Tủ locker p4
Hinata phần nào lấy lại chút tỉnh táo nên khi nghe những lời cuối, khuôn mặt vốn đã đỏ của em giờ lại càng đỏ hơn. Atsumu hài lòng, đưa tay mò mẫm bên ngoài động thịt mà nói tiếp
-Thế... Cái miệng nhỏ này của em có mong chờ được anh lấp đầy bụng bằng tinh dịch không nào?
Nghe anh nói mà tai cậu đỏ ngấy, khẽ tựa sát vào người Tsumu nũng nịu.
Anh xấu tính thật, Hinata đã ướt dầm dề nhưng chẳng có động tĩnh gì là cho cậu thứ cậu muốn.
- Anh cho nó vào đi mà Tsumu-san...
Những lời giễu cợt của anh chỉ làm cậu thêm cao hứng, lần đầu tiên bị chà đạp lên lòng tự tôn của mình mà em tỏ vẻ mặt hồ hởi đến thế.
"Nếu là anh Atsumu thì sao cũng được. Nhỉ?"
Em dụi tay lên khoé mắt ngấm lệ rồi xoa cái gò má nóng hổi, tự cởi áo mình, lộ ra hai bầu sữa trắng nõn lấm tấm mồ hôi.
Đâu đó cảm giác như núm vú đã căng cứng, đỏ mọng, anh nhìn chỉ muốn ngấu nghiếng và để lại trên đấy vài vết hằng.
- Em xin anh đấy.. Tsumu-san. Anh cứ vùi dập em nếu anh muốn.
Cậu vịnh vào vai anh mà rướn lên, mỡ dâng miệng mèo, thân hình đĩ thoả va chạm xác thịt lên người con trai phía trước.
Tay Atsumu cũng ko thể để yên mà chào hỏi hai ti tròn mọng, mềm và đàn hồi phải biết.
Hinata cứ tự ý cọ dương vật anh vào miệng huyệt, cứ thế chen vào trong, dâm thuỷ trào ra trơn mướt khiến đâm một phát lút cán.
- Ah! hah..
Em rên lên một tiếng cảm khoái như chiếm đc thứ gì đó quý báu, như điện giật.
Nước dãi nơi khoé miệng chạy dài trên cổ rồi đọng lại ở xương quai xanh, Hinata nhíu mày.
Chưa cần anh cho phép thì cậu cũng tự nhún một cách tham lam, nhưng nó to quá, thật trướng bụng.
-Hừ... Shoyo-kun lúc nào cũng không kiên nhẫn như vậy nhỉ?
Dù thấy Hinata đang chật vật với dương vật của mình, nhưng anh vẫn chưa có ý định sẽ giúp em để xem em ấy xử lí như thế nào. Thay vào đó, Hinata đã dâng tận miệng cặp vú căng mọng thì cớ gì lại không nếm thử.
Một bên Atsumu đem mút lấy, bên còn lại thì bị bàn tay của anh trêu đùa.
Bị anh kích thích cả hai chỗ khiến đầu óc Hinata dần trở nên mù mờ, khoái cảm cứ ập tới như thủy triều làm cả người em nhũn ra, cả người rã rời khó mà giữ vững tư thế cưỡi trên Atsumu.
Cuối cùng, Hinata không còn trụ vững nữa mà ngã vào lòng anh, làm cho cự vật đâm sâu tới gần ruột của mình.
Hinata thích cảm giác được lấp đầy như vậy, nhưng thế vẫn chưa đủ. Em muốn bị chà đạp, bị đè xuống và tước mất đi khả năng chạy thoát, chỉ chực chờ Alpha đối diện thắt nút và tưới tinh dịch vào trong lỗ nhỏ của em.
Nhưng Atsumu vẫn cứ chần chừ, đùa giỡn với Hinata như thế khiến em càng ngứa ngáy khó chịu trong người hơn.
-Atsumu-san... Ngứa...
-Rồi, rồi bé cưng. Ngoan lắm, đã đến lúc thưởng cho em rồi nhỉ?
Vừa dứt câu, Atsumu liền đỡ Hinata lên ghế làm tư thế doggy, sau đó bắt đầu đưa đẩy cự vật của mình ra vào bên trong em.
Lỗ nhị bao quanh như đói khát đã lâu mút lấy mút để, làm anh sướng đến chết mất.
Anh vừa bóp hai cánh đào mở ra để dễ dàng thúc hơn, vừa cúi người xuống nói:
-Nếu biết trước bên trong Shoyo-kun tuyệt thế này... Anh đã tìm một chỗ để mà đ* em, một chỗ vắng người ngay từ lúc gặp lại em rồi. Đừng lo, anh sẽ làm em đến khi em chỉ nhớ về dương vật của anh, nhớ về dương vật của Alpha đã biến lỗ hậu của em chỉ phù hợp với Alpha đó.
Chưa nghe được hết câu, Hinata đã cảm nhận mông chẳng những bị tàn bạo đưa đẩy mà còn bị anh vỗ vào khiến em rên lên vì đau.
- Ahh, đau quá.. Tsumu-san, cứ làm thế em sẽ không kìm được mất.
Những cú vỗ chát chúa lên da thịt mịn màn của em tê rần, Hinata trường người lên ghế để bớt loạn choạng, mông cứ thế lại vểnh cao hơn. Chẳng khác gì mở đường cho thứ cự vật kia lỗ mãng đâm đến điểm sâu nhất.
- Hah.. hah.
Mùi chanh chua chát quyện với quế cay, gã Alpha đè lấn át cái hương tình nồng nàn toả ra trên người em nhỏ.
Mắt Shoyo bây giờ cứ ong ong, lời trêu ghẹo dâm dục anh rót vào tai cậu chỉ càng khiến cậu cương thêm lần nữa.
Từng hơi thở dốc đọng lại trên mặt ghế dài một lớp sương ẩm ướt, rồi mặt em cũng áp hẵn xuống ghế mà lau mờ. Anh đánh vào mông khiến Hinata bắn tinh không biết bao nhiêu lần.
- Nữa đi, nữa đi... em muốn nhiều hơn nữa.
Vừa nói miệng vừa nhễu nhão nước miếng.
Tiếng va chạm xác thịt vang vọng giòn giã khiến cậu đê mê.
Cơ thể nhỏ bé kia ưỡn ra như chú mèo đang nhào bột, ngón tay cũng vì kích thích mà nắm víu vào ghế rách cả mảng da, hai chân cũng quặp ra sau như kéo hông anh lại gần.
- Em không cần kiềm nó lại đâu.
Atsumu liếm môi dưới của mình, thúc một cách mạnh bạo để ép em kêu la thảm thiết, cứ thế lại càng hăng say.
Mồ hôi gã rơi lộp độp trên chiếc eo màu bánh mật, rồi cũng cắn lên đó một phát như đánh dấu chủ quyền.
Đau!!
Cái ngấu nghiến đó như điện giật, nơi lỗ nhỏ thít lại khiến c*c Atsumu đau điếng.
Shoyo cũng bị kích thích lên đỉnh, anh chẳng lưu tình mà bắn thẳng vào.
Ngay khi dịch tràng vào lấp đầy bụng em, Hinata cũng chẳng kìm được mà tè ra băng ghế. Run rẩy mà gục hẵn.
---
Ngay khi vừa bắn xong, Atsumu mới giật mình nhận ra bản thân đã lỡ sa vào cuộc chơi hoang dại này lúc nào không hay biết. Anh vội vàng rút thứ của nợ đang chôn trong người Hinata, túm lấy cái áo khoác vứt tứ tung trên sàn khi nãy trùm lên người em. Vừa khẽ lay người Hinata, anh vừa chậm rãi cúi xuống hỏi:
-Shoyo-kun... Shou-kun, em sao rồi? Có bị đau gì không? Nếu khó chịu cứ kêu với anh một tiếng.
Hinata ban đầu còn nhìn theo ánh mắt của anh nhưng cuối cùng mí mắt đã liền cụp xuống, chứng tỏ em đã mệt lả người rồi. Atsumu thở dài rồi tự trách bản thân quá hồ đồ, cứ vậy mà để bản năng Alpha xâm chiếm, đã thế còn thắt nút vào người em nữa. Nếu mà Hinata hết kì thì chắc anh không còn mặt mũi nào đối mặt với em được nữa.
Càng nghĩ lại càng đau đầu, nhưng khi Atsumu nhìn xuống lại bắt gặp hình ảnh Hinata nằm bên cạnh, cuộn người trong chiếc áo khoác của anh, chẳng hiểu sao trong lòng Atsumu càng rộn ràng hơn. Có thể là do pheromone của Alpha và Omega đã đánh dấu nhau, hoặc là do anh đã thích Hinata ngay từ khi ấy rồi.
Dù vậy, trước mặt Atsumu cần phải đem em ấy về nhà thì mới có thể giải quyết phần còn lại được. Anh tức tốc mặc quần lại rồi nhanh chóng dọn mớ lộn xộn mà hai người đã bày ra, sau đó lôi đống khăn trong tủ của mình mà lau khắp người Hinata, từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Sau khi hoàn thành tất thảy, Atsumu giúp em mặc lại áo rồi bế em đi tới xe của mình.
Atsumu tiện hôn lên trán của Hinata, thì thầm bảo:
-Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc em phần đời còn lại. Ngủ ngon nhé~
----
Shoyo khẽ mở mắt, chỉ là cái khép hờ.
Em ôm lấy cổ Atsumu mà dụi, song chắc còn chút ý thức sau cuộc hành sự đó.
- Anh Tsumu có mùi thơm quá..
Cậu nói được vài câu rồi hôn vài cái lên hõm cổ trêu đùa.
Nhưng.
Hinata quyết không chịu ngồi ghế sau, em cứ ngồi trên đùi anh như thế, dù khoan xe chật ních.
Lâu lâu lại véo má làm Atsumu khó tập trung mà lái xe được.
- Tsumu-san chở em về nhà của anh sao?
....
- Tsumu-san không thích nói chuyện với em hử?
- Anh ơi~
...
Atsumu hết cách đành quay mặt sang, hôn nhẹ lên cánh môi Hinata rồi bảo:
-Shou-kun ngoan nào, để về nhà rồi hẳn nói chuyện tiếp nhe. Không phải em đang rất mệt sao? Cứ ngủ tiếp đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi.
Shoyo cứ nằm ngoan như thế mà chẳng ho he một tiếng nào nữa. Em biết anh cần tập trung lái xe.
Cứ thế lặng yên ngồi nhìn những tia sáng ẩm màu nắng trượt dài qua khung cửa kính.
"Đã bao lâu rồi mới có cảm giác yên bình đến vậy nhỉ."
Những suy nghĩ cứ vô định đến thế.
Đôi đồng tử nâu hổ phách cứ lấp lánh tựa mặt hồ, phản chiếu lại sắc cam của chiều tà đang buông, em khẽ cự quậy.
Đôi lúc khi anh quay vô lăng để quẹo sang đường, cánh tay ấy lại chạm vào vai em, cứ thế mà cười khúc khích.
Người em thích đang ôm em vào lòng, hương quế cay nồng thoảng qua mà dễ chịu lắm, cứ thoáng như một giấc mơ vậy, kì ảo nữa.
Tựa vào vai anh.
Atsumu đã là của em rồi.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro