Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14 | Hãy để tôi trân trọng quá khứ của em.

    Mặc Ngôn cúi đầu nhìn bờ vai trần trụi của cô, vết sẹo trên vai trông thật sâu và dài.
Cảnh Hy như cảm nhận được ánh mắt của anh, cô kéo chăn đi che lại nhưng cũng không nói gì.
Anh cuối xuống hôn lên vết sẹo ấy rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thật ra Mặc Ngôn muốn biết nhiều hơn về cô nhưng anh không muốn gặng hỏi để tránh cô thấy mệt mỏi. Anh muốn cô tin tưởng anh, tự mình nói ra những chuyện cô muốn chia sẻ. Mà đối với Cảnh Hy, không hiểu sao cô lại có cảm giác an toàn đến lạ thường khi ở bên Mặc Ngôn. Cô tự nhiên muốn vặt ra từng mảnh ký ức của mình cho anh xem, mặc kệ nó đã từng giày xéo tâm can cô. Lúc cô còn quen Khang Hạo, anh ta biết tính cách của cô nên hầu như không bao giờ nói đến chuyện vết sẹo vì vậy cô cũng không bao giờ mở lời. Thực ra không trách được Khang Hạo vì Cảnh Hy cũng đóng cửa lòng mình, không muốn anh ta bước vào.
Mặc Ngôn im lặng đợi cô mở lời, anh kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa đang khép chặt kia có thể để anh bước vào. Cảnh Hy dựa lưng vào thành giường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Lúc tôi 12 tuổi mẹ bị tai nạn xe nghiêm trọng, sau đó liền qua đời không lâu. Trước lúc mất bà ấy phát hiện bố tôi ngoại tình, cả hai ly dị còn tôi thì theo mẹ. Sau khi bà ấy mất bố tôi cũng không đến thăm một lần, bởi vì trong nhà không ai muốn mang thêm gánh nặng nên họ đưa tôi vào cô nhi viện."

Mặc Ngôn ngồi dậy kế bên cô, anh trầm ngâm nghe cô mở lòng.

"Một năm sau người nhà họ Cảnh nhận nuôi tôi. Bởi vì muốn khiến bọn họ vui lòng nên tôi đã cố gắng học tập thật tốt, mọi thử đều răm rắp nghe theo lời họ. Bọn họ muốn tôi đi du học, tôi liền đi du học. Bọn họ muốn tôi học y, tôi cũng học y. Bọn họ muốn tôi trở thành bác sĩ tâm lý, tôi liền trở thành bác sĩ tâm lý."
Cảnh Hy cười nhẹ, cô cảm thấy mọi thứ cô làm cho nhà họ Cảnh đều không sai. Người ta cất công nuôi dưỡng cô, có được ngày hôm nay phần lớn đều là nhờ cô mang họ Cảnh. Cô không oán trách vợ chồng Cảnh Chu, một chút cũng không có.
Mặc Ngôn trong lòng rối như tơ vò, anh muốn an ủi cô nhưng lại thấy những lời đó nói với cô cũng vô dụng. Người phụ nữ này trải qua nhiều chuyện như vậy, vài câu ai ủi của người khác đối với cô là dư thừa.

"Tôi lại thấy em rất hợp làm một bác sĩ tâm lý."

"Thật sao?"

Mặc Ngôn cười: "Thật."
Những lời anh nói đều thật lòng, dáng vẻ của cô lúc làm việc đều đã lưu lại vào tim anh.

"Bệnh nhân đầu tiên của tôi là một cô bé chạc tuổi Liema, đi học bị bắt nạt, sau đó có người quay clip lại rồi tung lên mạng, tự tử không thành một lần sau đó phải nhập viện. Tôi là bác sĩ tâm lý của em ấy. Mọi chuyện đều suôn sẻ và rồi tâm trạng của em ấy được cải thiện. Nhưng đêm cuối cùng ở bệnh viện đã gieo mình xuống đất từ sân thượng. Bệnh nhân đầu tiên của tôi đã chọn cách kết liễu đời mình như vậy." Cảnh Hy đã từng rất tự tin với kiến thức của mình, nhưng cô lại không ngờ rằng tâm lý của con người còn phức tạp hơn rất nhiều. Cảnh Hy quá phụ thuộc vào sách vở nhưng lại quên mất thứ vốn có nhất của cô - nhiệt huyết, đã không có từ khi bắt đầu.
Chợt thấy tay Cảnh Hy bắt đầu run lên, người đàn ông liền nắm chặt tay cô.

"Được rồi, không kể nữa." Anh ngắt ngang, không muốn để cô nhớ lại những chuyện không hay đã xảy ra trước đây. Mặc Ngôn cảm thấy anh hiểu rõ cô rồi, thật sự vô cùng rõ. Anh không muốn cô vạch lại tất cả các vết thương cũ chỉ để kể cho anh.

Cảnh Hy tựa đầu lên vai của anh: "Mặc, anh là người đầu tiên tôi tự miệng nói ra mấy chuyện này. Trước đây tôi không có can đảm nhớ lại, nhưng bởi vì là anh, tôi không ngại để anh nhìn thấy quá khứ của mình."
Nhưng chuyện vết sẹo đó, cô cuối cùng vẫn không đủ dũng cảm để nói cho anh biết. Nhưng Mặc Ngôn cũng không hỏi nhiều, anh biết cô vẫn đang phân vân.
Người đàn ông trầm mặc lên tiếng: "Tôi sẽ trân trọng từng câu từng chữ mà em đã nói."
Từng giọt nước mắt hay sự cố gắng của em trong quá khứ, hãy để tôi trân trọng chúng.


    Sáng hôm sau bão đã bớt và mưa cũng tạnh dần, đội cứu hộ mất khoảng hai tiếng để dọn dẹp lại đường xá. Sau khi trở về quân doanh người đầu tiên Cảnh Hy gặp lại là Hà Dĩnh - con gái của thiếu tướng Hà. Lúc Cảnh Hy bước vào phòng thì cô ta đang sắp xếp lại tủ quần áo, đúng lúc nhìn thấy vĩ thuốc rớt dưới gầm bàn thì cầm lên.
"Là của tôi." Hà Dĩnh có chút ngờ vực nhưng cũng đưa lại cho Cảnh Hy. Mặc dù số lần hai người gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng lại không có một chút thiện cảm nào dành cho đối phương, mà Hà Dĩnh mới phát hiện ra Cảnh Hy cùng cha khác mẹ với cô ta cho nên càng không có thiện cảm.
Cảnh Hy lấy lại thuốc rồi bỏ vào hộp tủ, cô cũng không nói gì mà đi ngang qua Hà Dĩnh rồi đi thẳng vào nhà tắm. Lúc tắm xong vẫn thấy Hà Dĩnh ở trong phòng, nằm trên giường đọc sách nhưng dáng vẻ lại không mấy vui vẻ. Cảnh Hy cũng không mở miệng nói gì, cô chuẩn bị đi báo cáo thì Hà Dĩnh lên tiếng: "Bác sĩ Cảnh, tôi biết chuyện cô hôm qua cứu người ở trong làng. Thật tốt khi cô cứu được người mà không xảy ra sai xuất gì."
Tay trên nắm cửa của cô dừng lại: "Một mình tôi không giúp được gì, là nhờ có Đại uý Mặc."
Hà Dĩnh gấp sách lại: "Tôi biết, cho nên mới nói thật tốt khi không xảy ra sai xuất gì. Dưới thân phận là người làm trong quân doanh, tôi muốn khuyên cô một câu."
Thân phận là người trong quân doanh? Vậy ý nói thân phận của cô chỉ là người ngoài?
Cảnh Hy cười nhẹ: "Được, xin chỉ giáo."
Hà Dĩnh không ngờ cô lại nói như vậy, đột nhiên nhìn ra được sự mỉa mai.

"Hôm qua cả quân doanh đã bị cô làm náo loạn, nếu cô thật sự có xảy ra chuyện gì danh tiếng của chúng tôi cũng sẽ bị tổn hại. Hơn nữa cô là người trong hội CCA, chuyện này mà bị đem ra ngoài quả thật không hay. Sau này mong cô suy nghĩ thận trọng trước khi muốn làm chuyện gì đó, trong trường hợp này thì chuyện của bên ngoài hay để họ giải quyết."

"Tôi không phải loại người thấy chết không cứu, trước đó tôi cũng đã cho người báo với quân doanh. Nếu cái danh tiếng mà cô nói có thể cứu được một mạng người thì coi như tôi sai." Cảnh Hy biết Hà Dĩnh học được cái tính này từ đâu, bảo vệ danh tiếng mà không màng bất cứ chuyện gì, ngay cả người ông ta yêu nhất cũng không màng. Hà Dĩnh cũng trạc tuổi Cảnh Hy, vậy nên khi cô vừa mới được sinh ra Hà Thẩm đã cùng với một người phụ nữ khác có con. Hoá ra mẹ cô cũng đã biết từ lâu nhưng lại mù quáng tin ông ta, đến cả câu nói cuối cùng của bà vẫn là mong cô tha thứ cho Hà Thẩm. Nhưng cô không muốn nói ra bởi vì cô đối với gia đình họ Hà một chút cũng không muốn nhắc đến.
Hà Dĩnh biết cô mồm miệng rất độc cho nên lại cảm thấy bực tức vô cùng, cô ta nghĩ loại người như Cảnh Hy chỉ muốn đem lại phiền phức cho quân doanh. Bọn họ đã bận không thấy mặt mũi, không muốn vì chuyện bên ngoài mà phân tán nhân lực. Hà Dĩnh cũng biết nhờ có Cảnh Hy hôm qua mà cứu được người, nhưng cô ta lại không nghĩ nhiều được như vậy: "Tôi chỉ mong cô không mang lại phiền phức cho quân doanh, việc của hội CCA ở đây chỉ có như thế, cô không cần làm quá sức mình."

Cảnh Hy nhướng lông mày, nếu là bình thường cô sẽ không nói lấy nửa chữ rồi bỏ đi nhưng vì hôm nay tâm trạng rất hưng phấn cho nên liền muốn chọc tức người khác: "Chuyện tôi cứu người trong lúc cấp bách đã thực sự làm tổn hại đến nhân lực của quân doanh, loại chuyện này tôi không phủ nhận. Nhưng tôi là bác sĩ, muốn cứu người không cần phải nghe lời ai. Tôi sẽ đến kiểm điểm với Thiếu tướng Hà, cô không cần phải nóng vội như vậy."
Hà Dĩnh nhịn không được mấy lời nói này nhưng cuối cùng cũng không muốn làm lớn chuyện, trơ mắt nhìn Cảnh Hy rời đi.

Lúc đi ngang qua phòng sinh hoạt chung không nhìn thấy Mặc Ngôn, cô cũng không muốn tìm anh ngay nên đi đến phòng của Thiếu tướng Hà. Lúc mở cửa bước vào đã nhìn thấy bác sĩ Trần, ông là người lớn tuổi nhất trong đội CCA ở đây nên ông được phong làm đoàn trưởng. Bác sĩ Trần cũng đến từ bệnh viện Cảnh Lang giống Cảnh Hy, ông cư nhiên biết rõ phong thái của cô khi còn ở Bắc Kinh.

"Cảnh Hy à? Vào đây đi." Bác sĩ Trần ngoắc cô vào, ngồi bên cạnh là Thiếu tướng Hà.
Cảnh Hy gật đầu: "Chuyện hôm qua đã làm phiền đến mọi người, thật xin lỗi."
Thiếu tướng Hà nghiêm nghị, nghe không rõ tâm trạng: "Cứu người là chuyện quan trọng, tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng sau này tôi mong mọi người không nên quá dính dáng đến bên ngoài phạm vi của quân doanh. Nơi đây vốn dĩ đã không yên bình, mà chúng ta thì không thể quản nhiều được như vậy."
Cảnh Hy cũng không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Tôi biết rồi."
Bác sĩ Trần thường thấy Cảnh Hy ở bệnh viện nhưng hai người ít khi nói chuyện vì cô lúc nào cũng bận rộn, nhưng ông ấy biết cô là con gái của chủ tịch Cảnh. Danh tiếng của cô ở bệnh viện cũng không tồi nên rất được mọi người coi trọng, xét thấy không khí có chút căng thẳng nên ông nói: "Nào nào, ngồi xuống đi. Chuyện nghiên cứu của cháu dạo này thế nào rồi?"
Cảnh Hy kéo ghế ngồi xuống: "Chỉ cần chỉnh lý một vài dữ liệu nữa là ổn, cháu đang đợi đợt khám lần hai để nghiên cứu thêm."
Bác sĩ Trần gật đầu: "Không vội, không vội. Nghe nói lần này cháu cùng bác sĩ Phương - Phương Khê lập nhóm cũng nhau nghiên cứu? Cả hai đứa đều rất xuất sắc, có thể cùng nhau hợp tác thật đáng mừng."
Cảnh Hy nghe nói đến hai chữ 'Phương Khê' liền cảm thấy buồn nôn.
Chuyện nghiên cứu lần này vốn là chủ đề do mình cô đảm nhận nhưng Phương Khê nói muốn cùng hợp tác mấy lần nên cô đã chấp nhận, đương nhiên chuyện này là trước khi cô phát hiện ra cô ta có gian díu với Khang Hạo. Sau khi biết bị phát hiện cô ta đã lặng lẽ rút khỏi bởi vì cô ta biết tính cách của Cảnh Hy, cô cũng sẽ gạch thẳng tên cô ta ra khỏi chủ đề nghiên cứu lần này.

"Cháu đang thực hiện nghiên cứu một mình, không còn làm việc chung với Phương Khê."

Bác sĩ Trần ngạc nhiên: "Sao thế? Bác thấy tiến độ rất ổn mà."
Cảnh Hy chỉ cười nhạt mà không nói gì, lúc này bác sĩ Trần mới biết mình nói hơi nhiều thì không gặn hỏi cô nữa. Thiếu tướng Hà nãy giờ cũng không nói lời nào, trong phòng chỉ nghe tiếng của Cảnh Hy và bác sĩ Trần. Ông ấy biết cô hiện tại đã có con đường cho riêng mình, những chuyện ngày xưa chỉ có thể để cho thời gian chôn vùi. Mặc dù vậy Hà Cảnh vẫn luôn muốn bù đắp cho cô con gái nhỏ này, nhưng xem ra cô đối với ông đã gạt bỏ tất cả.

Sau khi nói chuyện xong cô muốn đi dạo xung quanh, lúc này thì gặp Chu Nham. Cô ấy vui vẻ chạy lại chỗ Cảnh Hy: "Tiền bối! Hôm qua em thật sự rất lo cho chị, cũng may là chị không xảy ra chuyện gì, nếu không em không biết nói thế nào với Đại uý Mặc."
Cảnh Hy nhìn cô ấy: "Chuyện hôm qua tôi phải cảm ơn cô."
Chu Nham khoát tay: "Có gì to tát đâu chứ." Nói xong cô ấy thở một hơi, nhìn xung quanh xong lại gần nói nhỏ với Cảnh Hy: "Chuyện của chị với Đại uý Mặc hiện giờ ai ai cũng biết. Em nghe nói anh ấy ở trước mặt người khác nói là đã có người trong lòng rồi, một câu nói dập tắt bao nhiêu hi vọng của người ta. Mà trong quân doanh ai cũng đồn rằng người trong lòng của anh ấy chính là chị."
Cảnh Hy nghe xong cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, người đàn ông của cô thật biết suy nghĩ, cô cười nói: "Tôi thấy cô đúng là cái gì cũng biết, chuyện ai cũng rõ."
Chu Nham gãi đầu: "Chị đừng chọc em."
Cảnh Hy thấy một đoàn y tá chạy ngang vừa nói vừa cười, cô hỏi Chu Nham: "Bọn họ chạy đi đâu vậy?"

"Ấy chết, em quên mất! Bữa nay có buổi tập dợt bắn súng của đội Atlas, nghe nói bọn họ toàn thiên tài vừa đẹp trai lại cực kỳ giỏi nên mọi người muốn đến xem."
Đội đặc công Atlas? Không phải là đội của Mặc Ngôn sao? Lúc Cảnh Hy chợt nhận ra thì đã bị Chu Nham kéo đi theo.
Phía sau khu sinh hoạt chung là một khoảng đất rộng lớn, đây là chỗ luyện tập của quân doanh mà sân tập bắn cũng nằm cách đó không xa. Lúc đến nơi đã thấy mấy cô gái bên hội CCA vừa nói vừa chỉ trỏ, thật giống với mấy em gái học cao trung xem mỹ nam đánh bóng rổ. Cách sân có một hàng rào lớn, người không phận sự không được bước qua nên bọn họ chỉ có thể đứng ở đó nhìn vào.

"Tới rồi, tới rồi. Đến lượt Đại Uý Mặc kìa!" Một trong số bọn họ reo lên, mấy người còn lại không hẹn mà cùng nhau im lặng nhìn. Cảnh Hy cũng nhìn thấy anh giữa đám đông, anh đứng bên cạnh hai người nữa nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Anh mặc quân phục màu nâu đất như thường lệ, thuần thục ráp súng rồi nhắm bắn. Dáng người anh cao lớn vững trãi, tay cầm súng thẳng tắp đưa về phía trước. Đúng lúc này mấy tấm bia phía trước bắt đầu chuyển động, trái phải lên xuống không theo trình tự. Có người hét lên: "Chuẩn bị, bắn!"
Mấy người bên hội CCA bắt đầu che lỗ tai lại, họ chỉ thấy đạn vụt tới mấy tấm bia như mưa. Mỗi người năm phát đạn chỉ mất vài phút để thực hiện, bắn trúng hồng tâm của tấm bia đang di chuyển. Lúc bắn xong mấy người bên cạnh Mặc Ngôn có vẻ không vui, A Trạch nói: "Không công bằng, chúng tôi đứng bên cạnh đội trưởng chỉ để làm nền cho anh ấy."
Mấy lời này đương nhiên là nói đùa, Mã Duật cầm mấy tờ giấy dính đầy lỗ trên đó đưa cho bọn họ.

"A Trạch, trúng hồng tâm 3 phát. Đại Nghiêu, trúng hồng tâm 3 phát. La Tân, trúng 4 phát. Còn Pat, chậc chậc... Cậu chỉ trúng có 2 phát thôi."
Pat nghe xong liền muốn khóc, cậu ấy cố gắng lắm mới được gia nhập Atlas nhưng thành tích hiện giờ chỉ có thể xếp cuối đội.
Mã Duật sau đó đưa tờ giấy chỉ có đúng một lỗ lớn nằm ở giữa đưa cho Mặc Ngôn: "Lão Mặc, như thường lệ— trúng hồng tâm 5 phát liền."
Sau đó mọi người ồ lên, đúng là nằm trong dự đoán, là đội trưởng của bọn họ bách phát bách trúng xưa nay.

"Luật cũ, ai thua thì chạy 50 vòng. Riêng Pat chạy 60 vòng, 2 tiếng tập bắn thêm." Mặc Ngôn lên tiếng.
La Tân thở dài: "Tôi chỉ thua có một phát súng mà cũng bị phạt sao?"
Đại Nghiêu đá cậu ta một phát: "Cậu mau im đi."
Mặc Ngôn nghe rì rầm ở phía sau liền quay lại: "Ai phàn nàn thì chạy gấp đôi. Xong rồi thì giải tán đi." Đám La Tân không dám hó hé, tay chào kiểu quân đội: "Tuân lệnh!"

Lúc này mọi người đều rời đi, Cảnh Hy đứng lại chờ anh. Đây là lần đầu tiên cô gặp đầy đủ đội Atlas của Mặc Ngôn, bọn họ nhìn đều rất trẻ nhưng lại là những anh tú trong quân đội.

"Em tới lâu chưa?"
Cảnh Hy chưa kịp trả lời liền nghe thấy đám người kia gọi cô là 'chị dâu'.

A Trạch và Đại Nghiêu cùng hô to: "Chào chị dâu!"
La Tân nói:" Bọn em có nghe Pat nói về chị nhưng vẫn chưa được gặp. Cuối cùng cũng có cơ hội rồi."
Cảnh Hy nhìn Pat, cậu ta vẫn ngại ngùng như vậy tránh ánh mắt của cô. Cô chỉ cười: "Tôi là Cảnh Hy, hiện đang công tác với CCA."
Mặc Ngôn tằng hắng, anh giới thiệu từng người: "Em đã gặp Mã Duật và Pat rồi. Đây là A Trạch, Đại Nghiêu và La Tân, bọn họ đều là thành viên của đội Atlas."
A Trạch nhanh nhảu nói: "Thật không tin nổi lão Mặc của chúng ta cuối cùng cũng có quan hệ yêu đương. Nhưng không ngờ đối tượng của anh lại xinh đẹp như vậy. Chị dâu à, tôi không nói điêu đâu." Mấy người còn lại chỉ nhịn không muốn đánh chết cậu ta. Mã Duật bịt miệng A Trạch lại, nếu nói thêm một câu nữa cậu ta sẽ thật sự chết dưới tay Mặc Ngôn.

"A Trạch, 50 vòng không đủ đúng không? Cho cậu chạy gấp đôi, sau 4 giờ chưa chạy xong thì đừng ăn cơm tối." Mặc Ngôn liếc cậu ta một cái. Hơi lạnh tỏa ra từ người anh khiến bọn họ dựng cả tóc gáy, A Trạch còn muốn thanh minh nhưng đã bị đám người nọ kéo đi rồi.

"Đồng đội của anh vui tính thật đấy." Cảnh Hy ôm bụng cười.
"Ừ, bọn họ mấy bữa nay đều ở ngoài tuyến đầu nên không tiện giới thiệu cho em."
Cảnh Hy chưa kịp lên tiếng thì bộ đàm của Mặc Ngôn vang lên tiếng rè chói tai cùng giọng nói gấp gáp của Mã Duật nhưng Cảnh Hy chỉ nghe thoáng qua mấy chữ 'buôn người' 'có vũ khí'. Người đàn ông nói vào trong bộ đàm: "Tập hợp tất cả mọi người ở cổng phía Tây." Nói rồi anh quay sang nhìn Cảnh Hy: "Tôi có nhiệm vụ, em về trước đi."
Chưa kịp nghe cô trả lời anh đã vội vã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro