Văn án.
"Một lần gặp gỡ, ngỡ đâu là duyên. Hai lần gặp gỡ, hoá ra là nợ. Ba lần gặp gỡ, duyên nợ tác thành. Kiếp này nhất định không thể không yêu."
Có người từng nói với anh:
"Cảnh Hy không phải mẫu phụ nữ để yêu."
Anh biết,
Biết rõ ràng cô đến là vì muốn thoát khỏi cuộc sống phồn hoa kia.
Biết cô cố ý dây dưa cùng anh là chơi đùa, không phải là yêu.
Anh là quân nhân, là Đại Uý.
Đặc tính quân nhân mà nói đối với mấy loại ham muốn trần tục này thật sự không hề có hứng thú. Anh biết ở nơi bao súng nhất định không rời thân, đạn lúc nào cũng trực chờ bay ra khỏi nòng súng như nơi này thì thực chất không thể tồn tại một thứ gọi là 'tình yêu'.
Anh có một nơi để bảo vệ, anh cầm súng chiến đấu vì lý tưởng của bản thân.
Anh không cho phép mình chìm đắm vào dục vọng.
Nhưng từ khi cô đến, trái tim của anh từng chút từng chút một đều bị cô đem đi.
Lý trí của anh đã bị cô cảm hoá.
Trái tim của anh đã bị cô mê hoặc.
Pakistan... Nơi này liệu có thể nảy sinh tình yêu?
Anh có nhiều thứ muốn bảo vệ, cũng có quá nhiều kẻ thù muốn tận mắt nhìn thấy anh thịt nát xương tan.
Cô nổi loạn mang đầy dục vọng, muốn chiếm hữu anh, khiến anh muốn cô.
Giống như một bông hoa Anh Túc xinh đẹp ẩn mình trong làn mưa đạn, cuốn hút, mê hoặc, gây nghiện.
Cô muốn anh, là tham vọng.
Anh muốn cô, là chiếm hữu.
Ngay từ khi gặp nhau, anh biết cô cũng biết, mối quan hệ này một khi đã bắt đầu dù là chơi đùa hay nghiêm túc thì sẽ nhất định bám lấy họ. Khó cắt đứt cũng khó dứt ra.
Mỗi người đều có quỹ đạo riêng, có thể ngừng lại vì người kia hay không là chuyện sớm muộn không thể nói.
Nhưng người có câu nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ?
Cô gặp anh ở nơi cô muốn trốn chạy,
Anh gặp cô ở nơi anh muốn bảo vệ.
Nếu không là duyên, chỉ có thể là nợ.
*** đoạn trích nhỏ ***
Cô nằm trên tay anh, áp má vào lồng ngực đang phập phồng của anh.
Anh vuốt mái tóc đen rối bời của Cảnh Hy, mái tóc còn vương mùi thuốc lá quen thuộc, từng cọng từng cọng một luồn vào khẽ ngón tay anh.
Cảnh Hy kéo bàn tay đầy vết chai sần của anh xuống, năm ngón tay cô đan vài bàn tay anh.
Tay chạm tay tựa như chạm đến tận đáy lòng.
"Mặc Ngôn. Anh chiến đấu lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"
Người đàn ông nhìn lên trần nhà, trong đêm đen chỉ có thể nhìn thấy đốm lửa nhỏ của điếu thuốc trên môi anh. Gió luồn vào cửa sổ mang theo ánh trăng rải từ sàn nhà đến trên giường và cả gò má anh.
Cảnh Hy nheo mắt nhìn anh, khói thuốc lan toả khiến tầm nhìn mờ nhạt.
"Em là bác sĩ tâm lý, cái trò đoán mặt hiểu lòng không phải em rõ nhất sao?"
Cảnh Hy cười, đôi mắt sâu thẳm vẫn sắc bén sau một trận mây mưa kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Cô nói:
"Là anh nói không nên lợi dụng kỹ năng của mình để phán đoán bừa bãi. Hơn nữa nét mặt của Đại Uý so với bệnh nhân của tôi sao có thể xem là giống nhau?"
Không phải chỉ có đôi mắt sắc bén, từng câu từng chữ nói ra cũng có thể cứa đứt sự mập mờ này.
Anh nhìn cô sâu thẳm tựa chân trời, bao nhiêu điều muốn nói chỉ trực chờ tuôn ra khỏi cuốn họng.
Mặc Ngôn từ từ nhả khói thuốc, trầm tĩnh lên tiếng:
"Nếu tôi nói đây là lý tưởng của tôi, em nhất định sẽ thấy rất buồn cười."
Anh dừng một lúc như thăm dò nét mặt cô, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng:
"Tôi cũng có thứ muốn bảo vệ, chỉ là phải dùng cả tính mạng để bảo vệ. Tôi đứng ở tiền tuyến, mọi thứ sau lưng đều vô cùng quý giá. Tôi muốn bảo vệ đất nước này, nhất định phải dùng súng kết thúc mạng sống của kẻ dám bước qua ranh giới. Mà nơi tôi muốn bảo vệ, cũng là nơi mà người khác muốn chiếm đóng. Em nói tôi nếu ngừng chiến đấu, vậy sự hiện diện của tôi đâu còn nghĩa lý gì."
Cảnh Hy giật lấy điếu thuốc đang nằm giữa môi anh đặt vào môi mình. Cô rít một hơi sâu rồi nhàn nhạt thả khói vào mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp đầy cuốn hút khiến anh như rơi vào ảo mộng.
Có lúc anh tự hỏi, cô ở trước mặt anh lâu như vậy, anh dùng bao nhiêu tâm tình để lý giải cũng không hiểu nỗi con người cô.
Vậy mà bây giờ cô lại trở về, gối đầu trên cánh tay anh.
Khuôn mặt hoàn mỹ của Cảnh Hy những lúc hút thuốc đặc biệt quyến rũ, anh không nói không phải không thừa nhận, chỉ là cô lúc này quá đỗi xinh đẹp, một vài câu nói khen ngợi vốn dĩ quá tầm thường.
Mặc Ngôn nhìn cô, nhìn bằng cả trái tim mình.
Cảnh Hy nhoẻm miệng cười, cô nói:
"Lúc anh đứng ở tiền tuyến, là tôi đứng sau lưng anh. Vậy thứ anh muốn bảo vệ cũng bao gồm cả tôi?"
Người đàn ông im lặng, anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy sâu thẳm của cô. Anh biết cô muốn nói điều gì đó, anh vẫn đang chờ cô.
Chỉ cần cô nói, anh nhất định sẽ đem cô đặt vào trong lý tưởng của mình.
"Mặc Ngôn. Anh nắm lấy báng súng, cũng đã nắm lấy tay tôi... Vậy anh có muốn nắm luôn cả trái tim đang vì anh mà duy trì nhịp đập này hay không?"
***
Nam chính không phải tổng tài lạnh lùng, nữ chính không dịu dàng ngây thơ. Thể loại quân nhân có thể không quá mới mẻ nhưng cũng không quá cũ kỹ.
Nếu bạn đang tìm đọc một bộ ngôn tình ở thành phố phồn hoa, hiện đại thanh cao, tình yêu công sở,.. bộ này chắc chắn sẽ không đáp ứng được.
Nếu bạn đang tìm kiếm một tình yêu mạnh mẽ kiên cường nơi đầy mùi thuốc súng và máu tanh, một loại cảm giác ngoạn ngục mới mẻ, một loại tình cảm đặc biệt nguyên thuỷ xuất phát từ trong tâm, một sự chiếm hữu chạm đến cảnh giới cao nhất. Thì 'Athena của anh' chính là lựa chọn không tồi.
Nữ chính nổi loạn, nam chính mang đặc tính của quân nhân.
Truyện lấy bối cảnh giữa hai nước Trung Quốc và Pakistan.
Âm mưu, giết người, chiến tranh, bắt cóc, nổi loạn, nguy hiểm, thao túng,... tất cả đều sẽ xuất hiện trong 'Athena của anh'.
***
Tác giả: Nylah Zoe.
Lịch ra chap: chưa xác định, một chap > 3000 chữ.
Thể loại: nữ truy nam, nam âm hiểm, 21+, nam nữ cường, quân nhân, trinh sát, H, không sạch, ngược tâm, HE
Rating: 21+
Truyện có những tình tiết nhạy cảm, hãy chắc bạn có đủ tự tin để đọc tiếp.
Athena — nữ thần của trí tuệ, khôn ngoan và bảo hộ trong thần thoại Hy Lạp. Đồng thời cũng là vị thần của chiến tranh chính nghĩa, vừa hiếu chiến vừa chủ hoà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro