Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 | Khẩu vị nặng.

Xe Jeep quân dụng chính thức rời khỏi địa phận của thành phố Mangora và đang tiến vào phía Tây Bắc của Pakistan. Nếu cứ giữ vững tốc độ như vậy thì chưa đầy hai tiếng nữa cả đoàn sẽ đến được quân doanh.
Cảnh Hy không phải người dễ ngủ nên từ lúc xuất phát đến giờ cô cũng không chợp mắt được. Chu Nham bên cạnh đã ngủ say, Mã Duật đổi phiên cho Mặc Ngôn và giờ cũng đã dựa vào cửa kính ngủ.
Lúc này Cảnh Hy mới phát hiện trên xe chỉ một mình cô và anh còn thức.
Trong đầu lại vẽ ra một chuyện không mấy đứng đắn.

"Dừng xe đi."

Người đàn ông nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt hai người chạm nhau một khắc. Anh rời mắt đi, nhưng cô vẫn nhìn anh.

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn đi vệ sinh."

"... Ở đây không có buồng vệ sinh công cộng."

Cảnh Hy cười: "Nhưng có cây cao."

"Nếu cô không gấp thì——"

"Tôi gấp."

Lúc xe dừng lại Chu Nham vẫn đang ngủ, Mặc Ngôn gọi Mã Duật dậy để trông chừng. Anh ra lệnh cho ba chiếc xe quân dụng còn lại chạy về trước, giữ vững tốc độ 120km/h, gặp lại ở quân doanh sẽ không quá muộn.

Lúc xuống xe hai bên đường ngoại trừ rừng cây và núi đá ra thì không có nhà dân, phong cảnh vắng lặng hùng vĩ dưới ánh chiều tà nhàn nhạt. Cảnh Hy theo sau Mặc Ngôn tiến vào rừng, anh đưa cô đến chỗ có cây cao um tùm đủ để che chắn. Còn bản thân thì lùi lại, đứng cách cô khá xa.

Đàn ông, gặp người đẹp sẽ khó kiềm chế dục vọng.
Đàn ông làm quân nhân cũng là đàn ông, dục vọng như lửa cháy.
Chỉ cần không phải gay, sớm hay muộn cũng sẽ bùng phát.
Cảnh Hy chính là chất xúc tác, cô muốn giải phóng sự kiềm chế bấy lâu nay của anh.

"Ah.." Cảnh Hy hét lên một tiếng, động tĩnh này khiến người đàn ông quay đầu chạy về phía cô, cả hai cách nhau không xa, chừng năm giây anh đã chạy đến trước mặt cô. Lúc nghe tiếng hét anh không nghĩ ngợi quay đầu lại, nhưng đến nơi lại chỉ thấy Cảnh Hy đứng đó nhìn anh cười, nụ cười câu dẫn khiến động mạch trong người anh tất thảy đều có phản ứng.

"Xin lỗi.." Cảnh Hy vừa nói vừa sờ cổ mình.

"Tôi bị kẹt rồi." Cô chỉ mái tóc đang bị mắc vào cành cây của mình rồi lại nhìn Mặc Ngôn.
Anh hơi chần chừa, sau đó trầm mặc bước đến trước mặt cô. Hai người mặt đối mặt nhưng ánh mắt lại khác biệt rõ ràng.
Một người muốn dây dưa
còn
Một người lại không thể động lòng.

Bàn tay đã chai sạn vì cầm súng của anh giơ lên rồi dừng lại trên mái tóc đen của cô. Mềm mại, còn có mùi hương thoang thoảng của khói thuốc, của xà phòng gội đầu. Anh không dùng sức, như thể sợ từng lớp biểu bì dưới tóc cô bị đau.

Cảnh Hy cười, cố ý sờ nhẹ vào cổ mình, đẩy sự chú ý của anh vào cần cổ trắng nõn hấp dẫn của cô.
Giống như chơi đùa với lòng kiên nhẫn của anh, lại giống như một dòng điện kích thích từng tế bào trên cơ thể anh.

Là anh không biết, cô cố ý câu dẫn anh.
Tóc, cũng là cô mắc nó vào cành cây.

Lúc hai người từ trong rừng ra thì bộ đàm của Mặc Ngôn đột nhiên phát lên tín hiệu, anh cầm lên chỉnh chỉnh tần số sau đó thì giọng nói của Mã Duật vang lên: "Lão Mặc! Cậu khoan hãy ra ngoài bìa rừng, tôi phát hiện có kẻ đang theo dõi chúng ta."
Mặc Ngôn dừng hẳn bước chân, anh nói lại vào bộ đàm: "Là rắn hay chuột?"
Đầu máy bên kia cũng mau chóng phản hồi: "Là chuột, có vẻ như biết trên xe chúng ta có người có tiền. Tôi đang cắt đuôi bọn chúng."

"Được. Trên xe còn có người của CCA, an toàn trên hết."

"Rõ!"

Câu hội thoại ngắn lọt vào tai Cảnh Hy một chữ cũng không sót, nói trên xe có người có tiền, khẳng định chính là cô. Ông chủ cửa hàng khi nãy là chỉ điểm cho bọn chúng.

Mặc Ngôn quay sang nhìn cô, ánh mắt thâm trầm tĩnh lặng. Anh không phải người nhiều lời, tất cả những thứ anh muốn nói đều truyền đạt lại bằng ánh mắt ấy. Là trách nhiệm, là gánh vác, là áy náy.

"Mã Duật sẽ cắt đuôi được bọn chúng rồi quay lại đây đưa chúng ta về quân doanh." Lời anh nói tựa như muốn khiến cô yên tâm, bởi vì anh nghĩ ai trong tình huống này ít nhiều gì cũng sẽ bị doạ một phen. Lúc nói xong lại để ý đến từng cử chỉ trên khuôn mặt người phụ nữ; không sợ hãi, không lo lắng cũng không hề gấp gáp. Cô giống như đã trải qua những chuyện tương tự, hoặc chính là chai lỳ như ánh mắt ấy.

Hai người quay trở lại vào rừng, tránh càng xa quốc lộ càng tốt. Cảnh Hy ngồi xếp bằng trên một gốc cây cổ thụ to đã bị cưa ngang, ánh mặt trời xuyên qua khẽ lá chiếu lên đầu vai người đàn ông. Anh đứng đó như che đi cả một bầu trời, bóng lưng rộng vững trãi, mạnh mẽ; uy nghiêm.

Cảnh Hy thưởng thức cảnh đẹp trước mắt thật không thể thiếu thuốc lá. Cô nheo mắt nhìn anh, tay lục lọi túi áo khoác, lúc này mới nhớ ra điếu thuốc cuối cùng cô đã hút tại cửa hàng tạp hoá, thuốc mới mua cũng để ở trên xe Mã Duật.

"Anh có thuốc lá không?"

Mặc Ngôn móc bao thuốc trong túi áo ra, anh lấy một điếu ngậm vào miệng, bao thuốc còn lại thẩy cho cô. Cảnh Hy chụp lấy, bao thuốc ghi mấy chữ Urdu, là loại thuốc mà cô mua ở tiệm tạp hoá. Loại thuốc mà anh nói "Nặng".
Người đàn ông dùng hột quẹt Zippo châm thuốc của mình, anh quay lại thì thấy Cảnh Hy cũng đang ngậm một điếu thuốc nhưng chưa cháy. Cảnh Hy ngoắc anh lại, lúc người đàn ông đưa Zippo cho cô, cô cố tình đụng vào từng ngón tay anh, như nhẹ nhàng vuốt ve, như chơi đùa giới hạn trong lòng anh.
Hai hàng mày anh khẽ cau lại, cảm thấy giống như mỗi lần chạm mặt nhau đều là cô cố ý chơi đùa anh.
Người phụ nữ này.. đôi mắt của cô giống như đặc ngầu một màu đen, vừa ma mãnh vừa chiêu trò.

Cảnh Hy rít một hơi thuốc đầu tiên liền cảm nhận được mùi vị khác biệt. Anh nói nặng, đích thực không nói quá.

"Mùi vị thực sự rất nặng." Cảnh Hy nhả khói thuốc ra, ánh mắt lờ mờ nhìn qua làn khói. Giống như đêm ở Bắc Kinh, cô cũng nhìn thấy anh mờ nhạt như vậy.
Cô lại đặt điếu thuốc lên môi, để khói thuốc bay lượn trong không trung. Cảnh Hy nói:

"Giống anh."

Trời về chiều rất lạnh, không khí trong rừng gần như giảm xuống rất nhanh. Chỉ là ánh mắt cô nhìn anh đầy rẫy cạm bẫy, trong lòng anh đột nhiên nhen nhóm một ngọn lửa.

Cô biết, anh cũng biết. Ngọn lửa này vốn dĩ không nên bùng cháy, nơi này vốn dĩ không thể nảy sinh tình yêu.

Cảnh Hy rẩy tàn thuốc xuống đất. Cô muốn tìm hiểu anh, cho nên tìm đại một chủ đề.

"Anh đến Pakistan lâu chưa?"

Người đàn ông đưa mắt nhìn cô rồi lại rời đi, động tác nhanh nhạy khiến người trong cuộc không thể nhận ra, anh trần mặc trả lời:
"Gần bốn năm."

"Nhà anh ở Trung Quốc à?"

"Ừ."

"Bắc Kinh?"

"Tây An."

"Vậy hôm đó anh đến Bắc Kinh làm gì?"

Mặc Ngôn nhìn cô ngồi trên gốc cây. Anh đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó, nhớ đến chuyện anh bay ngàn dặm về Bắc Kinh, sau đó mới biết anh bỏ nhiều công sức như vậy chỉ để nhận được một câu nói, so với bị đạn bắn, còn âm ỉ đau đớn hơn.

"Cô hỏi làm gì?"

"Về thăm bạn gái?"

Mặc Ngôn nhìn cô. Là ánh nhìn cảnh báo.

Cảnh Hy rít một hơi thuốc, ánh mắt của anh cô hiểu nhất. Là loại bất lực thường thấy trong tình yêu. Một là yêu đơn phương còn chưa tỏ tình thì tình cảm đã chết từ trong trứng nước, hai là đã bị người ta từ chối.

Anh là Đại Uý, công tư luôn phân minh rõ ràng. Không muốn để chuyện này liên quan tới việc ở quân doanh, cũng luôn để trong lòng không nói ra.
Vậy mà người phụ nữ gặp chưa đầy một ngày này nói mấy câu đã động trúng vào nơi sâu nhất trong lòng anh. Giống như anh đứng trước mặt cô tất cả đều bị lột trần.

Im lặng bao trùm hai người, Cảnh Hy không lên tiếng, Mặc Ngôn cũng không lên tiếng.
Mặt trời đã xuống núi, nhiệt độ giảm dần, ánh sáng cũng không còn le lói trên vai anh. Xung quanh là một màu đen, tất cả chỉ còn lại hai đóm thuốc đỏ mờ nhạt.
Cảnh Hy mặc đồ đen, cô trong bóng tối giống như hai thực thể giao hoà.

Anh không thể thấy cô, cũng mãi mãi không hiểu rõ con người cô.

Không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc, cuối cùng bộ đàm cũng phát ra tín hiệu của Mã Duật.

"Xe đến rồi." Mặc Ngôn nói ba chữ ngắn gọn, cô cũng không lên tiếng, trực tiếp đứng dậy đi qua mặt anh.
Hai người lần lượt một trước một sau đi về phía bìa rừng.
Một lúc sau tốc độ của Cảnh Hy giảm dần, Mặc Ngôn vượt mặt cô tiến về phía trước nhưng anh vẫn giữ tốc độ để cô theo kịp.
Nhưng Cảnh Hy giống như càng lúc càng giảm tốc độ. Cô một bước chân cũng nhấc lên chậm chạp.

"Dừng lại."

Mặc Ngôn quay đầu, anh nheo mắt nhìn người phụ nữ đang dựa người vào gốc cây, cô nhàn nhạt nhìn anh.

Trước lúc bước vào rừng, anh đã tính toán khoảng cách đường đi. Không quá xa để vắt kiệt sức một người, trời không mưa, đường không trơn, cũng không hề có chướng ngại vật gì quá khó để vượt qua. Chỉ là hiện tại trời quá tối, không kịp trở về quân doanh cũng không sao. Nhưng kẻ thù cũng không vì trời tối mà tha cho họ.
Anh mặc quân phục, không tránh khỏi sự chú ý.

Mặc Ngôn nhìn cô, người phụ nữ này từ lúc bước chân đến Pakistan, cũng không biết sự tồn tại này là nên hay không nên. Trong lúc nguy cấp, đều là cô gây thêm chuyện.

"Cô muốn làm gì?"

"Tôi bị côn trùng cắn."

Mặc Ngôn quay hẳn người lại, anh nóng vội đi đến trước mặt cô. Trên mặt người phụ nữ này một cái cau mày cũng không xuất hiện, cô giống như nói đùa, lại giống như nói thật.

Cảnh Hy nói xong liền cười một cái. Sắc mặt lo lắng như vậy, quả thật không tồi. Chỉ là lần này cô không còn sức dây dưa nữa.

Cảnh Hy cảm thấy cổ rất đau nhức, còn thấy thân thể đang bị sốc kịch liệt, cả người nhẹ tênh không một chút trọng lực.

"Bác sĩ Cảnh, chịu đựng một chút."

Cô nghe thấy tiếng nói của người đàn ông, cảm nhận được hơi thở của anh, vòng tay anh, còn cả tiếng tim đập đều đặn.

"Còn tưởng anh không tin." Cảnh Hy mở hờ mắt, giọng nói cô nhàn nhạt như mây bay. Không thể hiện đau đớn, cũng không hề hỗn loạn.
Bình ổn như vậy.. Hoặc là cô đang mất đi lý trí.

"Tôi đưa cô ra ngoài."

Cảnh Hy nhìn thấy cằm anh, nhìn thấy yết hầu anh, nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của anh, anh đang ôm cô.
Mờ nhạt như vậy, thật giống với khói thuốc và đêm hôm đó.
Cảng Hy không lên tiếng nữa, cô im lặng phó thác tất cả lại cho anh.

Ra khỏi bìa rừng xe của Mã Duật đã đậu sẵn ở đó. Hai người hốt hoảng mở cửa xe chạy về phía Mặc Ngôn.
"Côn trùng cắn." Anh đặt Cảnh Hy nằm xuống hàng ghế sau, động tác nhanh gọn dứt khoát.
Mã Duật lấy hộp dụng cụ y tế đưa cho Chu Nham.
"Có vết nhện cắn, nằm ở cổ. Khu rừng này là rừng khô, nếu có nhện độc, chỉ có thể là Tarantula." Chu Nham nghe người đàn ông lên tiếng liền gật đầu, xác định vị trí đúng là ở trên cổ, sau đó liền lấy đá lạnh trong thùng nhanh chóng chườm lên cổ Cảnh Hy.

Không nán lại lâu, chiếc xe Jeep đã bắt đầu lăn bánh đi về phía quân doanh. Lần này Mã Duật cũng cầm lái, Mặc Ngôn ngồi ghế lái phụ quan sát xung quanh còn Chu Nham ở phía sau chăm sóc cho Cảnh Hy.

"Chị có nghe thấy em nói gì không?" Sau câu hỏi của Chu Nham là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cảnh Hy đã hôn mê sâu, một chút ý thức cũng không có.
Nếu bị nhện cắn dẫn đến hôn mê, tình trạng thực sự rất nghiêm trọng.

Trên xe không ai lên tiếng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng mấy viên đá lộc cộc va vào nhau.

Lúc đến thung lũng Swat đã là nửa đêm, xe Jeep vượt qua trạm bảo vệ rồi chạy một mạch vào quân doanh.
Trong lúc hôn mê, Cảnh Hy chỉ mơ hồ nhìn thấy cả người lại một lần nửa được nâng lên, nhẹ tênh bay bổng. Còn có tiếng người nói ồn ào,... sau đó tất cả lại chìm vào yên lặng.

***

"Thuốc lá này vị thực sự rất nặng... Giống anh." Cảnh Hy rít một hơi thuốc, khói thuốc bay lượn không hề có mùi bạc hà quen thuộc mà cô thường hút. Điếu thuốc này không phải loại thuốc dành cho phụ nữ, cũng không phải loại phải đặt hàng mới có.
Là loại thuốc của Pakistan, rẻ tiền hơn, đặc biệt nặng hơn rất nhiều.

Mùi vị nặng như vậy... Cô rất thích.

Xung quanh đột nhiên có vài tiếng lạch cạch ồn ào, Cảnh Hy mở hờ mắt, phát hiện có người đang đứng kiểm tra bình dịch. Cô hơi khó chịu, nhăn mặt nhìn đối phương:
"Cũng không cần vụng về như vậy." Giọng của Cảnh Hy hơi khàn, nhưng đối phương đã lập tức đặt hết hồ sơ lên bàn rồi chạy thẳng đến giường của cô.
Trên mặt không dấu nỗi vui mừng, Chu Nham vừa cười vừa nói:" Tiền bối, chị tỉnh rồi! Chị đợi một chút, em kêu bác sĩ đến xem tình hình cho chị."
Chu Nham vừa dứt lời liền đứng lên chạy vọt ra ngoài.

Cảnh Hy đưa mắt nhìn xung quanh, vật chất cũng không tệ. Phòng y tế nhỏ, đơn sơ nhưng sạch sẽ. Cô nằm bên cạnh cửa sổ, lúc này mới nghe thấy tiếng hô đều đặn của đám đàn ông bên ngoài. Là quân doanh, cuối cùng cũng đến nơi.

Cảnh Hy sờ cổ mình, vết thương đã được băng lại cẩn thận. Cô nhìn ra cửa sổ, đột nhiên mỉm cười nhàn nhạt.
Pakistan này, còn có thể thú vị hơn Bắc Kinh sao?

Thẫn thờ một hồi liền phát hiện có người đi đến, là một người đàn ông mặc áo blouse trắng chỉnh tề, theo sau là Chu Nham. Anh ta nở nụ cười lịch sự nhìn cô: "Chào buổi sáng. Tôi là Trương Dạng, là bác sĩ phụ trách ở đây. Tôi đến xem tình hình của cô."

Cảnh Hy đang nằm trên giường, khuôn mặt của cô lập tức thu hút ánh mắt của Trương Dạng. Từ đôi mắt đến cánh mũi cao, bờ môi và nước da trắng ngần ấy, tất cả đều như được rèn dũa mà tạo ra. Cô tuy mệt mỏi nhưng cũng không che dấu được ánh nhìn sắc bén đó.

Cảnh Hy nhìn lướt qua Trương Dạng, cô gật đầu, một gã đàn ông đẹp trai phụ trách một đống đàn ông ở đây. Quả là quân doanh, cái gì cũng khiến cho người ta sáng mắt.

Người đàn ông cẩn thận kiểm tra vết thương, nhìn bảng ghi chú liền vô cùng hài lòng. Trương Dạng nói: "Đêm qua lúc cô được đưa đến đây thì đã hôn mê rất sâu, cũng may là phát hiện kịp thời, nộc độc chưa phát tán. Chỉ cần quan sát một vài ngày. Khi tắm nên cẩn thận một chút, đừng để vết thương động vào nước. Ngoài ra tôi còn kê thuốc kháng sinh cho cô, đủ để uống hai ngày. Hôm nay có thể trở về phòng được rồi."

Cảnh Hy gật đầu, cũng không nói gì thêm. Sau khi Trương Dạng rời đi, Chu Nham liền nhanh miệng kể về tối hôm qua. Bọn họ đánh lạc hướng đám cướp thế nào, ly kỳ hấp dẫn ra sao, Cảnh Hy nghe nhưng để đó. Cuối cùng Chu Nham chốt lại một câu: "Cũng may nhờ có Đại Uý Mặc, nếu không em và Mã Duật chắc chắn sẽ không biết giải quyết thế nào."

"Anh ta đâu?"

Chu Nham nghe xong liền chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Đang chạy ở ngoài. Hình như bị phạt chuyện xảy ra ngày hôm qua."

Cảnh Hy tự động sờ vào cổ mình, cũng coi như thoát chết trong gang tấc. Thật sự cô không nghĩ vừa mới đặt chân đến đã xảy ra chuyện, nhưng bù lại ông trời dường như cho cô một thứ quý giá hơn.

Cảnh Hy cười nhạt, mọi chuyện đang dần đi theo quỹ đạo của cô.

Sau khi Chu Nham rời đi, Cảnh Hy đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Cửa sổ không hề có kính, chỉ có một tấm màn mỏng hờ hững bay bay. Cảnh Hy vén sang một bên, hình ảnh núi non hùng vĩ hiện ra ngay trước mắt cô.
Nơi đây vốn dĩ như một bức tranh hoạ nổi tiếng, cát vàng cỏ xanh, có thác nước, còn có đồi cao. Đó là hình ảnh trước đây, trước khi mà phiến quân nổi loạn chọn đây là nơi đầu tiên mà chúng muốn chiếm đóng.
Cỏ xanh còn đó, nhưng tất cả lại vắng lặng một như sa mạc không người ở. Thác nước vẫn còn đó, chỉ là vẫn trầm lặng đổ xuống xối xả che đi vết nhơ đã từng xuất hiện ở vùng đất xinh đẹp này.

Tầm nhìn của cô quá nhỏ bé, trước mắt chỉ thu được một phần của quân doanh. Oai phong lẫm liệt. Một đám đàn ông cởi trần chạy xồng xộc dưới ánh nắng chói chang của buổi sớm, vừa chạy vừa hô to khẩu hiệu cứng nhắc quen thuộc: "Vì dân vì nước, không sợ gian nan."

Cảnh Hy chống cằm nhìn cảnh tượng còn rực rỡ hơn cảnh xuân này. Cả một vườn hoa đẹp nhưng trong mắt cô chỉ có một bông hoa nổi bật nhất, 'anh chàng Đại Uý' Mặc Ngôn của cô.
Anh dẫn đầu, dưới ánh nắng vàng nhạt chói sáng, mồ hôi chảy từ khuôn mặt đầy uy nghiêm xuống cổ, từ đó ướt đẫm cả chiếc áo thun mỏng để lộ từng khối cơ bụng săn chắc, làn da rám nắng, quần rằng ri và giày bốt. Người đàn ông này nếu nói không nổi bật thì chính là nói dối, anh càng nghiêm túc nhìn càng quyến rũ.
Cảnh Hy đứng bên cửa sổ, công khai nhìn chính diện Mặc Ngôn. Một vòng rồi lại hai vòng, ánh mắt dán chặt vào cơ thể đang vận động của anh.
Quân nhân cái nhạy nhất chính là trực giác, cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh vừa đưa mắt qua liền nhìn thấy Cảnh Hy. Cô nhìn anh cười, nụ cười vừa quyến rũ lại ẩn chứa đầy tình ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro