⁰²
Nói chuyện một hồi cũng đến phòng hiệu trưởng hai người họ cùng vào phòng để nhận lớp. Thật kì diệu, vậy mà họ lại cùng lớp mới hay. Nghe được rằng mình sẽ học cùng lớp với người còn lại hai bạn nhỏ vui ra mặt
Theo chân cô chủ nhiệm đến lớp hai người vô cùng vui vẻ. Đến trước cửa lớp cô nói
" Các em tạm thời đứng ở đây đến khi cô gọi vào thì hãy vào em nhé!"
Hai em ngoan ngoãn gật đầu khiến cô rất hài lòng
Tiến vào trong lớp cô bắt đầu giới thiệu
" Cả lớp chú ý!!!
Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới chuyển đến. Hai bạn vì một số kú dị đặc biệt nên nhập học muộn hơn các em. Mong các em hoan nghênh hai bạn nhé!!!
Nào! Hai em mau vào lớp và giới thiệu bản thân đi"
Khi hai người bước vào, cả lớp ồ lên kèm theo đó là những lời xì xào bàn tán
" Ai vậy nhỉ"
" Trông đẹp dữ"
" Tóc đỏ nom dễ thương ha"
"Hình như là thiếu gia nhà họ Hoàng á"
" Nhỏ lùn lùn bên cạnh trông xinh cá"
...
Chờ đến khi những tiếng rì rầm kia nhỏ lại Thành An lên tiếng
" Xin chào mọi người mình là Đặng Thành An từ giờ sẽ học ở lớp này. Mong mọi người chiếu cố ạ!"
" Còn tôi là Hoàng Đức Duy. Mong mọi người sẽ chiếu cố"- ĐD
" Được rồi! Hai đứa mau về chỗ ngồi đi Đức Duy ngồi bên kia nhá, bạn cùng bàn của em hiện tại đang gặp một số vấn đề về sức khỏe nên chưa đi học được nên tạm thời em ngồi một mình ha, còn Thành An qua ngồi cạnh Thanh Pháp nha em"- Cô giáo lên tiếng phân chia chỗ ngồi cho hai bạn học sinh mới này
Xuống tới chỗ của mình, Đức Duy lấy sách vở ra và để đấy. Hôm nay em cả thấy mệt lắm, bên cửa sổ, làn gió heo may nhẹ nhàng thổi khiến em dần chìm vào giấc ngủ...
________________________
Bên phía Thành An, em rất nhanh đã làm quen được với bạn cùng bàn của mình do cả hai cùng là Omega và có nhiều điểm tương đồng. Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì Thanh Pháp bỗng thắc mắc
" Cậu có quen với cậu học sinh mới còn lại không vậy?"- TP
" Cũng không gọi là quen biết đâu. Lúc mình đi đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp thì vô tình đụng phải cậu ấy nên cả hai cũng có nói chuyện qua với nhau. Mà sao á"- TA
" Thì cũng không sao. Tại thấy cậu có vẻ không biết gì về cậu ta mà vẫn có thể nói chuyện được nên hơi tò mò chút"- TP
" Bộ Đức Duy có gì đặc biệt sao"- TA
" Đức Duy- Hoàng Đức Duy là tiểu thiếu gia họ Hoàng, nổi tiếng kiêu kỳ, ngạo mạn. Chỉ cần cậu ta muốn liền có thể khiến cả một tập đoàn biến mất khỏi thị trường. Tôi còn được nghe kể rằng có lần cậu ta đã một mình khiến cả một băng đảng lớn của thế giới ngầm biến mất chỉ sau một đêm"- TP
"Thật vậy ạ!
Nhưng theo tôi thấy, Duy là người dễ mến mà"-TA
"Tôi cũng không biết nữa tại thấy mọi người đồn vậy nên mới nhắc cậu thôi"-TP
"Tôi chỉ tin những gì tôi cảm nhận được thôi, vậy nên tôi không nghĩ Duy là con người như thế đâu"-TA
"Vậy à. Tôi chỉ nhắc cậu vậy thôi. Mà trưa nay hai đứa mình cùng xuống nhà ăn nhé!"-TP
"Ừm, được thôi nhưng tôi muốn cả Duy đi cùng có được không?"-TA
"Ừm...cũng được..."-TP
_______________________
Đức Duy xuống bàn đã được giáo viên chỉ định và ngồi xuống. Duy được nghe cô kể rằng bạn cùng bàn của mình có vấn đề về sức khỏe nên hiện tại vẫn chưa nhập học và vì thế hiển nhiên em sẽ phải ngồi một mình. Thật ra đối với em sự cô đơn đã trở thành lẽ thường tình vậy nên em chẳng thiết tha hay hi vọng gì về một tình bạn... Ấy vậy mà..hôm nay lại có người rủ em cùng đi ăn trưa...
Thanh Pháp và Thành An hiện đang đứng trước mặt em để rủ em xuống canteen với họ.
" Duy cậu xuống cateen với tụi này nhá!"-TA
"Đến giờ ăn rồi mà vẫn thấy cậu một mình vậy nên đi ăn với tụi này nha.."-TP
Duy đã định từ chối,..em lại thế nữa rồi cuộc sống thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ đã khiến em chẳng còn dám tin tưởng một ai, chẳng thể tin rằng mình sẽ được ai đó quan tâm trừ những người đặc biệt đối với em. Nhưng đến khi em ngước lên để nói lời từ chối em bắt gặp ngay đôi mắt long lanh của Thành An, nó khiến lời từ chối của em dù đã đến cổ họng rồi cũng đành phải nuốt lại mà thốt ra lời đồng ý
" Ừm..c-cũng được thôi. mình cùng đi đi"-DD
Thanh Pháp từ nãy đã quan sát Đức Duy, cậu đã thu hết từng cử chỉ, từng sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của em
' Thấy cậu ta không giống lời đồn lắm...' -TP
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro