
2
Hoàng Hùng đã ở Rừng Sinh Mệnh được 3 ngày rồi.
Và cũng vì thế mà em có thêm cái đuôi thứ mười được 3 ngày rồi.
Đó là Nguyễn Thái Sơn - một con mèo hồng to xác.
"Anh đừng đi theo tôi nữa được không hả anh Sơn?"
"Ể? Sao chứ? Anh dễ thương mà? Rắn độc không thấy anh rất dễ thương hả?"
"Dễ thương cái đầu anh!! Còn nữa, tôi không phải là Rắn độc!!"
"Anh Hùng! Anh Sơn! Có chuyện rồi! Mau đến phòng y tế đi nhanh lên!!"
Vũ Tuấn Huy hốt hoảng chạy đến, hét lớn.
"Anh Ngân và anh Long bị tấn công bất ngờ, hiện đang được đưa đi chữa trị. Nghe đâu mục tiêu của bọn chúng là Quạ."
"Quạ? Nhưng trong chúng ta đâu có ai là Quạ đâu?"
"Anh từ từ anh Sơn, em còn chưa nói xong! Mục tiêu của tụi con người là Quạ, và đối tượng chúng ta muốn mời cũng là Quạ, thế nên anh Ngân với anh Long mới tới đó đấy. Và xui là người bên ta và bên đó đụng mặt nên đánh nhau. 6 đánh 2 thì không chột chắc chắn phải què, mà hai ổng vừa đánh lộn vừa khịa nhau nên thành ra tự lao vào múc nhau luôn nên què cả hai, bên Quạ thì nhanh chân thoát nạn rồi."
"Quạ hả? Sao lại là quạ nhỉ?"
Thái Sơn nói, bình thường tên vua độc tài kia thích ăn thịt chó thịt mèo thôi mà, nay đổi khẩu vị hả ta?
"Hắn để ý con quạ nào hả?"
"Trong đầu anh chỉ có nhiêu đó thôi hả? Hắn muốn diệt tộc loài Quạ tất nhiên là có lý do rồi."
"Hả?"
"Hả?"
Tuấn Huy và Thái Sơn ngơ ngác nhìn Hoàng Hùng. Có vẻ là hai người họ khá bất ngờ với những gì Hoàng Hùng vừa nói, bởi vì tộc loài Quạ đứng đầu bởi thái tử Lê Quang Hùng ngoại trừ lâu lâu hay giở mấy cái trò tổng tài bá đạo gia trưởng ra thì đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu mà là mục tiêu của loài người cơ chứ.
"A, em biết rồi!"
Tuấn Huy thốt lên.
"Chắc mấy kẻ đó ghét mấy người tên Hùng nên mới đồ sát tộc của những người có tên Hùng đúng không?"
"....."
Thái Sơn vả đầu cậu em cái bốp rồi gào lên mắng.
"Mày bị ngu hả em? Chứ ông Hào thì sao? Tộc loài Hổ bị giết đầu tiên đó em, mà ông Hào ổng tên Hào chứ ổng đâu có tên Hùng. Chưa hết, tộc loài Sói và tộc loài Rắn của anh Trung và anh Ngân nữa, rồi hai ảnh tên Ngân tên Trung chứ đâu có tên Hùng đâu. Mày suy luận logic chút coi thằng này."
"Ủa chứ sao ta?"
"Thật ra theo suy luận của em thì nó cũng khá là phức tạp, hai người muốn nghe không?"
Hoàng Hùng cười phì khi nhìn con mèo hồng to xác gào ầm lên mắng chú chó săn dễ thương.
"Theo em thì thứ tự các tộc bị giết được dựa trên trận chiến kinh hoàng của một triệu năm trước đấy."
"Hả? Trận chiến một triệu năm trước? Là cái gì vậy?"
"Em đã bảo anh đừng chơi với anh Quân mà, chơi với nó xong giờ ngu ngang luôn thấy chưa."
"Ê, không biết thì hỏi thôi, sao mày chửi tao như chó vậy em?"
"Thôi anh Hùng kể đi, em mắc hóng quá nè."
"À thì-"
Hoàng Hùng đang tính kể cho Thái Sơn và Tuấn Huy về lịch sử vĩ đại của thế giới thì Hoàng Đức Duy liền chạy đến cắt ngang câu chuyện của em.
"Mọi người ơi! Tới phòng họp đi ạ! Có chuyện rồi kìa!"
"Chuyện anh Long với anh Ngân hả? Vậy thì có anh Sườn lo rồi mà?"
"Không phải không phải! Chuyện anh Long với anh Ngân không đáng nói, do hai ổng vừa ngu vừa gà thôi. Quan trọng là chúng ta vừa bị tập kích, anh Tú và anh Quí trọng thương rồi, bị đội Hiphop tấn công, địa điểm là trước căn cứ 500m."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tâu bệ hạ, nhiệm vụ truy lùng căn cứ của Quân Cách Mạng đã thành công, đồng thời đã hạ bệ hai chiến binh Nguyễn Anh Tú và Đỗ Phú Quí."
"Tốt, tốt lắm, Nhật Hoàng, Đăng Dương, Hải Đăng."
Nếu nói đội mạnh nhất là đội cận vệ số 1 GERDNANG thì đội mạnh không kém chính là đội số 2, đội Hiphop.
"Lần này thì tất cả các ngươi, tấn công căn cứ đó cho ta, diệt bằng được tất cả bọn chúng!!!"
"Đã rõ."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chuyện gì.... Chuyện gì đã xảy ra vậy...?"
"Không.... Mọi người.... Anh Hào... anh Thành... anh Phúc... anh Quân... anh Sơn...."
"Mạch.... Mạch.... Không có nhịp đập.... Họ mất rồi..."
"Chúng ta tới trễ rồi sao....!?"
"Mau đi tìm! Chắc chắn vẫn còn hi vọng mà."
"Nhưng...."
"Nghe tao!! Chuyện này chắc chắn còn cứu được!!"
"Chúng ta làm sao hồi sinh người chết được chứ? Họ chết rồi! Những người lãnh đạo đội quân của chúng ta chết rồi! Chúng ta còn có thể làm được gì nữa chứ!!"
"Vẫn còn có thể! Mày phải tin tao chứ!"
"Ý mày là thuật cấm?"
"Chỉ có cách đấy thôi!"
"Mày điên rồi Đức Duy!"
"Nhưng đó là cách duy nhất mày hiểu không hả Bảo Minh?"
Hai người, một cừu một thỏ cãi nhau ầm trời.
Khung cảnh giờ tan hoang, căn cứ bị phá huỷ, những người đứng đầu đều ra đi, xác người nằm la liệt chồng lên nhau. Lại có thêm người chết, lại đổ máu nữa rồi.
"Hừ!"
Phía xa xa, trên nóc một căn nhà bỏ hoang, đội quân Hoàng gia đang nhìn đôi mèo thỏ cãi mhau trong nước mắt kia mà không khỏi cười khì. Cái này sao trách chúng được, do bọn họ đi tìm thuốc lâu quá nên không về ứng cứu kịp thôi, muốn trách thì tự trách chính mình đi, chứ bọn này không biết gì hết nhé, không chịu trách nhiệm đâu.
"Này này, coi bọn nó kìa, buồn cười ghê."
"Cười mình mày đi đồ con gà."
"Ê chó Bống muốn chết hả!?"
"Đừng có cãi nữa, ồn quá đấy!"
"Được rồi, chúng ta đi thôi, nhiệm vụ hoàn thành."
"Rõ."
.
.
.
.
.
.
.
.
*Hừm... chưa chắc vậy đâu~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro