#5 | Đại Đội trưởng đội Đặc Công.
Thung lũng Swat đã từng là địa điểm du lịch nổi tiếng, sau khi xảy ra sự cố Taliban người dân đã dần dần tản đi. Chỉ còn lại một ngôi làng nhỏ cùng mấy hộ dân. Vùng đất du lịch này vẫn giữ nguyên vẻ đẹp vốn có của nó, trong chốc thoáng lại yên bình khác hẳn với quá khứ đầy máu tanh năm ấy.
Quân doanh đơn giản xơ xài, tất cả đều là màu xám của đá và xi măng. Thô sơ nhưng chắc chắn, bao bọc quân doanh là núi đồi hùng vĩ, phong cảnh không đến nỗi ảm đảm như mọi người được nghe.
Cảnh Hy và hội CCA được xếp vào một khu riêng, cũng không phải khác toà nhà, chỉ là một khu hành lang dài dành riêng cho họ.
Lúc Cảnh Hy từ phòng y tế bước ra đã có người chờ sẵn bên ngoài. Cậu ta vừa nhìn thấy cô liền nuốt nước bọt một cái, cảm giác giống như vừa gặp phải ma.
"Chị là... Bác.. Bác sĩ Cảnh?"
Cậu ta dừng một lúc liền đứng thẳng nghiêm chỉnh giới thiệu rành mạch từng chữ: "Xin chào. Em.. em là Pat, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong quân doanh. Em đến đưa chị về phòng."
Pat? Cánh môi Cảnh Hy chợt cong lên, nụ cười như có như không của cô khiến Pat khó hiểu. Trong tâm trí của cậu ta, Cảnh Hy đêm hôm đó ở Bắc Kinh chính là thứ khó quên nhất. Lần đầu đến Bắc Kinh, cũng là lần đầu gặp phụ nữ Bắc Kinh. Đẹp, đúng vô cùng xinh đẹp. Nhưng lại khó lường, từ ánh mắt đến tính cách, tất cả đều đặc biệt không đơn giản.
Cảnh Hy nhìn cậu ta lúng túng liền bắt đầu bỏ đi trước, Pat sau đó lật đật tiến lên phía trước dẫn đường.
Đi hết một hành lang dài, phòng của cô nằm ở cuối cùng của hành lang. Pat mở cửa cho Cảnh Hy, động tác ngại ngùng rồi lên tiếng: "Khu này rất an toàn, cả một hành lang đều là người của hội CCA. Người ở cùng phòng với chị là người trong quân doanh này, chị ấy có chuyện cần giải quyết một lát nữa sẽ đến."
Cảnh Hy nhìn xung quanh căn phòng, không có thảm lông, không có máy lạnh, cũng không hề có bàn trang điểm. Chỉ là một chiếc giường tầng, một cửa sổ và một phòng vệ sinh.
Cô quay sang hỏi Pat đang lấp ló ở cửa phòng: "Lão đại của cậu ở đâu?"
Pat hả một tiếng:"Lão đại? Ở trên em thật sự có rất nhiều lão đại... Chị muốn hỏi—"
"Mặc Ngôn."
Pat gãi đầu rồi nói: "Cấp lớn có một khu riêng biệt. À, là đối diện khu của chị."
Cậu ta thuận tay chỉ về phía cửa sổ, bên ngoài ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa rồi dừng lên trên mái tóc đen dài của Cảnh Hy. Ánh mắt cô nhìn lướt qua toà nhà đối diện rồi trở về chỗ cũ.
Pat làm xong nhiệm vụ cũng rời đi. Bởi vì có một buổi họp mặt đột xuất nên cô không có thời gian tắm rửa, trực tiếp thay quần áo rồi đến phòng họp. Cảnh Hy chọn quần tây đen, áo sơ mi màu xanh nhạt và một đôi giày cao gót. Trang phục đơn giản lại tinh tế.
Mái tóc dày che đi vết thương ở cổ, cô tự tin bước xuống cầu thang.
Tiếng giày cao gót gõ lên nên gạch cứng, đám quân nhân bên ngoài vẫn còn đang luyện tập vào buổi sớm. Lúc Cảnh Hy đi ngang qua, có người còn trực tiếp dừng lại nhìn cô.
Nơi này là quân doanh, sự xuất hiện của phụ nữ ít nhiều cũng vô cùng đặc biệt. Còn nói phụ nữ ở Pakistan ăn mặc kín cổng cao tường, khăn trùm đầu gần như che kín mặt.
Bây giờ lại xuất hiện một cô gái đẹp như vậy, không ngưỡng mộ thì cũng muốn làm quen.
Cảnh Hy ngẩng cao đầu đi về phía phòng họp. Cao ngạo, quyến rũ, biết cách thu hút đàn ông,.. Cô chính là con người như vậy.
Lúc cô bước vào phòng họp cũng thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Một chiếc bàn thô sơ hình chữ nhật dài, một bên là người của hội CCA, một bên là người ở quân doanh. Động tác tự nhiên như có như không, Cảnh Hy nhìn một vòng là có thể nhìn thấy người đàn ông, anh lãnh đạm ngồi yên lặng, quân phục chỉnh tề tôn lên dáng vẻ uy nghiêm như thường ngày.
Cô dời tầm mắt, tuỳ tiện chọn đại một chỗ ngồi.
Ngồi được năm phút ngoài cửa liền có người đi vào. Là một người đàn ông nhìn xấp xỉ năm mươi, mặc quân phục chỉnh tề, quân hàm trên vai có hai sao lớn và một lá tùng vàng.
Người bên quân doanh nhanh chóng đứng dậy dơ tay lên trán chào kiểu quân đội, một hàng thẳng tấp nghiêm chỉnh. Người bên CCA cũng đứng dậy theo.
"Được rồi, mọi người ngồi xuống đi."
Người đàn ông đi thẳng đến vị trí chủ toạ, hai mắt đảo quanh một vòng, đột nhiên dừng lại một giây sau đó thì liền rời đi.
"Xin chào. Chắc mọi người cũng tự giới thiệu với nhau rồi nhỉ? Thật ngại quá, đêm hôm qua tôi không thể trực tiếp chào hỏi mọi người."
Người bên CCA đều cười tươi thông cảm, chỉ có Cảnh Hy ngồi im lặng không lên tiếng.
"Xin được giới thiệu một chút. Tôi là Tư lệnh Đại quân khu chính thức, Thiếu tướng của quân đội Giải Phóng nhân dân Trung Quốc - Hà Thẩm, nay nhân lệnh từ Hiệp hội bảo an Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm bảo vệ vùng phía Tây Bắc Pakistan."
"Thiếu tướng Hà, rất vui được gặp ông."
Rồi từng người bên quân doanh giới thiệu bản thân.
Ngồi gần Thiếu tướng nhất chính là Mặc Ngôn, mọi người nhìn vào đều hiểu rõ vị trí này cũng giống như cánh tay phải đắc lực của Hà Thẩm, tuyệt nhiên là người có quyền hành thứ hai trong quân doanh. Giọng nói người đàn ông vẫn trầm tĩnh không gấp gáp:
"Trước hết, về chuyện xảy ra ngày hôm qua mọi phần đều là sơ xuất của tôi. Khiến đoàn xe trở về muộn hơn dự tính ban đầu và đẩy bác sĩ Cảnh vào nguy hiểm. Là lỗi của tôi, thật sự xin lỗi mọi người."
Mặc Ngôn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Cảnh Hy, trầm thấp nói ra mấy chữ: "Bác sĩ Cảnh, xin lỗi cô."
Hành động này của anh khiến mọi người bên CCA ngỡ ngàng, chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy, muốn ở lại tiệm tạp hoá ven đường lâu thêm một chút là bọn họ ngỏ lời với anh, trở về muộn cũng là do chuyện này mà ra.
Về chuyên của Cảnh Hy chỉ có người trong cuộc biết, cô cũng biết người muốn dừng xe đột ngột để vào rừng là cô. Anh vì cái gi mà thẳng thắn như vậy? Bản lĩnh đàn ông hay là đặc tính quân nhân?
Dáng người anh thẳng tắp mà uy nghiêm, lúc nói ra những lời đó cũng không hề chần chừ.
Bởi vì anh là quân nhân, mọi thứ được học chính là thẳng thắn nhận sai, nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc và không bào chữa vì bất kỳ lý do nào.
Đồng ý lời đề nghị, đẩy người của anh vào nguy hiểm. Là Đại Uý, lòng tự trọng không cho phép chuyện bất cẩn này xảy ra một lần nào nữa.
"Đừng như vậy, một phía cũng là do chúng tôi. Mọi người đã đến nơi bình an, mọi chuyện đã không sao rồi." Bác sĩ Trần là người lớn tuổi nhất trong CCA, ông xem như là người đại diện cho họ. Mọi người nghe xong cũng đều gật đầu tán thành.
Chu Nham nhanh nhảu đổi chủ đề: "Vậy Đại Uý, anh giới thiệu bản thân lại một lần nữa đi."
Mặc Ngôn gật đầu, biểu hiện trên khuôn mặt từ đầu đến cuối cũng không thay đổi, lãnh đạm mà nghiêm túc.
"Tôi là Mặc Ngôn, Đại Uý binh chủng Lục quân của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, đồng thời là Đại đội trưởng đội Đặc Công Atlas của căn cứ A1, hiện đang đóng quân ở phía Tây Bắc Pakistan."
Mấy nữ bác sĩ ngồi đối diện không hẹn nhau mà cùng nhìn anh, thật sự quá đẹp trai, quá phong độ đi.
Cảnh Hy ngồi ở góc cuối cùng cũng đưa mắt nhìn anh, đầu óc tự nhiên đưa ra một chuỗi kết luận dài dằng dặc quen thuộc giống như khi cô phân tích bệnh nhân của mình.
Càng nghĩ càng thú vị! Phải, người đàn ông cô để mắt đến ít nhất phải như vậy! Không tầm thường, nhất định không được tầm thường.
Sau khi Mặc Ngôn giới thiệu xong bên cạnh là Mã Duật, người đàn ông này so với Mặc Ngôn giống như một trời một vực. Nhìn có vẻ là người hay nói đùa, dễ gần hơn so với khuôn mặt đầy lãnh đạm của người bên cạnh.
"Xin chào, tôi họ Mã tên Duật, gọi đầy đủ là Mã Duật, là Trung Uý của binh chủng Lục quân của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Cùng với Đại Uý Mặc, tôi là Đội Phó của Đội Đặc Công tinh nhuệ Atlas. Rất vui được gặp mọi người."
Ngồi bên cạnh Mã Duật là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, so với khuôn mặt đầy nghiêm nghị của Mặc Ngôn cũng tính là mềm mỏng hơn.
"Trương Dạng đến từ Thiên Tân, Trung Quốc. Tôi là bác sĩ quân y phụ trách ở quân doanh của căn cứ A1 thuộc phía Tây Bắc Pakistan – thung lũng Swat. Nếu mọi người vẫn còn thắc mắc những gì liên quan về phòng khám và vấn đề y tế ở đây thì hãy đến hỏi tôi. Rất vui được hợp tác cùng hội CCA."
Cảnh Hy nghe hai nữ y tá ngồi bên cạnh nói xì xào to nhỏ, cô vốn không quan tâm nhưng lời nói cứ như vậy mà lọt thẳng vào tai.
Một người nói: "Tôi không nghĩ quân doanh lại xuất hiện nhiều người đẹp trai như vậy."
Người còn lại gật đầu: "Đúng đúng, lúc bị cử đi tôi còn không muốn đi. Hiện tại thật sự không muốn trở về luôn."
Cảnh Hy nhếch môi cười, cuối cùng không nhịn được nói chen vào một câu:
"Ra chiến trường mà đẹp trai thì cũng không chống đạn được."
Hai người kia im bặt không nói một lời nào, Chu Nham ngồi bên cạnh bật ngón cái lên tán dương Cảnh Hy.
Người bên hội CCA lần lượt khách sáo giới thiệu bản thân máy móc như điều hiển nhiên, cuối cùng đến lượt Cảnh Hy. Cô không chớp mắt, miệng nói rành mạch mấy chữ: "Bác sĩ tâm lý đến từ bệnh viện Cảnh Lang – Cảnh Hy."
Thiếu tướng gật đầu, ánh mắt ông nhìn cô không hoàn toàn ngạc nhiên mà giống như đã hiểu rất rõ, ngay cả xuất thân của cô. Lời nói vừa đến cổ họng nhưng không thể tuôn ra, cuối cùng đổi lại một câu: "Bệnh viên Cảnh Lang rất nổi tiếng, chúng tôi thật vinh dự."
Cảnh Hy không biểu hiện gì, hời hật gật đầu một cái.
Thiếu tướng Hà thu ánh mắt về, cuộc họp bắt đầu trong không khí cởi mở. Cảnh Hy không nghe lọt tai mấy cái thông tin thừa thải không cần thiết này, tóm lại nguyên nhân mà hội CCA đến đây chính là trợ giúp quân nhân trong vòng ba tháng, tiếp thêm kinh nghiệm thực tiễn làm và hợp tác ở một môi trường mới. Cũng thuận tiện bổ sung thêm chỗ đứng của Trung Quốc trong hiệp hội bảo an Liên Hiệp Quốc.
Xuyên suốt buổi họp, ánh mắt cô chỉ dừng lại ở một điểm. Không phải nhìn chằm chằm mà giống như giăng bẫy, nhìn lướt qua nhưng để lại đầy lưu luyến. Lướt qua nhưng lại trói chặt đối phương vào trong ánh nhìn ấy.
"Đại Uý Mặc, cậu hãy tóm tắt tình hình biên giới cho mọi người nghe đi."
"Rõ!"
Mặc Ngôn đứng dậy, thần thái đầy uy nghiêm. Dưới chiếc mũ beret màu đen là khuôn mặt đầy lãnh đạm, làn da rám nắng điểm thêm ngũ vị hài hoà. Cảnh Hy biết anh không phải là mẫu đàn ông lịch lãm ở thành phố phồn hoa nơi cô đến.
Anh chính là người đàn ông hoang dã, của đất gió và trời. Anh phong trần mà cuốn hút. hiểu biết sâu rộng nhưng không phô trương, sinh ra là lãnh đạo, lại đặc biệt có cả một cơ thể cường tráng.
Cô hoàn toàn bị anh thu hút, muốn tìm cơ hội dây dưa cùng anh.
Mẫu đàn ông này, hoàn toàn không hề có hứng thú với những thứ trần tục. Tất cả những thứ anh muốn đều là từ loại cảm giác trong lòng mà sinh ra, phải là trong tâm anh có cảm tình với đối phương, dùng loại tình cảm nguyên thuỷ nhất của con người mà yêu thương.
Cảnh Hy biết cô dùng vẻ ngoài này để quyến rũ anh cả thảy đều không có tác dụng. Nhưng cô không tin anh không động lòng.
Mặc Ngôn là người đàn ông như vậy, đối với cô lại có cảm giác thử thách lớn. Cái gì khó chinh phục nhất thì chính là tuyệt hảo nhất.
Mặc Ngôn nhanh chóng trình bày một cách rành mạch, anh nhìn xung quanh, cất giọng trầm trầm đầy cuốn hút nói: "Mọi người chắc chắn đã nghe đến cái tên Pakistan rất nhiều trên báo đài và tin tức, tôi cũng chắc chắn những tin về nơi này đều gắn với vài mục quen thuộc như 'chiến tranh', 'bạo loạn', 'bắt cóc', 'thả bom', 'xả súng',..."
"Đúng vậy, còn có ISIS và cái gì mà Taliban nữa." Người vừa lên tiếng là một nam bác sĩ, lời vừa ra khỏi miệng thì cả một phòng họp liền yên lặng như tờ. Người bên CCA hơi cuối đầu, họ không phủ nhận chính là như vậy. Có lẽ người vừa rồi lên tiếng cũng quên mất anh ta chính là đang ở trong lãnh thổ của nơi có 'chiến tranh', 'bạo loạn', 'bắt cóc', 'thả bom' và 'xả súng' như những gì anh ta được nghe.
Mặc Ngôn cười, nụ cười của anh khiến mọi người bớt ngại ngùng. Chỉ là không ai nhìn ra, còn có một chút không cam lòng trong đáy mắt anh.
"Bác sĩ Ngô quả thật không sai, tin tức trên báo đài cũng không hề sai. Nhưng nếu chỉ hiểu biết vấn đề này thông qua một mặt thì sẽ dẫn đến cái nhìn sai lệch về mặt còn lại. Mãi nhìn vào mặt xấu mà không để ý đến những khía cạnh tốt đẹp của một vật thì sẽ mãi không biết được giá trị thật sự của nó."
Cảnh Hy nở nụ cười nhạt như có như không quan sát Mặc Ngôn.
Dừng lại một chút, ánh mắt anh vẫn điềm đạm giống như một thầy giáo đứng trên giảng đường ân cần giảng lại một bài học quen thuộc vậy.
Mặc Ngôn chỉ vào một điểm trên bản đồ. anh nói: "Nơi này là thung lũng Swat, là nơi quân doanh chúng ta đang đóng. Thung lũng Swat nằm ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, có thể gọi là Tỉnh Biên giới Tây Bắc. Nơi đây là một trong bốn tỉnh của Pakistan; phía Tây Bắc giáp với Afghanistan, Đông Bắc giáp với Gilgit-Baltistan, phía Đông là tiểu lục địa Kashmir, cách thủ đô Islamabad 130 km về phía Đông Nam. Vào tháng 8 năm 2008, phiến quân nổi loạn Taliban đã dùng nơi này như một bàn đạp để vươn ra địa phận Pakistan." Người đàn ông chợt dừng lại, sau đó nói tiếp:
"Gần 1 năm sau, quân đội Pakistan đã chiếm lại được thành phố Mingora – một trong những thành phố quan trọng nhất của khu vực bị Taliban chiếm đóng. Giữa năm 2017, chính quyền Pakistan đã đứng ra thoả thuận ngừng bắn vô thời hạn với Taliban ở vùng Thung lũng Swat. Nếu chúng ngừng bắn, ngừng giết chóc thì một số khu vực ở phía Tây Bắc này chúng có thể áp dụng đạo lý 'Hồi giáo cực đoan' lên người dân."
"Quá dã man..." Một người bên CCA không nhịn được mà lên tiếng.
Mặc Ngôn cũng không thể hiện biểu tình gì, anh tiếp tục: "Nhưng Mỹ đã phản đối, chính quyền Pakistan đúng là rất thông minh trong việc thương lượng ngừng bắn vô thời hạn nhưng điều kiện này nghe có vẻ cũng không phải là một quyết định sáng suốt."
"Làm như vậy chẳng khác nào cho kẻ thù 'ở nhờ' trong nhà của mình. Địch trong lòng dân, không phải không sáng suốt mà chính là quá ngu xuẩn." Hai câu nói này của Cảnh Hy đều khiến ánh mắt của mọi người dừng trên mặt cô. Thái độ của cô cũng không thay đổi, ánh mắt nói lên mấy chữ "Tôi nói sai?"
Trương Dạng và Mã Duật không hẹn mà cùng cười, có người phụ nữ nào đối với mấy vụ xả súng chiếm đóng này mà hứng thú như cô? Nói một hai câu đã chứng minh được cả một tổ chức lớn kia quyết định sai lầm như vậy.
Mặc Ngôn không biểu hiện đồng ý hay phản đối câu nói của cô, anh nói: "Cũng vào năm 2017, bọn chúng đã có tiến độ trong việc ngừng bắn nhưng ba chữ 'vô thời hạn' xem ra không dễ thực hiện. Một số phần tử trong phiến quân đã vi phạm lời ký kết này, Mỹ cũng đã ra tay bằng cách dùng không quân bắn trực tiếp vào căn cứ của chúng. Quân đội Pakistan cũng đã ra tay, không nhân nhượng nhưng cũng không quá thẳng tay. Quân doanh của chúng ta đóng ở đây có nhiệm vụ bảo vệ và ngăn ngừa những phần tử muốn nổi loạn, bảo vệ hoà bình cho vùng biên giới phía Tây Bắc và người dân trong thung lũng Swat này."
Một người trong CCA hỏi anh: "Tại sao chính quyền Pakistan lại nhân nhượng như vậy mà không thẳng tay giết hết bọn chúng?"
Mặc Ngôn nghiêm túc trả lời: "Thuốc diệt cỏ chỉ có thể dùng để ngăn ngừa cỏ mọc lên, nếu mùa cũ đã chết, mùa mới cỏ sẽ lại đâm chồi."
Anh lại nói:
"Chúng ta khác bọn họ; ngôn ngữ khác, văn hoá khác, cơ chế chính quyền khác, bọn họ có một thứ để tin tưởng, có một tín ngưỡng tựa như da thịt khắc sâu vào xương tuỷ. Chúng ta chỉ có quyền đứng ngoài cuộc, không có quyền phản đối. Nhưng tôi tin chắc một cường quốc muốn tồn tại mãi mãi thì không thể thiếu kẻ thù, đánh bại kẻ thù được hay không phải là những người đứng đầu cường quốc đó có tận tâm tận lực muốn đất nước của mình chiến thắng hay không. Người ngoài như chúng ta nhìn vào chỉ có thể phán đoán sơ sài như vậy, cốt lõi bên trong mới là thứ khó nhìn thấy để phán đoán nhất."
Thiếu tướng Hà xem như vô cùng tín nhiệm Mặc Ngôn, từng câu từng chữ anh nói ra ông đều thể hiện nét mặt vô cùng hài lòng. Người bên CCA nhất thời không biết phản ứng thế nào, yên lặng bao trùm cả phòng họp.
"Nhưng khi mọi người ở đây, chúng tôi sẽ dùng hết tất cả sức lực để bảo vệ."
Câu nói cuối cùng của anh khiến cho người bên CCA không hẹn nhau mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Gì thì gì nhưng an toàn vẫn là thứ họ quan tâm nhất.
Lúc Mặc Ngôn ngồi xuống chỗ của mình, anh bắt gặp ánh nhìn của Cảnh Hy. Cô ngồi cũng không tính là khá xa anh, ánh mắt vừa chạm đến đôi mắt đen láy của Mặc Ngôn liền như một dòng điện khiến trong lòng anh xuất hiện một loại hỗn loạn nho nhỏ.
Cảnh Hy một tay chống cầm, cây bút bi trên tay cô đặt nằm hờ ở trên môi, động tác vô tình hay cố ý cũng đều lọt vào mắt anh. Giống như trước khi có sóng thần mặt biển sẽ đột nhiên xuất hiện vài ngọn sóng lớn, ngọn sóng trong lòng anh cũng bị cô khiến cho dần dần bành chướng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro