Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 | Đem nơi quái quỷ này quên đi.

    Chuyện của Mặc Ngôn và Cảnh Hy trong quân doanh không ai là không biết, chỉ là không ai dám công khai hỏi về chuyện này với bọn họ. Mặc dù có chút gian díu mập mờ, trong lúc làm việc Mặc Ngôn và cô vẫn giữ vững thái độ chuyên tâm.
Công việc nghiên cứu của Cảnh Hy cũng sắp hoàn thiện, cô dành hết thời gian kiểm tra lại quá trình nghiên cứu và sửa vài lỗi cơ bản. Còn Mặc Ngôn thì sau vụ đội Atlas bị tập kích, anh lại bận rộn, rất ít khi thấy ở quân doanh. Cảnh Hy cũng có chuyện của riêng mình, cô lại càng không phải loại phụ nữ thích bám dính lấy anh, cho nên cả hai đều lo việc của bản thân.
Hôm nay sau khi ăn trưa xong, cô cùng trưởng khoa Trần, Chu Nham và Pat đến làng để dạy bọn nhỏ học cách vệ sinh cơ thể khỏi dịch cúm. Bởi vì trời đang trở lạnh, đôi khi càng có gió to, là mùa dịch cúm nên cần phải cẩn thận. Bệnh viện Cảnh Lang tài trợ nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang và cả thuốc cảm cúm. Mấy người bên làng rất vui, trưởng làng ríu rít cảm ơn trưởng khoa Trần. Cảnh Hy đứng bên cạnh giúp Chu Nham dạy bọn trẻ cách rửa tay, còn Pat cùng trưởng làng thì thay nhau phát nước rửa tay và thuốc cho người lớn.
Sau khi buổi dạy học kết thúc, trưởng làng mời mọi người về nhà uống chút trà xem như là lời cảm ơn. Nhà của ông ấy vẫn gọn gàng như lần đầu cô đến, còn ông thì vẫn hiếu khách như vậy.

"Thay mặt cả làng, tôi muốn cảm ơn bệnh viện Cảnh Lang cũng như mọi người đã dành chút thời gian để giúp đỡ chúng tôi. Bọn trẻ xem ra rất vui, khiến người lớn chúng tôi cũng vui lây. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều."

Trưởng khoa Trần vội bắt lấy tay ông: "Khách sáo gì chứ, được giúp đỡ mọi người là niềm vinh hạnh của bệnh viện Cảnh Lang chúng tôi."

Cả hai người hàn huyên một hồi lâu, Cảnh Hy muốn hút điếu thuốc nên xin phép ra ngoài trước, Chu Nham cũng theo sau. Gió trời se se lạnh, cô lấy khăn quấn quanh cổ rồi trùm lên đầu. Chu Nham đứng bên cạnh hà hơi vào lòng bàn tay rồi chà xát vào nhau để tạo nên hơi ấm.

"Thời tiết ở đây thật đáng sợ, mới hôm kia còn nắng lắm mà..."

Cảnh Hy chỉ cười không nói gì, cô vừa mồi thuốc thì nhìn thấy Pat và cậu con trai lớn của trưởng làng Amir - Gohar. Pat thấy Cảnh Hy liền chạy tới, cười rất tươi, xem ra không còn sợ cô ăn thịt nữa.

"Bác sĩ Cảnh, y tá Chu, hai người vất vả rồi." Sau đó cậu ấy quay sang Gohar.

"Đây là Gohar, con trai lớn của trưởng làng Amir. Không biết mọi người gặp nhau chưa?.."

Gohar gật đầu: "Gặp rồi, chị ấy có đến cùng anh Marcus trước đây."

Nói xong Gohar quay sang Chu Nham gật đầu một cái, xem như là chào hỏi.
Cảnh Hy nhả khói thuốc, trên mặt không chút biểu tình gì.

"Cậu cũng vất vả rồi. Hai người tính đi đâu à?"

"Bọn em tính đi thăm anh Ngữ Đại một chút. Gohar vừa về từ thành phố, có mua một hộp thuốc lá anh ấy thích, nên bọn em muốn đưa ảnh."

Gohar nhìn Cảnh Hy chằm chằm, nhắc về Ngữ Đại mà mặt người phụ này vẫn không thay đổi, Gohar đoán ra cô chưa biết chuyện gì.

"Chị có muốn đi cùng không?"

Cảnh Hy định từ chối thì cô chợt nhớ tới ngày bọn họ đi kiếm Liema ở trên núi, lúc về gặp bão nên hai người đành phải ở lại nhà trưởng làng. Sau khi thay đồ xong cô có bắt gặp Gohar cùng với Mặc Ngôn đang nói chuyện về một người đàn ông tên Ngữ Đại, nhớ lại dáng vẻ anh đêm hôm đó cô cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng đến giờ anh vẫn chưa từng nhắc đến người này với cô. Cảnh Hy có chút tò mò, liền đồng ý cùng Gohar và Pat đi viếng mộ.

Sau khi bước qua con đường ngoằn ngèo sau làng, đi bộ khoảng 10 phút là tới. Một tảng đá cao bự có khắc hai chữ Ngữ Đại bằng tiếng Trung, phía dưới có dòng chữ Urdu.
Gohar đặt hộp thuốc bên cạnh một vài bó hoa đã khô, cũng có vài hộp thuốc vì mưa gió nên đã bạc màu. Mọi người chắp tay rồi cuối đầu, Cảnh Hy cũng không hỏi gì thêm.

"Ngữ Đại là người Pakistan, tên thật của anh ấy là Tan."
Pat hít một hơi dài, giọng nói cậu chậm rãi phát ra. Gohar bắt đầu châm một điếu thuốc, dựa vào thân cây lớn bên cạnh rồi hút thuốc.

"Tan được trưởng làng Amir nhận nuôi từ nhỏ, ảnh với Gohar, Reza và em gần như là lớn lên cùng nhau. Có lần bọn em gặp nguy hiểm đã được một người bên quân doanh cứu, Tan cũng vì lần đó mà hâm mộ bọn họ vô cùng."

Cảnh Hy im lặng, Chu Nham bên cạnh thì mắt đã long lanh ngấn nước, câu chuyện vừa mới kể nhưng ai cũng biết kết cuộc là gì.

"Mặc dù anh ấy là người ngoài, nhưng mỗi lần bên quân doanh cần giúp đỡ ảnh đều xung phong đầu tiên. Bởi vì cùng tuổi nhau nên Tan và Đại Uý rất thân nhau. Hồi đó Đại Uý Mặc là đội trưởng của một chi đội, Tan và anh ấy vẫn luôn sát cánh bên nhau làm mấy chuyện to nhỏ..."

Giọng nói của Pat càng lúc càng nhỏ dần, có chút đau lòng mãi không thể hết.

"Trong lúc chiến đấu với Taliban, anh Tan bị trọng thương, sau đó qua đời. Mà người chịu tránh nhiệm cho sự cố lần đó là Đại Uý Mặc, bởi vì anh ấy đồng ý cho Tan giúp đỡ."

Gohar đạp điếu thuốc dưới chân rồi đến bên cạnh vỗ vai Pat, xem như là an ủi, cũng là an ủi chính mình.

"Chuyện lần đó không liên quan gì đến quân doanh, là ý nguyện của Tan muốn được chiến đấu để đánh bại Taliban. Nhưng anh ấy vẫn luôn giữ gánh nặng về cái chết của Tan ở trong lòng, sau lần đó mọi thứ đều không giống như trước, ngay cả anh Marcus cũng vậy."

Nước mắt Chu Nham không tự nhủ được mà rơi xuống, thút thít như một đứa trẻ.

"Thật tội nghiệp mà..."

Cảnh Hy thấy trong lòng nặng trĩu, cô có chút đau lòng thay cho anh. Nhưng cô cũng hiểu rõ, đã là quân nhân thì bắt buộc phải trải qua những chuyện này. Có những người vượt qua được, cũng có những người sẽ phải ôm theo nỗi đau này mà sống tiếp. Là bác sĩ tâm lý, Cảnh Hy biết rõ chấn thương tâm lý là tâm bệnh khó chữa tới nhường nào. Nhưng với những người như Mặc Ngôn, chỉ có thời gian mới có thể giúp anh chữa lành.

—-

Sau khi về quân doanh, Cảnh Hy thấy xe cảnh sát đậu bên ngoài. Lúc bước vào cửa cô nhìn thấy một người mặc y phục cảnh sát bước ra, người này thấy cô liền dừng lại, niềm nở mỉm cười.

"Bác sĩ Casey! Lâu quá không gặp, không biết cô còn nhớ tôi không?"

Cảnh Hy nhớ ra: "Cảnh sát Babar, đã lâu không gặp."

Anh ta vui vẻ gật đầu, dáng vẻ còn thân thiện hơn trước đó.

"Tôi đến tìm Marcus có chút chuyện, vừa xong liền hay gặp được cô. Lần trước thật xin lỗi, không kịp cảm ơn vì đã hợp tác làm chứng."

Cảnh Hy tỏ ra khách khí: "Là chuyện tôi nên làm."

Babar định tiếp lời thì một viên cảnh sát khác tới nói nhỏ vào tai anh ta gì đó, sau đó anh ta liền chào tạm biệt cô rồi vội vàng rời đi. Cảnh Hy cũng không có biểu tình gì, nhưng trong đầu cô lại ngẫm nghĩ, tại sao anh ta lại đến đây? Cảnh sát địa phương lại thân thiết với người trong quân doanh như vậy? Vòng quan hệ của Mặc Ngôn có chút phức tạp hơn cô tưởng.
Biết anh đã trở về nhưng Cảnh Hy cũng không vội tìm đến, công việc của anh chắc hẳn chất đống, so với cô còn bận rộn hơn gấp ngàn lần. Cảnh Hy đi thẳng đến phòng y tế để xin ít thuốc cảm, thuốc cô mang theo dự phòng đều đã dùng hết. Cổ họng có chút nóng rát, nên uống thuốc trước khi bị cảm nặng.
Trương Dạng đang ghi chép gì đó thì nhìn thấy cô, anh ta có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó thì trở lại bình thường. Trương Dạng mỉm cười: "Bác sĩ Cảnh, cô cần gì sao?"
Cảnh Hy gật đầu: "Tôi cần vài viên thuốc cảm."
Trương Dạng cũng không thừa một động tác nào mà nhanh đứng dậy lấy thuốc, anh ta đưa cho cô một hộp thuốc, là thuốc của bệnh viện Cảnh Lang.

"Cô cảm thấy không khoẻ à? Có cần tôi kê thêm thuốc gì không?"

Cảnh Hy lắc đầu: "Không sao, chỉ là cổ họng có chút không thoải mái."

Trương Dạng gật đầu: "Vậy được, nếu cần gì thêm cứ nói với tôi."

Cảnh Hy nói cám ơn rồi nhanh chóng rời đi, trời trở chiều đã bắt đầu tối. Mùa đông xem ra rất cần kề, mà cô ghét nhất chính là mùa đông. Cảnh Hy thở dài, thật muốn ngâm mình trong nước nóng, bỏ thêm một chút muối thơm rồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ, mà ở nơi xa xôi này nghe đúng thật là xa xỉ.
Sau khi tắm rửa xong Cảnh Hy đến phòng lấy thư và bưu kiện, cô có đặt mua thuốc lá, là loại thuốc cô hay hút ở Bắc Kinh. Bên cạnh bưu kiện là một lá thứ, có ghi người nhận là Cảnh Hy. Cô có chút hoài nghi, ai lại gửi thư cho cô? Lại còn thần thần bí bí không có địa chỉ hay tên người gửi. Cô cũng không nghĩ nhiều, đem cả thùng bưu kiện cùng lá thư đó về phòng.
Cảnh Hy vừa thưởng thức mùi vị thuốc lá quen thuộc vừa tranh thủ mở bức thư kia ra đọc. Bên trong là một tấm hình của cô mặc dân phục của người Pakistan, Punjab. Là khi cô được Mặc Ngôn chở xuống nội thành, cô cùng Chu Nham vào hiệu quần áo nọ.
Tàn thuốc rơi trên tay nhưng Cảnh Hy không thấy đau. Cô có chút run rẩy, lại có chút tức giận. Phía sau bức ảnh còn có một dòng chữ màu đỏ bằng tiếng Anh.

"Don't go to deep, there's a boundary and you're crossing it." (Đừng lún sâu quá, cô đang vượt qua ranh giới.)

Cảnh Hy nhả khói, hàng lông mày mảnh khảnh khẽ cau lại. Cô đã bị theo dõi, nếu như vậy, kẻ đó ắt biết mối quên hệ giữa cô và Mặc Ngôn. Ít nhất cô không mong là vậy, bởi vì nếu là thật, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cô không dám nghĩ đến.

"Khốn khiếp."

Cảnh Hy vò nát tấm hình, thầm nghĩ nên hay không cho anh biết chuyện này? Anh đã từng cảnh cáo cô, nhưng đã tự cô một mực muốn dây dưa vào.
Cùng lúc này điện thoại cô nhận được tin nhắn.

"Em đang ở đâu?" Là tin nhắn từ Mặc Ngôn.

"Trong phòng, Đại Uý nhớ tôi rồi?" Cảnh Hy vẫn giọng điệu đùa bỡn đó với anh, cô đang suy nghĩ có nên cho anh biết chuyện bức thư hay không.

"Tôi muốn gặp em."

Với bốn chữ ngắn gọn này lại khiến cô mỉm cười không thôi, thật lén lút mờ ám, rất hợp với cô.
Mặc Ngôn lấy xe Jeep chở Cảnh Hy đi ngắm cảnh đêm, bọn họ đi cũng không xa lắm, xe đậu cạnh ven hồ Kondul ở phía Nam, cách đủ xa quân doanh để không ai phát hiện ra. Sau khi Mặc Ngôn tắt xe rồi mở cửa sổ, tiếng gió xào xạt cùng khí lạnh hùa vào trong xe. Áo thun trắng cùng quần cargo rằn ri quân đội vẫn luôn rất hợp với anh, Cảnh Hy nheo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, có chút hoài nghi.

"Có một tổ chức tội phạm không phải Taliban đang nhắm vào tôi." Mặc Ngôn không đầu không đuôi lên tiếng, chuyện này cô cũng đã nghi ngờ, nhưng vẫn muốn để anh chính miệng nói ra thì hơn. Không ngờ lại là hôm nay, cùng lúc cô cũng muốn nói về chuyện bức thư.

"Bọn chúng không phải phần tử cực đoan, không có ý định xâm chiếm lãnh địa. Nhưng lại cực kỳ thâm độc, buôn ma tuý và buôn người. Dạo gần đây càng hoạt động lớn mạnh hơn, đã tràn vào phạm vi bảo vệ của chúng ta."
Giọng nói anh trầm trầm, nhưng từng câu từng chữ đều thận trọng, như thể đang tường thuật lại với cấp trên. Người đàn ông dừng một chút, cô liền đưa mắt nhìn anh.

"Chúng tôi vẫn đang cố tìm ra kẻ đứng đầu của tổ chức là ai, thời gian này có vẻ sẽ bận rộn. Em cũng sắp hoàn thành nghiên cứu rồi về nước—"

Cảnh Hy thấy ngữ khí của anh rất lạ, cô cũng đoán ra anh tính nói gì.

"Cho nên điều anh muốn nói là gì? Bận rộn quá nên không có thời gian yêu đương?" Cô biết cô trở nên vô lý, bởi vì so với mớ tình cảm rối bời này, việc bảo vệ một đất nước cao cả hơn biết bao. Chỉ là Cảnh Hy ghét cái cách anh sợ cô nóng giận, sợ cô đau lòng nên mới không nói rõ ra. Nghĩ cô là con nít? Muốn dành hết thời gian của anh cho riêng mình?

"Cảnh Hy, mạng sống của tôi là của đất nước này. Còn mạng sống của em, tôi không muốn đặt cược. Việc tôi đang dấy vào vô cùng nguy hiểm, tôi một chút cũng không muốn em phải trải qua bất cứ chuyện gì." Đáy mắt người đàn ông lộ rõ vẻ kiên định, cô nhìn mãi cũng không tìm ra tia lay động nào. Nhưng cô biết, những điều anh đang làm đều muốn tốt cho cô.

"Cho nên chúng ta đừng nên gặp mặt nữa, sau khi hoàn thành nghiên cứu em liền về nước. Trở về cuộc sống bình an như trước kia, đem nơi quái quỷ này quên đi."

Cảnh Hy nhếch mép cười, anh muốn diễn một vở kịch yêu đương rồi đơn phương đá cô một cái? Cô có chút bực mình, nhưng thấy hơi đau lòng. Mẹ kiếp, cái cảm giác này duy nhất chỉ có anh cho cô. Cảnh Hy không chịu thua, cô chồm người qua ghế lái. Khoảng cách hai người rất gần nhau, hơi thở toả ra dục vọng khó cưỡng. Nhưng đáy mắt người đàn ông vẫn như vậy, giống như lần đầu cô gặp anh ở quán rượu, nghiêm túc lại vô cùng khô khan. Cảnh Hy mím chặt môi, không phải cảm giác này, Mặc Ngôn của cô nhất định đã từng một lòng vì cô mà rung động.

"Vậy được, nghe theo Đại Uý Mặc. Chăm chỉ hoàn thành nghiên cứu, trở về Bắc Kinh rồi quên anh đi." Giọng cô đầy quyến rũ, lại ngọt ngào tới mức khiến anh nhìn không ra.
Cảnh Hy bỗng chốc ngồi lên người anh, không gian trên xe nhỏ bé, cơ thể hai người như dán chặt vào nhau. Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào tai anh, rồi yết hầu anh. Mặc Ngôn né cũng không né, một chữ cũng không nói. Anh nhìn cô, đem mọi chi tiết trên mặt của cô mà ghi nhớ.
Cô thỏ thẻ vào tai anh:
"Có phải thấy tôi rất ngoan hay không?"

Anh không trả lời, tay nhẹ nhàng vén tóc cô lên tai.
Cảnh Hy sờ lông mày anh, đôi má ửng đỏ của cô lại bắt đầu nóng lên.

"Làm sao đây Đại Uý Mặc, tôi rất muốn cùng anh dây dưa. Nhưng xem ra anh đã chán, mà tôi cũng nếm được mỹ vị rồi. Hay là lần cuối này, khiến tôi mãi không quên được anh đi?"
Cô kích thích anh, lại đường mật quyến rũ anh. Cảnh Hy không nhanh không chậm trao cho anh một nụ hôn, Mặc Ngôn liền đặt tay sau gáy cô rồi kéo cô lại gần. Anh cũng đáp trả nụ hôn đó của cô, chỉ có điều rất mạnh bạo, giống như muốn ăn trọn Cảnh Hy. Tay anh dần dần luồn vào áo của cô, hư hỏng chạm khắp cơ thể cô.
Cảnh Hy rên một tiếng, cũng không chịu thua liền kéo áo người đàn ông lên. Anh cũng thuận tay cởi áo cho cô, hai người nhanh chóng vào trận như đánh giặc. Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, mặt nước óng anh phản chiếu ánh trăng cuối cùng của mùa thu. Chiếc xe Jeep không ngừng động đậy, mỗi một động tác ra vào của anh đều khiến cô thoả mãn. Mỗi một tấc da thịt anh chạm vào đều khiến cô nóng ran, cảm giác này, thật ra cũng chỉ có người đàn ông này làm được.
Khoảng một hồi lâu thì không gian liền yên tĩnh trở lại, có thể nghe được tiếng gió bên ngoài. Mặc Ngôn đặt cô ngồi lại ghê lái phụ, anh nhẹ nhàng mặc áo cho cô. Sau đó lái xe trở về quân doanh, từ đầu chí cuối cả hai đều không nói gì. Về tới quân doanh Cảnh Hy nhanh chóng xuống xe, lúc rời đi còn cho anh một ánh mắt. Trong ánh mắt cô không pha chút hỗn tạp, có chút giận dữ, có chút dây dưa, có chút khiến anh hơi đau lòng. Xong cô không nói gì mà cứ vậy rời đi, chuyện bức thư cũng không muốn nhắc đến.
Mặc Ngôn dựa lưng vào ghế. Anh mồi một điếu thuốc rồi hút, móc trong túi quần sau ra một tấm hình. Trong hình là anh đang ôm Cảnh Hy sau sự kiện tiệm bán trang phục bị cướp, hiển nhiên là chụp lén. Phía sau tấm hình là dòng chữ màu đỏ bằng tiếng Trung:

"Món quà lần trước ở hồ Kondul là để tặng cậu, món quà này là để nhắc nhở cậu. Đừng cố đào sâu quá, nên nhắm mắt làm ngơ."

Mặc Ngôn nắm chặt lòng bàn tay, vò tấm hình rồi nhanh chóng đốt nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro