Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 | Có chút động tâm.

Chiếc xe Jeep đậu bên ngoài làng, Mặc Ngôn và Cảnh Hy một trước một sau cùng xuống xe. Trời vẫn còn chút hanh nắng nên cô để áo khoác trên xe, chỉ đem mỗi giỏ xách xuống. Lúc xuống xe Mặc Ngôn đưa cho cô một cái sim điện thoại màu đen nhỏ: "Mỗi người trong hội CCA đều đã được phát một cái, lúc trưa nay Mã Duật quên đưa cho cô nên nhờ tôi đưa giúp."
Cảnh Hy nhận lấy sim điện thoại, cũng không hỏi nhiều liền nhanh chóng gắn vào.

"Đại Uý Mặc, số điện thoại của anh là gì?"
Cảnh Hy tự nhiên hỏi, cô không phải loại người thích làm phiền người khác. Cũng không thiếu thốn đến mức nửa đêm gọi cho anh. Thực ra chỉ là để phòng hờ thôi.
Người đàn ông nghe cô hỏi liền có chút bối rối, nhưng ánh mắt anh chẳng nói lên điều gì.
Mặc Ngôn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là số điện thoại. Anh mượn di động của Cảnh Hy rồi gọi qua số mình, sau đó đưa lại cho cô: "Được rồi, số đó là của tôi."
Cảnh Hy nhận lấy di động, nhìn dãy số trên màn hình rồi lưu lại một chữ 'Mặc.'
"Xong rồi."

"Vậy chúng ta đi."

Hiện tại là đầu giờ chiều nên mấy người lớn vẫn chưa đi làm về, không khí trong làng có vài phần yên ổn. Mặc Ngôn đưa cô đến nhà trưởng làng, ông cũng chào đón hai người thân thiện như thường lệ.

"Bác sĩ Cảnh, thật sự là làm phiền cô rồi." Amir trưởng làng có chút ngại ngùng, ông vội bắt lấy tay Cảnh Hy cùng ánh mắt cảm kích.
Cô bắt lấy tay ông nói: "Đừng khách sáo."
Nói rồi Amir dẫn Mặc Ngôn và Cảnh Hy đến nhà người đàn ông hôm nọ. Cảnh Hy đi đằng sau để hai người có thể nói chuyện với nhau. Tuy không chắc nhưng cô cho rằng giữa trưởng làng và Mặc Ngôn thật sự có mối quan hệ thân tình, có lẽ cũng vì anh hay vào làng giúp đỡ họ. Ba người hai trước một sau đi một lúc cũng đến một căn nhà nhỏ chật hẹp, bên ngoài trông không giống thứ gọi là 'nhà'. Ở Bắc Kinh đi một hai bước đều là khu chung cư và những toà nhà chọc trời, thành phố lớn như vậy một chút yên tĩnh cũng khó mà có được. Cảnh Hy đã đi du ngoạn nhiều nơi, mọi cảnh đẹp thế gian cô đã chiêm ngưỡng qua. Rome cổ điển, Paris lãng mạng, Vienna xinh đẹp, New York ồn ào còn Pakistan chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ giản đơn mà khổ cực.
Người đàn ông hôm nọ thấy Amir liền vui mừng mà chạy đến: "Amir, ông đến rồi."
"Ừ, con bé đâu?" Amir chìa tay ra tỏ ý để Cảnh Hy và Mặc Ngôn bước vào trước, Mặc Ngôn nhìn cô gật đầu rồi cả hai cùng vào trong.

"Ở trong phòng, bên này. Mấy ngày nay nó không chịu ăn uống gì cả. Không biết đã xảy ra chuyện gì." Người đàn ông vừa đi vừa nói, chưa đến hai bước chân là một căn buồng nhỏ. Tấm màn màu hồng đã cũ treo lơ lửng để bên ngoài thay cho một cánh cửa.
"Đừng lo lắng, bác sĩ Casey sẽ nói chuyện cùng con bé."
Người đàn ông gật đầu, trong ánh mắt chứa đầy nỗi niềm của một người bố. Ánh mắt này cô từ lâu đã không được nhìn thấy, thật sự là rất lâu rồi. Cảnh Hy từ nhỏ đã phải trải qua quá nhiều chuyện thương tâm, có lẽ cũng vì thế mà cô ở hiện tại cô chỉ sống trong thế giới của riêng mình, khoá mình lại với mọi thứ xung quanh. Cô trưởng thành trong một gia đình gia giáo, đối với mấy chuyện học hành thành tài đều vô cùng nghiêm túc, thật ra từ lâu cô đã muốn thoát ra khỏi nhà họ Cảnh, muốn một mình tự do tự tại mà sống. Cô đã qua cái tuổi bị kiềm cập khắt khe, hiện tại mọi thứ đều có trong tay cho nên nói Cảnh Hy đang tận hưởng tự do. Nhưng có được tự do rồi, cô lại chẳng thể nào kiếm được một mục tiêu thích đáng để cố chấp hết mình như trước đây.

"Bác sĩ Cảnh?"

Mặc Ngôn lại lên tiếng lần thứ hai, anh gọi: "Cảnh Hy?"
Cô giật mình ngước lên nhìn anh, đôi môi đang mím chặt bỗng thả lỏng.

"Cô ổn chứ?" Mặc Ngôn hỏi.
Cảnh Hy gật đầu: "Tôi không sao. Mọi người hãy chờ ở ngoài, tôi vào trong nói chuyện với cô bé." Cảnh Hy đưa tay vén màn sang một bên rồi bước vào trong.

"Chúng ta đi thôi, ra ngoài kia cùng đợi." Trưởng làng nói rồi cùng người đàn ông và Mặc Ngôn rời đi. Trước khi đi anh còn quay lại nhìn căn phòng đó, đột nhiên cảm thấy khiến Cảnh Hy dây vào chuyện này quả thực có cảm giác không yên lòng.
Bên trong căn phòng chỉ còn lại Cảnh Hy và một cô bé chạc 17 18 tuổi người Pakistan. Cô nhìn quanh, cuối cùng kéo ghế lại đối diện chiếc giường gỗ đã cũ rồi ngồi xuống.

"Xin chào, chị là Casey. Còn em đây là?"
Cô gái ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối ngồi co ro nhìn Cảnh Hy rồi nhỏ giọng nói :"Liema."
Cảnh Hy cười nhẹ, từ lúc bước vào phòng cô đã có cảm giác không đúng. Thật ra công việc của bác sĩ tâm lý không phải là nói chuyện với bệnh nhân mà là quan sát thái độ cùng với từng cử chỉ nhỏ của họ, sau đó phân tích với lời nói mà đưa ra tính xác thực về suy nghĩ ban đầu của người bệnh. Căn phòng tuy không sạch sẽ nhưng lại rất gọn gàng, không hề có dấu hiệu của việc lo sợ dẫn đến mất lý trí mà đập phá. Một cô bé 18 tuổi đầu như vậy, cô vẫn luôn mong suy nghĩ của mình sai.
Mặc Ngôn chỉ là nhờ cô xác nhận 1 chuyện, cho nên cô sẽ cố gắng không vượt quá giới hạn.

"Thời tiết hôm nay rất đẹp, em không muốn ra ngoài sao?"
Cảnh Hy vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ trên cánh môi.
Liema ngước mắt lên nhìn cô, bọng mắt đã sưng lên vì khóc. Cô bé lắc đầu.
Cảnh Hy lấy trong túi xách ra một thỏi kẹo sô cô la được bao bọc cẩn thận, nhìn qua là loại vô cùng đắt tiền. Cô xé vỏ kẹo, cắn một miếng nhỏ rồi nói: "Ăn kẹo sô cô la có thể cái thiện tâm trạng đó, em muốn thử không?"
Liema nhìn Cảnh Hy, đôi mắt ứa nước gần như sắp khóc nhưng lại gật đầu. Cảnh Hy bẻ đôi thỏi kẹo, đưa cho cô bé một nửa. Liema cắn một miếng, sau đó nhìn Cảnh Hy: "Ngọt lắm ạ."
Cảnh Hy mỉm cười, hồi đó có người từng nói với cô như vậy, khiến cô mỗi lần buồn bực hay sắp khóc đều ăn rất nhiều kẹo sô cô la. Sau này mới biết chỉ có cô là đồ ngốc mới đi tin những thứ như vậy.
Cô thôi nghĩ nhiều, lấy trong túi xách ra thêm hai thỏi kẹo sô cô la rồi để trên bàn: "Mỗi lúc không vui hãy lấy ra ăn nhé."
Liema gật đầu, Cảnh Hy lên tiếng: "Vậy... Chúng ta bắt đầu thôi?"

***
Mặc Ngôn nhận lấy tách trà nóng từ trưởng làng, cứ cách vài phút lại nhìn về phía căn phòng nọ. Đối thủ của anh không những có Taliban, còn có kẻ đã gửi cho anh thông điệp kia.
"Đại Uý, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này." Trưởng làng Amir đặt chén trà lên bàn.
Mặc Ngôn cười: "Đại Uý gì chứ, chú đừng gọi cháu như vậy."

"Cậu vẫn cứ như vậy, mọi chuyện lớn nhỏ đều muốn tự mình gánh vác." Amir vỗ vai Mặc Ngôn, nhìn cách anh trở thành một người đàn ông như vậy có chút đau lòng, nhớ đến chuyện cũ đã qua.
Mặc Ngôn lắc đầu, anh cuối xuống nhìn vào đôi bàn tay sớm đã đầy chai sần vì cầm súng.
Mỗi người chúng ta đều có một vết thương lòng. Nó cứ mãi nằm yên ở đó, không tự lành cũng không thể quên đi. Mặc Ngôn cũng có.
"Hiện tại con đã là Đại Uý, cũng vì đất nước này mà đã hy sinh rất nhiều rồi. Chú tin rằng nó ở trên trời nhìn thấy con như vậy sẽ rất vui." Amir lại đấm mạnh vào vai anh, nói: "Cái thằng nhóc này, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Đừng quá cứng đầu."
Câu nói đùa này khiến Mặc Ngôn phì cười, anh gật đầu, hiện tại chỉ có thể bước đến tương lai, một lòng một dạ bảo vệ khu làng nhỏ này cùng tiền tuyến. Đó chính là cách mà anh sẽ làm để khiến sự ra đi của mọi người hoàn toàn không lãng phí.
Mặc Ngôn và Amir vẫn đang trò chuyện thì Cảnh Hy bước ra từ căn phòng, hai người đứng dậy nôn nóng đi về phía cô, bố của cô bé cũng từ trong bếp chạy lại.
"Thế nào? Con bé thế nào rồi?"
"Từ từ một chút." Amir chấn an người đàn ông.
"Đừng quá lo lắng. Tôi cần chút thời gian để phân tích, có kết quả rồi sẽ sớm cho mọi người biết." Cô vừa đi vừa nói.
"Nhưng có phải con bé đã bị....?"
Cảnh Hy nhận ra sự lo lắng đặc biệt từ người đàn ông nọ, cô chậm rãi lên tiếng: "Hiện tại đừng quá lo lắng, mong chú đừng tạo áp lực cho con bé. Ở một mình có thể khiến tâm trạng ổn định hơn, cho Liema một chút thời gian nữa."
Nói rồi cô lấy trong túi xách ra một tờ giấy: "Tôi đã kê vài liều thuốc an thần, chú đi đến trạm y tế trong quân doanh để họ bốc thuốc rồi dựa theo tờ giấy này mà cho Liema uống."
Sau đó lấy tờ giấy ghi số điện thoại của cô đưa cho người đàn ông: "Nếu có chuyện gì thắc mắc cứ gọi cho tôi."
Người đàn ông cầm lấy tờ giấy trong tay, giọng có chút run rẩy: "Bác sĩ, thực sự cám ơn cô đã đến."
Cảnh Hy cười rồi nói "Không có gì."
Trưởng làng Amir và Mặc Ngôn sau khi rời đi có nói với nhau vài câu, Cảnh Hy đứng cạnh chiếc xe Jeep hút thuốc trong lúc chờ bọn họ. Trời vẫn còn chút hanh nắng, cô vừa nhả khói vừa đứng nhìn mây trời. Cô không phải loại người để quá khứ quấy rầy, nhưng trong lúc nói chuyện với Liema đột nhiên nhớ lại vài chuyện trước đây. Mây trời xanh ngắt khoáng đoảng, trái ngược với lòng cô đầy dông bão.

"Xin lỗi đã để cô chờ." Mặc Ngôn thoáng chút đã nhảy lên chiếc xe Jeep, tiện thể mở cửa giúp Cảnh Hy. Cô dụi điếu thuốc đang hút dở rồi lên xe :"Không sao."
Mặc Ngôn mở máy xe, giọng nói có chút trầm vang lên: "Trời vẫn còn sớm, tôi đưa cô xuống nội thành." Cảnh Hy không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Xe Jeep vượt qua con đường đất ngoằn nghèo, cuối cùng cũng ra đến dường nhựa sau 20 phút. Cảnh Hy nhìn tờ giấy trên tay mình, là Liema vẽ. Ngón tay trắng thon dài của cô cũng dính không ít màu, Mặc Ngôn nhìn rồi lại không nhìn nữa.
"Là Liema vẽ sao?" Anh hỏi.
"Đúng vậy." Cô trả lời.
Mặc Ngôn nghĩ ngợi một hồi, sau đó nhất định lên tiếng trước: "Kết quả thế nào? Giống với suy nghĩ của cô chứ?"
Cảnh Hy nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh mình, nhìn anh rất lâu rồi nói: "Anh lo lắng?"
Mặc Ngôn không nhìn cô, mắt vẫn chăm chú nhìn đường, một lúc sau mới trả lời: "Ừ."
"Con bé không bị cưỡng hiếp."
Lúc Cảnh Hy nói câu này Mặc Ngôn không nhịn được nhìn cô, giống như gánh nặng trong lòng chốc phát được chuốc ra vậy.

"Nhưng có lẽ con bé đã nhìn thấy thứ không nên thấy." Cảnh Hy gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào túi xách: "Tôi sẽ phân tích lại rồi sau đó đưa cho anh kết quả."
Mặc Ngôn gật đầu nói hai chữ: "Đừng vội."
Cảnh Hy cũng không trả lời thêm, trong xe im lặng đến mức gió bên ngoài lùa vào cửa sổ cũng thành tiếng. Bên ngoài núi non lẫy lừng hiện lên, xe Jeep một mình băng băng trên đường nhựa. Nắng chiều chiếu xuyên qua kính xe, Cảnh Hy lấy chiếc khăn mỏng quấn qua đầu. Mặc Ngôn đưa mắt nhìn sang, bánh xe đột nhiên có chút giao động, cũng may cô không nhận ra. Nhìn cô có một chút giống phụ nữ Pakistan, họ cũng quấn khăn như vậy, nhưng da cô trắng hơn, dưới nắng vàng nhẹ giống như thuỷ tinh.
"Nội thành có chỗ uống không?" Cảnh Hy hỏi.

"Ý cô là quán rượu?"

"Đúng vậy."

Mặc Ngôn không nhìn cô, trả lời: "Có, cô muốn thử à?"

Cảnh Hy gật đầu, nghe xong cũng không nói gì. Cô có một chút muốn thử đồ uống của người Pakistan cho nên mới hỏi như vậy.

Nội thành rất đông người, phiên chợ huyên náo ồn ào. Mặc Ngôn tìm một chỗ đậu xe không xa rồi cả hai cùng đi bộ vào trong. Đi tới đâu cũng có người không khỏi tò mò liếc mắt nhìn Cảnh Hy, cô ăn mặc rất vừa phải kín đáo, nước da trắng ngần cùng với khuôn mặt sắc xảo xinh đẹp.

"Xin tránh đường, làm ơn cho tôi qua."

Cảnh Hy chưa kịp cảnh giác đã bị một lực mạnh nơi cổ tay kéo về một bên.
"Cám ơn nhé chàng trai." Người đàn ông chạy xe đạp giơ tay nói cười, phút chốc đã chạy ra khỏi đám đông. Lúc Cảnh Hy để ý Mặc Ngôn đã bỏ tay ra, anh kéo cô đi vào bên trong rồi lẳng lặng bỏ ra mấy chữ: "Cẩn thận một chút." Cảnh Hy nhìn cổ tay mình có chút đỏ hồng thì cười nhẹ, hoá ra là anh cũng không phải không động tâm.
Người bên CCA đang ăn chiều ở một quán ven đường, lúc Cảnh Hy tới mọi người vẫn đang ăn.
"Lão Mặc, bác sĩ Cảnh. Bên đây." Mã Duật với tay gọi Mặc Ngôn, bên cạnh có hai chỗ trống. Mặc Ngôn thở dài nhìn anh ta, ý mắt sáng rỡ như vậy anh hoàn toàn không hiểu rõ sao?
Cảnh Hy ngồi cạnh Mặc Ngôn, đối diện cô là Chu Nham.

"Tiền bối, công chuyện của chị đã giải quyết xong hết rồi sao?"

Cảnh Hy gật đầu, có chút mỉm cười nói: "Ừ."
Trong lúc gọi món Chu Nham có giúp cô chọn mấy món, khuỷ tay cô vì vậy mà vô tình chạm vào anh. Mặc Ngôn có cảm nhận được nhưng không tránh ra mà cũng không nói gì. Lúc ăn xong tính tiền còn được giảm 30% vì chủ quán có chút quen biết với Mặc Ngôn, mọi người vui vẻ cảm ơn anh. Sau khi ăn xong là giờ tự do, mọi người có thể đi tham quan vòng quanh sau đó đến giờ hẹn thì quay về quán ăn này để gặp nhau.
Mọi người nhanh chóng tản đi, Chu Nham ríu rít muốn cùng Cảnh Hy đi dạo nên cô cũng không từ chối.
"Tiền bối, chúng ta cùng vào đây đi, em muốn thử mặc đồ Punjab." Cảnh Hy không biểu tình gì, cô và Chu Nham cùng bước vào cửa hàng quần áo. Chu Nham đi một vòng, chọn một bộ đồ màu vàng nhẹ, trên chiếc khăn mỏng còn đính vài viên đá sáng lấp lánh, nhìn thấy liền muốn thử. Cảnh Hy chậm rãi đưa mắt nhìn những bộ trang phục cùng màu sắc khác nhau.
"Da cô trắng như vậy, mặc màu đỏ lên trông sẽ rất đẹp." Chủ cửa hàng cười nói rồi đưa cho cô một bộ trang phục Punjab màu đỏ, khăn quàng cổ có đính hột đá hình hoa hồng nhìn vô cùng đẹp mắt. Cảnh Hy thích màu đỏ nhưng chưa bao giờ diện một bộ trang phục màu đỏ thẫm như thế này.
Cô gật đầu nhẹ rồi nói cảm ơn, nhanh chóng vào phòng thử đồ. Nhân viên giúp cô mặc trang phục vào, lúc Cảnh Hy cởi áo ra cô ta nhìn thấy một vết sẹo ở trên vai liền có chút tò mò nói: "Vết sẹo của cô thật sâu, chắc là đau lắm."
Cảnh Hy cười nhẹ rồi không nói gì. Cô vốn không hề quên mất vết sẹo đó đã từng khiến cô sống không bằng chết.

Lúc Chu Nham nhìn thấy Cảnh Hy không nhịn được thốt lên: "Tiền bối, nhìn chị cứ như là đại mỹ nhân vậy." Mấy nhân viên bán hàng cũng gật đầu lia lịa. Chiều đến phiên chợ càng đông người hơn, người mua đồ trong tiệm cũng không hề ít, ai ai cũng không tiếc một lời khen ngợi cho Chu Nham và Cảnh Hy.
Cùng lúc này một người đàn ông từ đám đông xông vào tiệm bán y phục, trên tay cầm con dao sắc nhọn đã cũ luôn miệng la lên: "Mau đưa tiền cho tao, nếu không tao giết sạch cả lũ chúng mày!"
Bởi vì là tiệm y phục nên nhân viên bán hàng toàn là phụ nữ, Cảnh Hy và Chu Nham ăn vận đồ Punjab nhưng khuôn mặt nhìn vào hoàn toàn có thể biết không phải người Pakistan.
"Kéo cửa xuống mau!" Nhân viên nghe vậy liền sợ xanh mặt không dám cãi lời, liền kéo cửa hàng xuống. Bên trong và bên ngoài hoàn toàn bị chặn lại, không đường ra trừ cánh cửa phía sau phòng thay đồ. Tên trộm đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp Chu Nham đang loay hoay chạy về phía cửa sau thì liền kéo cô lại rồi xông vào kề dao lên cổ.
Tim Cảnh Hy đập mạnh liên hồi, cô không sợ nhưng lại ghét bị dính vào mấy chuyện máu chó như thế này. Người bị bắt làm con tin lại là Chu Nham, Cảnh Hy không nhịn được nói một câu 'Mẹ kiếp!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro