Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

first time

"Hôm nay em chợt nhận ra, em yêu anh nhiều đến nhường nào, tình đầu của em"

Tiếng giày ma sát chà xuống nền nhà khô khốc nghe như tiếng ai đó đang nghiến răng. Mồ hôi tuôn rơi, nhảy múa theo từng nhịp vũ đạo uyển chuyển của các chàng trai, tất cả đều đang dồn hết tâm sức vào lần trở lại này, đợt comeback cuối cùng của cả nhóm trước khi Kim Seokjin chính thức lên đường nhập ngũ.

Nhạc tắt, Son Sung Deuk mang ánh nhìn nghi hoặc hướng về phía Jeon Jungkook, người vừa thực hiện sai một loạt các động tác trong vũ đạo mới.

- Jeon Jungkook, tập trung vào!

Đứa trẻ vừa bị mắng chỉ biết chống hai tay lên gối, cả đầu cúi gằm xuống đất, miệng thở dồn dập như cá mắc cạn.

- Nghỉ giải lao 15 phút!

- Thầy Son, hôm nay chúng em có thể nghỉ sớm không?

Yoongi nói rồi đánh mắt về phía Jeon Jungkook đang cố gắng trụ vững trên đôi chân rã rời, như muốn nói rằng "thầy ơi, thằng bé sắp ngất rồi".

- Tùy mấy đứa thôi! Đừng làm biếng!

- Em xin lỗi!... Em... sẽ... tập luyện... chăm chỉ hơn!

- Cả 7 người ở đây đâu có còn ai thắng nổi cường độ tập luyện của em, có thể chăm chỉ hơn được nữa sao? Ngày mai vẫn giờ này tiếp tục tập luyện. Nghỉ sớm đi!

Son Sung Deuk bực dọc, không phải vì thái độ tập luyện, mà là vì sự xao nhãng của đứa trẻ kia, nhưng rồi rốt cuộc cũng chỉ biết thở dài nhượng bộ.

Sau khi thầy Son rời đi, Jungkook ngay lập tức thả lỏng mọi cơ bắp đang cố gồng lên trụ vững mà ngã lăn xuống sàn nhà. Hai cánh tay dang rộng, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở gấp gáp.

Cậu đã thức đến khuya, rồi lại dậy sớm để lao vào tập luyện, cốt chỉ để làm cho cả thể chất và tinh thần của bản thân thêm phần bận rộn, sẽ không còn nghĩ đến những chuyện không đâu nữa.

Từ lúc bước chân lên xe để đi ăn, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lủi thủi chọn chỗ ngồi hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, chống tay lên thành cửa, đăm chiêu ngắm nhìn khung cảnh thành phố một cách vô định.

- Này Jeon Jungkook, có chán nản đến mấy thì cũng phải biến đau thương thành đồ ăn chứ.

Cho đến cuối cùng, chỉ có Min Yoongi là đủ can đảm chọc vào chỗ ngứa của Jungkook và xoa dịu nó, mặc cho năm đứa trẻ đội lốt người lớn kia vẫn mặc kệ thế sự mà ầm ĩ tranh nhau thắng thua trong trò nối chữ ở mấy hàng ghế trên. Không phải vô tâm, họ căn bản chẳng hiểu rõ ngọn ngành như Yoongi, bất đắc dĩ chỉ có thể cùng nhau mua vui để cho bầu không khí bớt ngột ngạt phần nào.

- Em cảm tưởng sự xuất hiện của cô ấy như chiếc răng khôn vậy. Nó đã ở đó rất lâu rồi, chỉ đợi tới thời điểm mà trồi lên, chiếm chỗ của những chiếc răng khác, khiến em đau đớn mất ăn mất ngủ.

-  Yên lặng cả tiếng đồng hồ, lúc lên tiếng thì câu đầu tiên lại tương tư về  con gái nhà người ta. Aigoo~ maknae của chúng ta lớn thật rồi!

- Vấn đề là, em không hề có bất kì ý niệm nào về sự tồn tại của nó, không một chút nào. Nếu muốn nhổ, phải chịu nỗi đau gấp 10 lần, và sẽ là những cơn đau dai dẳng dù cho nó không còn ở đó nữa.

- Nhưng Jungkook à, đôi khi làm một con ếch ngồi đáy giếng cũng ko phải chuyện xấu. Biết nhiều thì đau khổ càng nhiều.

Đôi mắt cậu vẫn cứ đờ đẫn trừng trừng mở ra như một kẻ mất hồn. Rốt cục thì cuộc trò chuyện tử tế đầu tiên với Kim Yerim không những không thể "tử tế", mà lại càng khiến cậu thêm phần âu lo.

"Anh sẽ chết đấy!"

Nghĩ đến câu nói này của cô, Jungkook lại thấy tức một bên ngực, và trống rỗng. Kí ức tàn phai như cơn gió, chẳng thể nhìn, chẳng thể nắm bắt, chỉ có thể cảm nhận nó ngay bên cạnh đây, thoảng qua đây, nhưng rốt cuộc vẫn để nó trôi đi mất, chẳng chừa lại cho cậu bất cứ tín hiệu gì.

Nỗi đau không tên găm chặt trong tim, nước mắt bỗng chốc ứa ra ứ đọng lại nơi khoé mi, nhưng lại không thể định nghĩa được vì lí do gì mà cậu lại khóc. Tất cả chỉ là một màu trắng toát, không có điểm xuất phát cũng không có đích đến. Tâm trí cứ mãi mông lung lạc trôi trong hư vô mong mỏi tìm thấy một chút dấu vết về những gì đã lạc mất bấy lâu nay.

Cái kí ức mà cậu cho rằng "không cần thiết" ấy giờ đây lại đang hằng ngày giày vò cậu, còn cậu thì vô lực, cảm thấy bản thân quá nhu nhược chẳng thể làm được gì.

Chiếc xe ngừng lăn bánh ngay phía đối diện một nhà hàng, nơi đã từng rất quen thuộc với cả bảy người vài năm trước đây, một nơi bình dị nhưng đầy niềm vui và cả những niềm chua xót của một nhóm nhạc xu hướng mới, đầy ắp những cơ hội mà cũng không thiếu những rủi ro.

- Lâu rồi mới lại tới đây.

- Đúng thế, cũng phải hai năm rồi ấy nhỉ.

Bước vào không gian thoáng đãng của quán cũ, cả nhóm trực tiếp vòng lên tầng trên, đi vào khu vực dành riêng cho khách VIP. Tầm nhìn bỗng chốc bị chắn lại bởi làn khói mù mịt bốc lên từ hàng chục cái bếp nướng, nhưng điều đó không hề khiến Jeon Jungkook khỏi bàng hoàng. Cậu đứng yên như phỗng, chẳng mấy chốc mà thu hút sự chú ý của các thành viên nhìn theo hướng cậu đưa mắt tới.

Red Velvet đang ở đó. Kim Yerim cũng ở đó. Họ nhận ra Bangtan cũng vừa bước vào. Sự lúng túng này thật khó để hình dung, khi mà Kim Taehyung chẳng lấy làm ngại ngần chạy lại đập tay với Seungwan, khiến cho các chàng trai cũng không thể cứ đứng đó mãi.

- Trùng hợp thật, mọi người cũng tới à? Lâu rồi không tụ tập, hay chúng ta ghép bàn đi. Mọi người thấy sao?

Kim Taehyung trông thì vô tư như vậy, nhưng lúc cần thì cũng hơi bị tinh tế. Cậu vừa nói xong liền quay sang nhìn Yoongi nháy mắt ra hiệu.

Thấy đứa em vừa tung, ông anh lập tức hứng.

- Phải rồi, bao lâu rồi không cùng đi ăn, mọi người có đồng ý cho chúng tôi góp vui không?

- Tại sao không? Các anh mau ngồi vào đi. Cô ơi, chúng cháu muốn gọi thêm đồ!

Park Sooyoung luôn thích nhộn nhịp, lại càng thích drama, nhưng vẫn không quên xoa dịu và trấn an Bae Joohyun ở bên vừa huých tay vừa lườm cô cháy mặt.

- Chị, nghe em, đừng làm họ mất thể diện.

Tuy đây đã là khu VIP, việc ngồi chung bàn với nghệ sĩ nữ đối với Bangtan mà nói, vẫn không tránh khỏi rủi ro. Kể từ khi danh tiếng của nhóm đi lên, họ không còn đi ăn chung thường xuyên như trước kia nữa, huống hồ sau khi tai nạn xảy ra, tình hình căng thẳng giữa hai bên công ty khiến cho mối quan hệ giữa họ trở nên khó xử vì Jeon Jungkook và Kim Yerim.

Đặc biệt Joohyun lại không vừa mắt với Jungkook.

Sự kiên nhẫn của chị đối với Jeon Jungkook chỉ là màng bong bóng, tốt nhất là cậu không nên đi quá giới hạn. Bae Joohyun mặc kệ, tặc lưỡi cho qua. Dù sao Kim Yerim cũng đã buông tay rồi, khả năng giữa hai đứa là không thể, lo lắng căn bản là không cần thiết.

Jungkook lúc đầu còn hơi lúng túng với tình huống này, nhưng sau đó đã có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần, lịch sự cúi đầu chào rồi ngồi xuống ngay đối diện Yerim, chỗ trống đã được Yoongi nhường cho, một cách cố tình.

Kim Yerim ngay từ đầu không hề nhìn cậu lấy một cái, chỉ tập trung nướng thịt, gương mặt cũng không có biểu cảm, hay chính xác hơn là cố kiềm chế cảm xúc. Không khó để nhận ra rằng Yerim hoàn toàn ngó lơ Jungkook. Cậu hiểu cô đang cố gắng giữ khoảng cách, nhưng hành động cứng nhắc của cô khiến cậu thấy khó chịu trong lòng.

- Em sợ tôi à?

Câu hỏi bất ngờ của cậu đã thành công gây chú ý. Yerim dừng tay, mất vài giây để định hình lại tình huống.

- Không.

- Sao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Sự hiện diện của tôi khiến em khó chịu đến vậy à? Nếu không phải là sợ, thì là chán ghét sao?

Tràng câu hỏi liên tiếp dồn dập của Jungkook khiến mọi người đang ăn cũng phải dừng lại.

- Jeon Jungkook!

Màng bong bóng chứa đựng sự kiên nhẫn của Bae Joohyun đã vỡ tung, cùng với tiếng đôi đũa đập mạnh trên miệng bát vang lên khiến những người ngồi xung quanh phải run sợ.

- Chị, em không sao, em ra ngoài một chút.

Kim Yerim nhanh chóng rời khỏi chỗ rồi chạy ra ngoài, Jungkook cũng mau chóng đuổi theo.

Park Sooyoung đã nhanh tay giữ chân Joohyun lại.

- Chị, nghe em, đừng làm mất mặt thằng bé.

- Joohyun-nuna, để hai đứa nói chuyện riêng. Em hứa thằng bé sẽ không hành xử lỗ mãng đâu. Chị yên tâm.

Lời trấn an của Min Yoongi đã phần nào làm giảm bớt ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong ánh mắt của Bae Joohyun. Chị tức giận vì Jeon Jungkook không thèm để vào tai những lời chị từng cảnh cáo.

Nhưng cậu lúc đó cũng chỉ biết thắc mắc, rằng tại sao cô ấy lúc nào cũng muốn chạy trốn khỏi những tình huống như thế này. Đối diện với nó khó lắm sao? Đối diện với cậu khó lắm sao? Che giấu cảm xúc thì có gì hay?

Đứng nhìn bóng lưng bé nhỏ ngồi lặng lẽ trên bậc thềm, cậu nhận ra bản thân mình rất hay quan tâm đến cô ấy, rất hay nghĩ về cô ấy, rất hay... đau lòng vì cô ấy.

Về lí do mà cô ấy trốn tránh cậu, ngày hôm đó cô chỉ bỏ lại cho cậu bốn chữ lạnh lùng "Anh sẽ chết đấy!".

Giờ thì điều đó liệu có còn quan trọng không, khi mà những gì cậu muốn nói với cô chỉ có...

"Anh quan tâm em"

"Anh hay nghĩ về em"

"Anh đau lòng cũng là vì em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro