01
máy bay hạ cánh, lúc ba giờ sáng.
hoàng đức duy là thằng tỉnh táo nhất trong hội, chắc chắn rồi, vì nó trẻ nhất và có nhiều năng lượng nhất. thường thì giờ này nó không ngủ, cả chuyến bay cũng không. nhưng có điều, nó thắc mắc, vì sao tuấn tài lại chọn cái giờ bay tuyệt vời này, làm ai nấy ngủ gà ngủ gật.
"tính ra thì ở việt nam mới một giờ"
ờ, một giờ sáng mà thành an nói như thật. tưởng như một giờ chiều không ấy. đức duy không thèm nói chuyện với thằng anh lớn tuổi mà tâm hồn bằng tuổi này nữa, nó đi đến chỗ quang anh, đang loay hoay với cái vali nặng trĩu.
"để em xách vali cho"
"anh cảm ơn"
chẳng nói gì thêm nữa, cả hội ba mươi người cùng nhau ra xe. từ sân bay về đến căn nhà tuấn tài thuê chắc phải mất một tiếng rưỡi, thêm ba mươi phút chuyển xe khác đi vào rừng nữa thì ôi, trời sáng luôn mất.
mọi người để hết hành lý vào một chỗ, rồi lên xe ngồi. lúc này đã tỉnh ngủ hết rồi, chuyến xe lúc ba giờ sáng này ồn ào hơn bao giờ hết.
và có nhiều điều khiến những người cô đơn đau lòng.
điển hình như thành an, nó mới chia tay chưa được một tuần, dù chẳng muốn chạm mặt người yêu cũ chút nào, nhưng ham vui, với cả ai cũng đi, nếu an cứ lầm lì ở nhà thì kì cục lắm. nên tuấn tài ngồi ở đầu, thì nó ngồi tuốt ở cuối, cùng với quang hùng và văn dương.
"nhức đầu quá"
"tựa vào em nè bé"
phạm anh duy mắt nhắm nghiền, đính kèm là đăng dương, dù mỏi nhưng vẫn để anh tựa vào người. thật sự là phải thông cảm cho người có tuổi đi. ngủ không đủ giấc, đường đi ra ngoại ô cũng không được đẹp.
còn bùi anh tú, thì ôi thôi. phải ngồi cạnh trường sinh - con người mà cậu đã từng thề sẽ chẳng bao giờ ngồi chung mâm nữa. nói chung là không thích anh sinh lắm đâu. tại ổng nói nhiều, còn hay nói xàm nữa, hơi phiền thôi chứ không có gì quá đáng hơn.
xe thắng gấp trên đường, mọi người dồn hết sự tập trung vào phía trước mắt. duy chỉ có phong hào, từ sớm chỉ đeo tai nghe chụp tai, mắt hướng ra phía đường tối om. hào chắc chắn là một trong những người hoạt bát nhất trong ba mươi người, nhưng chính cậu cũng không hiểu lý do vì sao từ khoảnh khắc rời khỏi sân bay, trong người hào cứ lành lạnh, một cách khó tả.
ô cửa xe hơi mờ, vì sương đêm. phong hào thấy căn nhà họ thuê, sắp đến rồi. kiến trúc không mới, không cũ. không quá đáng sợ nhưng không đủ sáng sủa để một người yếu vía như hào thấy an toàn.
lúc này, thái sơn giật mình, vỗ lên vai phong hào một cái. em nhìn theo cùng hướng mà cậu cứ đăm chiêu nhìn, và nhận ra hào chưa thoát ra khỏi đó.
xe đi tiếp.
phong hào quay đầu, nhìn thái sơn. cả hai đều cảm thấy bất an như nhau. nhưng chẳng thể nói ra, vì chẳng có điều gì là bất ổn cả, nói ra lúc này sẽ có người bảo linh tinh, có người tin, có người sẽ bảo họ đừng phá cuộc vui của mọi người khi chỉ vừa đáp xuống hàn quốc vài tiếng trước.
"á! quỷ!!" tiếng thanh pháp vang lên, rồi cúi đầu, che mắt. hải đăng ở bên cạnh đỡ em lên, mọi người cũng hỏi han, xem thanh pháp có ổn không. nhưng em khóc, rồi lại la. hình như đã thấy một điều gì kinh khủng lắm.
là một người phụ nữ, mặc áo nâu cũ kĩ, đang lướt, lùi về phía căn nhà.
theo như lời thanh pháp, bà ta đu bám ở phía trước xe, rồi dần dần lui ra xa.
"nào, tưởng tượng thôi, tưởng tượng thôi, không sao, nha"
không ai tin lời thanh pháp, nhưng, điều này làm nỗi lo bên trong thái sơn và phong hào tăng cao, phải cảnh giác tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro