love is not over
"Vốn dĩ tình yêu là mang đầy thương tổn và khổ đau"
Quán cũ nằm khuất nơi góc phố, chẳng để lại gì nhiều ngoài những kí ức đã từng rất tươi đẹp, giờ đây ngồi tại chính nơi đó, tình cờ gặp lại người đã từng là nhân vật chính trong những hồi ức ấy, Yerim thấy đau.
Cô lặng lẽ an toạ trên những bậc thềm đá bên ngoài hành lang, nhìn lên tấm kính phản chiếu những gì đang diễn ra trong quán, hoài niệm về những bữa liên hoan cuối năm, cái thời hai nhóm mới chỉ là tân binh, dù chỉ nhận được những giải thưởng được cho là an ủi thôi cũng đủ để khiến tất cả cảm thấy hạnh phúc.
Hồi đó, Jeon Jungkook và Kim Yerim cũng chỉ là những đứa trẻ đang tập làm người lớn, không tránh khỏi hiếu động đùa nghịch, gặp nhau thì liến thoắng chuyện trên trời dưới đất, khi không lại lôi nhau ra nào trêu nào ghẹo như chó với mèo.
Có lần, hai đứa tranh nhau mỗi cái lá rau diếp hình trái tim mà mải đuổi nhau chạy quanh nhà hàng, không cẩn thận còn xô vào chồng bát đĩa đổ xuống vỡ tan, hại các anh chị phải vác mặt đi xin lỗi thay, lại còn phải đền bù ốm cho chủ quán.
Thời gian trôi, hai đứa trẻ cũng lớn, vì cái mà người ta hay gọi là sự-phát-triển-tâm-sinh-lý nên chẳng thể nào vô tư lự như trước. Đó cũng là khi Yerim biết mình bắt đầu thích Jungkook.
Cô thích cậu, thích nhiều lắm, thích một chàng trai mang trên mình chất hiphop bụi bặm với thứ âm nhạc đầy mạnh mẽ, cậu trai thừa sôi nổi và nhiệt huyết vừa bước qua tuổi vị thành niên đứng trên sân khấu nhảy Fire.
Yerim thích đôi mắt sáng lung linh như ánh sao ban ngày, thích mái tóc cứng đơ xơ xác vì xịt đầy gôm keo, thích những ngón tay trắng múp suốt ngày bị xước măng rô. Thích nhất cái giọng thảo mai đặc sệt vị mặn mòi của phương ngữ vùng Gyeongsang mỗi lần cậu gọi tên cô.
Nhưng Jungkook không đáp lại tình cảm ấy.
Jeon Jungkook kể ra cũng chỉ là một cậu trai vừa chạm ngưỡng đôi mươi, đối với tình yêu thì ngây thơ và mới mẻ, và đôi lúc lại thành thật.
Kim Yerim hồi đó chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh và cố chấp. Nếu không thể gặp thì cô sẽ nhắn tin, nếu quá bận rộn thì cô sẽ tận dụng mọi khoảng thời gian trống, cốt chỉ để lang thang quanh quẩn bên cậu, dù là về không gian hay chỉ là trong tâm trí. Dần dần mọi việc tiếp diễn như một thói quen lâu ngày khó bỏ.
Đối với Jungkook cũng vậy, cậu cũng vì thế mà không thể sống thiếu Yerim, đã quen với việc có cô ở bên, để rồi cứ thế mà trần trụi thể hiện ra tất cả những cảm xúc tích cực và hạnh phúc nhất mỗi lần gặp mặt, mỗi lần chạm mắt, mỗi lần cái tên Kim Yerim được nhắc đến.
Một đứa trẻ con khi yêu đâu thể nghĩ gì nhiều ngoài việc bản thân cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Nhưng tình yêu của cậu đơn thuần đến mức khiến con người ta mơ tưởng về một viên mãn xa vời, rồi lại ngậm ngùi cay đắng tự mình chôn thân trong tuyệt vọng vô bờ bến, càng khát vọng càng không có được. Lời yêu cậu cất giấu trong sâu thẳm, đến khi muốn thừa nhận thì lại vô lực, cuối cùng rồi cũng trôi theo đêm đen hoá tan vào hư vô.
Ấy là khi biến cố ập đến, Kim Yerim mất đi tất cả, bức rèm đen ngòm rũ xuống, ánh đèn sân khấu tắt lịm, để lại đứa trẻ cheo leo lơ lửng trên sợi dây cáp mỏng manh không biết khi nào sẽ đứt. Sau hôm ấy, mọi thứ vĩnh viễn đổi thay, bao gồm cả cậu.
Tấm kính phản chiếu hình ảnh Jeon Jungkook đứng đó bất động hồi lâu. Kim Yerim không lên tiếng, cố tình không lên tiếng. Bản thân hèn nhát chỉ có thể dùng cách này để ngắm nhìn cậu lâu hơn chút nữa. Một khi quay đầu lại, hiện thực phũ phàng sẽ ngay lập tức nuốt chửng cô.
Khoảnh khắc cậu cất gót bước về phía này, cũng là lúc cô phải gồng mình buộc bản thân phải mạnh mẽ. Yerim quay đầu lại, dứt khoát chấm dứt chuỗi hoài niệm chứa chấp một cuộc tình dở dang.
- Em không muốn ở lại nữa, phiền anh nói với các chị em sẽ tự bắt taxi về, em không muốn làm mọi người mất hứng.
Mạnh mẽ của cô, thực chất là tự ôm lấy những vết thương chằng chịt, là vở kịch cô tự biên tự diễn, không muốn ai nghe, không cần ai hiểu thấu. Ít ra, cô có quyền làm như vậy.
Vẻ thất vọng thoáng vụt lên trong ánh mắt, cậu chỉ muốn dỗ dành cô một chút, muốn xin lỗi cô vì những lời cưỡng chế lúc nãy trong bàn ăn, nhưng có lẽ giờ không phải thời điểm thích hợp. Không nên làm khó nhau thêm nữa. Nhưng cô về một mình như vậy, liệu có an toàn? Jungkook nhận thức được việc bản thân lo lắng cho Kim Yerim, đâu cần thiết phải giấu giếm thêm nữa.
- Đừng đi một mình, nguy hiểm lắm, đừng đi một mình.
Jeon Jungkook thấy mắt cậu mờ đi, trí não bắt đầu xoay vần, dội về một khung cảnh xa lạ, nơi gương mặt của cậu, giọng nói của cậu là những gì duy nhất quen thuộc.
"Đừng đi một mình, nguy hiểm lắm, đừng đi một mình."
Jungkook đã nói như vậy, với một ai đó. Và chỉ có thế. Mập mờ, không rõ ràng. Không có bất kì gợi ý nào.
Kể từ sau tai nạn, đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp như vậy. Cơn mê man thường xảy ra trước khi đi ngủ, nhưng lần này, nó lại bất thình lình xuất hiện. Nếu không nhanh chóng bám vào hành lang, có thể cậu đã sớm ngã gục.
Cố lấy lại tỉnh táo, tự cho rằng vì bản thân quá mệt nên gặp ảo giác, Jeon Jungkook nhìn theo Yerim, người đã mặc kệ lời dặn của cậu mà cứ thế bước xuống tầng trệt từ lúc nào, lê theo sau là những bước chân mệt mỏi nặng trĩu.
Như thể có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, Jungkook quyết định lẳng lặng đi theo sau.
Con phố vắng tanh chìm sâu vào bóng đêm, ngọn đèn tờ mờ nằm kế bên nhà hàng là tia sáng duy nhất len lỏi trong đêm đen tĩnh mịch. Chiếc taxi duy nhất đậu ngay phía bên kia đường nhanh chóng thu hút sự chú ý nhất thời của Yerim.
Cô cất gót đi ngang sang, bước vài bước, một vùng trời bỗng loé sáng. Yerim giơ tay lên che mặt vì bị ngọn đèn pha từ chiếc ô tô phía sau chiếu thẳng vào loá mắt.
Cô dừng bước. Kẻ ngồi trong xe đạp mạnh chân ga. Chiếc xe nhắm vào Kim Yerim mà lao đến như cung tên. Cô bàng hoàng, đứng chôn chân giữa làn đường vắng tanh.
Ẩn mình dõi theo nơi góc khuất phía sau trạm bốt điện thoại, Jeon Jungkook vội vã lao ra đường nơi có thứ ánh sáng nhạt nhoà, gấp gáp ôm lấy tấm thân cô ngã nhào xuống bên vệ đường. Chiếc xe vụt qua, mang theo thanh âm gầm gừ hung hãn biến mất vào bóng đêm không một dấu vết.
Tấm lưng vững chãi không tránh khỏi bị mất đà mà đập mạnh xuống mặt đất, làm điểm tựa giữ cho phần đầu may mắn không bị tổn thương. Giữa tình huống nguy kịch, vòng tay của Jeon Jungkook vẫn vẹn nguyên tư thế bao bọc lấy Kim Yerim đang sợ hãi co rúm áp chặt vào lồng ngực cậu.
Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, khiến dòng kí ức tràn về trong tâm trí cậu không ngừng xoay vần, hỗn độn hiện lên khiến tầm nhìn của cậu mờ đi, đôi mắt phủ đầy tơ máu, không có tiêu cự.
Kẻ lạ mặt. Thành phố xa. Con đường vắng người vãng lai. Ánh sáng đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt. Và Kim Yerim.
Những hình ảnh cũ kĩ hệt như trong những thước phim nhựa chợt ùa về, rời rạc và mơ hồ, nhưng lại vô cùng chân thực. Hệt như những gì vừa mới xảy ra ngay lúc này đây.
Lạc lối đang trong cơn mê man cùng tấm lưng rã rời đau nhức, chút tỉnh táo cuối cùng của Jeon Jungkook chỉ đủ để cậu gọi tên cô, khàn đặc và gấp gáp.
- Yerimie...
...rồi từ từ lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro