chương 1: Lạ Lẫm
Athena không biết mình đã đi đâu nhưng đến khi tỉnh lại tiếng ồn ã vang lên trong tai, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy trong màn tuyết phủ đầy. Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ dài , mái tóc màu xám khói dài rẽ ngang hai bên nổi bật hẳn lên trên nền áo trắng, chiếc quần bó đen cùng đôi bốt cao cổ ôm chọn đôi chân nhỏ bé của một cô bé 14 tuổi mới lớn với khuôn mặt trắng trẻo nhưng nhợt nhạt.
Giữa con phố nhộn nhịp đầy người qua lại trên con đường nhỏ một bàn tay nắm lấy vai cô , còn chưa kịp phản ứng cả cơ thể đã bị nhấc lên vai ai đó. Đi tầm hai phút cô bị đưa vào một cửa tiệm có biển quảng cáo đèn led màu xanh hình một cô gái hở hang. Athena sợ hãi nhưng cơ thể không còn một chút sức lực nào. vừa vào cô đa bị sốc bởi mùi thơm hóa chất nồng nặc tới khó chịu.
" Nhuộm cho tôi màu tóc giống như cô bé này". Người đó thả cô xuống, mặc cho cô bé đang vô cùng bối rối xụi lơ trên nền nhà lạnh lẽo rồi nói cho một người đàn ông có vẻ như rất cao và mái tóc đen của hắn cũng thật dài che đi một nửa khuôn mặt. khuôn mặt hắn rất trắng, đôi mắt sâu, ma mị. hắn nở một nụ cười mỉm rồi đứng dậy. quả như cô đoán, hắn rất cao, gần gấp đôi thợ làm tóc, cho dù thợ làm tóc quả thật không được cao cho lắm.
" Cô kiếm đâu ra con búp bê xinh đẹp này vậy?" hắn nói, giọng rất nhẹ nhàng , trầm bổng.
" Ngay ngoài kia" thì ra người vừa mang cô tới đây là một cô gái với thân hình quyến rũ, làn da mật ong mạnh mẽ cùng mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh lá rất nổi bật. Cô ngồi ngay lại chiếc ghế người đàn ông vừa đứng dậy. Thợ làm tóc nhanh tay dùng lược chải chải mái tóc hơi rối của cô.
" Leila!!" Người đàn ông ngẩn giọng.
Cô gái tên Leila trả lời " Được rồi, tôi biết rồi"
" Búp bê xinh đẹp có thể nói cho tôi biết tên của em đươc không?"
Ngớ ra một lúc. Athena im lặng một lúc lâu. " Tôi không biết".
" Không biết?" Leila bất ngờ nhìn Athena. " Ồ" Người đàn ông giơ một tay về phía cô, kéo cô dậy. " Hẳn đây là duyên phận chăng". Tay của hắn rất đẹp, thon dài lại mềm mại như tay một cô tiểu thư nhà giàu. Từng cử chỉ tay của hắn đều có sự thu hút lạ lùng.
Trong đầu Athena vang vọng lên một giọng nói " Đừng nói cho ai tên của con nhé", tâm trí cô mách bảo bản thân phải nghe theo tiếng nói đó.
" Duyên phận?" Leila nhướn mày " Anh nói cái quái gì vậy?"
Athena rụt tay khỏi người đàn ông đó, không hiểu sao cô không hề cảm thấy sợ hãi hai người này, một cảm giác quen thuộc khó tả " Liệu thật là duyên phận?".
" Búp bê nhỏ nói gì vậy" Leila hỏi lại.
Athena giật mình nhìn lên " Không có gì, màu tóc này rất hợp với chị, không cần nhuộm màu khác đâu".
Hứm. Leila nhìn chằm chằm Athena " Em rời đi được rồi, cô bé búp bê, nơi này không phải nơi mà người như em có thể ở".
" Em không có nơi nào để đi" Khi nói câu đó Athena đã bước tới cánh cửa tiệm làm tóc. Để lại đằng sau sự im lặng khó tả.
Đi qua cánh cửa gỗ nâu đen, cái lạnh bắt đầu xuyên qua lớp áo cô. Tuyết đã rơi đầy hai bên con đường nhỏ người qua lại vẫn đông đúc nhưng giờ cô mới để ý, trang phục của người ở đây thật kỳ lạ. giữa tiết trời giá rét mọi người vẫn mặc như mùa hè, các cô gái ăn mặc còn thiếu vải hơn bình thường, không những vậy, quần áo họ cũng kỳ lạ. Mắt cô như mờ đi trong làn tuyết trắng bay đầy trời " Tôi là ai? Đây là đâu?". Thở dài một hơi, cô lại tiếp bước về phía trước dòng người mà đi không rõ phương hướng.
Đi qua dãy phố dài bất tận, tới khu rừng thông phủ đầy tuyết. Cô gõ cửa một ngôi nhà cũ nhỏ có vẻ như sẽ không có ai sống ở đó.
cộc cộc cộc!!
Không có ai đáp lại như cô đoán bỗng một tiếng động vang lên rất khẽ. Athena áp tai vào cánh cửa cũ kĩ như có thể rụng rời bất cứ lúc nào.
Hộc hộc hộc!
Tiếng thở hồng hộc vang lên trong tai cô, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh ngoài tiếng gió rít ra.
Cánh cửa rơi ra ngay trước mắt cô, bên trong rất tối nhưng cô nhìn rất rõ bên trong một con sói thật lớn đang quằn quại trong vũng máu nặng nề phun ra hơi thở khó khăn. nó nhìn thấy Athena, cảm nhận được cô từ trước đó nhưng nó không thể làm gì được. Nếu nó còn không mau sinh ra này sói con thì cả nó cùng sói con đều sẽ chết. Nó dùng sức lực cuối cùng, cuối cùng sói con đã ra đời, sói mẹ thoi thóp những hơi thở.
Athena rất sợ, những tiếng gầm gừ phát ra từ sói mẹ làm cô vô cùng sợ hãi. Bỗng một loạt tiếng súng nổ cách đó không xa khiến cô giật thót tim chui vội vào căn nhà gỗ nhỏ, nơi sói mẹ vẫn đang thoi thóp, mùi máu tươi nồng nặc khiến cô choáng váng.
Tiếng súng ngày càng gần. Nhìn qua cánh cửa đã không còn cửa, Athena ngạc nhiên khi hai người cô vừa gặp hồi nãy đang bị một nhóm gần hai mươi người truy đuổi. Cô vẫn nhớ tên cô gái kia là Leila nhưng gã bí ẩn kia thì không, hình như cô còn chưa biết tên hắn.
Hai người đang chạy trốn. Cô vội gọi tên Leila, tiếng gọi của Athena như chìm trong tiếng đạn bay. Lại như thần giao cách cảm, Leila đột nhiên quay về phia cô. Cô đứng ngay cửa ra hiệu cho họ chạy vào. Athena để hai người đó trốn phía sau sói mẹ đang hấp hối chính mình nép ở cửa. Từng tiếng thở thật nhẹ, tiếng tim đập lại thật lớn. Đến khi những tiếng chân đã xa cả ba người thở phào. Trái tim như muốn nhảy cả ra ngoài. Bỗng một vật mềm mềm bò lên đùi cô dụi dụi tìm chỗ ấm.
Bỗng tiếng bước chân vọng tới, không xong bọn chúng quay lại.
" Tao biết bọn mày đang ở đây, khôn hồn thì dơ tay chịu trói, đại gia đây sẽ tha cho một con đường chết tử tế" hắn cùng đồng bọn cười ầm lên.
Phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro