#7 | Lời cảnh báo đầu tiên.
Hồ Kundol nằm trải dài từ phía Bắc của thung lũng Utror và bao bọc cả thung lũng Swat bằng mặt nước trong xanh sâu thẳm. Đối với người dân ở đây, Kundol giống như một truyền thuyết mãi trường tồn với thời gian và cũng giống như một nơi đẹp nhất còn sót sau những bi kịch năm xưa.
Phía Bắc Pakistan rất lạnh cho nên hồ Kundol cũng chịu không ít ảnh hưởng, dòng nước tuy đang ở mùa thu nhưng cũng mát lạnh như băng.
Bởi vì không nằm trong phạm vi của quân doanh cho nên một số quyền hạn để kiểm tra đều bị hạn chế, cảnh sát địa phương đã đến hồ Kondul và nhanh chóng đem cái xác lên.
Trong khi cảnh sát đang bận bịu điều tra thì Mặc Ngôn cũng có mặt ở đó, anh đại diện quân doanh và Cảnh Hy là người phát hiện ra cho nên cô cũng phải có mặt.
Mặc Ngôn hỏi viên cảnh sát bằng tiếng Anh.
"Babar, mọi chuyện thế nào rồi?"
Babar là người Pakistan, là cảnh sát trực thuộc của thành phố Mingora. Anh ta tháo găng tay ra rồi bắt đầu lấy tài liệu đang ghi chép của cấp dưới đưa cho Mặc Ngôn. Có vẻ là họ biết nhau, hành động cực kỳ tự nhiên, Cảnh Hy chỉ đứng một bên quan sát mà không nói gì.
"Danh tính không xác định? Anh đã tìm hiểu xem có hộ dân nào ở Utror hay Swat báo người mất tích chưa?"
Mặc Ngôn vừa đọc vài con chữ ngoằn nghèo trên tờ giấy vừa hỏi Babar, anh ta gật đầu: "Hiện tại thì không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào trên người nạn nhân cho nên chúng tôi cũng không thể xác định. Cũng may nước trên mặt hồ đang lạnh dần, cái xác không đến nỗi nào là không nhận diện dược. Người trên tỉnh đang xem lại báo cáo mất tích, có lẽ sẽ có kết quả nhanh thôi."
Babar trả lời bằng tiếng Anh trôi chảy, tất cả Cảnh Hy đều nghe được.
Mã Duật dùng tiếng Trung nói với Mặc Ngôn: "Lão Mặc, cậu có thấy quen không?"
Mặc Ngôn liếc nhìn cái xác, đôi mắt anh như bị sương mù bao phủ, cuối cùng mới trả lời mấy chữ nhưng cục diện cũng vì vậy mà thay đổi.
"Cậu cũng nhận ra?"
Mã Duật gật đầu, hai người tiếp theo đều không lên tiếng.
"Babar, có cái này trong túi của nạn nhân." Bên khám nghiệm đột nhiên lên tiếng, Cảnh Hy cũng đưa mắt nhìn theo, là một miếng gỗ nhỏ màu nâu bằng bàn tay.
Babar đeo lại bao tay rồi cầm lấy miếng gỗ nhìn cẩn thận. Thoạt đầu nhìn thì chính là miếng gỗ bình thường, nhưng nhìn kỹ hơn thì có một dãy số dài được ghi lên với màu đỏ thẫm.
Babar không ngại Mặc Ngôn đang đứng đó, anh ta giơ miếng gỗ lên trước mặt anh.
"Marcus, cậu nhìn xem trên đây có dãy số.."
"4151420*31825*1311832119" Mặc Ngôn nhìn dãy số màu đỏ không đều đặn nằm trên tấm gỗ, đôi mắt anh vẫn trầm lặng không biểu hiện gì.
"Là mật mã? Lời trăn trối cuối cùng của nạn nhân? Hay thông điệp gì đó của kẻ giết người?" Câu hỏi của Cảnh Hy khiến mấy người đàn ông đang có mặt quay sang nhìn cô, Babar ngạc nhiên hỏi: "Xin hỏi cô đây là người phát hiện ra nạn nhân?"
Cảnh Hy gật đầu, trả lời bằng tiếng Anh: "Là tôi."
"Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô, rất nhanh, sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Babar lấy sổ ghi chép ra rồi lần lượt đặt câu hỏi.
"Cho hỏi cô họ tên là gì và đến từ đâu?"
Cảnh Hy lấy trong túi áo ra thẻ công tác rồi đưa lên trước mặt Babar: "Cảnh Hy, bác sĩ khoa tâm lý của bệnh viện Đa khoa Cảnh Lang đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện đang cộng tác cùng CCA."
Cô dùng tiếng Anh trôi chảy khiến Babar có vẻ bất ngờ, anh ta nhìn tấm thẻ được bọc bằng plastic trên tay Cảnh Hy, sau đó lại loay hoay ghi chép thông tin vào sổ.
"Thật xin lỗi, tôi có thể gọi cô như thế nào cho tiện? Phiên âm tiếng Trung này..."
"Casey."
Babar gật đầu, tiếp tục ghi chép, vừa ghi vừa đặt câu hỏi tiếp theo: "Vậy cô Casey, cô phát hiện được cái xác ở vị trí nào? Lúc phát hiện có điểm gì bất thường không?"
Cảnh Hy vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng như nước ở mặt hồ Kondul, khiến đối phương cảm thấy anh ta đúng là đang làm phiền một người phụ nữ không dính dáng.
"Tôi đứng trên tảng đá đằng kia, đang nói chuyện thì phát hiện ra. Khoảng cách khá xa, không thể nhìn thấy điểm bất thường, sau đó các anh tới."
Cảnh Hy dùng từ cực kỳ rõ ràng, cô nói 'không thể nhìn thấy' chứ không phải 'không nhìn thấy'. Là một câu nhưng khác nghĩa, là hoài nghi và khẳng định.
Babar nhìn về phía tảng đá nơi Cảnh Hy nói, lập tức đặt câu hỏi theo cảm tính: "Tảng đá vừa cao vừa gồ ghề, lại có gió, cô đứng trên đó làm gì?"
Cảnh Hy lại nhìn Babar, đôi mắt cô đen láy sâu lắng, lời nói nửa sắc bén nửa đùa giỡn:
"Người ngoại quốc đến Pakistan ngay cả chọn vị trí đứng ngắm cảnh cũng bị cấm hay sao?"
Babar định hỏi gì đó nhưng Mặc Ngôn đã chặn trước: "Lúc đó tôi ở cùng với bác sĩ Cảnh. Những gì cô ấy nhìn thấy, tôi cũng nhìn thấy."
Babar nói đùa: "Marcus, anh biết thưởng thức phong cảnh khi nào vậy?"
Mặc Ngôn chỉ cười mà không nói gì. Nụ cười gượng gạo của anh đã bị Cảnh Hy nhìn thấu, chỉ là cô không muốn lột trần anh, anh đối với dãy số kia, nhất định đã biết gì đó.
Babar quay sang hỏi cô: "Bác sĩ Casey, đây chỉ là câu hỏi của cá nhân tôi. Tại sao cô biết dãy số này là mật mã? Cô biết tâm lý học tội phạm?"
"Babar, tôi nghĩ cô ấy không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi không liên quan đến việc phát hiện cái xác." Mặc Ngôn lên tiếng, trên mặt anh không biểu lộ cảm xúc đặc biệt nào, nhưng giọng nói lại trầm mặt đến mức khiến người khác đột nhiên thấy đáng sợ.
"Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy một chút." Babar nhún vai.
Lúc này Cảnh Hy đột nhiên lên tiếng: "Về mật mã, tôi chỉ đoán bừa. Tâm lý học tội phạm, không phải chuyên ngành của tôi."
Babar thấy không thuyết phục, nhưng lúc này điện thoại trong túi quần anh ta vang lên, nghe xong trên mặt liền có chút không thoải mái: "Không có người mất tích được nhận dạng giống với nạn nhân."
Mặc Ngôn cũng không hề ngạc nhiên, anh đã sớm biết người bị giết không phải là người trong làng. Nhưng cũng không thể bỏ qua mối liên quan kỳ quái này, anh quay sang nói với Babar: "Mở rộng phạm vi tìm kiếm một chút, có thể không phải là người ở vùng Tây Bắc này."
Thông thường những người không có phận sự điều tra sẽ không được biết bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ án. Mặc Ngôn là người trong quân đội, không phải là người ở sở cảnh sát, anh đối với chuyện này càng đặc biệt không thể nhúng tay vào. Nhưng xét về thái độ của Babar, có thể thấy mức độ tin tưởng của họ đối với người đàn ông này hoàn toàn vượt ngưỡng cho phép.
Cảnh Hy không thể cưỡng lại sự tò mò của mình, cô càng thắc mắc về anh lại càng muốn nhún sâu vào mối quan hệ này với anh.
Babar dường như quên mất chuyện khi nãy, cho đến lúc thu dọn mọi thứ chuẩn bị rời đi. Anh ta liền quay sang nói với Mặc Ngôn: "Nếu có chuyện gì liên quan đến phạm vi trong thung lũng Swat, tôi sẽ liên lạc với anh."
Sau đó nhìn Cảnh Hy đứng sau lưng Mặc Ngôn: "Cô Casey, sau này chúng ta sẽ gặp lại. À không, chúng tôi nhất định sẽ rất cần sự giúp đỡ của cô."
"Rất sẵn lòng." Cảnh Hy tự tin đáp lại, cô đưa mắt nhìn mấy chiếc xe cảnh sát rời đi, không gian ồn ào chỉ còn lại tiếng gió va vào mặt nước.
***
Chiều đến, không khí trong quân doanh đột nhiên trở nên sôi nổi hơn hẳn thường ngày. Để mừng người bên CCA đến nơi an toàn và mở đầu sự hợp tác giữa hai bên, quân doanh quyết định mở một buổi tiệc nướng nhỏ.
Tiệc ngoài trời giữa mùa thu man mát, phong cảnh hùng vĩ tựa sương khói động lòng người.
Cảnh Hy ở trong phòng, một mình ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc lá. Khói thuốc tràn ngập trong căn phòng nhỏ, gió thổi nhẹ se se lạnh cùng vị rượu ngọt ve vãn nơi đầu lưỡi. Cô cầm một ly whiskey thấp, bên trong là chất cồn màu vàng óng ánh cùng đá viên. Vừa lạnh vừa nóng, giống như tâm tình cô bây giờ vậy.
Lúc này cửa phòng được mở ra, tiếng công tắc bật đèn va chạm. Cảnh Hy đặt điếu thuốc giữa hai môi, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng.
Người ở cùng phòng mà cậu nhóc kia nói, hoá ra chính là người phụ nữ cô đã gặp ở Bắc Kinh.
"Cô là bác sĩ Cảnh?"
Người đối diện tuy che dấu kỹ càng nhưng ánh mắt hoài nghi của cô ta đều bị cô nhìn thấy.
Người phụ nữ cười, giọng điệu có chút gượng gạo lái sang chuyện khác: "Thật trùng hợp, không ngờ cách nhau ngàn dặm lại có thể gặp nhau ở đây. Tôi là Hà Dĩnh, hiện là bác sĩ quân y phụ trách ở căn cứ A1."
Cảnh Hy đặt điếu thuốc giữa hai ngón tay, nét mặt không nóng cũng không lạnh, cô đi đến trước mặt Hà Dĩnh, nhẹ giọng lên tiếng: "Cảnh Hy."
Tiếp theo sau cũng không có ai lên tiếng, Cảnh Hy vốn không thích nói chuyện lan man, cô đối với người khác có chút lạnh lùng xa cách. Hà Dĩnh im lặng quay về phía giường của mình, lần đầu gặp nhau ở quán rượu để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp, cho nên vẫn có một bức tường cản trở giữa hai người.
Cảnh Hy tiếp tục hút thuốc lá, gió bên ngoài thổi vào khiến khói thuốc trắng nhanh chóng tản ra rồi biến mất. Phía dưới sân chính của quân doanh lại là không khí vui vẻ náo nhiệt, nhưng cô thì không mấy hoà hợp với loại không khí này.
Hà Dĩnh cuối cùng mới mở miệng nói một câu: "Cô không xuống dưới cùng mọi người sao?"
Cảnh Hy đưa mắt nhìn về phía khu nhà đối diện, căn phòng sáng đèn ấy hằn lên con ngươi đen láy của cô, khoé môi cô chợt cong lên nở nụ cười. So với buổi tiệc đông người dưới kia, cô đột nhiên lại muốn cùng một người đàn ông thưởng thức rượu vang dưới tiết trời se se lạnh thế này.
Không lãng mạng cầu kỳ nhưng lại đặc biệt không thể quên.
"Không, tôi không đói." Cảnh Hy hời hợt trả lời.
Hà Dĩnh đứng dậy rời đi: "Vậy tôi xuống trước, buổi tiệc còn chưa bắt đầu, khi nào cô đói thì có thể xuống ăn."
"Cám ơn."
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Phía toà nhà đối diện, tường màu xám không nổi bật, thiếu kế sơ sài không bắt mắt như những toà cao ốc ở Bắc Kinh, xung quanh núi rừng kỳ vĩ, không ồn ào cũng không có khói bụi, tĩnh mịch mà thanh đạm.
Cô ngồi trên bệ cửa sổ, cách một khung sắt không dày đặc cũng không có kính nhìn ra bên ngoài, nhìn về phía căn phòng của Mặc Ngôn.
Cảnh Hy không nhìn thấy anh, chỉ thấy căn phòng bật sáng đèn giữa một bức tường màu xám dài dằng dặc. Cô nghĩ đến chuyện hồi chiều liền có chút tò mò, đem giấy bút ra ngồi viết lên mấy con số.
"4151420*31825*1311832119"
Lúc còn học ở Mỹ, chuyên ngành của cô là tâm lý học - tâm thần học, có những đề tài và đối tượng khác nhau. Riêng đối với tâm lý học tội phạm, cô càng tìm hiểu lại càng thấy mình bị thu hút những suy nghĩ đã bị bóp méo và hành động cực đoan của tội phạm, sau đó suy ra cách thức phạm tội của chúng. Tuy không chuyên nghiệp nhưng cũng không phải là không biết chút gì.
Về lại Trung Quốc cũng không thường xuyên đi dự hội thảo, nhưng đối với đề tài tâm lý học tội phạm thì đa số cô đều tham dự. Mật mã là thứ khiến Cảnh Hy đặc biệt hưng phấn mỗi khi nhìn vào, tìm tòi và giải đáp những con số khiến cô phần nào cảm thấy thích thú.
Cảnh Hy vứt đầu lọc đã cháy hết vào thùng rác sau đó châm một điếu thuốc mới, cô đặt điếu thuốc lên môi rồi bắt đầu giải mật mã.
Cảnh Hy nhìn một lượt các con số trong tờ giấy, môi ngậm chặt đầu lọc thuốc lá.
Nếu là mật mã, thế giới còn có bảng mã Morse, mã Caecar, mã Vigenère còn có nhiều loại mật mã khác. Nhưng dãy số được để lại trên miếng gỗ không hề có một chữ cái nào, nếu không có chữ cái trên mật mã thì không thể tính là mật mã chữ. Nếu là mã Morse càng không phải, bởi vì không hề có dấu hiệu ngắt quãng và ký hiệu dành riêng cho bảng mã Morse. Loại trừ những loại mật mã trên, cuối cùng chỉ còn sót lại mật mã số học.
Cảnh Hy lúc này mới bắt đầu rít hơi thuốc đầu tiên, đốm đỏ của điếu thuốc đang cháy giữa hai ngón tay mảnh khảnh của cô, sau đó cô nhả khói thuốc, nhấp một ngụm whiskey càng khiến tâm trạng trở nên hưng phấn thoải mái.
Mật mã số học không dễ, nhưng một khi giải được một số, tất cả những con số còn lại cũng sẽ lần lượt xuất hiện trong đầu mà không cần tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Cảnh Hy nhớ lại giáo sư đã từng nói người đưa ra mật mã cũng phải phụ thuộc vào trình độ của người nhận mật mã, tuỳ theo hoàn cảnh mà mật mã được nhận.
Cô nhớ đến thi thể người đàn ông trôi trên mặt hồ Kondul, mật mã được ghi trên miếng gỗ sẫm màu trong túi quần nạn nhân. Để ở nơi dễ tìm thấy, những con số cũng không dùng kỹ thuật khắc ghi cao siêu mà chỉ là sơn đỏ trên nền gỗ nâu, người khác nhìn vào cũng chỉ mất vài giây để phát hiện ra mật mã. Nói như vậy, người để lại mật mã chắc chắn cố ý muốn cảnh sát tìm ra, nếu đã cố ý, không cần phải chọn mật mã quá cao siêu khó giải đáp.
Cảnh Hy bắt đầu dùng phương pháp giải mật mã số học đơn giản nhất chính là dùng 'số thay chữ', nói dễ hiểu thì dùng bảng chữ cái quốc tế từ A-Z thay vào vị trí của từng con số trong mật mã.
4151420*31825*1311832119
Vị trí thứ 4 trong bảng chữ cái là D theo thứ tự A B C D cho đến Z, tiếp theo là số 1 trong mật mã - chữ A trong bảng chữ cái nhưng kế số 1 lại là 5 cho nên thêm một trường hợp khác chính là chữ cái thứ 15 - O.
Theo đó lần lượt ghi ra hai bảng mã.
4151420*31825*1311832119
4 1 5 1 4 2 0*3 1 8 2 5*1 3 1 1 8 3 2 1 1 9
D A E A D B 0*C A H B E*A C A A H C B A A I
" DAEADB0 CAHNE ACAAHVBAAI "
Cô nhả khói thuốc, đem các chữ ghép lại, không có nghĩa. Tiếp tục thử bảng mã thứ hai, bởi vì có những chữ cái có thể sẽ nằm ngoài vị trí thứ 10 nên nhất định phải thử hết tất cả các vị trí.
4151420*31825*1311832119
4 15 14 20* 3 18 25* 13 11 8 3 21 19*
D O N T* C R Y*M K H C U S*
"DON'T CRY" ?
"Đừng khóc"?
Vậy MKHCUS nghĩa là gì?
Cảnh Hy đưa mắt lên nhìn căn phòng đối diện, lúc này cô chợt nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh dưới ánh đèn vàng, màu đất của bộ quân phục dưới ánh sáng càng thêm rực rỡ uy nghiêm. Người đàn ông đứng bỏ tay vào túi quần, anh đăm chiêu nhìn về phía trước.
MKHCUS? Cảnh Hy chợt loé lên một suy nghĩ khác, cô lập tức ghi 10 con số cuối cùng của mật mã xuống.
1311832119
Có lẽ do thứ tự sắp xếp?
Nếu 13 11 8 3 21 19 ra 'MKSCUS'
Vậy đổi lại một chút:
13 1 18 3 21 19 sẽ là... 'M A R C U S'
Marcus là tên tiếng anh của Mặc Ngôn, ghép hai vế trước lại thì mật mã sẽ biến thành một dòng chữ " DON'T CRY MARCUS "
Cảnh Hy nhíu mày nhìn dòng chữ đã được giải ra từ mật mã trên miếng gỗ, lại nhìn dáng vẻ của người đàn ông trong dãy nhà đối diện.
"Đừng khóc, Marcus."
Cô lẩm nhẩm dòng chữ này trong đầu, như một lời an ủi, lại giống như một lời nguyền được gửi từ đâu đó. Cô nhớ đến nét mặt anh khi nhìn thấy dòng mật mã này, không khẩn trương nhưng lại điềm tĩnh lạnh nhạt.
***
Mặc Ngôn đứng trước tấm kính trong suốt trước mặt, không dưới 100 tấm ảnh được dán chằng chịt trên kính. Anh lấy ra một tấm ảnh ở trong góc tháo ra nhìn, tấm ảnh được chụp bởi camera điều khiển từ xa của hệ thống thám thính của quân đội Pakistan vào năm 2005. Bên trong ảnh có năm người, đều là thành viên của Taliban, nhưng đã có bốn khuôn mặt được gạch màu đỏ tức là đã bị bắt, duy nhất chỉ có một người chưa bị gạch đi, người này là thành viên duy nhất thoát khỏi sự truy kích của quân đội Pakistan.
Lúc Mã Duật nói ra ba chữ 'nhìn rất quen' thì trong đầu anh đã khẳng định rõ một điều, người bị giết chính là một thành viên của Taliban, chính là kẻ đã trốn thoát đó.
Mặc Ngôn nhớ đến mật mã được tìm thấy trên miếng gỗ, mi tâm anh khẽ cau lại, chúng thông qua lời nhắn này mà muốn cảnh báo anh.
Người đàn ông hiểu rõ, kẻ thù duy nhất của anh hiện tại không chỉ có Taliban. Mặc Ngôn đem tấm ảnh dán bên dưới dòng chữ 'XXX', anh cầm bút lông màu đỏ, khoanh tròn khuôn mặt của kẻ đã trốn thoát, cũng là người bị giết hôm nay.
Hắn có liên quan gì đến một tổ chức khác? Hay có liên quan gì đến những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo?
'XXX', đám người này nhất định chỉ nhắm vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro