Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

psycho

"Chúng ta đang đắm chìm trong một mối quan hệ vừa đẹp mà lại vừa buồn"

Tiếng còi báo động vang xa dần rồi từ từ lắng xuống, đám đông người qua đường cũng đã giải tán, chỉ còn Kim Yerim quỳ sụp ở nơi đó đơn côi, sợ hãi nhìn xuống bàn tay và tà váy trắng vấy đầy vết máu. Jungkook đứng cạnh bên, nhưng cô không nhìn thấy cậu. Cậu vươn tay lại gần, nhưng cô không nắm lấy. Đôi chân muốn cất bước về phía trước nhưng sao cảm giác lại nặng nề và vô lực đến vậy. Dáng hình trằn trọc của cô rồi cũng cứ thế nhòe đi trước mắt cậu. Cô ngửa mặt lên, để mặc hàng ngàn ngôi sao rơi xuống đưa cậu biến mất khỏi tầm nhìn. Cậu rơi tự do trong không trung, giữa muôn vàn tia sáng lao đi với tốc độ kinh hoàng. Nhịp tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân run rẩy, cơ thể tưởng chừng như đang trôi đi bất định trong cái hố đen tử thần rồi dần dần vỡ tan ra.

Jungkook mở mắt giữa cơn mơ lộn xộn, chóng mặt và hoa cả mắt, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, căn phòng nồng nặc mùi thuốc kháng sinh lại càng khiến Jungkook váng đầu. Tín hiệu duy nhất đánh thức cậu khỏi cơn mê man là tiếng ai đó đẩy cửa ra vào.

- Vẫn chưa tỉnh lại sao?

Yoongi bước vào trong, mang theo gương mặt đăm chiêu lo lắng hỏi Namjoon về tình hình của Jeon Jungkook. Bác sĩ báo lại rằng cậu không có vấn đề gì đáng lo ngại, cường độ tập luyện cao cộng thêm việc va chạm mạnh đã khiến cậu không tránh khỏi mà ngất đi.

Namjoon lắc đầu.

- Yerim sao rồi anh?

Jeon Jungkook từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê bỗng mở to đôi mắt khi nghe thấy cái tên "Yerim" được nhắc đến. Jungkook có lẽ chưa bao giờ ngờ rằng Kim Yerim lại có sức ảnh hưởng đến cậu như vậy. Sau một đêm, từ nghi hoặc, cậu đã chuyển sang chắc nịch hơn bao giờ hết về ý định truy tìm lại kí ức đã mất đi hơn hai năm trước.

- Bị thương nhẹ, khóc rất nhiều. Họ đang tính cho con bé xuất viện sớm, hoặc chuyển sang một bệnh viện khác, ở đây...

Min Yoongi dè chừng nói, chuyển ánh nhìn sang phía giường bệnh, nơi Jeon Jungkook vẫn nằm đó với đôi mắt "vờ như" đang nhắm nghiền.

- ... có lẽ không ổn.

- Có gì mà không ổn vậy ạ?

Giọng nói khàn khàn vang lên giữa tình huống không ai ngờ tới. Jeon Jungkook mở mắt cố gắng gượng dậy giữa sự bất ngờ đến lúng túng của Namjoon và Yoongi. Cả hai nhanh chóng chạy lại bên giường bệnh đỡ cậu lên.

- Jungkook à, em sao rồi?

Namjoon nhẹ nhàng hỏi, cũng là muốn chuyển hướng sự chú ý của cậu.

- Em đã ngủ rất nhiều, đã lâu rồi em không được ngủ nhiều như vậy, nên em rất khoẻ. Em cũng vẫn nhớ chuyện xảy ra hôm qua, không quên một chi tiết nào cả, không giống như hai năm trước, các anh không phải lo đâu.

Jungkook lãnh đạm nói, ngầm trách mọi người giấu cậu chuyện cũ. Thế nhưng bản thân cậu cũng chính là người đã chủ động khước từ cái kí ức "không đáng để nhớ về" đó, để giờ đây tự mình chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn với một tâm hồn rỗng tuếch mãi khắc khoải về quá khứ xa xăm.

Nghe cậu nhắc về chuyện năm xưa, hai ông anh bỗng chột dạ.

- Vậy...

Namjoon mớm lời như muốn thăm dò, và Jungkook hẳn đã đoán được ý của anh.

- Em vẫn không thể nhớ gì hết.

Cậu thất vọng cúi gằm mặt. Tất cả chỉ là những gì cậu móc nối lại, từ việc biến mất đột ngột của Kim Yerim khỏi cuộc đời cậu, từ cuốn sổ kì lạ cậu giữ bên mình như mạng sống, từ những lời cảnh cáo của Bae Joohyun, và từ những kí ức rời rạc tràn về mỗi đêm trước khi đi ngủ.

Cậu không thể nhớ chi tiết từng sự việc, từng con người liên quan. Nhưng điều mà cậu chắc chắn nhất, là tình cảm không hề đơn thuần giữa cậu và Kim Yerim. Mỗi giọt lệ rơi ra từ khoé mắt cô là một lần tim cậu đau nhói. Mỗi một lời cô nói ra là một lần cậu buộc bản thân phải khắc ghi. Mỗi lần cô xuất hiện trước tầm nhìn là một lần cậu không thể rời mắt. Sự tồn tại của cô trong đống suy nghĩ luẩn quẩn của cậu, dù có cố đến mấy, cậu cũng không thể nào phủ nhận.

- Em đói không? Muốn ăn gì?

Jungkook lờ đi câu hỏi của Min Yoongi, dứt khoát giựt bỏ sợi dây truyền nước và bước ra khỏi giường.

- Em muốn gặp Yerim. Cô ấy ở phòng nào vậy?

Cậu vừa gọi tên cô. Cậu khựng lại một lúc. Dòng điện lan toả khắp người khiến cậu bỗng rùng mình về sự quen thuộc này. Cậu không nhớ cậu đã gọi tên cô bao nhiêu lần, chỉ biết rằng tất cả sự thân thương này chiếm trọn một góc trống trong tim làm cậu nhung nhớ.

- Jungkook à, Yerim không ở bệnh viện này đâu.

- Không cần phải nói dối em, tại sao mọi người lại luôn như vậy, giấu em tất cả mọi chuyện. Các anh không nói cho em biết cũng không sao, em sẽ tự mình đi tìm cô ấy.

Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt bướng bỉnh và cả trong giọng nói cố chấp của Jeon Jungkook. 

Cho đến giờ, những gì còn tồn tại trong tâm trí cậu chỉ là những hình ảnh chắp vá, những mảnh ghép rời rạc không chút mạch lạc, sự việc đã xảy ra hiện lên đứt quãng như chiếc CD bị xước, chẳng để lại cho cậu bất cứ thông tin nào.

Và tất cả những gì đọng lại, giây phút đáng giá nhất, cũng là giây phút tỉnh táo cuối cùng, trong vòng tay cô nức nở, cậu đã gằn giọng mà thốt lên ba chữ "anh yêu em", thống thiết và đầy đau đớn. Chỉ nhiêu đó cũng đủ thôi thúc cậu đứng lên và chạy ngay đi tìm cô.

Cậu không muốn làm khó bất cứ ai, không muốn ép buộc các anh phải kể hết cho cậu nghe mọi việc, chỉ xin một cơ hội để tự mình tìm hiểu về một quãng kí ức đã vô tình bị cậu bỏ lỡ.

- Jeon Jungkook! Nếu bây giờ em bước ra ngoài, em phải tự chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân. Sau này không được hối hận, cũng đừng trách bọn anh không nhắc nhở em.

- Em biết mình đang làm gì, và em cũng sẽ không hối hận.

Cậu rời khỏi phòng bệnh trong tâm thế của một kẻ với lí trí bị con tim xúi giục, không tránh khỏi hấp tấp và bồng bột. Yoongi hiểu khía cạnh này của Jungkook, anh biết không gì có thể ngăn cản cậu, cũng không mấy khi cố gắng ngăn cản. Nhưng tin tức sáng nay nổ ra đã khiến anh bắt buộc phải lên tiếng cảnh cáo vì sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương.

Tiếng "ding" vang lên, cửa thang máy mở rộng sang hai bên, Jungkook vội bước vào trong bấm ngay nút tầng trệt. Nhìn thấy cậu, người duy nhất đứng trong thang máy bỗng giật mình lùi lại.

Anh ta kéo mũ xuống giấu đi gương mặt vốn đã bị khẩu trang che kín mít, thứ duy nhất lộ ra là phần tóc màu bạch kim sau gáy. Từ kinh nghiệm lâu năm của bản thân, Jungkook đoán, mà gần như chắc chắn, rằng người đó mang dáng vẻ của một... idol. Người này có vẻ đã nhận ra cậu, còn cậu thì lại chẳng mấy để tâm đến. Thang máy đưa họ lên tầng 17, người kia vội vàng đi ra ngoài, để lại cho cậu vẻ bối rối với một dự cảm không mấy tốt lành.

Dừng ở tầng trệt, Jungkook hấp tấp bước ra ngoài, và ngay lập tức bị choáng ngợp giữa không gian rộng lớn nhưng hỗn loạn, giữa những tiếng kêu gào đau đớn của bệnh nhân và tiếng hét chói tai yêu cầu nhường đường của nhân viên cấp cứu, giữa những vũng máu tanh ngòm và mùi thuốc sát trùng làm cậu buồn nôn. Cậu loay hoay một hồi, nhìn trước rồi ngó sau hòng tìm kiếm toạ độ của quầy thông tin.

Jeon Jungkook không thể nghĩ gì khác ngoài việc thoả mãn cảm xúc của bản thân, cậu như một con sói con non nớt đi tìm mồi, tự phát và không có chiến lược, nhưng vẫn mang trong mình bản chất hung hãn và bốc đồng của đồng loại. 

Cậu không màng những ánh nhìn chỉ chỏ, những cái che miệng kinh ngạc của đám đông xung quanh hướng về phía bản thân.

Để rồi sự quyết liệt trong tâm trí cậu rốt cục cũng bị gián đoạn, khi cậu vô tình đi qua khu vực chờ, nơi màn hình TV khổng lồ bên trên đang chiếu chương trình thời sự.

Cậu từng cho rằng bản thân đã quá hà khắc với Kim Yerim, đã từng cho rằng cô đang cố gắng né tránh cậu, và chỉ cần cậu bỏ qua định kiến của bản thân, nhìn mọi việc theo một chiều hướng khác đi và bước lại gần phía cô, cậu sẽ tìm được câu trả lời cho thứ cảm xúc phức tạp của chính mình.

Cậu đã dứt khoát bỏ ngoài tai lời của các anh, nhất quyết bước ra khỏi phòng bệnh với lời hứa sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân. Bởi vì cậu tin rằng, điều khiến cậu vứt lại mọi thứ để kiếm tìm là thoả đáng. Nhưng ngay tại thời khắc này đây, mọi tế bào trong cậu đang sục sôi không biết nên phản ứng ra sao trước tình huống cậu không bao giờ ngờ đến.

Cậu giận bản thân, vì cậu không có quyền giận cô.

Cậu sợ bị bỏ lại một mình ở bất cứ đâu, là nỗi lo sợ bị lạc lõng của một người hết mực tin vào một người, người mà còn có rất nhiều mối bận tâm khác.

Jeon Jungkook ngước lên trên cao nơi đó, khoảng lặng nhẹ nhàng phủ lấy nơi cậu đang dừng bước, đôi mắt dán chặt vào màn hình lớn như muốn nuốt chửng từng câu từng chữ vừa vang lên.

"Sau đây là phần điểm tin ngắn.

Sáng nay, Dispatch đã bất ngờ tung lên loạt ảnh hẹn hò của Red Velvet Yeri và NCT 127 Taeyong. Hình ảnh mới nhất của cặp đôi nhóm trưởng - em út cùng công ty này bị phóng viên bắt được chỉ mới hôm qua thôi, khi Yeri bất ngờ phải nhập viện và Taeyong đã tới chăm sóc cô từ đêm khuya đến sáng sớm nay mới rời đi vì lịch trình cá nhân. Công ty chủ quản của cả hai nghệ sĩ - SM Entertainment - đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin."

---

Mình đã trở lại rồi đây, mình xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu, và cũng cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn chờ đợi mình. Hôm nay đã là ngày đầu tiên của năm 2020 và cũng là kỉ niệm tròn một năm ngày mình publish chương đầu tiên của atlantis.

Một năm qua đối với mình đã có rất nhiều thứ xảy ra, vui có, buồn có, tốt có, xấu có, tích cực có, tiêu cực cũng có luôn và mình quá lười để review lại những điều đó.

Năm qua cũng là một năm rất thành công với ReVel và Bangtan (và EXO - tình yêu bất diệt). Mình rất tự hào về họ, mình mong rằng các bạn cũng vậy.

ReVel cũng vừa mới có một màn comeback cực kì đỉnh với Psycho nhưng chuyện không may lại xảy ra với Seungwan làm mình rất buồn và hụt hẫng. Mình hi vọng rằng năm 2020 sẽ đối xử với các cô gái của chúng ta tốt hơn, xứng đáng với những gì họ xứng đáng nhận được. Và với Bangtan, với EXO, với tất cả các bạn và những người xung quanh cũng vậy.

Chúc tất cả các bạn năm mới thật nhiều sức khoẻ và vạn sự như ý. Ăn thật no, ngủ thật ngon, đừng để bị bệnh và cũng đừng quên là phải thật hạnh phúc nhé!

🅷🅰🅿🅿🆈 🅽🅴🆆 🆈🅴🅰🆁
ミ★²⁰²⁰★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro