Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 | Bẫy.

      Bầu trời đầy nắng bắt đầu cho một buổi sáng bận rộn. Hôm nay là cuối tuần, như thường lệ thì người bên quân doanh sẽ vào làng giúp sửa sang lại trường học và giúp đỡ người dân những việc khác, CCA hôm nay đến là để kiểm tra sức khoẻ của mọi người.
Không khí trong lành cùng cảnh đẹp hùng vỹ của núi non dần dần hiện ra trước mắt, mặt hồ Kondul yên ắng nhưng mỗi khi gió chạm vào liền vang lên tiếng rì rào mát tai. Có người cảm thán, có người vui vẻ nói chuyện cũng có người im lặng thưởng thức phong cảnh như Cảnh Hy.
Cô mặc áo thun trắng bên trong và khoác áo gió rằn ri ở bên ngoài, quần ngắn và một đôi giày thể thao tiện đi lại. Mái tóc dài được cột đuôi ngựa, ngũ quan động lòng không một chút che dấu, cả khuôn mặt lộ ra dưới ánh nắng nhàn nhạt. Cô đeo kính râm màu đen, đem đôi mắt sắc bén dấu vào bên trong.
Chu Nham đi bên cạnh Cảnh Hy, cô nàng hỏi:
"Tiền bối, đêm hôm qua chị ngủ có ngon không?"
Cảnh Hy hời hợt trả lời: "Tạm được, còn cô?"
Chu Nham vừa cẩn thận nhìn đường vừa nói: "Em ngủ rất ngon, tuy có hơi lạ chỗ.."
Cảnh Hy gật đầu, không nói gì.

Trong đám người đang di chuyển cũng có Mặc Ngôn, anh vẫn mặc bộ quân phục màu đất quen thuộc, tay áo sắn qua khuỷ tay để lộ những đường gân mạnh mẽ nổi lên, trên đầu không còn đội mũ beret nhưng một chút uy nghiêm cũng không hề tụt giảm, vẫn hoang dã mà phong trần như vậy.
Dáng người anh nổi bật cao lớn trong đám đông, khiến cô liếc nhìn một cái liền có thể nhận ra anh. Cảnh Hy nhàn nhạt dõi mắt theo từng hành động của người đàn ông, cô đột nhiên muốn chạm vào từng đốt cơ bắp ấy, muốn cùng anh dây dưa không thôi.

Anh hoang dã, cô cũng cuồng loạn, hệt như hai loài sinh trưởng đang thu hút lẫn nhau. Dục vọng bùng phát không sớm cũng muộn, nhưng nhất định sẽ xảy ra.

Ngôi làng nhỏ nằm cách quân doanh chỉ vỏn vẹn mười phút đi bộ, trên đường vào làng gặp không ít người dân sống ở đây. Phụ nữ quấn khăn quanh mặt và che đi cả mái tóc, ăn mặc đơn giản nhưng kín đáo. Họ nhìn Cảnh Hy từ trên xuống dưới, có lẽ trang phục ngắn như vậy đối với phụ nữ ở Pakistan và đạo Hồi giáo chính là điều cấm kỵ.
Mỗi người trong làng nhìn thấy Mặc Ngôn đều lên tiếng chào anh, thái độ tiếp đón rất nồng nhiệt.
Lúc đến chỗ trường học, có mấy người đàn ông và một người phụ nữ đã đứng sẵn chờ mọi người. Bọn họ chào nhau bằng tiếng Urdu, tiếng nói phổ biến của người Pakistan. Mặc Ngôn quay sang giới thiệu với mọi người: "Đây là Amir, là trưởng làng. Còn đây là Gohar, con trai lớn nhất của ông ấy. Cậu ấy là con trai út, Reza."
Người đàn ông tên Amir trên đầu đã lấm tấm sợi bạc, khuôn mặt ông ta không dấu nổi sự niềm nở và thân thiện khi nhìn thấy Mặc Ngôn và mọi người.
Người con trai lớn Gohar nhìn chững trạc lại có vẻ ít nói, lúc nhìn thấy người bên CCA thì không có biểu hiện gì, gặp Mặc Ngôn mới lịch sự cười một cái.

"Anh Marcus!!"

Reza gọi tên Mặc Ngôn, trên môi từ lúc gặp anh đã nở một nụ cười rất sâu. Anh vỗ vai Reza: "Mới hai tuần không gặp đã thấy chú mày cao lên chừng này rồi."
Reza gãi đầu cười cười nói bằng tiếng Anh: "Đừng chọc em!"

Cảnh Hy thông qua lớp kính râm màu đen nhìn người đàn ông, con ngươi đoạn không nhúc nhích. Cô cảm thấy anh giống như hai người hoàn toàn khác nhau, từ lúc gặp Mặc Ngôn, cô chưa từng thấy anh thoải mái cười nói lại thả lỏng như thế này bao giờ.
Người đàn ông này bây giờ đột nhiên lại trở nên thoải mái, trong lời nói còn pha một chút đùa giỡn hiếm thấy.
Anh so với bệnh nhân của cô, đúng là ở một vị trí đặc biệt khác.

Lúc này Mặc Ngôn quay lại, đưa tay giới thiệu người phụ nữ nãy giờ đứng im lặng ở đằng sau: "Đây là May, là giáo viên dạy Tiếng Anh cho tụi nhỏ. May, những người này là bác sĩ đến từ CCA."

"Rất vui được gặp mọi người. Tôi là May."

May không mặc quần áo truyền thống của Pakistan cho nên chắc chắn không phải người ở đây. Giọng nói tiếng Anh rất trôi chảy, giống như đã từng sống ở nước ngoài.
Mọi người lần lượt chào hỏi nhau, phải mất một lúc mới có thể bắt đầu vào việc chính.
Mặc Ngôn dặn dò mọi người xong xuôi thì May đến, dáng vẻ rất mong chờ.
May vuốt nhẹ mái tóc, âm thanh mỏng manh tuôn ra từ cuống họng: "Mặc Ngôn, chuyến đi thế nào?"
Hai từ Mặc Ngôn được May nói bằng tiếng trung thanh thoát.
Mặc Ngôn đút hai tay vào túi, dáng vẻ rất tự nhiên, anh cười nói: "Rất tốt."
Tiếp theo lại nói thêm một câu: "Còn cô thì sao? Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"
May cũng cười: "Đương nhiên rồi, mọi người đối với em rất tốt."
Hai người anh một câu tôi một câu, nói chuyện rất vui vẻ tự nhiên, hình ảnh như vậy làm sao không lọt vào mắt Cảnh Hy?
Cô đứng dưới tán cây lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn sang bên này, điếu thuốc lá trên môi vẫn đều đặn cháy.

"Nhìn gì vậy?"
Cảnh Hy hỏi lũ nhóc đang đứng đối diện với ánh mắt tò mò.

"Cái đó là gì?"
Một đứa to gan nhất trong đám mở miệng hỏi Cảnh Hy, hỏi xong cả lũ lại lùi ra xa một chút.
Cảnh Hy nhìn tụi nhóc, sau đó lấy điếu thuốc trên môi xuống :"Lại đây."
Sự tò mò của trẻ con nỗi dậy, mặc dù có chút lo sợ nhưng bước chân cũng không ngừng di chuyển.

"Đây là thuốc lá, có chứa chất gây nghiện nicotine. Chỉ có người lớn mới sử dụng được, con nít nhất định không được động vào."

Cảnh Hy vừa nói vừa khuỵ chân xuống, một tay vương ra có ý định xoa đầu một đứa nhỏ nhưng tay cô đột ngột dừng lại, trong đầu thoáng chốc bị một mảng ký ức xẹt ngang, đột nhiên đau đớn đến lạ thường.
Cảnh Hy rụt tay lại, bàn tay vẫn còn đang run rẩy thì Trương Dạng cùng lúc này bước đến, Cảnh Hy liền nhanh chóng rút tay về, anh ta lấy trong túi quần ra vài viên kẹo nhỏ đưa cho bọn trẻ:
"Chia cho các bạn cùng ăn, chơi xong thì nhớ quay lại chỗ cái lều màu đỏ đằng kia để cô chú bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho mấy đứa."
Sau khi lũ nhóc rời đi, Trương Dạng quay sang nhìn Cảnh Hy, cô phủi cát trên đầu gối sau khi đứng dậy.

"Bởi vì hạn hẹp chủ lực, mọi thứ ở nơi này đều chậm hơn bên ngoài một bước. Bọn trẻ ở đây đối với người trong làng ra thì ai cũng là người lạ, cho nên mới tỏ ra tò mò như vậy, mong bác sĩ Cảnh không cảm thấy phiền hà."

"Tôi biết, cũng không cảm thấy phiền."

Trương Dạng cười cười, trên người mặc một bộ quần áo sơ mi chỉnh tề còn khoác áo blouse trắng giống như làm việc trong phòng mạch. Anh bước đến chỗ Cảnh Hy đang đứng, mở miệng hỏi một câu: "Tại sao cô lại chọn đến Pakistan vậy? Không những nguy hiểm lại có điều kiện không tốt."

Cảnh Hy đăm đăm nhìn về phía trước, những căn nhà được làm bằng đất màu nâu, những con người cô mới gặp lần đầu và lũ trẻ con thì đang chơi đùa trước sân,.. Không có gì đặc biệt, nhưng lại có một thứ gì đó khiến cô muốn lưu lại lâu hơn một chút, muốn tìm hiểu nơi này sâu hơn một chút.

"Muốn kiếm một nơi không ô nhiễm để làm việc, tôi cảm thấy không khí Bắc Kinh có chút ô nhiễm."
Câu nói này của Cảng Hy khiến anh ta cười sâu, mặc dù biết cô nói đùa nhưng Trương Dạng vẫn không hỏi lại.

"Rất vui khi được làm việc cùng cô, bác sĩ Cảnh."

"Mong sau này mọi chuyện đều tốt đẹp."

Những người được trong nước được cử đến đây một là vì tình nguyện hai là vì cấp trên cử đến, nhưng có mấy người chán ở thành phố mà tình nguyện đến nơi đầy rẫy bom đạn? Đa số đều là bị ép đến đây, Trương Dạng nheo mắt nhìn Cảnh Hy bước đi, trong lòng chợt nghĩ đến vài chuyện.
Cảnh Hy nói xong liền đi đến chỗ chiếc lều màu đỏ, trên chiếc bàn màu trắng có ghi tên của cô cùng một hàng chữ Urdu nhỏ phía dưới, dịch là 'Bác sĩ tâm lý - Casey'.
Mọi người cùng nhau làm việc, ý tá thì thay nhau đo huyết áp và nhịp tim, bác sĩ thì bốc thuốc, việc ai người nấy làm cho đến tận trưa muộn. Dân số trong làng không nhiều cho nên chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành việc khám định kỳ.

"Đồ ăn đều làm xong xuôi rồi, mọi người ở lại dùng bữa với chúng tôi rồi hẵng về quân doanh." Amir, trưởng làng lên tiếng. Ông đã bày sẵn một bàn thức ăn lớn vô cùng đạm bạc, trang trí không bắt mắt nhưng mùi vị đều rất thơm. Người ở quân doanh đương nhiên không từ chối, mọi người đều ở lại ngay cả Mặc Ngôn. Nếu từ chối thì đúng là không phải phép cho nên CCA đều ở lại dùng bữa bên trong làng.
Thức ăn đa số được làm từ những vật liệu đơn giản, bắp và lúa mì chiếm phần lớn, mùi vị mới lạ khiến mọi người bên CCA khen không ngớt lời. Tiếng cười nói giòn giã từ bên trong lan ra tới bên ngoài tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt.

Cảnh Hy ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, chậm rãi gắp thức ăn trong chén của mình, xung quanh cô là mấy cô gái cùng hội CCA đến từ bệnh viện khác và Chu Nham. Trong lúc ăn đều không ngừng nhìn lén Cảnh Hy, một hồi sau liền có người mạo phạm lên tiếng hỏi:
"Bác sĩ Cảnh, cô sẽ kế thừa bệnh viện Cảnh Lang chứ?"

Cảnh Hy chưa kịp trả lời thì có mấy người thì thầm phía sau: "Cô ta có phải là người cùng huyết thống với chủ tịch Cảnh đâu, sao có thể kế thừa một bệnh viện lớn như vậy?"
Một người khác lại tiếp lời: "Đúng vậy, nghe nói ông ấy có một cô con gái ruột mà, sao có thể chứ?"

Mấy câu thì thầm này nếu nói Cảnh Hy không nghe thấy thì chính là cô bị điếc, rất tiếc cô đã nghe rõ từng chữ từng chữ một, mà mấy chuyện bàn tán này đều không phải là lần đầu cô nghe được. Ở trong bệnh viện Cảnh Lang chủ đề này thật ra ngày nào cũng được đem ra bàn tán, chỉ là cô không để mắt tới, thật sự không rảnh rỗi để bận tâm.
Cảnh Hy cười nhẹ, đưa mắt nhìn mấy cô y tá đang bàn tán kia.

"Chuyện kế thừa tôi nào có biết, mỗi ngày đều có thể sống tốt là mới là chuyện tôi bận tâm."

Câu nói nửa đùa nửa thật của cô khiến bọn họ thực sự không phục nhưng lại chẳng có cách nào phản bác. Sinh ra đã đứng ở vạch cuối, lại có thể xinh đẹp tài năng, chỉ có thể khiến người khác ganh tỵ vì không bì nổi.

"Nghe nói quan hệ giữa cô và em gái cùng cha khác mẹ không được tốt cho lắm?"

Mọi người ngồi gần đó đều vô tình nghe thấy câu hỏi này từ cô y tá kia, tất cả đều tỏ vẻ không nghe thấy nhưng tai thì đều hướng về phía này, chờ đợi câu trả lời của Cảnh Hy. Cảnh Lang là bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh, còn nói cô là Cảnh Hy - con nuôi của người đứng đầu Cảnh Lang, tất cả mối quan hệ của cô đều khiến người khác để mắt đến, họ đương nhiên coi trọng cô vì tài năng nhưng cũng khinh thường vì cô là con nuôi của chủ tịch Cảnh.
Chu Nham nghe thấy câu hỏi này có chút bực tức, định lên tiếng thì Cảnh Hy đã một giây khiến bọn họ câm họng. Cô đứng dậy, cử chỉ rất tự nhiên thư thả, cô nói:

"Có một mối quan hệ tốt với em gái thì cũng không thể giúp tôi có được vị trí như ngày hôm nay."

Cảnh Hy quay lại, tháo kính mắt ra, cô quay lại nhìn người vừa hỏi mình, hoá là một cô gái đến từ bệnh viện Hồng Lý - phía bắc Trung Quốc. Cảnh Lang có một phần cổ đông lớn trong Hồng Lý, Cảnh Hy đột nhiên cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị, cô nói:

"Chữ Vi, y tá mới được nhận vào từ bệnh viện Hồng Lý. Cách đây ba tháng cô vừa trải qua khoá thực tập và được nhận vào bệnh viện."
Đôi đồng tử đen láy của Cảnh Hy lúc này cử động nhẹ, cô chăm chú nhìn biểu hiện của đối tượng, Chữ Vi nuốt nước bọt nhẹ, Cảnh Hy liền mỉm cười.

"Cô không có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con, lúc lấy máu không những không bắt được vein mà còn quên khử trùng chỗ lấy máu, cô là y tá, thứ cơ bản nhất cũng có thể quên sao? Tôi nhớ không lầm y tá ít nhất phải có 2 năm kinh nghiệm mới được tham gia hội CCA, cô nói thử xem tôi có nhầm lẫn gì ở đây không? Y tá Chữ Vi?"

Mọi người gần đó đều kinh ngạc, đám người thì thầm khi nãy đều im bật, cô y tá đến từ Hồng Lý mặt đỏ đến tận mang tai, nửa chữ cũng không thể nói.
Mặc Ngôn ngồi trong đám đông cau mày, anh nhìn Cảnh Hy với dáng vẻ cao ngạo lại không hiểu sao cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn tồn tại một chính kiến với cô.

"Trưởng làng, cám ơn ông vì bữa ăn này, mọi thứ vẫn rất tuyệt vời." Câu nói của Mặc Ngôn phá vỡ sự im lặng cũng cùng một lúc phá vỡ sự ngượng ngùng, người bên CCA thôi chăm chú vào chuyện vừa xảy ra, tất cả mọi chú ý dần dần rút lui khỏi Cảnh Hy. Cô quay sang nhìn Mặc Ngôn, là anh giúp cô giải vây?

Trong lúc mọi người đang lúng túng vì tình huống vừa mới xảy ra, một người đàn ông chạy vào sân của trường làng Amir, trên người anh ta đổ đầy mồ hôi cùng với gương mặt vừa vui mừng lại thoáng chút sợ hãi.

"Amir... Mọi người... Con gái tôi... Nó quay về rồi."

Amir đứng bật dậy, đặt chén cơm thật mạnh xuống bàn rồi vội vã chạy về phía người đàn ông.

"Con bé quay trở lại rồi?" Amir hỏi.

"Vâng, con bé thật sự quay trở lại rồi. Nhưng... Nhưng trên người toàn vết thương.."

"Đừng nóng vội , chờ tôi một chút."
Amir đi về phía Mặc Ngôn, ông nói nhỏ vào tai anh một lúc, Mặc Ngôn gật đầu, anh quay lại nói Mã Duật đưa mọi người về lại quân doanh còn anh thì ở lại làng.
Mặc Ngôn nhìn mọi người rời đi rồi cùng Amir đi đến nhà người đàn ông khi nãy.

___

Ánh đèn vàng nhạt vẫn còn thấp sáng phòng sinh hoạt chung, Cảnh Hy không có thói quen ngủ sớm cho nên đi dạo đến đây, cùng lúc thấy một bàn cờ tướng nên ngồi lại giết thời gian. Xung quanh không có ai bởi vì hiện tại đã quá 11 giờ đêm, mọi người làm việc từ sáng vì kiệt sức mà đều ngủ sớm, chỉ còn lại một vài quân sĩ thay phiên nhau canh gác ở cổng chính của quân doanh.
Ánh trăng đã lên cao, làn gió nhẹ khiến khói thuốc loãng đi rồi biến mất, Cảnh Hy một tay chống cằm còn một tay kia di chuyển những con cờ trên bàn.

"Chào Đại Uý!"
Tiếng hô của binh sĩ gác cổng vang lên lọt vào tai của Cảnh Hy, cô liếc nhẹ bàn cờ rồi mỉm cười, đột nhiên cảm thấy đêm nay nhất định có thể khiến anh một lần rơi vào lưới tình với cô.
Cảnh Hy là kiểu người nếu muốn thứ gì đó cô cũng sẽ chiếm thứ đó cho bằng được. Nhưng không phải dùng thủ đoạn dơ bẩn mà chính là từ từ chứng minh bản thân, khiến đối phương không thể không chú ý đến cô, vô ý rơi vào lưới tình, đến lúc nhận ra rồi chỉ trách người phụ nữ này quá thông minh, chỉ có thể khiến người ta chìm đắm trong mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro