#11 | Muốn cùng anh dây dưa.
"Gom hết tiền lại cho tao!" Hắn hét lên không tự chủ. Mấy người phụ nữ trong cửa hàng túm lại một chỗ, cũng không ai dám nhúc nhích. Câu giờ một chút, nhất định có người đã nhìn thấy hắn xông vào, cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Cảnh Hy là bác sĩ tâm lý, cô nhìn qua cũng biết là tên cướp cũng đang lo sợ, tay cầm dao có chút run rẩy, hẳn là chưa làm chuyện này bao giờ. Cô giơ hai tay lên, di chuyển đến chỗ túi xách. Động tác cô chậm rãi, một tay mò vào trong lấy tiền, nhấn nút gọi cho Mặc Ngôn trước nhưng không nói gì, cũng không biết anh đã bắt máy hay chưa. Phóng lao thì phải theo lao.
"Cần tiền chứ gì? Được, thả người ra trước. Chỗ tiền này là của ông."
"Con khốn! Mày nghĩ tao tin mày à? Đưa tiền đây nếu không tao cắt cổ nó."
Cảnh Hy không chút run rẩy, mấy tờ 1 trăm đô đặt dưới đất gần chân. Hắn kề dao cạnh cổ Chu Nham khiến cô khóc không thành tiếng.
Cảnh Hy nuốt nước bọt, không nhanh không chậm tháo đồng hồ rồi nói bằng tiếng Trung:
"Chỗ bán y phục truyền thống, cướp, có dao, con tin." Cô nói không đâu đuôi như vậy nhưng chỉ có Chu Nham hiểu. Cô vốn định nói để đầu dây bên kia có thể nghe thấy, hoặc Mặc Ngôn nghe máy hoặc ở đây sẽ có người bị thương.
"Mày vừa nói gì?" Giọng nói hắn có chút hoảng loạng, tâm thần không ổn định lại càng khiến tên cướp trở nên cuống cuồng.
Cảnh Hy không giỏi nói tiếng Urdu nên cũng không nói nhiều lời. Cô nghĩ nếu lợi dụng hắn cuối xuống lấy đồ, Chu Nham nhất định có cơ hội chạy thoát ra cửa sau, nhưng mọi người bị kẹt bên trong đều sẽ rơi vào nguy hiểm.
Đương nhiên hắn sẽ không thả người nếu chưa hốt sạch tiền ở đây, mấy người phụ nữ khác cũng nhanh chóng móc túi đưa hết chỗ tiền đến trước mặt tên cướp. Tay cầm dao kề cổ Chu Nham, tay còn lại gom hết chỗ tiền nhét vào bao. Rục rịch một tiếng, người phụ nữ đứng gần cửa sau định tháo chạy thì bị tên cướp phát hiện, hắn vô thức đẩy Chu Nham ra để bắt cô ta lại.
Cảnh tượng vô cùng hoảng loạn, con dao trực tiếp đâm vào bụng người phụ nữ, máu chảy xuống nền trắng loan lổ hệt như bông tuyết trắng bị nhuộm màu. Tên cướp cũng bị động, tay chân luống cuống gom tiền định tháo chạy thì lúc này ở cửa sau đã có mấy người đàn ông xông vào.
Cảnh Hy đứng như trời trồng, thoáng chút mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, hai tai ù ù chỉ nghe thấy mấy tiếng la hét đầy sợ hãi:
"Máu... Có người bị đâm rồi... Chảy ra rất nhiều máu, ai đó làm ơn giúp với."
Cô không nhìn thấy gì cả, hiện tại trước mắt chỉ là toàn cảnh của sự việc năm đó, như hồn ma đẽo theo cô đến tận bây giờ.
Mặt biến dạng..
Máu văng tung toé lên áo blouse trắng..
Cơ thể mềm nhũn nằm trên mặt đất..
Trời đổ mưa ào ạt khiến máu loang lỗ dưới chân cô..
"Có ai không mau cứu người đi!" Tiếng thét vang lên đem Cảnh Hy về thực tại, mười đầu ngón tay cô run rẩy, bước chân nặng trĩu bước đến. Cô tháo chiếc khăn màu đỏ trên đầu nhanh chóng che miệng vết thương của người phụ nữ lại, máu cứ như vậy nhuốm đỏ cả tay cô. Chu Nham là y tá, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện bất trắc như thế này nên thật sự bị làm cho hoảng sợ. Lúc hoàn hồn đã nhìn thấy Cảnh Hy loay hoay một mình.
Lòng bàn tay Cảnh Hy đầy máu đỏ, cô hét lên:
"Cấp cứu, gọi cấp cứu mau!"
Mặc Ngôn ở phía này đã chặn đường lui của tên cướp, hắn ta cầm dao vung tán loạn nhưng anh thoáng cái đã tránh được toàn bộ. Một cước đá bay con dao của hắn, hắn hoảng sợ tột độ muốn tháo chạy khi nhìn thấy quân phục của người đàn ông. Mặc Ngôn nào để cho hắn chạy thoát, anh nhanh chóng giơ thêm một cước nữa khiến tên cướp ngã quỵ.
Mã Duật dùng lực mạnh ghì tên cướp xuống sàn rồi trói lại để chờ cảnh sát đến xử lý.
Mặc Ngôn nhìn đám người hỗn loại phía trong liền đi lại, bị mấy gian quần áo che mất tầm nhìn, cuối cùng anh nhìn thấy Cảnh Hy. Cô mặc trang phục Punjab màu đỏ, cố gắng cầm máu cho người bị thương. Chu Nham bên cạnh cũng phối hợp trơn tru.
Lúc xe cứu thương đến cô mới dừng lại, phó thác toàn bộ cho nhân viên y tế. Tiếng xe cứu thương xa dần, Cảnh Hy ngồi bệt xuống đất thở hỗn hển. Sau khi cảnh sát tới bắt giữ tên cướp, Mặc Ngôn có cùng họ bàn bạc lại sự việc. Xong xuôi anh mới để ý nhìn Cảnh Hy, thật ra từ đầu chí cuối anh đều không rời mắt khỏi cô, anh cảm thấy cô hiện giờ vô cùng xinh đẹp sắc xảo, trong lòng có sóng gợn lăn tăn. Màu đỏ nhìn vậy mà rất hợp với cô, rất quyến rũ.
Cảnh Hy đứng bên bồn rửa tay công cộng một mình, mới khi nãy hoảng loạng như vậy mà giờ nhìn cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc Ngôn chậm rãi bước đến.
"Xin lỗi, tôi đến trễ." Anh lấy khăn giấy đưa cho cô lau tay, cô cũng không từ chối.
"Anh đến là tốt rồi." Giọng cô khàn khàn.
Không hiểu sao lúc Mặc Ngôn nghe câu này liền cảm thấy nặng lòng, thật ra nếu anh đến sớm hơn một chút sẽ không có người bị thương, cũng không để cô gặp phải chuyện không may này.
Dưới buổi chiều nhàn nhạt, đôi mắt như hồ nước trong xanh khiến người đàn ông lay động. Gió nhẹ xào xạc, hai người như thể rơi vào ảo mộng.
Ngón trỏ to lớn thô sáp của anh chạm vào gò má Cảnh Hy. Khuôn mặt trắng ngần sắc xảo xinh đẹp khiến anh có chút rung động.
Mặc Ngôn giơ tay lên quệt đi vết máu còn dính trên má cô, cử chỉ rất nhẹ nhàng như thể sợ cô đau vậy. Cảnh Hy có chút ngạc nhiên nhìn anh, thật ra... Khi nãy cô sợ đến phát điên luôn rồi, không phải chuyện gặp tên cướp mà là lúc sơ cứu cả hai tay đều dính máu đỏ tươi, là thứ đã ám ảnh cô hơn mấy năm nay. Cứ dai dẳng bám lấy cô như vậy...
Mặc Ngôn biết mình đã vượt quá giới hạn, anh rút tay về thì nhận ra đôi mắt cô chứa đầy nỗi bi thương đau buồn. Hàng mi rậm khẽ nhìn xuống, trông vô cùng đáng thương. Thật ra dáng vẻ này của Cảnh Hy chỉ có Khang Hạo từng thấy.
Mặc Ngôn lòng trĩu nặng, anh không biết rõ tại sao, chỉ cảm thấy Cảnh Hy hiện tại đứng trước mặt anh hoàn toàn là một con người khác. Cô trông không mạnh mẽ mà khó gần như thường ngày, thì ra bác sĩ Cảnh cũng có lúc yếu đuối như vậy. Anh định ôm cô, nhưng anh đã không làm vậy.
"Cảm ơn."
"Không sao là được rồi."
Hai người đầy thẳng thắn. Thật ra lúc Cảnh Hy gọi cho anh chỉ vài giây đầu anh đã nghe máy, đợi một hồi cũng không nghe thấy gì, định tắt máy thì nghe cô ở đầu dây bên kia nói mấy chữ kỳ quặc nhưng đầy mấu chốt: "Chỗ bán y phục truyền thống, cướp, có dao, con tin."
Lúc nghe xong cũng không hề ngắt cuộc gọi mà chạy một mạch đến.
Sau khi mọi việc ổn thoã anh mới dời tầm mắt về cô, Mặc Ngôn thấy cô tay đầy máu nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình lặng, không một chút hoảng loạn cùng lo sợ.
Thật ra anh không biết, cô lúc đó đầu óc trống rỗng đầy lo toang.
Thật ra cô cũng không biết, khi anh nhìn thấy cô trong đám đông hỗn loạn liền lập tức muốn chạy đến bên cô.
Tuy đã rửa sạch nhưng mùi máu tanh vẫn còn dai dẳng, Cảnh Hy bỗng nhiên muốn nôn mửa, trong đầu ký ức hỗn loạn tạo thành hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào tim cô.
["Chết rồi, có người nhảy lầu tự tử."
"Ôi kinh quá...."
"Bác sĩ Cảnh, cô nên nghỉ ngơi một thời gian trước khi quay lại bệnh viện."
"Cảnh Hy, đừng quá đau lòng. Người không phải do em giết.."]
....
Tim cô chợt đau nhói, hơi thở đình trệ không kiểm soát. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng thể rơi, cứ nằm lỳ trong khoé mắt.
Cảnh Hy ngồi thụp xuống, hai tay vò đầu.
Mặc Ngôn nửa ngồi nửa quỳ nhìn cô, hai tay không ra sức lắc nhẹ vai cô:
"Cảnh Hy, cô làm sao vậy?"
Cảnh Hy như thể không nghe gì, khuôn mặt vẫn bình lặng nhưng đầy đau khổ.
"Mặc... Ôm lấy tôi, làm ơn.." Lời cô nhẹ nhàng thốt ra, chạm đến đáy lòng của người đàn ông.
Anh vươn tay ra, không nhanh không chậm bao bọc lấy cả thân thể cô. Cảnh Hy lọt thỏm vào lồng ngực to lớn của anh, rất vững trải mà ấm áp.
Anh không hỏi, cô không nói, hai người cứ như vậy mà im lặng. Mặc Ngôn vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của cô, vỗ nhè nhẹ theo nhịp điệp.
Anh không nói gì, cứ im lặng như vậy mà ở bên cạnh cô.
Cảnh Hy ghét bị người khác nhìn thấy những lúc yếu đuối như thế này. Hồi đó cũng chỉ có Khang Hạo ôm cô vào lòng, cuối cùng cũng vì người khác mà bỏ mặc cô. Cảnh Hy vốn dĩ không thích níu kéo, nhưng anh đối với cô có thể đã quên mất rồi. Cảnh Hy không đau lòng dai dẳng, cũng sớm đã gạt anh ta ra khỏi cuộc đời mình.
Mặc Ngôn có thể cảm nhận được cô không thích máu, thậm chí có ấn tượng xấu với máu nhưng lại vì người bị thương mà sẵn sàng kìm nén nỗi sợ hãi lại. Cô gan dạ, nhưng lại yếu đuối khi không có ai nhìn thấy.
Lòng người đàn ông chợt gợn sóng, tấm lưng gầy của cô khiến anh muốn dùng sức ôm thật chặt.
***
Quân doanh buổi tối ồn ào không ngớt, mọi người vì được xuống nội thành mà mua được rất nhiều đồ ngon. Bác sĩ Trần mua vài món đồ nấu lẩu, cùng mọi người làm món lẩu Trung Quốc đãi các quân sĩ.
"Lão Mặc, chuyện tên cướp hồi chiều đã được giải quyết rồi. Thiếu thốn tiền bạc nên nổi lòng tham đi cướp, chọn chỗ bán y phục vì hắn biết chỗ đó toàn là phụ nữ dễ hành động."
Mã Duật đưa một xấp giấy tờ cho Mặc Ngôn, trong phòng tác chiến còn có Trương Dạng. Mặc Ngôn xem xét một hồi liền không nói gì, chỉ nhè nhẹ gật đầu.
"Tôi nghe nói có người bị thương." Trương Dạng hỏi.
"Ừ, bị đâm."
Mặc Ngôn nói xong thì chợt dừng lại, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt đầy u buồn cùng cái ôm bất chợt anh dành cho Cảnh Hy.
"Cũng may là không sao, chỉ cần nằm viện tịnh dưỡng là ổn rồi." Mã Duật lên tiếng xác minh.
Trương Dạng nghe vậy liền thở phào.
"À, lão Mặc.. Ngày kia là ngày giỗ của Ngữ Đại..."
"..."
Mặc Ngôn đặt đống giấy tờ lên bàn, đôi mắt chứa đầy sương mù không thể nhìn thấu. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lìm, Trương Dạng lên tiếng:
"Tôi cùng Mã Duật sẽ đi thăm cậu ấy, cậu đến chứ?"
Mặc Ngôn không nhanh không chậm đứng dậy, anh bước ra ngoài rồi bỏ lại một câu: "Tôi có việc, không thể đến."
Mã Duật và Trương Dạng nhìn nhau, một chữ cũng không muốn nói ra.
Bọn họ đều biết trong lòng Mặc Ngôn từ rất lâu đã tồn tại vết thương này, nhất định không có gan động vào lần nữa.
***
Ở dưới sân lớn mùi nước lẩu thơm ngát không ngừng khiến bao tử kêu đói, mọi người ai nấy đều vui vẻ cầm một cái chén nhỏ cùng đôi đũa ăn lấy ăn để.
Cảnh Hy ngồi một góc cùng mấy người phụ nữ bên CCA, thật ra bọn họ chủ động đến ngồi cạnh cô. Cô cũng không để ý, cứ ăn không nói lấy một lời.
"Mới đây đã gần 1 tháng, thời gian trôi qua nhanh thật." Một cô y tá ngồi gần đó nói.
"Đúng vậy, nhanh thôi sẽ được trở về Trung Quốc. Tôi nhớ nhà muốn chết rồi." Mấy người ngồi đó cũng hùa theo tán gẫu.
Cảnh Hy nghe chữ 'nhà' liền không nhịn được cười mỉm, ở đây đúng chỉ có cô không muốn quay về.
"Bác sĩ Cảnh, cô và tiền bối Khang Hạo vẫn còn bên nhau chứ? Tôi cảm thấy hai người đẹp đôi nhất bệnh viện Cảnh Lang đấy." Một y tá làm cùng bệnh viện của Cảnh Hy lên tiếng hỏi, nhìn không có vẻ có ý gì, chỉ là muốn lân la bắt chuyện. Mà Cảnh Hy nghe đến hai từ 'Khang Hạo' liền nuốt không trôi.
"Chúng tôi chia tay rồi." Ngữ khí cô bình thường trầm ổn.
Cô y tá kia trợn tròn mắt tỏ vê không tin: "Không thể nào? Chị và anh ấy trông thật sự rất hợp nhau..."
Cảnh Hy chỉ cười mà không nói gì. Cô đối với mối tình này một chút cũng không muốn nhắc đến. Ăn xong liền rời đi.
Trời đã tối hẳn, Cảnh Hy muốn đi hóng gió cho nên đã đi bộ đến hồ Kondul cách đó không xa. Gió buổi tối nơi đây như đem tâm trạng rối bời của cô xoá đi hết, cô vẫn ngồi trên góc đá cũ, tiện thể mở Wechat lên kiểm tra.
3 tuần trước
Khang Hạo:
"Lên đường cẩn thận nhé."
1 tuần trước
Khang Hạo:
"Pakistan có hợp với em không?"
4 ngày trước
Khang Hạo:
"Cảnh Hy, em vẫn ổn chứ? Công việc thế nào?"
3 phút trước
Khang Hạo:
"Cảnh Hy... Có nhiều chuyện anh rất muốn nói với em."
Cô nhìn những dòng chữ mơ hồ trên màn hình, mi tâm có chút cau lại không thoải mái. Cảnh Hy ngồi trên vách đá, gió hiu hiu nhè nhẹ làm dịu đi phần nào tâm trạng của cô. Điện thoại bất chợt rung không ngừng nghỉ, mấy chữ nhấp nháy trên màn hình lại một lần nữa đem mọi thứ trước kia trở về như lúc ban đầu. Cô nghĩ ngợi một hồi liền nhấc máy, nhấn nút nghe cũng không vội trả lời.
Đầu dây bên kia ngạc nhiên, như thể không ngờ cô lại nghe máy vậy.
"Cảnh Hy?..."
Giọng Khang Hạo có chút trầm ấm, giống như trước đây đều dịu dàng gọi tên cô như vậy.
"Có chuyện gì sao?" Cô trả lời.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng: "Cảnh Hy, anh biết hiện tại dù anh có nói gì đi chăng nữa em vẫn sẽ không tin anh."
"Anh biết?" Giọng cô không cao cũng không thấp, nhưng ngữ khí lại có chút nặng nề.
"Nghe anh giải thích một lần, được không em?"
Cảnh Hy định dập máy liền nghe bên kia có chút tiếng động không nhỏ, nghe giống như là đang ở quán rượu vô cùng náo nhiệt vậy.
"Đừng tắt máy, cũng không cần trả lời nếu em không thích. Cảnh Hy, anh nhớ em đến phát điên lên rồi. Anh biết em không tin anh nhưng mọi chuyện đều không giống như em nghĩ, anh đối với Phương Khê không hề có ý gì khác..."
Khương Hạo dừng một lúc, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào mới thích hợp.
Lúc này Cảnh Hy lên tiếng, cắt ngang sự im lặng của đối phương:
"Khang Hạo, anh say rồi."
"Cảnh Hy, tha thứ cho anh."
"Chúng ta cùng nhau quay lại, đem mọi chuyện quên hết đi. Được không em?"
Cảnh Hy chưa kịp lên tiếng thì lúc này đằng sau có tiếng mấy viên sỏi khô gần bờ hồ bị dẫm lên, sau đó là giọng nói quen thuộc của Mặc Ngôn: "Bác sĩ Cảnh?"
Cảnh Hy đứng trên tảng đá cao liền quay người lại thì nhìn thấy anh.
"Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy." Cô nói vào điện thoại. Đầu dây bên kia liền lập tức kích động: "Khoan đã, em đang bên cạnh ai?"
"Khang Hạo, anh không cần quản nhiều như vậy. Đừng gọi làm phiền tôi nữa." Cô nói xong liền dập máy. Cảnh Hy nhìn Mặc Ngôn, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười như có như không, bởi vì ngược sáng nên người đàn ông hoàn toàn không nhìn rõ. Anh chỉ thấy cô nói vào điện thoại mấy chữ thì tắt máy.
"Xin lỗi, tôi làm phiền cô rồi?" Anh vẫn đứng dưới góc đá không cao, nhìn cô hỏi.
Cảnh Hy lắc đầu, nói: "Không phiền. Là tôi phải nói xin lỗi mới đúng, chuyện vừa rồi đã đem lại rắc rối cho anh." Giọng cô bỗng trầm ấm nhẹ nhàng, kỳ kỳ quái quái.
Cảnh Hy định nhảy xuống tảng đá thì bị vướng dây giày, cơ thể vô thức ngã về phía trước.
Mặc Ngôn một khắc đã che chắn cho cô, vừa vặn đem cô ôm vào lòng. Cảnh Hy như vớ lấy phao cứu hộ liền đưa tay về phía anh, cả người theo quán tính ngã vào lòng Mặc Ngôn.
Gió đem hương bạc hà trên mái tóc cô thổi vào mũi anh, lại như đem cả hương thơm mà khắc ghi trong lòng.
Cảnh Hy thuận thế chiếm tiện nghi, mặc dù vậy tim cô cũng không khỏi đập mạnh. Sự mãnh liệt của cô đối với người đàn ông này đã chạm tới đỉnh điểm, nếu sau hôm nay không có được anh cô quả thực đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi. Cảnh Hy không nhanh không chậm kéo cổ áo quân phục của người đàn ông, khiến anh phải cuối xuống nhìn cô, chóp mũi hai người chạm nhau tức khắc.
"Mặc Ngôn, anh ba bốn lần đều đưa tay cứu tôi. Phải hay không đã thích tôi rồi?" Giọng cô như con rắn nhỏ len lỏi qua lỗ tai anh.
"Tôi không phải loại người thấy chết không cứu." Giọng người đàn ông vẫn trầm trầm như vậy, nghe không rõ tâm tư.
Cảnh Hy nhếch mép cười, cô càng kéo cổ áo anh mạnh hơn, nhưng anh một chút cũng không hề phản kháng.
"Bác sĩ Cảnh, xin tự trọng." Câu nói cứng đờ mang 10 phần quân nhân của anh khiến cô càng muốn chiếm tiện nghi hơn.
Gió thổi khiến mái tóc bay lên để lộ đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan người đàn ông có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, là loại khiến người ta đột nhiên muốn 'trêu hoa ghẹo nguyệt'. Anh phong trần mạnh mẽ lại lạnh lùng, là loại đàn ông khiến người ta muốn có nhưng không cách nào có được.
"Đại Uý... Tôi muốn cùng anh dây dưa." Cảnh Hy nói xong liền đem môi mình đặt lên môi anh. Người đàn ông lúc này liền có chút động tĩnh, anh tiến lên một bước khiến cô không khỏi bất ngờ. Cảnh Hy dừng hôn anh, chân bị ép mà phải lùi về sau, bị kẹp giữa tảng đá lớn và lòng ngực Mặc Ngôn.
"Anh...?"
Mặc Ngôn đặt tay lên chiếc cằm nhỏ của Cảnh Hy, từng ngón tay thô ráp to lớn chạm vào da thịt mát lạnh của cô.
Đáy mắt người đàn ông hiện tại chỉ toàn hình ảnh cô.
"Được, tôi cùng cô dây dưa." Vài chữ ngắn gọn thoát ra khỏi cổ họng người đàn ông, trầm ấm mà lạnh lùng. Dưới ánh trăng vàng nhạt anh như con dã thú muốn giết chết con mồi ngay trước mắt này, mạnh mẽ mà cuồng loạn.
Anh kéo cằm cô lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người rồi hung hăng trao cho cô một nụ hôn. Chậm chạp mà nhẹ nhàng chiếm lấy cô, như thể anh đã chờ đợi rất lâu để được nếm lấy mùi vị trên môi cô.
Cảnh Hy cũng hôn đáp trả, cô vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng rộng của anh. Đầu lưỡi không nhanh không chậm quấn lấy khoang miệng người đàn ông.
Dưới ánh trăng vàng nhẹ nhàng cùng hồ Kondul yên tịnh trong suốt, không gian như động lại khi môi hai người chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro