#3 | Không sợ nhất chính là chết.
Bốn chiếc xe Jeep quân dụng từ từ rời khỏi sân bay quốc tế Benazir Bhutto, lúc sắp xếp hành lý và chỗ ngồi, Cảnh Hy đã chọn chiếc xe có Mặc Ngôn, cô bước lên ngồi, cũng không ai ngăn cản. Lúc rời đi đã là buổi trưa, nắng ở Bắc Kinh so với nắng ở sa mạc thật sự không thể so sánh, nắng như muốn nướng khét vạn vật xung quanh.
Mỗi xe có năm người, riêng xe của Cảnh Hy chỉ có bốn người là Chu Nham, Mặc Ngôn và Mã Duật. Mã Duật cũng là quân nhân và đồng thời là cấp dưới của Mặc Ngôn. Theo lẽ thường tình thì lãnh đạo đi trước cho nên chiếc xe này tuyệt nhiên dẫn đầu.
Đường đi đến thung lũng Swat phải đi qua trung tâm thị trấn Mingora, đông đúc náo nhiệt, nhưng sau khi rời khỏi thị trấn hai bên đường chỉ toàn cây cỏ và núi rừng. Cảnh Hy đeo tai nghe nhạc, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi đây quá yên tĩnh, cũng quá bình lặng, không giống như báo chí đưa tin: "Pakistan mỗi giờ mỗi phút đều có thể xảy ra chiến tranh."
"Tôi nghe nói thung lũng Swat rất đẹp, còn được mệnh danh là Thuỵ Sĩ ở Châu Á." Để phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe, Chu Nham đã lên tiếng bắt chuyện.
"Đó là trước đây. Trước khi mà Taliban đến." Mã Duật vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu trả lời, dừng một chút lại lên tiếng: "Cũng không khác biệt hẳn, chỉ là hiện tại không còn khách du lịch đến tham quan nữa. Phong cảnh không thay đổi, vẫn rất đẹp."
Chu Nham cười, nói: "Vậy là tốt rồi."
Ngoại trừ Mã Duật và Chu Nham nói vài câu xã giao, Cảnh Hy ngồi phía sau cũng không lên tiếng. Cô bận ngắm phong cảnh, còn Mặc Ngôn ngồi ở ghế lái phụ thì trầm tĩnh yên lặng.
Chu Nham hết chuyện nói với Mã Duật cho nên quay sang bắt chuyện với Cảnh Hy, thật ra quan hệ ở bệnh viện giữa hai người không tính là quá thân cũng không tính là xa lạ. Chu Nham là y tá phụ trách sơ cứu còn Cảnh Hy là bác sĩ tâm lý, hai người chưa từng làm việc cùng nhau. Chu Nham gọi cô là tiền bối mặc dù hai người không cùng khoa, chỉ là Cảnh Hy nổi tiếng có tài cho nên ai cũng muốn một lần được làm việc cùng cô, Chu Nham cũng không ngoại lệ.
"Tiền bối, tại sao chị lại không đến Hàng Châu để dự hội thảo của tiến sĩ Trần mà lại chọn đi Pakistan? Em nghe nói có mấy người muốn đi mà không được." Cả Mã Duật cũng đang chờ để nghe câu trả lời của cô, nghe sơ qua cũng thấy kỳ lạ, một nơi phồn hoa như Hàng Châu nếu so với nơi nguy hiểm đầy rẫy bom đạn như Pakistan thì không cần phải lựa chọn, nhắm mắt cũng biết hướng đi nào là tốt nhất.
Cảnh Hy tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi, cô vừa nhắm mắt vừa lên tiếng trả lời: "Trọng điểm của buổi hội thảo là về một loại tâm thần luận gọi là Hypnosis, loại này tôi đã từng học qua, không quá đặc biệt để tốn một chuyến đi Hàng Châu."
Cảnh Hy là người phụ nữ như vậy, cô cao cao tại thượng đi trên con đường thành công do chính mình tạo ra. Không dễ để trở thành một bác sĩ tâm lý, cũng không dễ để người khác coi trọng. Cô đã bước được đến đây, đương nhiên sẽ không tự bạc đãi bản thân. Cảnh Hy có quyền tự cao tự đại, bởi vì tất cả đều là công sức của cô, thành tựu của cô. Người khác ngưỡng mộ cô, chuyện này quá đỗi bình thường.
Trong đầu Cảnh Hy đột nhiên nghĩ đến một người, khoé môi không khỏi cong lên phảng phất nụ cười khó hiểu.
"Hàng Châu đã đến nhiều lần. Pakistan thì chưa."
Ý cô là đàn ông ở Hàng Châu đã từng gặp rất nhiều rồi, còn đàn ông ở Pakistan thì chưa.
"Ah..." Chu Nham cảm thán.
Mã Duật nhìn Chu Nham trong kính chiếu hậu nói: "Hai người làm cùng một bệnh viện sao?"
Chu Nham gật đầu: "Đúng vậy, chị ấy là bác sĩ tâm lý còn tôi chỉ là y tá bình thường thôi."
Mã Duật phất tay: "Làm sao có thể bình thường chứ? Chúng tôi ở đây chỉ toàn tự lực gắng sinh thôi, còn nói ở chiến trường y tá giống như thiên thần có cánh vậy."
Chu Nham nghe xong chỉ biết cười tủm tỉm.
Xe đi qua thị trấn cũng đã hơn nửa tiếng, hai bên đường cứ cách một đoạn thì mới xuất hiện nhà dân, hầu như không có người ở xung quanh. Mã Duật nói về tình hình ở Pakistan, cũng nói về tình hình ở thung lũng Swat. Cảnh Hy đại khái nghe được rằng tổ chức Hồi giáo cực đoán Taliban đã nổi dậy dùng thung lũng Swat như bàn đạp để chúng tiến ra Pakistan, giết người và bắt cóc xảy ra triền miên, khách du lịch đương nhiên sẽ không còn ai đến đây nữa. Từ đó thung lũng Swat trở thành căn cứ của Taliban. Trong cuộc chiến này, chính quyền Pakistan đã thương lượng ký hiệp ước hoà bình với Taliban, chỉ cần chúng ngừng bắn vô thời hạn thì một số vùng phía Tây Bắc sẽ thuộc về chúng, Taliban có thể áp dụng hình thức cực đoan lên những vùng này nhưng Mỹ đã phản đối. Hơn 8 năm trước Mỹ và chính quyền Pakistan đã đánh úp phiến quân nổi loạn này và tiêu diệt được phần lớn trong quân số của chúng.
"Tại sao vẫn không thể tiêu diệt hết bọn chúng?" Câu hỏi này của Chu Nham đã lọt vào tai Mặc Ngôn, anh trả lời thay cho Mã Duật, giọng nói người đàn ông trầm trầm không để lộ tâm tư:
"Không chỉ ở Pakistan mà Syria, Afghanistan hay Iraq cũng không ngoại lệ. Phần tử Hồi giáo cực đoan ở những nước này không có dấu hiện giảm mà ngày càng tăng đột biến. Giống như cỏ dại, có thể sinh trưởng ở bất kỳ môi trường nào. Giết một sẽ tăng lên mười, giết mười sẽ nổi dậy một trăm."
Mặc Ngôn ngừng lại, anh trầm tĩnh nói thêm một câu:
"Như vậy mới cần chúng tôi ở đây."
Mã Duật gật đầu, tán thành từng câu từng chữ của anh.
Cảnh Hy ngồi phía sau, cô nghe thấy hết tất cả. Chuyện khác không biết, nhưng cô chắc chắn người đàn ông này sinh ra chính là để trở thành người đứng đầu. Trong lời nói không hề có khẽ hở, nguyên nhân, bằng chứng và kết luận đều được anh vẽ sẵn trong đầu, mỗi lần nói ra chỉ có thể khiến người khác gật đầu đồng ý.
Cảnh Hy là bác sĩ tâm lý, phân tích một người đối với cô không hề khó. Nhưng cô nhận ra Mặc Ngôn không phải người bình thường, vẻ ngoài của anh khiến cô bị mê hoặc, cô rất muốn chiếm lấy anh, muốn thử cảm giác khi một người đàn ông bị cấm dục bùng phát hết dục vọng trên cơ thể cô sẽ như thế nào?
"Có thể mở cửa kính xuống không?" Cảnh Hy nhàn nhạt lên tiếng.
Mã Duật nhìn vào kính chiếu hậu hỏi: "Có chuyện gì sao? Cô bị say xe hả?"
"Không, tôi muốn hút thuốc."
Mã Duật hơi ngạc nhiên, trong mấy người ở CCA chỉ có Cảnh Hy là nổi bật nhất. Thoạt nhìn liền cảm thấy cả người cô toát ra sự bí ẩn kỳ lạ, tạo nên cảm giác cực kỳ cuốn hút. Hơn nữa cô có khuôn mặt rất đẹp, dáng người đủ tiêu chuẩn, chỉ có thể vừa vặn diễn tả bằng hai chữ 'mỹ nhân'.
Đợi Cảnh Hy châm thuốc xong Mã Duật mới mở hết cửa kính xuống. Gió bên ngoài tràn vào trong xe, không nóng lắm cũng không lạnh lắm, cứ ẩm ướt như thời thiết mùa thu. Ngón tay mảnh khảnh giữ lấy điếu thuốc lá, Cảnh Hy đưa lên miệng hút một hơi dài, lúc điếu thuốc rời khỏi môi cũng là lúc khói thuốc hoà vào làn gió, phủ kín không khí trong xe.
Cô từ từ nhả khói thuốc, phong cảnh đẹp, có thuốc lá còn có đàn ông, đây có phải là cảm giác mà Bắc Kinh không đem lại cho cô?
Khói thuốc có hương bạc hà thoang thoảng trong xe, thanh đạm, tươi mát. Gió bên ngoài thổi vào khiến mái tóc đen dài của Cảnh Hy bay tung lên, ánh mắt cô, sóng mũi cao của cô, đôi môi cô, tất cả đều như một bức tranh vẽ.
Nhìn một lần, sẽ nhớ mãi.
Nhưng người đàn ông đó, một ánh mắt cũng không dành cho cô.
Đoàn xe chạy được hai tiếng thì dừng lại trước một tiệm tạp hoá nhỏ bên đường, xung quanh vắng lặng yên tĩnh, cách xa lắm mới thấy một căn nhà gạch.
Mọi người đều xuống xe đi vệ sinh, mua nước và thức ăn. Lúc này trời đã về chiều, không khí mát lạnh chợt khiến cô rùng mình. Buổi trưa thì nóng như lửa đốt, đêm đến lại mát lạnh như tiết trời đầu thu. Cảnh Hy nhìn một vòng, phát hiện Mặc Ngôn đang bật nắp capo của xe Jeep lên, mỗi một động tác đều mang theo hóc-môn nam tính mê hoặc cô. Tay áo quân phục được anh sắn qua khuỷ tay để lộ những đường gân mạnh mẽ. Dù cách một lớp vải nhưng Cảnh Hy vẫn có thể tưởng tượng được cơ bụng săn chắc của anh, cô muốn nhìn, càng muốn tự mình cảm thụ đừng đốt cơ bắp ấy.
Cảnh Hy nở nụ cười.
Người đàn ông này, từng chút... từng chút một đều là cực phẩm.
Mặc Ngôn biết có người đang đến nhưng anh cũng không vội nhìn, lúc Cảnh Hy đứng bên cạnh anh vẫn đang khom lưng cúi xuống kiểm tra động cơ bên trong capo.
Cảnh Hy dựa lưng vào đầu xe, cô không nhìn anh mà nói:
"Đại Uý cũng phải làm mấy việc này sao?"
Mặc Ngôn cũng không nhìn cô, anh trầm tĩnh lên tiếng:
"Trên chiến trường Đại Uý cũng là quân nhân." Ý anh là dù có chỗ đứng trong quân đội, khi ra chiến trường tất cả đều bình đẳng, đều phải cầm súng lên và chiến đấu. Cảnh Hy là người thông minh, toàn bộ ý của anh cô đều hiểu.
Cảnh Hy dừng lại, cô nhìn anh, nhìn một hồi mới lên tiếng nói:
"Anh không phải Kình Gia."
Người đàn ông tiếp tục xem xét động cơ như thể anh biết rõ cô sẽ hỏi như vậy. Anh không bị phân tâm, vẫn từ tốn trả lời:
"Cô cũng không phải Thẩm Phiến."
Hai người đứng ngược hướng nhau, cũng không nhìn nhau một lần. Tựa như hai cực của nam châm, càng gần nhau thì lực đẩy càng mạnh.
Nhưng sai rồi, cô là Cảnh Hy, nếu anh là cực Nam, cô sẽ biến mình trở thành cực Bắc. Cô sẽ hút lấy anh. Khiến anh bị cô thu hút.
Cảnh Hy quay đầu nhìn anh, mỗi một ánh nhìn đều phóng ra tia phong tình, lẳng lơ.
"Đại Uý, tôi muốn mua thuốc lá. Anh có thể đi cùng tôi không?"
Mặc Ngôn không dừng tay, anh mới nói ra hai chữ 'Mã Duật' đã bị người phụ nữ chặn lại.
"Cấp dưới của anh? Ở phía bên kia." Mặc Ngôn đứng thẳng người, anh quay lưng lại tìm Mã Duật, quả thật là đang cùng ba người lính còn lại nói chuyện với mấy người bên CCA. Mặt mày sáng rỡ giống như khỉ ở trong rừng lâu năm, lần đầu tiên được nhìn thấy con người vậy.
Mặc Ngôn phủi phủi tay, anh vẫn để nắp capo mở, quay sang nói với Cảnh Hy: "Đi theo tôi."
Trên môi cô đột nhiên phảng phất một nụ cười đầy yêu mị.
Bên trong tiệm tạp hoá bày biện đơn sơ, có nước có bánh cũng có cả thuốc lá, không nhiều nhưng có đầy đủ. Cảnh Hy lấy bao thuốc Vogue màu trắng đưa ra rồi dùng tiếng Anh hỏi ông chủ cửa hàng: "Có bán loại này không?" Ông ta lắc đầu, dùng tiếng địa phương nói gì đó.
Cô quay sang nhìn Mặc Ngôn.
"Anh hiểu ông ta nói gì không?"
"Ông ta nói ở đây không bán loại thuốc cao cấp như vậy."
Cảnh Hy ậm ừ một tiếng, cô lại quay sang dùng tiếng Anh hỏi ông chủ cửa hàng: "Vậy ở đây còn loại khác giống thế này không? Là thuốc lá dành cho phụ nữ." Lần này nói nhiều hơn khi nãy cho nên ông ta không hiểu liền quay sang nhìn Mặc Ngôn cầu cứu. Anh đứng ở giữa, tuyệt nhiên trở thành người phiên dịch hai thứ tiếng Á-Đông. Anh nói lại như đúc lời Cảnh Hy nói nhưng bằng tiếng Urdu, ông chủ nghe xong lại lắc đầu, trả lời bằng tiếng Urdu.
Cảnh Hy nhìn anh.
"Ông ấy nói ở đây không ai hút thuốc lá của phụ nữ. Cho nên không có thuốc lá dành cho phụ nữ."
Cảnh Hy nhíu mày: "Cũng không phải ngoài đảo, tại sao cái gì cũng không có."
Mặc Ngôn khẳng định cô gái này quá thẳng thắn, nếu gặp người khác, chắc chắn sẽ bị ghét từ cái nhìn đầu tiên.
Mà câu nói đó anh đương nhiên không dịch lại cho ông chủ cửa hàng.
Anh hỏi: "Cô không mang thuốc lá theo sao?"
Cảnh Hy lắc đầu: "Làm sao tôi biết ở đây không bán mà đem theo."
"...."
Ông chủ cửa hàng lúc này mới lấy một gói thuốc trong tủ bám đầy bụi đưa lên trước mặt hai người rồi nói bằng tiếng Urdu:
"Loại thuốc này ở đây bán rất chạy, hay là cô thử xem thế nào?"
Cảnh Hy nhìn Mặc Ngôn, hỏi: "Anh đã hút loại này bao giờ chưa?"
Anh gật đầu. Cô lại hỏi: "Thấy thế nào?"
Anh trầm mặc nói một chữ: "Nặng."
Cảnh Hy tuỳ tiện móc trong bóp ra tờ một trăm đô la đưa cho ông ta, cô giơ mười ngón tay lên.
"Mười gói?" Mặc Ngôn dịch lại từ tiếng Urdu cho Cảnh Hy. Cô lắc đầu: "Mười hộp." Lại chần chừ móc thêm một tờ một trăm ra đưa cho ông ta hỏi: "Đủ chưa?"
Ông ta lắc đầu lia lịa nói với Mặc Ngôn: "Một tờ là đủ rồi."
Lúc mua thuốc lá xong mọi người bên ngoài vẫn còn đang trò chuyện, cho nên Mặc Ngôn gọi Mã Duật lại, anh nói với cậu ta: "15 phút nữa xuất phát." Mã Duật giơ tay lên trán kiểu quân đội, giọng vững vàng hô to lại có một chút đùa giỡn: "Yes, sir!"
Cảnh Hy đứng dựa lưng vào tường nhoẻm miệng cười, lúc gặp ở quán rượu anh cũng được người ta gọi bằng lão đại. Cô còn tưởng anh là CEO hay cầm đầu giới hắc đạo, nào ngờ chỉ sau một ngày gặp lại anh đã trở thành Đại Uý. Còn đẹp trai hơn lần đầu cô gặp anh, từ ánh mắt đến khuôn mặt đều toát ra vẻ nghiêm nghị điển hình của quân nhân. Dáng người cao lớn trong bộ quân phục màu đất. Vừa mạnh mẽ, phong trần vừa cao ngạo lại uy nghiêm.
Đây mới chính là dáng vẻ ngầu nhất của đàn ông.
Cô lấy hột quẹt zippo châm điếu thuốc cuối cùng, đặt lên môi hít hột hơi sâu rồi từ từ nhả khói. Sau làn khói lan toả là bóng hình cao lớn của Mặc Ngôn, anh đang bước về phía cô, ánh mắt của anh nghiêm nghị sâu thẳm, như một cái hố sâu màu đen không đáy.
Cô rơi vào rồi, thoát ra là chuyện không thể.
Cảnh Hy vẫn tiếp tục hút thuốc, lúc anh đến cô liền từ từ nhả khói thuốc ra. Dùng ánh mắt đầy lẳng lơ nhìn anh.
"Cô có tiền Rupi không?"
Cảnh Hy lắc đầu: "Không."
"Lần sau đừng đưa tiền với mệnh giá lớn như vậy ở nơi công cộng. Người dân ở đây không phải người xấu, nhưng người cô vừa nhìn thấy cũng có thể chính là một mẩu trong phiến quân nổi loạn."
Ở nơi đầy rẫy âm mưa độc chiếm như Pakistan này, một người vài giây trước còn cười nói vui vẻ với bạn, vài giây sau có thể cầm súng lên bắn thẳng vào ngực bạn.
Nếu không có người đủ khiến bạn tin tưởng, vậy thì đừng nên tin tưởng ai.
Cảnh Hy đương nhiên hiểu chuyện này, mà trên đời này cô cũng không tin tưởng ai. Chỉ là cô không nghĩ nhiều như vậy.
Cảnh Hy nhìn thẳng vào mắt anh, hai con ngươi đen láy như nhìn chằm chằm vào từng tế bào trong cơ thể anh. Nhưng người đàn ông lại lạnh nhạt như thể cô đối với anh một chút quyến rũ cũng không có. Ánh mắt này khiến Cảnh Hy càng muốn chinh phục anh hơn, cô muốn anh, cũng muốn khiến anh muốn cô.
"Anh sợ cướp hay là.. Anh đang lo lắng cho tôi?" Nụ cười trên môi cô càng rộng hơn, như mỉa mai đùa cợt cử chỉ của anh.
Người đàn ông trầm mặc:
"Cướp ở Bắc Kinh không dùng súng nhưng cướp ở đây một phát đạn cũng sẽ không tiếc với cô."
"Cho nên tôi mới chọn xe có Đại Uý."
Mặc Ngôn cũng không mất kiên nhẫn, anh có thể cảm nhận được sự cứng đầu trong ánh mắt cô. Nhưng anh không dám coi thường tính mạng của người khác, cũng không coi thường tính mạng của cô. Ở đây anh là Đại Uý, cô ngoài việc nghe lệnh anh thì không có quyền chối bỏ.
"Tôi mong cô nhớ rằng ở đây không chỉ có một mình cô, bác sĩ Cảnh. Xin hãy coi trọng tính mạng của người khác cũng giống như chính mình."
Cảnh Hy bước đến một bước, Mặc Ngôn vẫn không bước lùi lại. Cô lại tiến thêm một bước nữa trước mặt anh, anh lại như một bức tường vững chắc không nhúc nhích. Đến lúc không thể tiến lên được nữa, khoảng cách giữa hai người còn không đến một gang tay. Cảnh Hy lên tiếng, giọng nói đủ để một mình anh nghe.
"Cái tôi không sợ nhất chính là chết."
Mặc Ngôn nhích một bước chân về phía sau, dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều, khuôn mặt người phụ nữ đầy rẫy cạm bẫy từ từ lọt vào tầm mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro