sóng còn sót lại trong đáy lòng sâu thẳm. việc biết được hoàng hùng giết quang anh cũng chỉ là tình cờ khi anh nghe được cuộc trò chuyện của hai người khi đang đi dạo trong vườn.

- anh biết những bí mật mà mấy đứa đang cố giấu diếm đấy. trò chơi này vốn là để tìm hiểu những điều đó. mấy đứa nghĩ rằng sẽ giấu được sao? mười hai cái tôi thối nát cùng tụ họp lại một chỗ, nghĩ xem có buồn cười không? anh còn biết..

chưa đợi trường sinh nói hết câu, hải đăng đã lao lên, đấm vào gương mặt khoái chí của anh một cái thật đau. sắc mặt gã từ trắng thành đỏ, từ đỏ lại sang xanh. bây giờ, gã chẳng còn nghĩ được gì ngoài nỗi uất hận sau khi nghe được những lời từ miệng trường sinh.

hoàng hùng đã bị chi phối ngay từ những phút giây đầu tiên của trò chơi, nếu không phải thợ săn biết được bí mật ngày ấy của em, thì tại sao em lại phải xuống tay với cậu hậu bối bản thân đem lòng yêu mến, tại sao lại phải bỏ mạng?

- anh nói thì hay lắm, nhưng anh có biết anh hùng đã như thế nào sau khi biết bí mật ấy đã bị bại lộ không? chúng bắt anh ấy giết người, thậm chí còn biến anh ấy thành món đồ chơi rách nát cho chúng thoải mái dày xéo. anh ấy đã chịu nỗi đau khi bị hãm hiếp, giờ lại bị mấy người đè nát tâm hồn. anh thì biết cái gì? anh có biết, anh hùng từng khóc đến lả cả người sau khi ra tay với quang anh không? anh ấy cũng muốn được sống, muốn tình yêu của mình được đáp lại chứ không phải tham gia vụ cá cược vô nghĩa phải trả giá bằng mạng sống này.

hải đăng gào lên, không tự chủ được mà liên tục đánh vào trường sinh. anh chẳng đánh trả, chỉ lẳng lặng chịu trận. chỉ cho đến khi kim long và đăng dương không nhìn nổi nữa mới hối hả vào can ngăn mới tạm thời tách được hải đăng đang nổi điên khỏi trường sinh giờ đã bầm dập hết mặt mũi.

anh tú đi đến, một hai kéo trường sinh rời đi ngay lập tức. hải đăng được đăng dương và quang hùng hộ tống về phòng. bây giờ, chỉ còn lại minh hiếu và thái sơn ở cùng kim long và anh quân nhưng không khí bây giờ ngột ngạt đến khó tả.

- hai người cũng nên về phòng thôi. em với hiếu về trước đây, hai người ngủ ngon.

nói rồi, thái sơn khẽ nắm lấy tay cậu hậu bối của mình, cùng nhau đi về phía dinh thự. kim long vẫn luôn nhìn theo hai người họ, nỗi băn khoăn của hắn ngày một lớn, và sẵn sàng vỡ ra ngay khi hết kiên nhẫn.

- em đang nghĩ giống anh phải không?

kim long hỏi và anh quân lặng lẽ gật đầu. trực giác mách bảo anh quân rằng chuyện này không đơn giản, có kẻ trong số bọn họ đã giật dây, khiến mọi người tự tàn sát lẫn nhau. trong khu rừng yên ắng, tiếng nói của anh quân như hồi chuông mãnh liệt, khiến kim long chẳng thể chần chừ.

- hai người họ... có thể chính là thợ săn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro