Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tủ locker p1

Hinata bước từng bước lảo đảo ra khỏi phòng vệ sinh của nhà thi đấu chính.
- Hụe.. sao cái cảm giác nôn nao kì quái cứ quặng ở bụng vậy, mình nhớ vẫn còn tầm 15p nữa mới hết tác dụng của thuốc.

Khẽ vén áo lên nhẹ xoay phần bụng dưới mà cũng đảo mắt nhìn phía hàng lang sáng đèn.
"Không có ai mấy, tranh thủ về mau.."
Cậu thầm nghĩ.

"Shoyo-kun?" Từ phía xa vọng lại giọng nói lo lắng của Atsumu. Mọi người đã về hết, chỉ còn Shoyo nên anh muốn quay lại kiểm tra xem.

Anh đảo mặt nhìn 1 lượt liền bắt gặp thân ảnh của Hinata Shoyo nhưng có vẻ như em ấy đang không ổn. Atsumu chạy tới, hỏi thăm.
"Shoyo-kun, em có bị sao không vậy? Sao nhìn mặt em xanh xao thế?"

Chẳng hiểu sao cậu bất giác cảm thấy kì lạ, như từng đợt cuộn trào trong ý nghĩ của cậu.
Rồi bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của Atsumu.

- Ah, Tsumu-san..

Hinata kêu một tiếng nhẹ tênh.
Nhưng có vẻ người này sắp mang lại rắc rối lớn cho cậu.
Anh vừa tiến tới là đầu Hinata choáng váng, tay cậu khẽ vịnh vào hộp tủ locker cạnh bên.
- Anh tìm em sao? Em cũng sắp sửa về rồi.. không sao ạ.

Nói rồi sắc mặt cậu cũng ửng hồng thấy rõ, cậu rất thích tiền bối, có lẽ sẽ tồi tệ lắm nếu để anh ấy thấy bộ dạng này của cậu.
Nên rất nhanh đã vội lãng tránh.

Chỉ nghe thôi Atsumu cũng biết rõ Hinata đang nói dối. Thấy vẻ mặt của đối phương không ổn, Atsumu vừa đặt tay lên trán Hinata thì liền rụt lại.

"Nóng quá..." Anh nghĩ. Bỗng Atsumu có một dự cảm không lành. Anh sáp lại gần cổ Hinata để ngửi. Mùi của hương quýt mới chín xộc thẳng lên khiến anh tức tốc phải che mũi lại.

-Shoyo-kun... Em đến kì từ khi nào vậy?!

Chưa đợi người kia trả lời, Atsumu khẩn trương tìm trong tủ đồ bên cạnh vài chiếc khăn và chai nước. "Chết tiệt chết tiệt..." Vừa lục, anh vừa rủa thầm trong lòng.

Atsumu vừa dùng khăn lau gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi của Hinata, vừa gấp gáp hỏi.

-Em có còn dư thuốc ức chế nào không? Uống xong để anh đưa em về nhà luôn nhé!

Hinata nghe đến thì giật mình cứ luôn chối.
- Em... em không..
Khăn ướt cứ thế lướt qua làn da nóng hắt.
Nhưng vành tai cậu đã hồng thấu, khẽ bậm môi vì tới việc đứng vững cậu còn làm không được. Mọi thứ cứ hư hư ảo ảo.
"Cạch!"

Chìa khoá tủ locker trong tay Hina cũng tuột mất, cứ theo đà cậu ngã vào hõm vai anh. Cứ thế mà thở lên khe khẽ.

- Xin lỗi.. anh, em không muốn phải thế này.

Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào làm Atsumu như phát điên, thậm chí cả cậu cũng vừa nhận ra rằng ở người này có một mùi lạ khác.
Cứ khiến cậu si mê hơn bình thường, cứ thế dụi đầu vào người anh để hít.
Tay cũng không làm chủ được mà ôm chầm vào.

-Sh-Shoyo...

Atsumu không kiềm được mà càng ôm em chặt hơn. Mùi hương quý nồng nặc kia chẳng khác nào liều thuốc kích thích khiến đầu óc Atsumu ngày càng mụ mẫm. Anh đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của Hinata, gặng từng chữ hỏi

-Em... Thật sự có muốn "làm" ở đây không?

Dù thứ trong đũng quần của Atsumu đã cương lên từ lúc ngửi được mùi trên người Hinata, dù bản tính Alpha trong người anh rất muốn đè em ấy ra mà làm, thì rốt cuộc Atsumu cũng phải cố gắng nhịn lại để có thể chắc chắn nghe được quyết định của em ấy.

Cậu chẳng nói gì, cứ thế mùi mẫm hôn lên xương quai xanh của Atsumu, rồi rướng người đặt lên khoé miệng anh một chiếc hôn phớt.

- Hôn em đi.
Shoyo lý nhí, cậu còn chẳng thể nhìn rõ nét mặt anh cũng đã căng thẳng nhường nào, như làn sương mờ lốm đốm che đi tầm nhìn... chỉ có giọng anh vẫn thỏ thẻ bên tai.

- Họ sẽ thấy mất, anh không cần giúp em.. giải quyết việc này, em sẽ vấy bẩn Atsumu-san.

Shoyo đưa tay ra sau nắm lấy cánh tay rắn chắt đang ôm eo mình, nhưng cậu cũng chẳng làm chủ được.

Đan ngón tay vào tay anh rồi áp sát vào da thịt mình như muốn người trước mặt hãy mặc kệ lời phủ nhận của cậu đi.
Sắp chịu hết nổi.
Rồi cứ thế tay anh lại mân mê đến thắt lưng quần của cậu nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #athn#r18