Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Giới thiệu thì không cần nói nữa nhé, mình đã viết hết ở phần tóm tắt rồi.
Rất mong được sự ủng hộ từ các bạn.
=======

Trịnh Hạo Thạc lục lọi hết từ ngăn này qua ngăn khác, hòng chỉ muốn tìm một chút tiền để mua cái gì đó bỏ bụng đỡ đói. Y có tính hay để tiền lung tung rồi bỗng rưng tìm thấy tiền, đấy cũng gọi là sự bất ngờ nho nhỏ đi. Nhưng tìm từ nãy đến giờ vẫn chẳng thấy một đồng nào...tiếp tục tìm kiếm thì Trịnh Hạo Thạc vơ phải một vật dẹp cứng nằm sâu dưới ghế phụ, là một tấm thể ngân hàng đã bám đầy bụi.
Trịnh Hạo Thạc không biết trong cái thẻ này còn tiền không nữa, mà cái quan trọng là y không nhớ mật khẩu chính xác của nó thậm chí sự tồn tại của cái thẻ y cũng không hề nhớ.
Nghĩ một lúc Trịnh Hạo Thạc quyết định trước tiên phải tìm một cây ATM trước đã, y lái xe đi một đoạn thì gặp một cây ATM bên lề đường, lập tức táp xe lại.

[15 phút sau]

Trịnh Hạo Thach suy sụp tinh thần khi nhập đủ mật khẩu mà y nghĩ ra như ngày sinh, số cuối điện thoại và đủ thứ nhưng cuối cùng nhận được kết quả là thẻ bị khoá do nhập quá nhiều lần. Y lăn lê bò toài khắp trong phòng rút tiền vì chán nản, dù sao thì bây giờ cũng chẳng có ai nên tạm thời cho dây thần kinh nhục nghỉ ngơi. Nhưng đời đéo như là mơ khi Trịnh Hạo Thạc mới lăn được vài vòng.
"Xin lỗi, anh làm sao vậy"
Một cậu thanh niên ăn mặc kín từ đầu tới chân, nào là khẩu trang, nào kính râm, còn đeo cả đống khuyên tai. Gì, gì đây? Trẻ trâu phương nào vậy?
Trịnh Hạo Thạc lúc này mới lồm cồm bò dậy, mặc dù nghĩ là trẻ trâu nhưng y vẫn cúi đầu, mở cửa rồi một câu
"Thật ngại quá. Cậu muốn rút tiền hả, mời vào"
Trịnh Hạo Thạc lại cúi một lần nữa rồi chạy ra trong sự quê mùa, y ba chân bốn cẳng leo lên xe định khởi động đi thì có tiếng gọi lại.
"Anh gì ơi..anh ơi, anh quên thẻ này"
Trịnh Hạo Thạc thở dài hạ kính xe xuống, nói.
"Không sử dụng được nữa, nó bị khoá rồi"
Cậu thanh niên kia nghĩ ngợi gì đó rồi lại hỏi tiếp.
"Anh không rút được tiền hả?"
"..ừ"
"Anh đói không?"

Sao lại hỏi đúng nỗi đau của tôi ngay lúc này chứ. Thưa cậu trẻ trâu kia ơi, tôi chính là đói thấy mẹ nội luôn rồi ấy, đói muốn ăn thịt người rồi đấy. Nghĩ là vậy nhưng y nào dám thốt lên, chỉ cười trừ.
"À..tôi không"
"Nhưng tôi vừa nghe bụng anh kêu mà, tiếng đó là rất đói rồi. Nếu không khách sáo, tôi có thể đãi anh một bữa đằng nào tôi cũng có ý định đi ăn"

Độ quê tăng lên gập ích ích ích lần khi bụng kêu réo từ lúc nào mà chính bản thân cũng không biết. Chắc chắn nó phải kêu to lắm tên kia mới nghe được. Trịnh Hạo Thạc muốn đập đầu vào vô lăng tự sát quá a.

Trịnh Hạo Thạc quay ra gật đầu một cái.
"Cho tôi nhờ xe nha, tôi không có xe"

Cậu thanh niên kia leo lên ghế phụ rồi cả hai bắt đầu đi tìm một quán ăn đêm.
Cả hai chẳng ai nói gì với nhau cả, trong không gian chỉ còn lại bản nhạc du dương êm dịu. Dường như không khí đã chìm vào trầm lặng mà ai cũng ngại ngùng chẳng dám lên lời.
Cả hai cùng đỗ lại một quán ăn đêm không một bóng khách, chỉ có bác chủ quán đang ngồi thẫn thờ ở quầy, chắc hôm nay bác ấy không bán được hàng.

"Cho cháu hai xuất cơm với ạ"
Cậu thanh niên kia đến bây giờ mới nói, nếu để ý thì có thể thấy giọng cậu ta rất trầm đến nỗi Trịnh Hạo Thạc phải ngạc nhiên.
Trong lúc đợi cơm, hai người vẫn chẳng nói với nhau câu gì, không khí vẫn trầm lắng. Chính vì vậy Trịnh Hạo Thạc phải rặn ra một câu hỏi vu vơ.
"Sao cậu bịt kín vậy, có nắng đâu mà đeo kinh dâm?"
Cậu thanh niên kia vẫn im lặng. Đến lúc này y mới hồi tưởng lại giọng nói của cậu ta thì đúng là thấy quen quen, hay là...đúng rồi, là giọng nói trên điện thoại của cô em y.
"Cậu là Kim Tại Hưởng phải không?"
"...sao anh..."
"Nghe giọng cậu nhiều trên điện thoại thì quen chứ sao. Em tôi nó hâm mộ cậu nên lúc nào cũng xem cậu, tôi là bị ám ảnh bởi giọng cậu rồi đấy"
Cơm được đưa đến, hai người cũng chẳng nói nữa trực tiếp lao vào ăn. Nhất là Trịnh Hạo Thạc ăn nhào ăn nhốn, cứ như bị để đói lâu năm. Kim Tại Hưởng cũng thốc tháo nhưng vẫn phải khiếp sợ nhìn Trịnh Hạo Thạc. Y ăn xong, Kim Tại Hưởng lại gọi thêm suất nữa cho ăn.
"Anh ăn từ từ thôi. Anh nhanh quá không những hết đói mà còn đau dạ dày nữa đấy"
"Ừ, tôi biết rồi"

"Nhà cậu ở đâu, tôi chở về"
Kim Tại Hưởng nói địa chỉ. Lúc xe đã dừng lại địa điểm cần tới, Kim Tại Hưởng định mở cửa xe nhưng lại nghĩ cái gì đó, hắn hỏi.
"Giờ anh về nhà hả?"
"..không, tui ngủ luôn trong xe"

"Tôi cho anh vào nhà tôi ngủ, anh đồng ý không?"
"Cậu là thần tượng, cậu không sợ tôi làm gì cậu à?"
Trịnh Hạo Thạc hỏi ngược lại.
"Ừm...nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì anh cũng không thoát được khỏi nhà tôi đâu"
Trịnh Hạo Thạc chỉ hỏi bừa một câu ai ngờ nhận được câu trả lời như vậy cơ chứ, y khẽ xanh mặt.
"Vậy thôi, tôi không vào đâu. Tôi chẳng thèm làm gì cậu nhé, cậu cũng đừng doạ tôi vậy nhé. Xuống xe đi"
"Ngủ trong cái xe này một mình anh không sợ ma hả?"
"Cái gì, ma ở mắt cậu thì có. Xe tôi mua lâu rồi, có thấy con me nào đâu"
Trịnh Hạo Thạc bắt đầu gắt lên.
"Ý tôi là ma ngoài đường nó trêu á. Thôi không nói nhiều nữa, tôi vào nhà đây"
"Cho tôi vào với"
Trịnh Hạo Thạc hét ầm lên túm chặt lấy tay Kim Tại Hưởng kéo lại.
"Vào thì cứ vào, anh kéo tay tôi như vậy là bị công ty tôi kiện đấy đi tù đấy"
Một lần nữa Kim Tại Hưởng lại thành công doạ Trịnh Hạo Thạc sợ tím người.
=======
17/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro