Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rose scent breeze

"Lời hứa của ngày hôm qua, giờ đã trở thành mảnh kí ức xa xăm"

Cà phê dù đắng, nhưng lại gây nghiện. Cái vị đắng mộc mạc quyến rũ đó dù có được pha với bao nhiêu sữa và đường thì cũng chẳng hề mất đi.

Niềm tin cũng vậy. Cho dù có mất công kiểm chứng hay biện hộ đến mòn mỏi thì niềm tin của con người lúc nào cũng bất diệt, bởi nó được xây dựng dựa trên những gì đã trải nghiệm và những gì mắt thấy tai nghe.

Những điều Jeon Jungkook thấy, nếu là một lần, cậu sẽ cho là không có gì, nếu là hai lần, cậu sẽ cho là trùng hợp. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, cậu không còn cho đó là vô tình nữa. Jungkook tin vào trực giác của bản thân.

Có điều, cậu vẫn muốn trực tiếp nghe Min Yoongi xác nhận, nên chẳng cần dài dòng vòng vo mà cứ thế đánh trực tiếp vào trọng tâm.

Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của Jungkook, Yoongi phản ứng vô cùng bình thản.

- Trông bọn anh giống như đang hẹn hò lắm à?

Yoongi không giống với số đông. Yoongi bình tĩnh, lí trí, công tư phân minh. Anh vốn là một kẻ sắt đá, có đau đến mấy cũng vẫn sẽ cứng đầu chẳng chịu lên tiếng kêu than. Anh không muốn trông mình giống một kẻ thất bại trước tình yêu, giống như Yerim.

Yoongi thường hay cảm thương cô, vì cô là Kim Yerim, kẻ luôn yêu Jeon Jungkook, yêu đến chết. Trớ trêu thay, đó lại là tia sáng duy nhất mà Yoongi thấy được. Bởi dẫu cho chẳng đi đến đâu, nhưng ít nhất, sau này nếu có nghĩ về những năm tháng kia, Kim Yerim có thể mỉm cười mãn nguyện vì đã sống quên mình vì cái thứ gọi là tình yêu ấy.

-  Hyung, trả lời câu hỏi của em đi. Lúc chiều thậm chí em còn thấy hai người ôm nhau.

Cô ấy thì khóc gục trên vai anh.

Jungkook vừa nói ra mới biết mình lỡ lời.

Yoongi đảo mắt, thở dài ra tiếng lòng bất lực. Thì ra thằng bé đã nhìn thấy.

- Hyung, tại sao anh không nói với tụi em...

- Jungkook à!

Yoongi đột ngột ngắt lời cậu.

- Hiện giờ, anh không hẹn hò với ai hết!

"Anh chàng Busan" chính là cụm từ tóm gọn những khúc mắc của Jeon Jungkook lúc này.

Cậu đã từng đặt ra giả thuyết về một Kim Yerim "xấu tính", đang hẹn hò với Yoongi hyung, người đến từ Daegu nhưng lại ngang nhiên kể chuyện theo đuổi "anh chàng Busan" nào đó cho người khác.

Tuy nhiên, niềm tin được xây dựng dựa trên trải nghiệm và những gì mắt thấy tai nghe. Cho nên, so với những điều trùng hợp mà Jungkook đã chứng kiến vài lần trước kia, thì cậu tin Min Yoongi hơn, người cậu đã quen biết hơn mười năm qua, người đã cùng cậu lớn lên và trưởng thành.

Sau khi nghe lời phủ nhận từ chính miệng Yoongi, Jungkook cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng, như vừa trút đi được một nỗi ưu phiền, hay đúng hơn là là vì Kim Yerim, vì cô ấy không xấu như những gì cậu đã nghĩ.

Jungkook cũng không hiểu nổi bản thân, khi không lại đi lo chuyện của người khác, rồi bị nó dày vò trăn trở, lại trầm ngâm suy nghĩ đến mụ mị đầu óc như thể nó là vấn đề sống còn.

- Tại sao anh lại đưa cuốn sổ của em cho cô ấy?

Lần này, khi Min Yoongi mới thở phào vì vừa thoát nạn, thì Jeon Jungkook lại chẳng nể tình mà nhằm vào sơ hở của anh đánh úp một vố đau điếng khiến Yoongi hoang mang không kịp trở tay.

Làm sao thằng bé biết được?

- Anh có biết lúc chiều em đã nghe được chuyện gì không? Solbin nói Kim Yerim suýt nữa hại chết em.

- Jungkook à, em hiểu lầm rồi!

Yoongi bối rối đỡ lời.

- Vậy anh hãy giải thích đi! Tất cả những chuyện đó. Cuốn sổ của em anh đưa cho cô ấy, nó là thứ duy nhất kết nối em với quá khứ, giờ thì nằm trong tay Kim Yerim. Anh nói đi. Có phải cô ấy muốn huỷ chứng cứ không? Việc cô ấy gây tai nạn cho em hai năm trước là thật sao?

Giờ thì Yoongi cũng không rõ, trong thâm tâm của Jungkook khi hỏi câu hỏi đó, người cậu lo lắng cho là anh, hay là bản thân cậu, hay là cô ấy? Điều ấy có khi chính bản thân Jungkook chưa chắc đã có thể nhìn ra được.

Cậu nhận thức được vai trò của Kim Yerim trong dĩ vãng, không đơn thuần chỉ là ánh mắt chất chứa nỗi niềm hay dáng vẻ thảm hại cô luôn bày ra trước mặt cậu. Giữa hai người, có gì đó hơn thế. Vậy mà kí ức xưa lại tuyệt tình khước từ lời nhắn nhủ của cậu, mãi vẫn chẳng chịu quay về.

Không, là Jeon Jungkook cậu đã cự tuyệt việc tìm lại nó ngay từ khi biết rằng đó đã lạc mất, để giờ đây trong tâm lấp đầy bởi những ren rối bứt rứt mà chẳng thể trách ai. Chỉ có thể trách bản thân đã quá xem thường những điều đáng giá, nên đành ôm nỗi đau âm ỉ đang chực chờ bùng lên thành ngọn lửa đốt cháy sức chịu đựng của chính mình.

- Tại sao cô ấy không nói gì cả?

Jungkook trầm ngâm một lúc, mắt nhìn vô định vào không trung, nghĩ về gương mặt đẫm lệ của Kim Yerim đứng đó thẫn thờ, nỗi nhức nhối trong lòng cậu lại thổn thức trào dâng lên.

- Ý em là chuyện lúc chiều, dù chỉ là cái cớ thôi cũng được, tại sao cô ấy không buồn giải thích? Dù sao cũng là người của công chúng, cô ấy không sợ bị đem ra bàn tán sao?

Yoongi ngộp thở bởi những lời chất vấn dồn dập của Jungkook. Cậu như một quả lựu đạn chứa đầy hoài nghi, chỉ chờ kíp được phụt lửa vào lập tức sẽ nổ tung ra tứ phía.

- Con bé đâu bắt buộc phải thưa với em mọi chuyện?

- Không nhưng mà...

Yoongi cũng để ý, có một điều Jungkook vẫn luôn thấy không thoải mái, là việc Yerim thân với BTS, trừ cậu.

- Em biết chuyện gì đã xảy ra?

Không phải tới mức luôn đi chơi, đi ăn chung hay kể với nhau tất cả mọi chuyện, nhưng mỗi lần tình cờ đi ngang qua nơi hậu trường, Yerim chỉ chào hỏi những thành viên còn lại, một cái liếc mắt về phía Jeon Jungkook cũng không có.

- Chỉ là... em đã đứng đó một lúc. Solbin đã động tay với Kim Yerim trước, sau đó còn xúc phạm bố mẹ cô ấy.

- Nên con bé mới đánh trả?

Jungkook gật đầu.

Trong trí nhớ tồi tàn của cậu, bằng một cách nào đó, Kim Yerim vẫn chiếm một góc nhỏ nhưng tươi sáng. Cậu nhớ trước khi xảy ra tai nạn, à không, từ khi BTS vẫn chưa là ai, Kim Yerim thậm chí còn chủ động tới làm quen, rồi bắt chuyện với cậu mỗi lần hai nhóm tham gia chung sự kiện.

Vậy mà hai năm trở lại đây, chính xác thì là sau tai nạn ấy, cô không những trở nên xa cách mà còn như cố ý tránh mặt cậu.

Jungkook cũng chẳng để tâm đến điều ý cho đến gần đây, những điều này bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu một cách lộn xộn.

- Nếu em muốn biết đến vậy, thì hãy tự tìm hiểu đi. Anh xin lỗi vì chuyện cuốn sổ, nhưng thực sự thì Jungkook à,... nó không thuộc về em.

Yoongi đã mở sẵn một cánh, chỉ chờ Jungkook tự nguyện dang tay mở nốt cánh kia. Anh từ chối dắt cậu bước qua, vì anh đã hoàn thành sứ mệnh dẫn lối cậu tới trước ngưỡng cửa rồi.

Jungkook hiểu Yoongi, nên cậu không làm khó anh thêm nữa. Jungkook chưa biết chính xác mình nên làm gì, nhưng cậu là một kẻ ưa mạo hiểm. Sự bí ẩn về người con gái tên Kim Yerim, người mà cậu từng cho rằng chẳng đáng để tâm, giờ lại ngang nhiên chiếm chỗ trong tâm trí hỗn độn, kích thích bản năng khám phá của cậu.

Jungkook muốn tự cho bản thân cơ hội để tháo gỡ tất thảy những bí ẩn đã xảy ra những ngày qua, để truy tìm lại miền kí ức mơ hồ đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu ngày ấy, cũng là để tìm lại chính mình của hai năm về trước, tìm lại con người mà cậu đã đánh mất.

Không chỉ chính bản thân cậu, mà cả những người mà cậu đã lỡ quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro