Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15 | Rung động chưa từng có.

Đã 4 ngày trôi qua đội Atlas vẫn chưa trở về. Trong bốn ngày này hoạt động của hội CCA như cũ, Cảnh Hy thì vẫn toàn tâm toàn ý dành hết tất cả thời gian để làm nghiên cứu. Cô không nhắn tin cũng không gọi điện cho anh, bởi vì cô biết cả hai đều có công việc của riêng mình. Chuyện của Liema cũng từ từ lắng xuống, mọi người trong làng đều không biết cô bé có ý định tự tử, họ chỉ biết Liema bị lạc trong rừng và được Cảnh Hy tìm thấy. Không nói sự thật ra là ý của cô, bởi vì sẽ càng nhiều lời bàn tán ra vào từ người khác.
Hội CCA không quá bận vào cuối tuần nên mọi người đều có thời gian của riêng mình, hôm nay Chu Nham dẫn cô qua làng giúp dạy thêm cho bọn trẻ. Chuyện này cũng có lợi cho nghiên cứu của cô nên Cảnh Hy cũng không từ chối.

"Ahhhh, cô y tá và cô bác sĩ tới kìa!!"
Lũ nhỏ ào ạt chạy ra từ lớp học, độ tuổi nào cũng có nhưng đa số đều là 10 tuổi trở xuống. May là giáo viên dạy thêm tiếng Anh cho tụi nhỏ nên cô ấy cư nhiên cũng có mặt, May có chút ngại ngùng khi đối mặc với Cảnh Hy nhưng cô lại không tỏ biểu tình gì, coi như cuộc hội thoại hồi trước chưa bao giờ xảy ra.

"Nào nào, mọi người mau mau trở về chỗ ngồi." May lên tiếng nhưng đám trẻ con xem như bỏ ngoài tai, cứ bám lấy Chu Nham và Cảnh Hy.

"Cô bác sĩ, áo trắng của cô hay mặc đâu rồi??"
Một đứa nhỏ tầm 6 tuổi kéo lấy vạt áo của Cảnh Hy, trên tay có dính chút vụn bánh liền vô ý vấy bẩn lên áo của cô. Vạt áo trong phút chốc liền nhăn nhúm.
Cảnh Hy nửa quỳ nửa ngồi đối diện với đứa nhỏ, chưa kịp lên tiếng thì lại bị hỏi thêm một câu: "Cô ơi, bữa nay cô không làm bác sĩ nữa ạ? Áo blouse trắng cô không mặc nữa sao?"

Cảnh Hy nhịn không được liền nhéo nhẹ hai má của nó: "Cuối tuần cô sẽ không làm bác sĩ mà ở đây chơi với tụi con, được không?"
Tụi nhỏ nghe vậy liền nhảy cẫng lên rồi hò hét, mất khoảng 15 phút mới ổn định lại được. Buổi học kéo dài khoảng 45 phút hơn, sau đó là nghỉ trưa 15 phút. Lúc này Cảnh Hy vẫn đang ngồi trong lớp học ghi chú lại mấy chi tiết cần nghiên cứu, Chu Nham thì cùng tụi nhỏ chơi ngoài sân.
May đi vào lớp chuẩn bị cho giờ học tiếp theo thì nhìn thấy Cảnh Hy, cô ấy cũng không biết nói gì cho nên cả phòng học trong phút chốc liền im ắng. Cảnh Hy biết là ngoài cô còn có người khác, nhưng cô cũng không mở miệng, xem như không biết gì.

"Mặc Ngôn, anh ấy vẫn chưa trở lại sao?"
May vừa ghi vài nội dung mới lên bảng vừa hỏi Cảnh Hy.

"Chưa." Cảnh Hy cũng không ngẩng đầu, cô vẫn chăm chú nhìn máy tính. May không hề gọi Mặc Ngôn là Marcus, mà hai từ Mặc Ngôn này phát âm vô cùng rõ.

"Bác sĩ Cảnh, cô quen anh ấy lâu chưa? Lần gặp nhau đầu tiên có phải là gặp ở sân bay?"

Bàn tay đang đánh máy của cô chợt dừng lại, nhưng trên mặt cũng không biểu tình gì. Lần đầu tiên gặp May, cô đã biết người phụ này lộ rõ là có tình ý với Mặc Ngôn. Cũng có chút nhìn ra May chưa thổ lộ với anh, về phía người đàn ông cô không quan tâm anh có biết hay không. Nhưng Cảnh Hy lại không ngờ May lại đem chuyện này ra hỏi thẳng:

"Không lâu lắm, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở Bắc Kinh."

Cô vẫn tiếp tục đánh máy, cũng không thấy biểu hiện trên mặt của người đối diện là như thế nào.

"Bắc Kinh..? À... là lần mà anh ấy về thăm Diệp Ngạn." May không to không nhỏ thốt lên như vậy, có phải cố ý để cô tò mò hay không, cô cũng không quan tâm.

Nhưng Cảnh Hy nhớ đêm hôm ở quán rượu Pat có nhắc tới người nào đó tên Diệp, nhưng chưa nói hết câu đã bị Hà Dĩnh ngắt lời. Diệp, hóa ra là Diệp Ngạn.

Sau đó May cũng không hỏi thêm gì nữa, tiết học sau cũng kéo dài thêm 45 phút. Đồng hồ vừa chỉ 2 giờ chiều, lũ trẻ con chạy ra như ông vỡ tổ. Cảnh Hy cũng đóng laptop chuẩn bị rời đi, cô vẫn đang trong quá trình làm nghiên cứu nên gần đay ngoại trừ thời gian làm việc ra cô đều vùi mình ở trong phòng. Người đàn ông làm cô hứng thú nhất không có ở đây, cô cũng không muốn hao tâm tổn sức trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói thẳng ra chỉ trong quân doanh này chỉ có Mặc Đại Úy mới xứng đáng khiến cô hao tâm tổn sức.

Lúc đi tới cổng quân doanh Cảnh Hy thấy một chiếc xe Jeep đầy bụi đỗ ngang ngửa tránh mất lối vào, xem ra vào chưa được bao lâu. A Trạch, một thành viên của đội Atlas đang bàn tán gì đó với Hà Thẩm, xem dáng vẻ vô cùng cấp bách. Hà Thẩm gật đầu, cậu ta liền như bay chạy ra.

"Có chuyện gì sao?" Cảnh Hy thấy có gì đó không đúng liền nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Chị dâu!"

"Chờ một chút, chị nghe đi." A Trạch đưa cho cô bộ đàm, tiếng rè rè vang lên bên tai rồi lại là tiếng của một người đàn ông.

"Cảnh.. Bác sĩ Cảnh..?" Giọng người đàn ông trầm trầm, có chút gấp gáp.

"Là tôi đây." Cảnh Hy nhận lấy bộ đàm, cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút yên tâm khi nghe được giọng của anh.

"Xin lỗi, điện thoại tôi bị vùi trong đất. Đừng lo lắng, khi nào trở lại tôi sẽ đến tìm em." Mặc dù giọng nói thông qua bộ đàm bị nhiễu sóng nhưng từng chữ từng chữ một cô đều nghe không thiếu.

"Được, anh nhớ cẩn thận."

"Ừ."

Đoạn hội thoại ngắn ngủi lại bị A Trạch đứng bên cạnh nghe trọn. Mặc dù dính đầy đất cát nhưng vẫn không che nổi sự tò mò trên mặt cậu ta, đây là lần đầu Đại Úy công khai yêu đương trong quân doanh, chuyện này cậu ta nhất định sẽ cùng đám Đại Nghiêu buôn dưa.

"Chị dâu chị đừng lo, bọn em đã kiểm soát được bọn buôn người ở phía Bắc. Trong lúc làm nhiệm vụ xe của Đại Úy bị bọn chúng cho nổ súng nhưng anh ấy đã đi trước một bước, cho nên không ai bị thương nặng. Tính không chừng đêm mai sẽ dọn sạch sẽ để trở về." A Trạch ngoan ngoãn trình báo hết mọi chuyện. Đương nhiên Mặc Ngôn không cho cậu ta ba hoa về chuyện quân sự với Cảnh Hy, nhưng cái miệng nhỏ này biết mà không nói nhất định sẽ thấy rất ngứa ngáy. Mà Cảnh Hy nhìn ra không phải loại người sẽ lấy chuyện này đi kể với Mặc Ngôn, nên cậu ta cũng thấy an toàn một chút.

"Tôi biết rồi, mọi người nhớ cẩn thận một chút."

A Trạch gật đầu rồi thì liền biến mất cùng xe Jeep.

Trời tờ mờ sáng, dưới quân doanh dồn dập tiếng chạy loạn còn có tiếng hô to của quân nhân. Điện thoại cô đột nhiên vang lên, là của Chu Nham.

"Tiền bối, chỗ đóng quân phía Bắc xảy ra chuyện. Bọn họ đang vận động y tá đến tiếp tế, nhưng chúng ta thiếu người, Tiểu Thủy bên Á Châu bị cúm nên cô ấy không thể tới----Được được, để tôi hỏi chị ấy." Chu Nham thở hồng hộc vào điện thoại, chưa kịp lên tiếng Cảnh Hy đã ở bên này chuẩn bị xong xuôi:

"Mọi người ở đâu? Tôi xuống ngay."

Đoàn người vội vàng lên mấy chiếc xe Jeep dính đầy bụi bẩn, không ai lên tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng bộ đàm của người lái xe lại vang lên vài tiếng rè rè.

Đi được khoảng nửa tiếng bộ đàm phía trước liền vang lên giọng nói quen thuộc trầm trầm, Cảnh Hy nghĩ cả đời cô nhất định sẽ nhớ mãi người đàn ông này. Giọng nói của anh đã từng chút từng chút ghi khắc vào tâm cô, cũng chưa từng nghĩ cô sẽ vì một người đàn ông mà hao tâm tổn sức như vậy.

"Người bị thương đã được đưa ra, 700 mét về phía Đông Bắc là khu vực an toàn. Bảo vệ hoàn toàn cho hội CCA, sơ cứu rồi đưa về trại càng nhanh càng tốt. Tất cả nghe mệnh lệnh, không được bắn ở cự ly gần trong vòng 700 mét."

"Đã rõ!"

Cùng lúc đó là một loạt tiếng nổ súng, giọng nói trong bộ đàm tắt ngắn, trên xe cũng không ai mở miệng. Lúc tới nơi mọi người ai đều vào việc nấy, mấy cáng trắng trong xe đã sớm được đưa vào trong, vài phút sau đã có người bị thương được đưa ra. Cảnh Hy cũng nhập vào đoàn CCA giúp sơ cứu vết thương, thật ra đây không phải là chuyên ngành của cô nhưng sơ cứu cùng giám định vết thương đều đã được học qua. Chu Nham phía bên kia cũng bận bịu không ngớt tay.

Người Cảnh Hy đang phụ trách bên này trùng hợp lại là A Trạch, cánh tay cậu ta loang lổ máu đỏ.

"A Trạch?" Cảnh Hy lay nhẹ người cậu ta nhưng không có phản ứng gì.

Cảnh Hy lấy đèn pin nhỏ soi vào đồng tử và đo nhịp tim của cậu ta nhưng phản ứng lại đều vô cùng yếu ớt. Nhất định là vết thương bị nhiễm trùng khiến cơ thể sốt cao, trán A Trạch rất nhanh đã tràn đầy mồ hôi.

"Mau chóng phẫu thuật đi."

Y tá đứng bên cạnh nghe vậy liền chạy đi kiếm bác sĩ, không lâu liền quay lại: "Bác sĩ Cảnh, Bác sĩ Trương cùng nhiều người khác đều đang bận rộn. Có người bị bắn ở mạn sườn gần với tim cho nên.."

Cho nên hiện tại có người kia sẽ được ưu tiên, còn A Trạch phải đợi. Nhìn đi nhìn lại người có thể thực hiện ca phẫu thuật này chỉ có cô mà thôi, mặc dù chỉ là tiểu phẫu nhỏ để gắp đạn ra rồi cầm máu nhưng nếu sơ sút có thể khiến nhiễm trùng nặng dẫn đến tử vong. Nhưng nếu chờ đến khi đưa đến bệnh viện gần nhất có lẽ A Trạch sẽ phải vứt bỏ cánh tay phải này, quân nhân mất một cánh tay phải chẳng khác nào mất nửa cái mạng.

"Bác sĩ Cảnh, hay là chúng ta---"

"Chuẩn bị phẫu thuật, cô làm phụ tá giúp tôi."

"Nhưng mà..."

"Tôi chịu trách nhiệm, mau tiến hành."

Y tá đứng bên cạnh liền gât đầu đi chuẩn bị đồ phẫu thuật. Phút chốc mùi cồn nồng nặc xung quanh, y tá khử trùng dao mổ rồi đưa cho Cảnh Hy. Lúc dao mổ chạm vào vết thương máu liền như vậy phụt ra, bắn lên mặt cô. Cảnh Hy chợt run tay, nếu lúc này cô không tiếp tục hậu quả nhất định không lườn được. Nhưng mùi máu tanh này lại khiến cô buồn nôn, khống chế bản thân lại một lần nữa đưa dao mỗ đến chỗ viên đạn.

"Cạch."

Viên đạn bằng đồng được cô gắp ra, nhưng lúc này y tá lại thấy nhiệt độ cơ thể của A Trạch không có dấu hiệu giảm xuống mà càng lúc càng nóng.

"Bác sĩ Cảnh, nhiệt độ cơ thể hiện giờ của bệnh nhân là 39.8 độ C."

Cảnh Hy nhìn vào vết thương rỗng: "Bị nhiễm trùng, tôi sẽ cắt bỏ lớp thịt vỡ."

"Vâng." Y tá không rời mắt khỏi bàn tay cầm dao mổ của Cảnh Hy, tuy không thành thục như bác sĩ Trần, như cô lại vô cùng cẩn thận.

Khối thịt bị nhiễm trùng đang được cô dần dần loại bỏ, vết sẹo để lại rất khó coi nhưng cánh tay nhất định có thể giữ lại.

Khoảng 30 phút sau mũi khâu cuối cùng cũng được hoàn thành, đặt kéo mổ xuống cô liền thở phào.

"Cho cậu ta uống thuốc kháng sinh rồi thì đưa về trại. Tôi sẽ ở đây phụ mọi người một tay."

Y tá cùng mấy quân sĩ khác đẩy A Trạch lên xe đưa về quân doanh. Cảnh Hy vội vàng hòa cùng dòng người chạy vào bên trong giúp xử lý vết thương cho những người bị thương, nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng Mặc Ngôn đâu.

"Có mìn! Xin nhắc lại có bom trong vòng 500 mét gần khu vực chữa trị của hội CCA. Mọi người theo chỉ thị mau di tán càng nhanh càng tốt---" Đồng loạt tất cả bộ đàm của các quân sĩ đều vang lên chỉ thị cùng tiếng sóng rè rè, mọi người liền không chậm trễ bắt đầu di tản. Cảnh Hy cũng hòa vào dòng người trợ giúp các quân sĩ bị thương di tản, nhưng mới đi được vài bước cô liền nghe tiếng hét lên từ phía đằng sau: "Này! Cô bác sĩ, không được di chuyển!"

Cảnh Hy dừng bước, cô cảm giác như đã dẫm vào một thứ gì đó, mà thứ này nhất định sẽ khiến cơ thể cô trong 1 giây ngắn ngủi tan thành trăm mảnh. Những người gần đó thấy vậy liền lùi lại, mặt ai cũng tái xanh. Quân sĩ kia liền nói qua bộ đàm: "Đại Úy, đã tìm được rồi. Đúng, là bị chôn ở dưới đất. Nhưng có người bên CCA dẫm lên... Được... Đã rõ!"

Vì cự ly qua xa cô không nghe đối phương nói gì qua bộ đàm, chỉ thấy anh ta hét lên: "Trừ cô ấy ai cũng không được ở lại, theo những quân sĩ khác sơ tán càng xa càng tốt."

Cảnh Hy vẫn đứng im như vậy, cảm xúc cô có chút hỗn loạn. Cái cảm giác cận kề cái chết này cũng không phải lần đầu cô đối mặt, nhưng lần này nhất định không phải cô cố ý muốn tìm đến.

"Cô bác sĩ, đừng lo. Người giỏi nhất ở đây sẽ tới giúp cô, trước hết hãy mặc đồ bảo hộ vào đã."

Cảnh Hy từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, mặc đồ bảo hộ xong cô liền nghe một loạt tiếng bước chân từ đằng sau, nhưng hiện tại cô không thể quay lại nhìn. Cuối cùng cũng nghe được giọng nói của người đàn ông: "Vào vị trí đi, đợi lệnh của tôi."

"Rõ!"

Người đàn ông đã từ bao giờ đến trước mặt Cảnh Hy, anh thận trọng chỉnh lại áo bảo hộ của cô.

"Tôi nhớ cách đây không lâu đã từng dặn em phải bảo vệ an toàn cho bản thân."

Cảnh Hy cười nhẹ: "Là tôi xui xẻo."

Dưới chân cô tiếng bíp bíp dồn dập phá vỡ sự yên lặng, đèn đỏ chớp theo từng giây như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

"Đại Úy, là M2A1, bán kính sát thương là 27 mét."

M2A1 là loại mìn gây sát thương bằng mảnh vụn, khi có lực đè mìn nảy lên mặt đất rồi mới nổ. Nếu đè xuống mà không rời đi mìn sẽ không nổ, chỉ cần nhấc chân chắc chắn sẽ nổ ngay tức khắc. Mặc Ngôn nói vào bộ đàm: "Chuẩn bị cắt giây."

Nói xong anh liền lau mồ hôi trên trán cô: "Đợi tôi một chút, chúng ta cùng về."

Cảnh Hy gật đầu: "Được."

Nói xong anh cuối xuống cùng quân sĩ còn lại kiểm tra kíp, bọn họ nhẹ nhàng lấy đất ra tạo thành một khoảng trống xung quanh quả mìn.
Trán Cảnh Hy đã dính đầy mồ hôi, xung quanh im lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất người đàn ông đã nói sẽ cùng cô trở về, câu nói này so với bộ đồ bảo hộ đang mặc còn cho cô cảm giác an toàn hơn.

"Mặc Ngôn."

"Tôi ở đây." Người đàn ông lên tiếng.

"Không còn nhiều thời gian nữa phải không? Tôi nghĩ anh nên cách xe nơi này ra một chút."

"Còn nữa, nghiên cứu của tôi đã đến giai đoạn cuối rồi. Tất cả dữ liệu quan trọng đều nằm trong laptop, khi trở về cứ giao lại cho bệnh viện Cảnh Lang. Họ biết sẽ làm gì với nó."

Mặc Ngôn đứng dậy, anh thông thả nhìn cô. Trán cô đổ đầy mồ hôi, mặt thì lại không có chút biểu cảm gì. Không nhìn ra là đang sợ hãi hay bình tĩnh. Đồng chí tháo gỡ bom phía dưới đã rời đi, ở giữa nơi rộng lớn này chỉ còn hai người.
"Cảnh Hy, em tin tôi không?" Giọng anh nói chỉ vọn vẻn đủ hai người nghe. Cảnh Hy mỉm cười, cô gật đầu: "Tin, anh nói sẽ cùng tôi trở về mà."
Khi cô vừa dứt lời thì Mặc Ngôn đã nhanh chóng kéo cô về một phía.

"Rầm!"

Sau tiếng động lớn đó thì xung quanh đều im lặng, lúc mở mắt ra chỉ thấy người đàn ông nằm trên, anh dùng hai tay che chắn trên đầu Cảnh Hy. Thật sự nếu mìn nổ, anh sẽ là người hứng hết vỏ mìn cũng có thể là người chết đầu tiên. Tim cô đập liên hồi, người đàn ông này thật hay không đang dùng cả thân mình che chắn cho cô.
Có phải anh chỉ đang làm tròn bổn phận của một quân nhân?
Hay vì anh thực sự vì cô mà không màng sống chết?
Nếu như Mặc Ngôn biết trước đó cô đã từng thử kết liễu bản thân, liệu anh vẫn sẽ xem trọng và bảo vệ cô chứ?
Đầu óc Cảnh Hy rối bời, bởi vì trước giờ cô chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng ít nhất đối với anh, cô quan tâm anh nghĩ gì.
Ở thời khắc quan trọng nhất, Cảnh Hy lại đưa ra một quyết định đi ngược với tính cách của mình. Cô không muốn cho anh biết quá khứ của mình, càng không muốn anh nhìn thấy con người trước đây của cô ra sao. Bởi vì sự rung động này của cô đối với một người đàn ông, trước nay chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro