butterflies
"Hãy đợi em, em đang bay về phía anh"
Gió thổi ngược hướng cũng không ngăn nổi đôi chân cậu cất bước về phía cô. Cảm giác hồi hộp bỗng nhiên lấn át cả tâm trí. Kim Yerim đã ở ngay trước mắt, chân thật hơn hàng ngàn lần cô đến rồi lại vội vã rời đi trong những giấc mơ của cậu.
- Yerim à!
Jeon Jungkook khẽ gọi tên cô, tiếng gọi xen lẫn phấn khởi và chờ mong. Cậu nhoẻn miệng cười như một bản năng khi cô quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ngập nắng.
Hẳn là cậu đã để cô phải chờ quá lâu rồi.
- Sao em không nói gì?
Mặt đối mặt, Yerim vẫn im lặng, tóc bay loà xoà trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, bàn tay vẫn y án bám chặt trên lan can như muốn kiếm tìm một chỗ dựa. Cô hơi hụt hẫng khi nhận ra Yoongi đã rời đi, một mình đối diện với Jeon Jungkook khiến cô sợ bản thân sẽ lại trở nên yếu đuối trước mặt cậu.
Yerim thực chất cũng có nhiều điều muốn hỏi, chỉ là lúng túng không biết phải mở lời như thế nào.
- Em... vậy... anh với Solbin nói chuyện sao rồi?
Jungkook không muốn và cũng không có ý định trả lời câu hỏi này, cậu sẽ chỉ buông tay khi chính miệng Yerim nói rằng cô không còn cần cậu nữa. Bằng không, đáp án của Jeon Jungkook vẫn luôn là Kim Yerim, vô điều kiện.
Cậu không thể đếm nổi số lần bản thân vì cô mà kích động, trở nên vô lí hay chậm chí là hoàn toàn mất kiểm soát trong hành vi. Cậu từng buông những lời động chạm, không phải vì muốn làm tổn thương đối phương, mà đó là cơ chế tự vệ phát sinh vì chính bản thân cậu lúc đó cũng đau lòng hơn bất cứ ai khác. Tuyệt vọng của cậu, không ai hiểu, không ai thấu, cậu chỉ còn cách tự mình thay đổi.
Cậu bắt đầu học cách nắm bắt những cảm xúc và biểu đạt chúng. Qua thời gian, cậu càng tin tưởng và kiên định hơn với thứ tình cảm cậu dành cho cô, không ngần ngại định nghĩa nó không nhiều không ít chỉ bằng một chữ "yêu", ngắn ngọn nhưng súc tích. Tình cảm mà cậu vẫn cho là đúng đắn và hết mình bảo vệ giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào lựa chọn của Yerim, vì cô là người luôn dễ dao động vì hoàn cảnh.
Thế nhưng Jungkook không biết rằng, Kim Yerim từ lâu đã không có quyền quyết định. Cô đã sống quá lâu trong bóng tối, được nhìn thấy một Jeon Jungkook vui vẻ bình an là quá đủ để thắp sáng một ngày dài ảm đạm. Cô đã quen vì người khác mà chịu thiệt, cũng là để chừa cho chính mình một cơ hội được tiếp tục tồn tại. Ngay cả khi mọi chuyện đã ngã ngũ, an nguy của cô không còn bị ràng buộc bởi những bí mật lớn lao kia, thì ám ảnh tâm lý vẫn còn đó. Gương mặt lổ loang vết máu của Jeon Jungkook và giây phút Ahn Solbin ngã xuống trong cơn mưa sẽ không bao giờ xoá nhoà. Số phận của bản thân, Yerim đành mặc cho kẻ khác sắp đặt, thậm chí là thê thảm chà đạp.
- Kim Yerim, em có cần anh không?
Câu hỏi bất ngờ của Jungkook làm Yerim kinh ngạc đến mủi lòng. Cô sờ thấy ươn ướt ở khóe mắt. Lại khóc, cô không biết bản thân khóc vì xúc động hay vì tủi thân. Jeon Jungkook liệu có bao giờ hiểu cuộc sống của cô vì thiếu vắng cậu mà đã từng chênh vênh mấp mé như thế nào không.
Giá mà cậu đừng quay trở lại cuộc sống của cô, thì ngày hôm nay cô đã không yếu đuối đến vậy. Yerim đã từng cho rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, nhưng cô không làm được, đến dũng khí xuất hiện trước mặt cậu cô cũng không có. Mỗi lần nhìn thấy Jeon Jungkook, vỏ bọc mạnh mẽ mấy hôm trước đều vỡ vụn. Yerim sẽ lại thấy buồn, cảm giác bản thân ngu ngốc, mù quáng nhưng không biết làm sao.
- Nếu như em hiểu, em sẽ biết rằng, anh chưa bao giờ thay đổi. Anh vẫn yêu em, nhưng anh không dám hứa hẹn một thứ xa vời, vì đối với anh, điều đau đớn nhất là làm cô gái của mình khóc, hoặc khác hơn, là không thể làm cho cô ấy cười. Anh muốn em hạnh phúc, vì thế, nếu còn yêu, xin em đừng từ bỏ.
Kim Yerim đã không còn náo nhiệt như xưa, nhưng Jeon Jungkook thì vẫn vậy. Trước kia cậu chưa từng thổ lộ với cô, là vì cái sự "bạc" của nghề làm thần tượng, đến cái quyền được yêu cũng không có, bán đi nụ cười cũng chỉ để đổi lấy sự cô đơn.
Cũng bởi vì cậu thật lòng yêu một cô gái đã từng buồn, từng khóc, cậu không muốn nói quá nhiều về một quá khứ không vui, cũng chẳng thể thề non hẹn biển về một tương lai không chắc chắn. Cô ấy không thích những ảo vọng, càng ghét sự chông chênh.
- Em nhớ anh!
...
- Em nói gì?
Yerim rốt cuộc vẫn bị những lời của Jungkook làm cho cảm động. Thế nhưng để có can đảm nói ra những lời này, Yerim đã phải mòn mỏi chờ đợi, lâu đến mức những cảm xúc ấy tưởng chừng đã hoá đá chai sạn theo nắng gió thời gian.
Khi ấy, cũng ở chính bệnh viện này, cô đã từng có cơ hội, nhưng lại bị chính Jeon Jungkook phũ phàng tước đi mất. Thời điểm quả thực rất quan trọng, biến dễ thành khó, biến có thể thành không thể, biến dũng khí hiếm hoi của cô thành sự thảm hại không hơn không kém.
Giờ phút này, ông trời ban cho cô một cơ hội thứ hai. Nói ra hoặc không nói ra, bây giờ hoặc không bao giờ, nắm bắt hoặc tiếp tục bỏ lỡ. Cô từng nghi ngờ bản thân, nghi ngờ về sự công bằng trong cuộc sống, thậm chí là nghi ngờ cậu. Duy chỉ có một thứ khiến cô luôn vững tâm bền lòng, là tình yêu cô dành cho Jeon Jungkook, trải qua bao tròng trành chênh vênh vẫn không thể can tâm dứt bỏ.
- Em nói em nhớ anh! Nhớ anh kinh khủng. Nhớ đến phát khóc. Nhớ đến mức không biết phải làm thế nào để vượt qua. Em tưởng chừng mình sắp gục ngã. Em... chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ anh đến mức này.
Kim Yerim một hơi bộc bạch hết thảy những nhớ thương, giãi bày của cô vô tình rạch ra một đường ở nơi mềm mại nhất sâu thẳm bên trong, kích thích các dây thần kinh khiến trái tim vốn đã tổn thương của Jeon Jungkook co rút đau đớn.
Mù quáng không phải là cái tội, mà nó là một căn bệnh khó chữa.
Kim Yerim đã từng bất chấp tất cả sự cản trở xung quanh để yêu Jeon Jungkook, chân thành và bao dung. Nhưng cuối cùng cô lại bị bỏ rơi.
Có một nỗi đau mang tên "quên lãng" đã không ngừng dày vò, chèn ép, lấy đi của cô bao nhiêu nước mắt.
Cậu đã từng quên đi người mà mình thương, còn cô thì hòa mình vào guồng quay công việc, để mình trở nên bận rộn bất thường, để nỗi nhớ không còn chỗ mà ùa về.
Cho đến khi số phận để hai người gặp lại nhau, cảm giác đau nhói ở lồng ngực, chân tay run rẩy như muốn quỵ ngã, họ mới biết không thể lừa gạt bản thân được nữa.
Jungkook dứt khoát tiến đến ôm lấy Yerim đang giàn giụa nước mắt, ôm cô thật chặt để bù đắp cho những dằn vặt khổ đau cô đã từng một mình gánh chịu.
Hơi ấm của hai cơ thể hòa làm một, phản ứng như bùng nổ đốt cháy tâm gan. Đuôi mắt cậu bất giác hồng lên giữa cái lạnh thấu xương. Cậu ngước lên trên để ngăn không cho hàng lệ chảy xuống, không thể để cô nhìn thấy cậu rơi nước mắt, vì cậu phải là người mạnh mẽ, để những khi yếu đuối cô có thể yên tâm mà dựa vào.
- Xin lỗi em! Xin lỗi vì đã không nhận ra em! Để em phải chịu khổ rồi!
Cô từ từ đưa tay lên ôm vòng qua lưng cậu. Tấm lưng này đã từng đau, từng chịu nhiều va chạm mạnh, cứu cô thoát khỏi bao gian nguy, tấm lưng mạnh mẽ, an toàn và vững chãi.
Và thời gian, cô mong rằng sẽ làm nhòe mờ đi tất cả. Đến khi nhìn lại sẽ thấy những khoảng thời gian đã từng đau đớn đến chết đi sống lại, hóa ra cũng chỉ là một điểm rất nhỏ trong ký ức.
Khi tình yêu đến thêm lần nữa, chỉ cần bước thật chậm, nắm lấy cơ hội, giữ lấy người yêu mình thật lòng. Bởi vì những năm tháng dài rất dài sau này, điều mà chúng ta cần nhất cũng chỉ là thứ tình yêu khiến chúng ta có thể yên lòng.
———
Giữa màn đêm, những ánh đèn sáng rực từ chiếc cầu vượt đằng xa hắt xuống mặt nước, hòa quyện vào dòng chảy để rồi tạo nên những chuyển động lung linh đầy màu sắc. Bên bờ sông sóng lặng yên ả, khung cảnh tịch mịch hoang sơ vắng lặng đến đáng thương.
Gần một giờ sáng, thời tiết bên ngoài dương hai độ, người người chăn ấm đệm êm, duy chỉ có hai kẻ dở hơi bận rộn lâu ngày không có thời gian hẹn hò yêu đương, sắp quên mặt nhau đến nơi nên rảnh rỗi mới rủ nhau đi đạp xe sông Hàn lúc nửa đêm.
- Đã bảo em mặc cho ấm vào, trả áo đây!
Jeon Jungkook co ro trong chiếc áo hoodie chùm đầu, cố gắng trộm lấy ít hơi ấm từ bàn tay đang đút trong túi áo phải của Kim Yerim.
- Là anh hẹn em mà, anh phải chịu trách nhiệm!
Cũng không kém phần thảm hại là cô ca sĩ nọ, lâu lâu mới được gặp nhau, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản, muốn xúng xính váy áo một tí. Ai ngờ đêm nay trời lại trở lạnh, đành mặt dày mà cướp luôn chiếc áo khoác da rộng thùng thình của Jungkook khoác tạm.
Một đứa vừa dắt xe vừa xuýt xoa vì lạnh, một đứa đi bên cạnh mặt bí xị như cái bánh bao nhúng nước, cứ tưởng được tận hưởng một buổi hẹn hò lãng mạn bên bờ sông, cuối cùng lại vì thời tiết mà vỡ mộng.
- Đã lạnh mà anh còn đòi đạp xe, em thật không hiểu anh nghĩ gì nữa...
Trong lúc Kim Yerim còn mải càu nhàu, Jeon Jungkook nhận ra cũng có vài người "dở hơi" giống họ đang đi dạo buổi đêm. Cậu giật mình dừng bước, hấp tấp trèo lên xe đạp vội về phía trước.
- Nhanh lên, có người!
Tiếc thay, cái chân lại nhanh hơn cái miệng, phóng đi mất rồi mới nhận ra Kim Yerim vẫn còn ở tít đằng sau chưa kịp leo lên.
- Jeon Jungkook, anh đứng lại cho em!
Yerim tức tối chạy theo, cuối cùng đuổi kịp cậu thì cũng thở hổn hển vì mệt đứt hơi. Giận lắm, nhưng khi nhìn thấy nhau, hai đứa lại chẳng hiểu vì lí do gì mà cùng nhau cười phá lên.
Hẹn hò bí mật kiểu này, cứ như là chơi tàu lượn ấy nhỉ, vừa mạo hiểm mà lại vừa kích thích. Thì ra vụng trộm yêu đương cũng có cái thú vui riêng, dù thiệt thòi đủ đường nhưng lại đưa con người ta qua đủ những cung bậc cảm xúc.
Jungkook gạt chân chống xe, rồi nhảy cóc trên những bậc thang, hướng về phía Yerim rồi ngồi bệt xuống bên cạnh cô. Hai người chọn một sân bóng cũ làm nơi an tọa, nơi gió lạnh không màng tới và chỉ có bóng tối phủ lên. Họ cứ thế hòa mình vào màn đêm, không ai biết, không ai hay.
- Bằng một cách nào đó, dường như em vẫn sống trong quá khứ và luôn trăn trở về tương lai.
Quá khứ là thứ rất đẹp. Đã hơn một năm trôi qua, có Jungkook đồng hành, Yerim đã học được cách nhìn nhận và đón lấy nó. Xếp nó lại và cất vào nơi sâu nhất. Cứ nhìn lại mỗi ngày một ít, đau từng chút và rồi một ngày bỗng dưng cô đã miễn dịch với nỗi đau mang tên "quá khứ".
Yerim trả áo khoác lại cho Jungkook, còn cô thì chui rúc vào lòng cậu kiếm tìm hơi ấm.
- Tương lai đó, em có ước muốn gì không?
Jungkook để cô thoải mái dựa vào ngực mình, thỏa mãn tận hưởng hương thơm quen thuộc tỏa ra từ mái tóc của cô, mềm và mượt như một dải lụa bồng bềnh.
- Em muốn mơ một giấc mơ trọn vẹn, có mở đầu có kết thúc; không dở dang, không ngắt quãng như những cơn mộng mị em đã từng mơ.
Niềm hạnh phúc giản dị chính là niềm hạnh phúc vượt thời gian. Nỗi đau của quá khứ là động lực để Yerim hướng về một tương lai không cần quá rạng rỡ nhưng phải đủ vững vàng.
- Giấc mơ đó, có anh ở trong không?
Jungkook cúi xuống nhìn cô, ánh mắt chờ mong hiện đầy ý cười.
- Không!
Cô trả lời hơi dứt khoát quá khiến cậu ngơ ngác vì hụt hẫng. Cô cười trừ, ngẩng lên hôn cậu một cái an ủi.
- Giấc mơ đó... chính là anh!
Sống trên đời giống như bước đi liên tục trên con đường trải dài giữa muôn vàn những ngã rẽ dẫn lối về miền vô tận. Trên một chặng dừng chân chốn xa xăm trong ngàn năm dai dẳng, khi một vì tinh tú soi rọi và chiếu sáng nẻo đường mà ta đang đi, chân trời của chúng ta vô tình gặp nhau, tình cờ như thể muôn vàn duyên phận mà ta đã bỏ lỡ, tất cả dồn vào một phút giây ngắn ngủi như giấc chiêm bao. Khoảnh khắc ấy khiến con người nhận ra rằng, ta nguyện vì chân trời của một người nào đó mà chấp nhận đổi hướng, chấp nhận rủi ro, thậm chí là dừng bước.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro