Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 | "Chuyện của chúng ta".

Mặc Ngôn trong lúc đi ngang qua phòng sinh hoạt chung thấy đèn vẫn còn sáng liền ghé vào. Hai mắt anh chợt dừng trên bóng lưng gầy phía trước, mi tâm nheo lại khẽ thở dài. Mỗi khi gặp người phụ nữ này tâm trạng anh đều đang rối bời, mà cô lúc nào cũng khiến anh cảm thấy như đôi mắt đen láy nhỏ bé đó một cái liếc nhìn cũng nhìn thấu tâm can anh.
Anh chờ một lúc, dừng suy nghĩ rồi bước đến bên cạnh cô lên tiếng:

"Đã muộn vậy rồi cô vẫn chưa ngủ sao?"

Cảnh Hy cười nhẹ, lúc ngước lên nhìn anh thì không cười nữa, người đàn ông vừa bước đến, anh rất cao, cao đến mức che mất ánh đèn vàng nhỏ chiếu vào bàn cờ, cao đến mức cô cảm thấy nếu như được anh ôm nhất định sẽ cảm thấy an toàn vô cùng.

"Tôi không có thói quen ngủ sớm, không có gì làm nên đến đây chơi cờ giết thời gian."

Mặc Ngôn gật đầu: "Được, vậy không làm phiền cô nữa."

Cảnh Hy ho không ra tiếng, cô đôi lúc cảm thấy nếu như không phải cô để ý anh thì còn có người nào khác có thể để ý anh sao? Nếu nói nhiều hơn vài câu chắc là không sống được, còn nói anh đối với cô chẳng lẽ một chút động lòng cũng không có? Cảnh Hy không hề bỏ cuộc dễ dàng như vậy, hiện giờ là nửa đêm, xung quanh không bóng người, chỉ có anh và cô ở đây, hoàn cảnh đặc biệt như vậy sao có thể bỏ qua.

"Đại Uý Mặc, anh hiện giờ có bận không?"

Mặc Ngôn nhìn đồng hồ trên tay sau đó thì lắc đầu: "Tôi không bận."

"Vậy cùng tôi chơi một ván đi."

"Được..."

Hai người anh không nói tôi không nói tạo nên một bầu không khí im lặng đến lạ thường. Cảnh Hy vén vài cọng tóc đang rũ xuống lên vành tai, cô đưa mắt nhìn người đàn ống đối diện thì phát hiện vẻ mặt trầm ngâm của anh, lạnh lùng nhưng đặc biệt quyến rũ. Gương mặt anh đầy góc cạnh, làn da nâu lại khiến anh nhìn rất ngầu. Cảnh Hy lúc này mới cảm thấy người đàn ông trước mặt mình nhìn cũng khá ổn.
Mặc Ngôn liên tục gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn, đôi mắt anh có chút lạnh nhìn về một hướng trên bàn cờ. Cảnh Hy từ lúc bắt đầu đã để ý đến cách di chuyển cờ của anh, cô phát hiện anh không hề để tâm đến chuyện đánh cờ, mỗi nước đi đều vô cùng ngẫu nhiên mà không phòng bị kỹ càng. Mặc Ngôn là Đại Uý, chuyện phân chia nhóm đội để hành động đối với anh đương nhiên không hề khó, cô biết anh chỉ là không để tâm đến ván cờ này.

"Đại Uý Mặc."

Câu nói của Cảnh Hy khiến anh thôi nhìn vào bàn cờ, anh ngước mắt lên nhìn cô.

"Gọi tôi Mặc Ngôn là được rồi."

Cảnh Hy gật đầu:
"Được, Mặc Ngôn."

Người đàn ông cũng gật đầu, anh không trả lời, ngón trỏ đã dừng gõ trên bàn.

"Anh muốn chơi một trò chơi không?"

"Trò chơi?"

"Đúng vậy."

Mặc Ngôn dời con Tốt trên bàn cờ rồi lên tiếng:

"Cô giải thích đi."

Cảnh Hy gật đầu, hai con ngươi đen láy của cô dưới ánh đèn vàng càng hiện rõ, bên trong như thể chứa đựng đầy bí ẩn. Đôi mắt cô giống như một hồ nước yên tĩnh, không có lấy một chút ồn ào, nhưng lại là một hồ nước sâu thẳm có thể im lặng mà nhấn chìm người khác.

"Nếu tôi đoán đúng anh đang nghĩ gì, anh phải đáp ứng một yêu cầu từ tôi. Anh thấy sao?"

Mặc Ngôn không một chút rung động nhìn vào đôi mắt cô, tự nhủ nhất định không thể vô ý rơi vào hồ nước sâu thẳm đó. Quả thật lần đầu tiên gặp cô ở Bắc Kinh, anh trong lòng một chút cũng không nghĩ ngợi nhiều, mà chuyện gặp cô ở đây lại khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Trong mắt anh, Cảnh Hy là một cô gái kỳ lạ, giống như một cô phù thuỷ nhỏ, có thể từng chút từng chút một đọc được suy nghĩ của người khác. Mặc Ngôn đối với cô gái này một chút cũng không để tâm phòng bị, anh chỉ sợ một vài lần gặp gỡ nữa có thể bị cô lột trần suy nghĩ.

Mặc Ngôn đột nhiên nhếch mép cười nhẹ, đây là nụ cười đầu tiên anh thật sự dành cho cô.

"Nếu không phải làm chuyện phạm pháp, tôi có thể chấp nhận."

Cảnh Hy bật cười rồi nói một chữ: 'Được'.

Mặc Ngôn dựa lưng vào ghế, ngón trỏ vẫn gõ chầm chậm theo nhịp điệu, anh vừa thư giãn vừa nhìn cô phù thuỷ nhỏ trước mặt mình.
Cảnh Hy nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thăng trầm của anh, giống như từng chút từng chút một ăn mòn vào cơ thể người đàn ông.

"Đừng khóc, Marcus."
Cảnh Hy nói ra ba chữ liền khiến người đàn ông khựng lại một chút, anh nhìn cô nhưng lại không nói lời nào, giống như muốn tiếp tục nghe xem cô sẽ nói gì tiếp theo.
Cảnh Hy quan sát thái độ của anh, phản ứng không quá đặc sắc như cô tưởng, chứng tỏ anh biết cô đã sớm đoán ra được dãy mật mã đó nhưng lại chờ cho chính cô tự mình nói ra.

"Tôi có cảm giác anh đã đoán trước ra được dãy mật mã vào chiều hôm đó, cũng có cảm giác anh biết người bị hại. Anh im lặng không nói vì không muốn để lộ chuyện quân sự, cũng muốn từ từ tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra."

Cảnh Hy dừng lại một chút để nhìn anh, sau đó lại nói: "Đại uý Mặc, anh xem tôi nói có đúng không?"
Mặc Ngôn nhìn cô gái trước mặt mình, cảm giác giống như mọi suy nghĩ của anh cô đều đọc được, nhưng thêm vào đó lại cảm thấy cô bác sĩ nhỏ này cũng không tệ.
Anh gật đầu, cũng không vội lên tiếng.

"Nếu tôi đoán không sai, người bị hại có dính dáng đến—
Đôi mắt Cảnh Hy mở to, cả người giống như tự nhiên bị đông cứng. Mặc Ngôn trong chớp mắt đã nghiêng người về phía trước, ngón tay người đàn ông đột ngột đặt lên đôi môi nhỏ của cô, khiến Cảnh Hy không thể kết luận suy đoán của mình.

"Có những chuyện nếu biết quá nhiều sẽ không có lợi cho cô, bác sĩ Cảnh."
Mặc Ngôn ngồi lại xuống ghế, hành động của anh nhanh đến mức Cảnh Hy một chút cũng không cảnh giác, tim cô đột nhiên đập mạnh liên hồi.

"Xin lỗi. Cô ổn chứ?"

Cảnh Hy lấy lại cảm giác bồi hồi khi nãy, cô nhìn anh không một chút lo sợ: "Anh không phủ nhận, vậy là suy nghĩ của tôi không hề sai."
Mặc Ngôn có chút trầm ngâm, anh đối với mấy chuyện bí mật quân sự nửa lời cũng không thể nói ra, vậy mà cô gái này ở trước mặt anh thao thao bất tuyệt nói ra như vậy. Anh không màng nguy hiểm đến tính mạng mình, nhưng có quá nhiều người vô tội cần được bảo vệ ở đây, anh không thể không để tâm.

"Còn nữa, có một chuyện nếu tôi nói ra có thể sẽ khiến anh không thấy thoải mái."

Mi tâm người đàn ông khẽ nhíu lại, anh đột nhiên cảm thấy cô sắp sửa một lần nữa đoán ra suy nghĩ của anh.

"Cô gái đó... Tôi có cảm giác cô ấy đã bị xâm phạm rồi." 

Cảnh Hy nói hết câu cũng không thấy Mặc Ngôn trả lời, ngón trỏ của anh đã ngừng gõ lên mặt bàn, khuôn mặt từ bao giờ đã lạnh tanh.

"Điều gì khiến cô nói như vậy?"

"Cảm giác."

"Bác sĩ tâm lý cũng có thể dùng cảm giác để nói chuyện sao?"

"Chính là dùng cảm giác để lý giải."

Mặc Ngôn cảm thấy cô không hề nói dối, lại có một chút tin tưởng trong mắt cô. Anh nghĩ ngợi một hồi liền lên tiếng.

"Bác sĩ Cảnh, cô có thể giúp tôi một chuyện không?"

Cảnh Hy cảm thấy anh hoàn toàn nghiêm túc, tính nói đùa một câu nhưng lại thấy không phải lúc. Còn nữa, đây là lần đầu tiên được Đại Uý nhờ vã, cô có tư cách gì không nhận lời đây?

"Anh nói đi, nếu có thể tôi sẽ giúp."

"Tôi muốn nhờ cô xác nhận một số chuyện."

***

Ánh trăng nhẹ nhàng ẩn mình trên mặt nước, làn gió lạnh lẽo của mùa thu hoà vào màn đêm buông xuống. Cảnh Hy ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ, cô ở trong phòng một mình đến gần sáng, trên tay cầm một cái ly nhựa cũ có chứa chất lỏng màu đỏ tía mùi nho, vừa thưởng thức cảnh đêm vừa sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn. Cảnh Hy là người không thích suy nghĩ nhiều về những chuyện mà cô không chắc chắn, cũng không có thói quen nhúng tay vào chuyện của người khác, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú không thôi. Cô nhấp môi ly rượu nồng, mắt hướng về căn phòng ở dãy bên kia còn sáng đèn, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bồi hồi. Pakistan này, tại sao có thể khiến người phụ nữ như cô có cảm giác kỳ lạ như vậy?

***

"Mọi người vất vả rồi, hôm nay hãy nghĩ ngơi một ngày." Thiếu tướng Hà nhìn quanh phòng họp cuối cùng lại dừng mắt trên bàn tày bị băng bó của Cảnh Hy, sau khi nói xong cũng liền đứng dậy rời đi.

"Tiền bối, chúng ta cùng xuống thành phố đi. Hôm nay được nghĩ nên mọi người muốn xuống nội thành một chuyến." Chu Nham nhanh nhảu đi đến bắt chuyện cùng với Cảnh Hy, lúc nào cũng vậy, cũng đều là người khác bắt chuyện với cô trước.

"Tôi còn một số chuyện cần làm nên phải ở lại, mọi người đi chơi vui vẻ." Cảnh Hy thu dọn mớ tài liệu trên bàn, sắp xếp chỉnh tề rồi ôm vào lồng ngực.
"Nếu có món gì ngon nhớ mua cho tôi một ít nhé." Chu Nham có chút tiếc hùi hụi nhưng lại nở nụ cười vui vẻ nói một câu 'Em biết rồi.' bởi vì đây là lần đầu tiên được bác sĩ Cảnh nhờ vả.
Từng người một rời khỏi phòng họp, lúc cô vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Mặc Ngôn. Anh và Mã Duật đang nói chuyện với nhau, ánh mắt nhìn cô chưa đến ba giây đã thu hồi lại. Cô không nhanh không chậm tiến về phía Mặc Ngôn, Mã Duật thấy anh không để ý nên hất mặt về phía Cảnh Hy.

"Bác sĩ xinh đẹp đến tìm cậu kìa."

Mặc Ngôn lạnh nhạt nhìn Mã Duật: "Đừng đùa nữa."
Mã Duật liền ho nhẹ một tiếng: "Vậy tôi đi đây. Lão Mặc, đừng khiến người ta sau này nhìn cũng không thèm nhìn cậu."
Lời nãy của Mã Duật giống như đem vài con dao nhỏ ghim vào sự cao ngạo của Mặc Ngôn, ý chỉ anh không nên quá lạnh lùng.
Sau khi Mã Duật rời đi thì đúng lúc Cảnh Hy vừa bước tới. Một cơn gió nhẹ thoảng qua đem theo mùi nước hoa nhẹ nhàng đi thẳng vào sóng mũi người đàn ông.
Cử chỉ anh vẫn lạnh nhạt như vậy, bộ quân phục trên người cũng không che khuất được bắp tay lực lưỡng của anh. Mà trong quân doanh này người nổi bật nhất đương nhiên là người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây. Mỗi một ánh nhìn mỗi một động tác đều vô cùng nam tính.

"Bác sĩ Cảnh có chuyện gì sao?" Mặc Ngôn nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi muốn mượn vài cây bút màu." Cảnh Hy hôm nay vẫn rất xinh đẹp, cô mặc áo sơ mi trắng cỗ chữ V để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng nõn, vô cùng tinh tế lại có chút khiến người ta không kìm lòng.

"Bút màu?" Anh nhướng mày nhìn cô.

"Đúng vậy, có việc cần dùng đến."

"Được, một chút sẽ mang đến cho cô. Hôm nay người bên hội CCA có một chuyến xuống nội thành tham quan, nếu cô muốn đi thì chuyện của chúng ta có thể hoãn lại ngày khác. Dù sao thì cô vẫn nên nghỉ ngơi một ngày."

Bốn chữ 'chuyện của chúng ta' đột nhiên khiến Cảnh Hy có chút buồn cười, mới đến đây chưa được một tuần cô liền có chút qua lại với anh. Là chuyện của chúng ta cơ đấy.
Cảnh Hy suy nghĩ một chút, đôi môi nhỏ khẽ cười ma mị: "Không cần đâu, tôi không có thói quen huỷ hẹn. Đợi sau khi hoàn thành nếu còn thời gian anh có thể đưa tôi xuống nội thành cùng mọi người mà?"

Mặc Ngôn có chút nghĩ ngợi, cảm thấy anh nhờ cô một chuyện cũng như nợ cô một lần. Bản thân anh chưa bao giờ muốn mắc nợ người khác. Anh liền gật đầu đồng ý: "Được, nếu còn sớm tôi sẽ chở cô xuống nội thành. Một tiếng nữa tôi ở khu sinh hoạt chung đợi cô."

Cảnh Hy đột nhiên muốn một lúc có thể khiến anh nợ mình nhiều hơn một chút. Cô mỉm cười. Một cơn gió nhỏ lại thổi qua, Cảnh Hy có chút lạnh. Cùng lúc này người đàn ông ho nhẹ một tiếng, cùng chất giọng trầm ổn: "Cô nên thay quần áo, buổi tối trời có vẻ sẽ rất lạnh."
Đáy mắt cô có ý cười, gật đầu nhẹ: "Tôi biết rồi. Gặp anh sau."
Cô nói xong liền bước về phía ký túc xá, Mặc Ngôn cũng rời đi.

Lúc Cảnh Hy về phòng thì chạm mặt người phụ nữ đêm trước vừa gặp, hai người vẫn không tự nhiên như trước đó. Cảnh Hy ít khi bắt chuyện với người khác, cô lại quen sống một mình, cảm thấy như vậy mới không gây ra phiền toái cho bản thân.
Người phụ nữ tên Hà Dĩnh nhìn bàn tay bị băng bó của cô liền hỏi: "Cô bị thương lúc nào vậy? Không sao chứ?"
Cảnh Hy chợt nhớ đến vết thương trên tay mình, cũng đã ba bốn ngày trôi qua cô không để ý. Cô cười nhẹ nói: "Là tôi sơ ý, không sao đâu."

Hà Dĩnh gật nhẹ đầu, sau đó cũng không biết nói gì thêm. Cô nhìn Cảnh Hy, từ làn da trắng sáng đến cách ăn mặc hợp thời đơn giản, cảm giác giống như từ nhỏ đã được nuông chiều. Dáng người cô rất cao, nhưng lại hơi ốm thành ra nhìn giống như chỉ cần chạm nhẹ liền có thể bị vỡ vậy. Hà Dĩnh không thường xuyên ở quân doanh này, cô đến đây vì có chút việc. Cô đối với mấy cô y tá bác sĩ có chút không thích, bởi vì những người phụ nữ đến đây đều rất mềm yếu lại có vẻ yểu điệu. Cảnh Hy nhìn cũng không ngoại lệ. Hà Dĩnh nhướng mày rồi thở dài, mấy kiểu phụ nữ này ở Bắc Kinh thường xuyên gặp qua. Nhà giàu có nhiều tiền được nuông chiều, thật ra không phù hợp với cuộc sống ở đây.
Vài năm trước thực sự có mấy cô gái mặt dày nửa đêm đi gõ cửa phòng mấy người đàn ông ở đây, nhưng còn có ai khác ngoài Đại Uý Mặc chứ? Anh cũng không nói ra, nhưng có người nhìn thấy cho nên nói rằng có người ban đêm tới gõ cửa phòng của Mặc Ngôn.
Hà Dĩnh định nói gì đó nhưng bị tiếng gõ cửa làm phiền, là Pat tới nói Thiếu tướng Hà có chuyện muốn gặp cô ta cho nên trong vài giây đã nói tạm biệt Cảnh Hy.

Căn phòng trở nên yên ắng như thường lệ, Cảnh Hy đứng trước gương chỉnh trang lại chiếc áo len mỏng cổ lọ vừa mới thay, sau đó vô tình chạm vào vết thẹo trên vai trái. Trong phút chốc hơi thở chợt đình trệ, tim cũng vì vậy đập nhanh hơn thường lệ. Cô thôi không chạm vào nó nữa, Cảnh Hy nhìn chính mình trong gương, lấy lại hơi thở đều đặn rồi quay đi. Có một số chuyện chỉ cần nghĩ đến cũng cảm thấy rất đau lòng.
Cảnh Hy lấy vài tờ giấy trắng bỏ vào giỏ xách, một bao thuốc lá và bật lửa. Trong lúc loay hoay vô ý làm rơi một lọ thuốc nhỏ xuống sàn, Cảnh Hy nhìn thấy lưỡng lự một hồi rồi bỏ vào trong túi. Cô kéo dây kéo rồi đeo túi lên vai.
Đi gần đến phòng sinh hoạt chung thì bắt gặp dáng người cao lớn của anh, vẫn bộ quân phục màu đất và giày bốt. Tay áo sắn lên tới khuỷ tay để lộ những đường gân mạnh mẽ cùng da thịt săn chắc. Anh đeo kính râm, dựa lưng vào tường chờ đợi. Mẫu người đàn ông này không cần thấy mặt cũng có thể cảm nhận được khí thế bức người toả ra.
Cảnh Hy nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới xuất phát mà anh đã đợi sẵn ở đây. Là Đại Uý tới sớm đợi cô cơ đấy.

"Mặc Ngôn."
Cô gọi tên anh như vậy có chút ngại ngùng, lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người đột nhiên được kéo lại gần.
Mặc Ngôn quay sang nhìn Cảnh Hy, anh để ý cô đã thay quần áo như lời anh nói, nhận ra cô gái này cũng không phải quá cứng đầu như anh nghĩ. Anh đưa chô cô một túi giấy nhỏ, bên trong có mấy cây bút màu đã dùng rồi: "Xin lỗi, tôi chỉ có mấy cây bút màu này." Thật ra anh không có, phải đi mượn thằng nhóc Pat.
Cảnh Hy lắc đầu, nhận lấy túi giấy rồi bỏ vào túi xách: "Không sao, đã đủ dùng rồi."
Mặc Ngôn gật đầu.
"Chúng ta đi thôi. Tôi đậu xe ở trước cửa lớn."

"Xe? Tôi còn tưởng là đi bộ chứ?"

"Không phải cô nói nếu hoàn thành sớm tôi sẽ chở cô xuống nội thành sao? Nếu vậy cũng không cần quay về lấy xe." Giọng anh vẫn trầm ổn như vậy.

Cảnh Hy có chút ngạc nhiên, nói vậy anh đã để tâm tới những gì cô nói. Cô gật đầu nói một chữ: "Được."

Chiếc xe Jeep màu đen từ từ tiến thẳng vào trong làng, rất nhanh sau đó đã không thấy bóng dáng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro