Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

"ê bỏ tiền ra đi chơi, chứ không phải đổi chỗ xem tarot nha!"

trường sinh liếc anh duy một cái, chỉ vì anh mới đồng ý xem tarot cho tuấn tài. sinh chúa ghét mấy cái bói toán linh tinh này, đơn giản là vì người yêu cũ của anh nghiện mấy cái này. tỏ tình cũng xem tarot, không chịu công khai cũng vì tarot và chia tay vì tarot.

"trời, giờ này tối rồi mà anh. tự nhiên anh quát em!" anh duy không giận, do trường sinh nói đúng. nếu mọi người cũng có mặt ở nhà thì nên chơi cái gì đó, rõ là vui hơn khi chỉ ngồi trải bài, kiểu vậy.

"ê.. hay thôi đừng có coi" bảo khang xanh mặt, nãy giờ cậu cứ khúm núm một góc. không biết có chuyện gì xảy ra mà thành an cũng lên tiếng, khuyên can mọi người đừng xem.

"chuyện gì mới được? ô hay hai cái thằng này"

bảo khang kể lại, đêm qua lúc đang ngủ, một cảm giác lành lạnh bao bọc lấy cậu. ngỡ rằng minh hiếu đã hạ nhiệt độ máy lạnh xuống, nên có quát vài câu. thế rồi cảm giác ấy vẫn không ngớt, khang bật dậy, muốn tìm điều khiển tự mình chỉnh nhưng không được. cả người cậu cứng đờ, càng lúc càng lạnh.

"ông hiếu đè chứ ai" thanh pháp đẩy người khang một cái. không phải không tin, mà là muốn cảm giác nặng nề này vơi bớt đi một chút.

bảo khang nghiêm mặt, kể tiếp. sau đó là bóng dáng của một gã đàn ông, lượn lờ quanh giường. nhìn minh hiếu say ngủ ở giường bên, cậu ú ớ không gọi được. tiếng cười trầm bổng vang lên như một lời khiêu khích, thoã mãn và điên dại. cậu muốn vùng dậy, nhưng gã ta không cho. cứ thế lửng lơ suốt đôi ba phút.

đừng mong thoát khỏi đây. chúng mày.. chúng mày đã rơi vào cái bẫy của tao rồi. lá wheel of fortunes rơi ra, rơi trên giường ngủ của khang. cậu ngồi dậy, mồ hôi túa ra khắp cơ thể.

lá bài đặt trên bàn, và đúng chính xác, trong hộp bài không có lá wheel of fortune.

"nhảm nhí"

trường sinh đứng dậy, bỏ vào phòng. tuấn huy nhìn theo, thay mặt hắn xin lỗi mọi người rồi đứng lên đi vào phòng của người anh thân thiết.

***

mọi người quay lại với việc trải bài với sự vắng mặt của trường sinh và tuấn huy.

"anh duy, dùng bài của anh đi. em nghĩ là bộ bài này cần được thanh tẩy" văn dương nãy giờ mới lên tiếng. bảo khang đã miêu tả người đó, với vóc dáng y hệt ảo ảnh mà dương thấy. nhưng tối hôm qua, sau khi cất hết bài và trở về phòng ngủ, thì chẳng có hiện tượng gì kì lạ. một nỗi nghi ngờ dáy lên trong lòng, nhưng văn dương chưa thể tự tiện nói ra.

"ừm, anh biết rồi"

buổi trải bài hôm nay diễn ra rất bình thường và suôn sẻ. năng lượng đều rất tốt và không có điều gì kì lạ diễn ra.

người thứ nhất, phạm lưu tuấn tài.

"anh hỏi đi"

anh duy ngồi đối diện tuấn tài, lắng nghe câu hỏi. lần nào gã đến tìm anh cũng là xem về chuyện tình cảm. và lần này cũng không khác.

tarot mà, về người vẽ bài có thể khác, nhiều bộ khác nhau nhưng tính chất thì vẫn vậy. anh duy nhíu mày, trải bài rất khó hiểu. nhiều sự mất mát và chia lìa. chưa lần nào bài lên phức tạp như vậy.

"theo em thấy thì anh với người anh yêu sẽ mất kết nối. sự mất kết nối này.. là mãi mãi không gặp lại. bạn này hoặc anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của đối phương" anh duy hơi khựng lại, ngẫm nghĩ một lúc khá lâu rồi mới nói tiếp. "không phải do khoảng cách địa lý, không phải do một trong hai cố tình"

"vậy là do gì?"

anh duy lắc đầu. thật sự không hiểu nổi sự chia xa này là gì. một người trải bài tarot không được xem trước về cái chết, không được nói về sức khoẻ của người xem. anh duy đành phải rút thêm ba lá nữa. một trải bài quá nhiều ẩn chính, làm anh duy đau đầu.

bảy kiếm.. mười kiếm..

hình như mọi chuyện đã dễ thở hơn, nhưng những lá kiếm thì không bao giờ làm người xem thấy vui.

cuối cùng là.. the death? lẽ nào trải bài này thật sự nói về sự ra đi của một trong hai? mặt mũi anh duy tái nhợt, đành phải đặt lá bài lên cho tuấn tài xem.

"sắp tới là giai đoạn cảm xúc của anh sẽ chạm đáy luôn đấy. kiểu, lúc nào cũng lo lắng, hơi bần thần thậm chí là tuyệt vọng. sẽ có một cái kết vô cùng đau khổ cho anh"

"nghe ghê vậy ba, em có lời khuyên gì không?"

anh duy lắc đầu. anh duy còn không hiểu hết những gì trải bài muốn nói. nhưng tuấn tài biết đến thế thôi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro