Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Un

   Hoàng Hùng dặm lại chút son dưỡng lên môi, bặm nhẹ rồi hài lòng nhìn bản thân xinh đẹp trong gương. Hôm nay em sẽ đến buổi lễ đính hôn của bồ cũ. Ừ thì nghe có vẻ hơi kì, nhưng mà dù sao anh ta có lòng mời đến thì em cũng phải đi chứ. Em cũng phải cho anh ta thấy được sau chia tay em vẫn xinh đẹp và lộng lẫy như thế nào. Cánh cửa phòng em bật mở, đôi mắt to tròn của em giãn ra khi thấy cậu bạn thân của mình - Minh Hiếu bước vào.

- Cậu xinh lắm rồi Hùng. - Hiếu bước lại gần, kéo em lại gần thơm nhẹ lên má rồi khẽ thì thầm. Hoàng Hùng bĩu môi vỗ nhẹ vào bàn tay đang xoa eo mình.

- Trông tớ xinh đến thế nào vậy Hiếu~? - Hùng nói với chiếc giọng mũi khiến người kia bật cười nhẹ.

- Xinh đến mức tớ nghĩ nếu Lê Thượng Long thấy bộ dạng này sẽ hối hận vì đã chia tay cậu không thôi. - Hoàng Hùng chợt cười khúc khích, cất dọn chút đồ vào túi xách rồi kéo Minh Hiếu ra ngoài. Nếu còn kề cà thế này họ sẽ muộn giờ mất.

   Đứng trước cửa đang là một chiếc xe Rolls Royce màu đen sang trọng đợi sẵn. Người tài xế nhìn thấy hai người liền bước ra, mở sẵn cửa ghế phụ. Hoàng Hùng định ngồi vào liền bị Minh Hiếu kéo ra ngồi ghế sau, em chỉ kịp quay sang cười với người đang đứng đợi trước khi vào.

- Xin lỗi Đăng, anh chàng này dính tôi quá cơ! - Chàng trai tên Đăng kia chỉ nhún vai rồi quay trở về ghế lái đưa hai người đến nơi tổ chức sự kiện.

   Hoàng Hùng cũng có kha khá người yêu cũ đó, nhưng mà đây là người đầu tiên thông báo đính hôn hậu chia tay. Đáng lẽ em cũng chẳng định quan tâm lắm đâu, nhưng em và Lê Thượng Long chỉ mới chia tay được hai tháng. Hơn nữa anh ta còn là tên bồ cũ ngon trai nhất của em nên dù sao đi nữa em vẫn phải đến để xem mặt bà chị nào cao tay đến mức ấy. Em không ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của cậu bạn thân Trần Minh Hiếu dành cho mình. Nhưng em không thể xác định yêu lâu dài được như cậu, những mối tình trước đây của của em dài lâu đủ cả nhưng rồi cũng đi đến hồi kết. Mà Hoàng Hùng chính là kiểu người không làm bạn với người yêu cũ chứ nói gì đến quay lại, và em càng không muốn đánh mất tình bạn với Hiếu.

  Em cũng đã từng cảm thấy có lỗi và nói với Minh Hiếu nếu cậu cảm thấy khó chịu về việc em thay người yêu nhiều như vậy. Nhưng cậu chỉ nói rằng nó hoàn toàn ổn, chỉ cần sau cùng em vẫn quay lại với cậu là được rồi. Hoàng Hùng khi ấy nghe vậy chỉ biết nức nở trên vai cậu, tự trách bản thân vì chẳng thể cho Minh Hiếu được thứ mà cậu xứng đáng nhận. Vì thế mà cho dù đang trong mối quan hệ với bất kì ai, em vẫn không để quên cậu một mình.

  Hai người bước vào nơi tổ chức lễ đính hôn, ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của số đông người ở đó. Minh Hiếu nhìn chiếc áo sơ mi hớ hênh trên người em, liền nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng qua vai em.

- Áo khoác cậu lại bỏ quên trên xe rồi phải không? - Hoàng Hùng ngạc nhiên quay qua khi nghe hỏi, thấy gương mặt căng thẳng của cậu bạn thân liền cười xinh lấy lòng.

- Do trong xe nóng nên tớ cởi ra thui mà, Cún đừng giận. - Đương nhiên cậu làm sao giận nổi em, chỉ là nhìn dáng vẻ xinh đẹp này lại muốn trêu chọc. Ra bộ giận dỗi rồi gõ nhẹ vào trán em. Mọi người xung quanh khẽ trầm trồ, bàn tán với nhau về cặp đôi mới xuất hiện này. Thượng Long đang đứng tiếp khách nghe tiếng xì xào cũng để ý, nhìn qua thì phát hiện ra là người yêu cũ gã với một chàng trai khác.

- Chào Hùng, lâu rồi không gặp. - Thượng Long lại gần, cười tươi chào đón. Hoàng Hùng cũng mỉm cười nhẹ, gật đầu đáp lại cái bắt tay từ gã. - Anh không ngờ là em sẽ đến.

- Sao lại không? Anh có lòng mời thì đương nhiên phải đến rồi. Mà... - Hùng hơi đảo mắt lên. - ... anh giữ tay tôi hơi lâu rồi.

- À, x-xin lỗi em... - Long giật mình vội buông tay ra, bối rối không biết để tay đi đâu. Cậu chàng đi cùng Hoàng Hùng từ nãy đến giờ chỉ đứng đó nhìn chằm chằm khiến gã không thoải mái, vội lấy lý do rồi vào nhà vệ sinh. Thượng Long vừa rời đi Hoàng Hùng liền dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Minh Hiếu.

- Tự dưng chơi trò dọa dẫm gì đấy?

- Còn không phải do cậu quá xinh đẹp à? - Minh Hiếu khẽ nhếch khóe môi, ghé tai em nói.

   Thượng Long tự hất ít nước lên mặt để tỉnh táo lại. Được rồi, hôm nay là ngày đính hôn của gã, không thể bị tác động thế này được. Dù gã vẫn còn tình cảm với Hoàng Hùng, và diện mạo của em còn quá đỗi xinh đẹp như trước đây, nhưng mối quan hệ cũng đã kết thúc rồi. Long im lặng nhìn từng giọt nước chảy xuống từ khuôn mặt, tiếng mở cửa khiến gã giật mình quay qua.

- Ồ, sao anh lại đứng bần thần ở đây thế này? Anh là nhân vật chính ngày hôm nay cơ mà nhỉ? - Hoàng Hùng không mấy bất ngờ khi nhìn vẻ mặt này của Thượng Long, khẽ nhếch môi cười.

- A-Anh chỉ đi rửa mặt một chút thôi. - Long dường như không nhận ra sự suy tư thoáng qua trong ánh mắt em, cười trừ rồi nhanh chóng lướt qua em đi ra ngoài. Hoàng Hùng liếc mắt nhẹ theo bóng lưng gã, trầm ngâm đôi chút rồi cũng quay lại ngồi bên cạnh Minh Hiếu.

  Trong khi bên trên sân khấu đang làm lễ đính hôn, em và Hiếu lại ngồi ở dưới mà ngả ngớn trêu đùa nhau. Thì nó cũng hơi vô duyên thật đấy, nhưng ai quan tâm chứ, em đến đây chẳng qua là để nhìn mặt cô gái mà Lê Thượng Long sẽ cưới là chính mà. Hoàng Hùng nheo mắt nhìn kĩ mặt cô, đâu có gì đặc biệt đâu nhỉ? Cũng gọi là xinh đấy, nhưng thế này thì em phải xem lại gu của Thượng Long rồi. Ai lại để bồ cũ đẹp hơn vợ sắp cưới có chết không!

- Tớ cảm thấy tớ đang bị xấu tính. - Hoàng Hùng bĩu môi nói, Minh Hiếu nghe vậy liền cười nhẹ, đưa tay nhéo má em. - Lại sao đây xinh đẹp?

- Thực sự đấy, tớ chẳng muốn biến bản thân thành kẻ sân si chút nào cả. Nhưng hiện tại tớ đang rất nghi ngờ về gu của Lê Thượng Long luôn. Anh ta rõ ràng không thể yêu một người như thế chứ? Dựa trên tất cả người yêu cũ của anh ta, cô gái này hoàn toàn không hợp lý.

- Vậy ý cậu là sao? - Minh Hiếu ân cần vén một bên tóc qua tai Hùng trong trong em vẫn nhiệt tình phân tích. - Nghĩa là khả năng cao là hai người họ đến với nhau không vì tình yêu! Một cô gái không khớp với hình mẫu lý tưởng của anh ta, lại chỉ trong 2 tháng thì hoàn toàn không có khả năng.

- Nhưng cậu quan tâm điều ấy làm gì chứ? Dù sao đó cũng là việc của họ mà? - Minh Hiếu cười trừ, tay vẫn nhẹ nhàng nghịch mái tóc em. Thượng Long phía trên kia nhìn thấy hai người tình tứ không hiểu sao cũng cảm thấy khó chịu.

- ... Cậu biết tại sao tớ và Lê Thượng Long chia tay chứ? Là do anh ta thấy mình ôm nhau. - Hoàng Hùng hơi nhíu mày, Hiếu nghe vậy liền bất ngờ không thôi, bàn tay đang nghịch loạn trên tóc em cũng ngừng lại. - Không phải chứ? Anh ta không biết chúng ta là bạn thân sao?

- Rõ là anh ta chẳng chịu tin. - Hùng khoanh tay dựa người vào ghế. Ừ thì em và Hiếu có thân mật hơn so với những cặp bạn thân khác, nhưng khi em đang ở trong một mối quan hệ thì chắc chắn có giới hạn hơn nhé. Khi đó em đạt điểm cao nhất trong kì thi nên Minh Hiếu mới ôm như một lời chúc mừng mà thôi.

- Chỉ là một cái ôm bình thường thôi mà, Lê Thượng Long nhỏ nhen quá! - Minh Hiếu bật cười, cánh tay choàng qua vai em. Hoàng Hùng khẽ đảo lưỡi, chán chường kéo cậu đứng lên. - Đi về thôi, mục đích ngày hôm nay xong rồi.

- Chậc, mất một buổi học để đến đây mà thất vọng ghê! - Minh Hiếu tặc lưỡi rồi theo chân Hoàng Hùng lén lút ra khỏi hội trường. Em và cậu đang là sinh viên đại học năm 3, chỉ vì thư mời dự từ Thượng Long mà hai người phải xin nghỉ ngày hôm nay. Hùng ngồi lên xe, chỉ vừa mới lấy điện thoại ra đã thấy một tin nhắn mới được gửi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro