Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 | Đại Uý, chào anh!

Bắc Kinh về đêm vẫn không bao giờ hạ nhiệt, đường phố tấp nập, các bảng hiệu lớn nhỏ đua nhau bật sáng cả con đường với đủ loại màu sắc. Những nơi náo nhiệt Cảnh Hy cũng đã từng đến, đã từng thử qua rất nhiều loại kích thích, nhưng những thứ này đối với cô một chút đặc sắc cũng không có. Hoặc là cô quá tham vọng, không gì có thể thoã mãn được bản thân. Hoặc là cô đang lạc mất phương hướng, cuối cùng vẫn không kiếm được mục đích để tồn tại.

Người khác không tin một bác sĩ tâm lý lại có thể mắc bệnh tâm lý, Cảnh Hy là bác sĩ, chính cô hiểu rõ bản thân mình hơn hết. Cô chưa từng thử những phương thức mới, bởi vì cô biết đó không phải là bệnh, không phải bệnh thì không có loại thuốc nào có thể chữa được.
Ham muốn xác thịt không thể áp đặt lên đàn ông, phụ nữ cũng có thể có loại ham muốn ấy.
Chỉ là cô mãnh liệt hơn người khác mà thôi.

***

Nằm trong một con phố nhỏ ở Bắc Kinh là con đường Nam Nguỵ, nơi này vốn không nổi tiếng dành cho giới ăn chơi nhưng lại nổi tiếng bởi các quán rượu lớn nhỏ. Không ồn ào nháo nhiệt mà yên tĩnh trầm lặng ẩn mình trong thành phố phồn hoa.
Quán rượu Đức Phổ cũng là một trong số đó, bởi vì không phải cuối tuần nên khách ở đây không nhiều, bình thường đã yên tĩnh, nay còn yên tĩnh hơn.
Mở cửa bước vào, Cảnh Hy đi thẳng đến quầy rượu và chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc.

"Vẫn như cũ?" Bartender thấy khách quen liền nở một nụ cười, sau đó hỏi Cảnh Hy. Cô không trả lời mà chỉ gật đầu.
Một lúc sau Bartender đã đặt trước mặt Cảnh Hy một ly cocktail Martini. Trong chất lỏng màu vàng nhạt còn có một lát vỏ chanh bên trong, đây cũng là hương vị mà cô thích nhất. Martini rất kén người uống, vì nó được pha lẫn bởi các lại rượu vang mạnh khác nhau. Nếu không phải người biết uống, nhấp môi cũng sẽ khiến đầu óc tê dại.
Cảnh Hy châm một điếu thuốc lá, cô rít một hơi dài rồi từ từ nhả khói, khói thuốc lượn lờ rồi tan nhanh trước mắt cô.
Tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng khiến tâm tình thư thái, một ly cocktail có chút cồn và một điếu thuốc lá. Đêm cuối cùng ở Bắc Kinh, tưởng chừng như sẽ kết thúc trong im lặng như vậy.

Cảnh Hy ngồi trên ghế cao ở quầy pha chế, cô vắt chéo chân, ung dung tự tại, hút thuốc rồi lại uống Martini. Khuôn mặt dưới ánh đèn mờ ảo vẫn sắc sảo xinh đẹp, khói thuốc lượn lờ càng thêm phần quỷ dị. Nhất cử nhất động của cô đều toát ra phong thái đặc biệt quyết rũ, lại thêm một chút mê hoặc.

"Một ly Vesper." Người vừa lên tiếng ngồi cách một ghế, cô không để ý đến đối phương nhưng để ý đến loại cocktail mà người đó gọi.
Cảnh Hy đưa đôi mắt nhàn nhạt nhìn xuyên qua khói thuốc và ánh đèn mờ ảo, là một người đàn ông. Cô bắt đầu sử dụng khả năng phân tích của mình, ánh mắt như có như không nhìn anh.
Người đàn ông mặc áo thun, áo khoác da bên ngoài, quần jean tối màu và giày thể thao. Giọng trầm, vai rộng, ánh đèn vàng hắt lên gò má anh, một nửa lạnh lùng, một nửa cuốn hút.
Một lúc sau Bartender đẩy đến trước mặt người đàn ông một ly Vesper, bên trong là chất lỏng trong suốt cùng vài viên đá vuông.
Vesper cũng là một loại cocktail, nó và Martini giống như một cặp bài trùng. Chỉ khác Martini được tạo bởi Gin, Vermouth, quả ô liu và vỏ chanh. Còn Vesper là hỗn hợp bởi Gin, Vodka và Kina Lillet.
Bởi vì nguyên liệu chính là Gin cho nên Vesper còn có tên khác là Vesper Martini, là sự hoà hợp giữa các loại rượu vang mạnh tạo nên một hợp thể cường hoá. Nếu uống Vesper, nhất định phải uống Martini.

Cảnh Hy vẫn tiếp tục hút thuốc, hai mắt lại nhàn nhạt ngắm người đàn ông bên cạnh, đây là sở thích của cô, là hai thứ khiến cô thoã mãn nhất.

Cách một ghế, không gần cũng không xa, cự ly rất đẹp để nhìn thấy góc nghiêng của đối phương. Yết hầu rung động khi người đàn ông nhấp một ngụm, rồi lại hai ngụm, cứ đều đặn mà mê hoặc cô, gợi cảm muôn phần.

"Đá?" Bartender vừa nói vừa dơ xô đá lên trước mặt Cảnh Hy. Cô nheo mắt nói:
"Rượu."

"Hôm nay nhìn cô hình như không được vui. Có chuyện gì cũng có thể tâm sự. " Bartender vừa cười vừa lấy ly của Cảnh Hy lại rồi đưa cho cô một ly khác.
Cảnh Hy vuốt nhẹ mái tóc, ngón tay mảnh khảnh cầm lấy điếu thuốc đang cháy dở, đầu lọc còn dính một chút son. Mỗi một động tác cử chỉ đều vô tình khiến người ta giao động.

Người đẹp, làm gì cũng đẹp.
Cô luôn biết áp dụng vẻ ngoài của mình, khiến đàn ông từ mê mệt đắm đuối đến động tình không thể cưỡng. Cô giống như một đoá hoa anh túc rực rỡ cuốn hút, gây nghiện người khác, mãi không thể dứt.

"Không có tác dụng đâu." Cảnh Hy nói một câu không đầu không đuôi. Nhưng Bartender hiểu, anh ta muốn bắt chuyện làm quen với cô, cả thảy đều không có tác dụng. Anh ta gãi đầu, hàm ý rõ ràng như vậy, có điên mới tiếp tục dây dưa với cô.

Người phụ nữ này cao cao tại thượng như một Nữ Vương, chỉ cần cô để mắt, thứ đó sẽ thuộc về cô. Nhưng nếu không đủ trình độ, cô sẽ không dây dưa tốn thời gian. Cô nói không có tác dụng, tức là không đủ sức bắt đầu một mối quan hệ, dù là nghiêm túc hay chơi bời cũng đều không thể.

Cảnh Hy vừa mới dời tầm mắt, ghế trống bên cạnh đã có người ngồi vào, là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Người chưa đến đã nghe thấy giọng nói từ đằng xa:

"Lão đại! Xin lỗi em đến muộn."
Phía sau còn có một người phụ nữ. Cô ta nói:
"Đường Bắc Kinh bây giờ không ngờ lại khó đi như vậy."

Cảnh Hy nhấp một ngụm Martini rồi đặt ly xuống bàn, từng chữ bọn họ nói ra đều lọt vào tai cô.

"Thế nào hả Pat? Thấy Bắc Kinh như thế nào?"

"Hết sức đặc biệt, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà thời gian ngắn quá, em còn chưa khám phá hết Bắc Kinh nữa. Chị Hà, sau này về nhớ phải đưa em theo."
Người phụ nữ họ Hà cười lớn, vỗ vỗ vai cậu thanh niên.

"Lão đại! Anh đã về thăm chị Diệp chưa?" Pat bị 'chị Hà' liếc một cái. Biết mình hỏi sai, cậu ta chần chừ tính lên tiếng nhưng người đàn ông đã sớm trả lời.

"Không có thời gian, có thể lần sau." Giọng anh trầm ổn, nghe không rõ tâm tư.

Bọn họ nói chuyện một hồi, cậu thanh niên bên cạnh hào hứng nói chuyện đến mức sơ ý động trúng vào ly của Cảnh Hy. Xoảng một tiếng, chiếc cốc nhỏ và một chút rượu còn lại vỡ tan tành dưới sàn, vấy bẩn áo của cô.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Pat lấy trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, trực tiếp lau vết rượu dính trên áo Cảnh Hy. Có lẽ do vội vàng, tay nhanh hơn não, cậu ta lại giống như đang cố ý chạm vào ngực cô.
Cảnh Hy cau mày, cô giơ tay nắm chặt lấy cổ tay cậu ta:
"Làm gì vậy?"
Lực không hề nhỏ khiến cậu ta giật mình.
Người đàn ông đang ngồi cũng đứng bật dậy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người trong cuộc nhận ra lại quá muộn.
"Tôi.. tôi chỉ muốn lau giúp cô thôi. Không ngờ lại..."
'Chị Hà' đứng bên cạnh cũng nói chen vào một câu: "Thật xin lỗi, bạn tôi lỡ tay."

"Lỡ tay làm vỡ ly, cũng lỡ tay sàm sỡ luôn phải không?" Cậu thanh niên trẻ mặt lại đỏ bừng, lắp ba lắp bắp dùng tiếng Trung lộn xộn: "Xin lỗi, tôi không hề cố ý. Thật sự không hề có ý sàm sỡ cô."

Cảnh Hy đưa mắt nhìn người đàn ông đứng phía sau, cơ hội tốt như vậy, cô làm sao bỏ qua? Hàng lông mày lá liễu khẽ cau lại, cô nói: "Xin lỗi? Vậy tội danh quấy rối phụ nữ chỉ để trưng thôi sao?"

"Này cô! Cậu ấy sơ ý động phải, cũng đã xin lỗi rồi. Không cần nói nặng vậy chứ?" Người phụ nữ nói chen vào, giọng nói giống như là bất bình với hành động của cô. Chỉ là Cảnh Hy không quan tâm ai đang lên tiếng, nhất cử nhất động của người đàn ông đằng sau đều lọt vào mắt cô. Ấn tượng đầu tiên của anh chính là gọi một ly Vesper, ấn tượng thứ ai là dáng vẻ đầy phong trần ấy.

"Thật xin lỗi, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cô. Tất cả đều không phải cố ý, tôi có thể đảm bảo điều này." Người đàn ông phía sau bước đến trước mặt Cảnh Hy. Từng câu từng chữ nói ra đều chậm rãi chắc nịch.
Cảnh Hy nhìn anh, đôi đồng tử đen láy của cô lạnh lẽo mà vô tình, sâu không thấy đáy. Khuôn mặt của cô rất đẹp, là loại sắc đẹp khiến người ta mê muội, là quyến rũ là bí ẩn và cũng là cuốn hút.
Cô hỏi:
"Anh là ai?"

"Tôi là cấp trên của cậu ấy."

Cảnh Hy cười nhạt, thì ra cá lớn bảo vệ cá bé.

"Cậu ta là người của anh, anh đương nhiên phải nói vào. Chuyện ly rượu là vô ý, vậy chuyện động chạm làm sao có thể tính là vô ý?"

Cảnh Hy nhìn người đàn ông, từng cử chỉ ánh mắt cô đều quan sát kỹ. Không giao động, là từ đầu tiên cô miêu tả người đàn ông này.
Đôi mắt sắc bén, ngũ vị hài hoà, tuỳ cách một lớp vải nhưng cô vẫn nhìn thấy từng cuộn cơ bắp ẩn hiện. Cảnh Hy thấy thời cơ chưa đến, cô muốn chơi đùa, muốn cùng anh dây dưa một chút.

Pat định nói gì đó lại bị anh ngăn lại, 'chị Hà' nhìn đồng hồ rồi nói với người đàn ông: "Sắp đến giờ rồi."

"Hai người ra ngoài đợi tôi một chút."

Thấy bọn họ rời đi, Cảnh Hy hừ lạnh.
Thái độ của cô nhanh chóng lọt vào tầm mắt người đàn ông, giọng nói anh trầm trầm vang lên:
"Vậy cô muốn như thế nào?"

Cảnh Hy nhìn dáng vẻ nôn nóng muốn rời đi của anh, nhưng anh lại không hối thúc, chỉ trầm mặc hỏi cô một câu như vậy. Cử chỉ nghiêm túc lại cứng ngắc, hoá ra cũng có thể mê hoặc người khác?

"Anh tên gì?" Cô hỏi người đàn ông.

Anh trầm mặc trả lời: "Cần thiết không?"

"Cần."

Người đàn ông chần chừ, cuối cùng nói ra hai chữ "Kình Gia".
Cảnh Hy cười nhẹ, cô vuốt mái tóc đen dài ra sau, để lộ cần cổ trắng nõn mê hoặc. Cô tiến lên một bước, anh nhìn cô, đáy mắt đen thẳm không biểu hiện bất cứ điều gì, không bị cô mê hoặc, cũng không tỏ ra hứng thú với cô, đây là người đàn ông đầu tiên có dấu hiệu như vậy.
Cảnh Hy rất hứng thú với biểu hiện này, cô nhất định sẽ khiến anh hối hận.

Trong một khắc, cô đã nhẹ nhàng đặt tay lên ngực người đàn ông, nói nhỏ vào tai anh: "Tên tôi là Thẩm Phiến. Đề phòng không gặp lại lần nữa, anh nên nhớ kỹ một chút."

Thân thể cố tình động chạm khiến bầu không khí trở nên quái dị. Người của anh chạm vào cô là sơ ý, cô chạm vào anh lại chính là cố ý.
Cô nói xong liền đi lướt qua, lẳng lơ, trêu đùa,.. Đây chính là Cảnh Hy. Cô thích trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến đàn ông dây vào cô, rồi lại bỏ đi để lại lưu luyến. Là một loại mê hoặc, cũng là một loại dây dưa.

Người đàn ông không nói gì, anh cũng không nhìn theo bóng lưng cô nhưng lại cảm nhận được hương thơm từ mái tóc cô, còn có mùi nước hoa trộn lẫn với hương bạc hà của khói thuốc. Lạ lẫm nhưng cuốn hút.

"Thẩm Phiến, anh sẽ tránh cái tên này."

"Kình Gia, cô sẽ nhớ mãi cái tên này."

***

     Từ sân bay quốc tế Benazer Bhutto đến thung lũng Swat mất 5 tiếng đồng hồ, sau khi xuống sân bay Cảnh Hy đã cảm nhận được sự ẩm ướt của thời tiết tháng chín. Hội CCA gồm 10 người, mỗi một bệnh viện đều cử đi vài người, ba nam bốn nữ, có bác sĩ chẩn đoán, cũng có y tá phụ trách vòng ngoài, ở đây chỉ có một mình Cảnh Hy là bác sĩ tâm lý.

Dù ở môi trường làm việc hay ngoài đời sống xã hội Cảnh Hy đề là người phụ nữ ít nói, thậm chí còn lạnh lùng xa cách. Là hướng nội, nhưng không không hẳn là hướng nội. Chỉ là cô không có hứng thú nói lan man về mấy đề tài này.
Đàn ông yêu thích, phụ nữ ngưỡng mộ, cũng có người ganh ghét, càng không thiếu mấy lời đồn nhàm chán về cô. Nhưng Cảnh Hy thấy như vậy rất tốt, cô không muốn bị làm phiền.

Trong lúc chờ người ở quân doanh đến đón, Cảnh Hy đi đến khu vực hút thuốc một mình. Cô mặc quần jeans, áo ba lỗ bên trong và áo khoác da đen bên ngoài, thêm một cặp kính râm màu trà và điếu thuốc lá. Dáng vẻ như vậy nào ai biết cô là bác sĩ tâm lý giỏi nhất bệnh viện có tiếng ở Bắc Kinh.

Cảnh Hy vắt chéo chân, va li và hành lý để ở ghế bên cạnh, cô rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói. Sau khi lớp khói tan đi, một khung cảnh xa lạ dần hiện ra, một đất nước mà cô chưa từng đặt chân đến, một nền văn hoá khác biệt.

Cảnh Hy nheo mắt nhìn dòng người đi đi lại lại dưới sảnh, bởi vì đây là Pakistan, là đất nước có nhiều cuộc xung đột xảy ra giữa các phiến quân nổi dậy chống lại nhà nước nhiều nhất nhì thế giới. Bình yên như vậy, có thể giữ được bao lâu đây? Mấy giây đầu còn tươi cười hạnh phúc, mấy giây sau có thể sẽ trở thành nạn nhân trong những cuộc chiến phi nghĩa kéo dài vô tận này.

"Tiền bối, có người đến đón chúng ta rồi." Chu Nham vừa dứt lời vừa vui mừng chỉ ra ngoài sảnh lớn, Cảnh Hy đứng dậy, vứt điếu thuốc vào thùng rác rồi sau đó đi ra cùng Chu Nham.

Lúc bước ra khỏi khu vực hút thuốc, bước chân đều đặn của cô khẽ dừng lại. Đối diện đám người trong CCA là mấy người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề. Mà nổi bật nhất vẫn là một người, anh mặc bộ quân phục rằn ri màu đất dành cho lục quân tác chiến trên sa mạc, trên vai đeo quân hàm ba sao, đầu đội một chiếc mũ beret màu đen, bao súng đen dắt bên hông, đầy tràn uy nghiêm.

Cảnh Hy nhếch miệng cười, Trái Đất quá nhỏ, hai người lại quá nổi bật.
Người đàn ông lên tiếng, giọng nói anh trầm mặc như lần đầu cô được nghe:

"Chào mọi người. Tôi là Mặc Ngôn, Đại Uý binh chủng Lục quân của quân đội Giải Phóng nhân dân Trung Quốc. Theo chỉ thị của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và hiệp ký trao đổi quân sự giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ, chúng tôi hiện đang đóng quân tại thung lũng Swat nằm ở phía Tây Bắc Pakistan. Tôi nhận nhiệm vụ đưa mọi người đến quân doanh." Anh nói không nhanh không chậm, không vấp cũng không sai sót, từng câu từng chữ đều đặn phát ra.

Cảnh Hy không quay đầu, cô hỏi Chu Nham: "Anh ta vừa nói anh ta tên gì?"
Cô không phải nghe không rõ mà chỉ muốn chắc chắn những gì vừa được nghe không phải là nghe lầm.

Chu Nham không chớp mắt nói: "Mặc... Mặc Ngôn."

Cảnh Hy cười nhạt, nụ cười hiếm hoi trên môi cũng không giữ lâu, cô khoanh tay trước ngực, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Anh đeo kính râm màu đen, cô cũng đeo kính râm, tuy không ai biết, nhưng họ vẫn đang nhìn nhau. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, là nhìn lướt qua không một chút lưu luyến.

Cảnh Hy là người giới thiệu cuối cùng, cô bước lên trước vài bước, rút ngắn cự ly giữa hai người, cũng muốn anh nhìn rõ cô hơn. Cảnh Hy chìa tay ra trước mặt người đàn ông, cô nói:
"Đại Uý, chào anh."
Người đàn ông gật đầu, anh cũng chìa tay ra, bắt lấy tay cô:

"Xin chào."

Cảnh Hy siết chặt tay anh, cô nói:
"Cảnh Hy, bác sĩ tâm lý của bệnh viện Cảnh Lang. Rất vui được gặp anh, Mặc Ngôn." Cô cố ý nhấn mạnh tên anh, cô biết người khác không hiểu, nhưng anh sẽ hiểu.

Người đàn ông nhìn cô, đôi mắt đen láy vẫn sắc bén dù được dấu dưới lớp kính râm, anh cảm nhận được ánh nhìn của cô. Vẫn là đôi mắt đầy lẳng lơ ấy. Anh lịch sự trả lời rành mạch từng chữ.

"Chào cô, bác sĩ Cảnh."

Anh không nhấn mạnh tên cô, nhưng đại não lại từng chút từng chút một hiện ra hình ảnh cô gái cách đây một ngày anh gặp ở Bắc Kinh, cô gái tên Thẩm Phiến có mùi hương bạc hà.

Cảnh Hy cười nhẹ, trong lúc bắt tay đã cố ý dùng ngón trỏ vẽ một chữ vào lòng bàn tay anh.
Lúc đi lướt qua anh cũng để lại dư vị đó, là hương bạc hà của khói thuốc và mùi nước hoa lẫn lộn. Cùng là một người phụ nữ, chỉ là khác họ tên.

Cảnh Hy viết một chữ 'Lộ' vào lòng bàn tay anh. Lộ của lộ diện, lộ của bại lộ.

Anh không phải tên Kình Gia, anh là Mặc Ngôn.

Cô là Cảnh Hy, không phải Thẩm Phiến.

Hai người đều nói dối đối phương, anh bại lộ, cô cũng bị lộ.

Nhưng rồi người đàn ông không tỏ biểu tình gì, anh và cấp dưới cùng mọi người chuyển đồ lên bốn chiếc xe Jeep quân dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro