#1 | Phụ nữ không tầm thường.
Không khí ảm đảm của một buổi chiều mùa đông, đứng trước ngôi mộ đá màu xám là một cô bé trạc 12 tuổi, trên bia là tấm hình của một người phụ nữ, nụ cười bà vẫn ở trên môi ngay cả khi cơ thể đã bị cát nhấn chìm. Trên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp không hề vương lại một giọt nước mắt, đôi mắt bi thương trầm lặng, cô còn quá nhỏ để chịu đựng, còn quá nhỏ để chấp nhận nỗi đau.
Xung quanh ngập tràn tiếng khóc thương của những người đưa tiễn, giọt nước mắt giả tạo rơi xuống tạo nên khung cảnh buồn bã đau thương, không khí cũng vì vậy mà trở thành một màu xám ảm đạm.
Phải chăng khóc lóc như thế mới gọi là yêu thương? Phải chăng đứng im lặng không thể xem là tiếc nuối?
"Hà Hy, đừng khóc. Mẹ ra đi thanh thản, không còn gì tiếc nuối cũng không căm phẫn bất cứ ai. Ngàn vạn lần cũng đừng để người khác nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối của con."
Thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mẹ, cô bé nhất định không khóc, một giọt cũng không hề rơi.
"Mẹ, con đang làm rất tốt có phải không?"
Trên vai cô là bàn tay ấm áp của bà, từng ngón tay vuốt ve bờ vai gầy, nhẹ tựa như gió thoảng mây bay. Bà nở nụ cười nói nhỏ vào tai cô: "Con làm tốt lắm, thực sự rất tốt."
Gió thoảng mây bay cuối cùng cũng biến mất, hình ảnh cuối cùng cô được nhìn thấy chính là nụ cười của bà, được nghe bà khen ngợi một câu...
Nhưng lúc người xung quanh biến mất, nước từ khoé mắt không khống chế được mà rơi xuống - từng giọt, từng giọt một.
Tiếng kim đồng hồ chuyển động từng nấc đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh, hơi thở dồn dập từ trong giấc mơ vang vọng đến thực tại.
Cảnh Hy mở mắt ra, cô nhìn trần nhà trống rỗng trước mặt, đâu đó là hơi thở gấp gáp rối loạn của chính bản thân cô.
Cô ngồi dậy, vuốt mái tóc dài rối tung của mình rồi lấy lại hơi thở đều đặn. Ngón tay mảnh khảnh vô thức chạm vào khoé mắt, phát hiện từng giọt từng giọt một vô thức rơi xuống.
Cũng cùng một giấc mơ, cùng là những giọt nước mắt vô dụng ấy.
Cảnh Hy với lấy hộp thuốc lá Vogue màu trắng trên bàn, cô rút một điếu bỏ lên giữa hai môi rồi mồi thuốc. Bước xuống sàn gỗ, áo ngủ màu đen tuyền bao bọc cả thân hình bán khoả thân của cô. Dây buộc nơi thắt lưng lỏng lẻo thả xuống, bầu ngực đẩy đà trong bộ đồ lót cùng màu lộ ra. Đi ngang qua chiếc gương dài ở góc tường, Cảnh Hy dừng lại một chút. Cô ngắm nhìn mình trong gương, làn da trắng nõn không thể che đi vài dấu hôn đỏ thẫm nơi xương đòn, có một chút trần tục không thể tả.
Lúc này toàn bộ da thịt ẩn hiện dưới ánh sáng mờ nhạt, khói thuốc lượn lờ như mây trôi hoà vào từng đường cong trên cơ thể cô, giống như một bức hoạ Tiên Nữ sống động mê hoặc lòng người, lại đầy rẫy cạm bẫy.
Sau khi ngắm nghía xong, cô đi đến quầy bar rồi bật ngọn đèn nhỏ bên trong tủ rượu lên, chậm rãi lấy một chai Glendronach 'Recherche' 1968 đổ vào ly.
Phụ nữ chọn rượu cũng giống như chọn bạn thân, những lúc tâm trạng không tốt cái cần nhất chính là một chai rượu ngon hợp khẩu vị. Bạn tốt rượu ngon chính là điều tuyệt vời. Rượu không ngon chỉ có thể nhấp môi lấy lệ không thể uống, cũng giống như bạn xã giao không thể chơi lâu dài.
Mà Cảnh Hy không hề có bạn thân, cô chỉ có rượu mà thôi.
Chủ cửa hàng từng nói với Cảnh Hy: "Phụ nữ, không tiếc cả ngàn đô la Mỹ mua một chai rượu.
Là phụ nữ không tầm thường."
Lúc đó cô nhìn ông ta cười, giọng nói đầy kiêu hãnh: "Phụ nữ, bỏ tiền ra mua một thứ đồ vô dụng, không hợp với khẩu vị.
Là phụ nữ quá tầm thường."
Ngắm nghía ly rượu một hồi, Cảnh Hy với tay lấy vài viên thuốc trên bàn bỏ vào miệng. Vị thuốc đắng và rượu cay nồng cứ như vậy hoà tan trong cuống họng cô.
Bên ngoài gió đầu mùa thổi tung chiếc rèm màu trắng, khói thuốc và mùi thuốc lá tràn ngập trong căn phòng lớn. Cảnh Hy đứng trước ban công thong thả nhìn trời sao, một vài tia sáng màu vàng nhạt dừng lại trên gò má cô, cảnh đêm hoà vào ánh mắt, đen tối như thể con người cô.
Dưới đốm lửa nhỏ màu đỏ là khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều đầy rẫy cạm bẫy của người phụ nữ, không long lanh hiền diệu mà sắc sảo quyến rũ.
Nửa đêm trời trăng sáng, thành phố phồn hoa bên dưới vẫn ồn ào náo nhiệt, không có lấy một phút thảnh thơi.
Cảnh Hy lắc lắc ly rượu, cổ tay mảnh khảnh nhỏ nhắn đưa lên môi, có phong cảnh đẹp, có thuốc lá còn có rượu, chỉ là rất tiếc không có đàn ông. Mấy loại mỹ vị này thiếu mất một món cũng khiến cổ họng cô nhạt nhẽo, một chút hứng thú cũng không có.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh giữa đêm khuya, Cảnh Hy lê bước vào phòng lấy điện thoại. Cô nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình liền không buồn nhấc máy, cuộc gọi lần thứ hai vang lên, cô vừa bước ra ban công vừa nhấn nút nghe.
Cảnh Hy mở loa lớn rồi đặt điện thoại trên thềm ban công bên cạnh mình, cô châm một điếu thuốc khác lên rồi rít một hơi sâu.
"Cậu vẫn còn thức?"
Cảnh Hy nghe đối phương nói, cũng không vội trả lời, cô thong thả nhả khói thuốc.
"Cảnh Hy, nếu cậu cứ thức khuya như vậy tình trạng sẽ còn tệ hơn."
"Nếu gọi tới lấy thống kê thì hỏi nhanh lên, tôi không có thời gian." Cảnh Hy chống cằm, đôi mắt ngập tràn khói thuốc, ảm đạm mà mờ nhạt.
Đối phương im lặng một lúc sau mới lên tiếng.
"Tình trạng mất ngủ của cậu thế nào? Đã cải thiện hơn chưa?"
"Rồi." Cô đưa mắt nhìn về vĩ thuốc ngủ đã dùng gần hết trên bàn, xong cuối cùng cũng không muốn nói ra.
"Cậu có thường xuyên kích động khó kiềm chế trong hai tuần gần đây không?"
"Không."
"Ham muốn chiếm giữ người khác giới, cậu đã thay đổi được thói quen này chưa?"
Cảnh Hy nhấp một ngụm rượu vang, cô nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, nhớ lại một số chuyện đã xảy ra liền không nhịn được mà vẽ lên môi một nụ cười không mấy thân thiện.
"Bác sĩ Phương, cô nói nhầm rồi. Đã là thói quen thì làm sao có thể thay đổi được? Còn nói thói quen tốt thì không cần thay đổi."
"Tốt? Sao có thể.."
Cảnh Hy rẩy điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt của cô dưới ánh trăng tựa như một hồ nước sâu thẳm không thấy đáy, nhìn vào rồi mới phát hiện cả thảy đều là một màu đen. Giống như con người của cô, sắc xảo mà khó đoán, người khác nhìn vào chắc chắn không thể nhìn thấu tâm can cô.
Cảnh Hy hời hợt trả lời:
"Không tốt? Vậy thói quen muốn chiếm giữ người đàn ông đã thuộc về người khác thì được xem là tốt sao?"
Đầu dây bên kia nửa im lặng nửa muốn nói, nhưng trong đầu trống rỗng một chữ cũng không có. Trước đây có bao nhiêu chuyện muốn nhưng không kể hết, bây giờ thì không biết bắt đầu từ câu nói gì.
"Cảnh Hy, thật ra lúc đó không hề như cậu nghĩ, Khang Hạo và tớ hoàn toàn không phải loại quan hệ đó."
Cảnh Hy vẫn để điện thoại như vậy, cô không lên tiếng là vì muốn đối phương 'chậm rãi' nhớ đến những gì đã xảy ra, đối với cô ta, chính là sự nhục nhã nhất.
Cuối cùng Phương Khê chỉ nói được vỏn vẹn ba chữ: "Xin lỗi cậu."
Cảnh Hy nhả khói thuốc, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh trăng vàng, vừa lạnh lẽo vừa sắc bén:
"Bác sĩ Phương, có lẽ cô không biết, tôi trên đời này ghét nhất chính là hai chữ 'xin lỗi'. Giết người, có thể đền mạng. Nhưng người chết rồi thì không thể sống lại. Nói xin lỗi ngàn vạn lần, người bị giết cũng sẽ không bật dậy mà tha thứ cho cô."
Cuộc hội thoại kết thúc, hai mối quan hệ cũng theo đó mà bị chìm vào quên lãng.
***
Từ nay con sẽ mang họ Cảnh. Sẽ sống cùng chúng ta, sẽ không còn ai bỏ rơi con nữa.
Con gái, con tên là Cảnh Hy, con sẽ là người thừa kế tương lai, con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, con sẽ không còn cô đơn nữa...
Cảnh Hy, cô không phải người nhà họ Cảnh! Cô có tư cách gì mà dành hết tình
cảm của ba mẹ cho tôi?
Bác sĩ Cảnh, những chuyện gần đây mà cô nói tất cả đều là triệu chứng thường gặp của
Rối loạn lưỡng cực*.
Trầm cảm
Tự giết mình
Sex
Thuốc lá
Đàn ông
...
Cảnh Hy
Một bác sĩ tâm lý
Đang mắc phải một căn bệnh tâm lý.
***
"Bác sĩ Cảnh, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Y tá và đồng nghiệp khác đều luôn chào hỏi cô như vậy. Bởi lẽ trong mắt họ cô là một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và tài năng chứ không phải một người đang mắc bệnh về nhân cách.
Trong mắt bệnh nhân, Cảnh Hy lại là một cô bác sĩ rất có đạo đức nghề nghiệp, tận tâm tận lực giúp họ chữa trị. Cô có thể hiểu bọn họ nghĩ gì, có thể giúp họ vượt qua chướng ngại tâm lý.
Trong mắt đàn ông, Cảnh Hy là một người phụ nữ có sức hút lạ thường, cô trầm tĩnh như một hồ nước. Nhưng hồ nước này sâu không thấy đáy, chất chứa đầy bí ẩn. Khiến bọn họ muốn bỏ một chút tâm tư để nghĩ xem cô chính là người phụ nữ như thế nào.
Đối với mọi người, Cảnh Hy thật ra không hề thiếu thứ gì; gia cảnh, ngoại hình, tài năng.. Mọi thứ đều hơn người.
Nhưng có đầy tham vọng, những thứ trần tục này không phải là thứ cô mong muốn. Cuộc sống này quá đổi nhàm chán, cô muốn tìm hương vị mới, một thứ khiến cô thoã mãn, một người đàn ông hoàn hảo đủ lý trí để cùng cô dây dưa.
"Ba." Cảnh Hy đóng cửa lại, tiếng giày cao gót gõ mạnh lên nền gạch men màu trắng ngà.
"Có chuyện gì sao?" Người đàn ông ngồi trên ghế vẫn đang bận rộn với đống giấy tờ, trên bàn làm việc còn có một bảng hiệu vàng chói ghi ba chữ "Cảnh Chu", bên dưới còn có hàng chữ nhỏ nhưng đầy khoa trương "Chủ Tịch."
Cảnh Hy không kéo ghế ngồi xuống, hai tay vẫn yên vị trong túi áo blouse trắng.
"Ba, con nghe nói bệnh viện chúng ta có một chuyến đi khám tình nguyện cùng với hội CCA nhưng thiếu một thành viên?"
"Ừ. Ba đang cân nhắc lại chuyện này."
"Con muốn đăng ký tham gia."
Trưởng khoa Cảnh dừng bút, ông ngẩng đầu nhìn cô.
"Điểm đến là Pakistan, môi trường khắc nghiệt, còn chưa kể đến những chuyện nguy hiểm phát sinh."
"Con biết."
"Nơi đó vẫn còn chiến tranh."
"Con biết."
"Cảnh Hy, ba rất tiếc nhưng chúng ta không cần bác sĩ tâm lý ở cái nơi đầy rẫy bom và đạn đó. Vả lại con cũng——"
"Chắc chắn sẽ cần. Chuyên môn của con cũng không chỉ có tâm lý. Chúng ta sẽ không thể xuất phát nếu thiếu thành viên."
Từng câu từng chữ nói ra đều mang theo vẻ nghiêm túc, trưởng khoa Cảnh cũng nhìn ra sự nghiêm túc ấy.
"Cảnh Hy, đây không phải là một chuyến du lịch, không phải nhất thời muốn đi là được. Một khi đã đến đó, ít nhất ba tháng mới có thể trở về. Con hiểu rõ ý ba phải không?"
Cảnh Hy chưa lên tiếng, đã có người từ phía sau chen ngang:
"Ba, nếu chị đã muốn thì ba cứ đồng ý đi. Dù sao chúng ta cũng đang thiếu người mà, hiện tại tâm tình chị không được tốt, nên đi đâu đó cách xa nơi này một chút."
Cảnh Hy chỉ cười nhạt, không lấy một chút biểu tình nào.
"Nhưng.."
"Ba, con cũng là bác sĩ, con hiểu tình trạng hiện tại của mình ra sao. Chỉ là lần này muốn thay đổi không khí, cũng muốn ra ngoài trải nghiệm thực tế một chút."
"Ba à, thanh toàn cho chị một lần đi. Cảnh Hy chị ấy cũng 27 tuổi rồi, còn cần ba phải lo lắng vậy sao?"
Trưởng khoa Cảnh cũng không nói gì, chỉ nhắc cô một câu: "Phải cẩn thận, chăm sóc tốt cho bản thân." Cảnh Hy gật đầu, rời khỏi phòng không một chút do dự. Thật ra cô không muốn đi, nhưng ở đây quá ngột ngạt. Cảnh Hy là con người của tự do tự tại, cô không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Cũng là một người cứng đầu, nói ghét nhất định là ghét cả đời, cái gì thích nhất định phải có được.
Cô muốn đi, muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ để theo đuổi.
***
Cảnh Vân mở cánh cửa sắt trên sân thượng, vừa mới bước ra đã ngửi thấy mùi thuốc lá. Cô ta cau mày lại, miệng không chút kiêng nể lên tiếng:
"Cảnh Hy, lần này đi phải cẩn thận đấy. Pakistan chứ không phải Bắc Kinh, nói không chừng vừa đặt chân xuống đã không còn nguyên vẹn mà trở về."
Cảnh Hy rất cực đoan, người cô không thích cũng sẽ không có tư cách chà đạp cô. Cô sẽ coi đó là tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai, sự hiện diện của con ruồi nhỏ này cô cũng không để vào trong mắt.
Cô thong thả vắt chéo chân, lưng dựa vào ghế, đôi mắt lim dim hóng gió đầu mùa trên sân thượng bệnh viện, tay phải còn đang kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.
Nhưng người đối diện nhìn thấy dáng vẻ thong thả này của cô liền có chút bực tức:
"Tôi lại nghĩ chị rời đi là lựa chọn tốt nhất, dù sao cũng bị bạn thân và người yêu phản bội. Hằng ngày nhìn thấy họ lượn lờ trước mặt, thật sự chịu không nổi đâu." Cảnh Vân che đậy rất tốt, cách của cô ta chính là lấy một con dao rạch thêm vài nhát vào vết thương lòng của Cảnh Hy. Ra dáng một người em gái rốt, bên trong lại ra sức đối đầu với chị gái mình.
"Nơi này là khu vực hút thuốc, trẻ con không nên lên đây." Cảnh Hy từ đầu đến cuối mới mở miệng nói một câu khiến cho Cảnh Vân cảm thấy bị coi thường không ít.
Con người khi sinh ra chính là trong sạch như một tờ giấy trắng, càng trưởng thành càng bị đố kỵ vấy bẩn thành một màu đen, lâu dần sẽ chẳng còn nhìn thấy màu trắng vốn có của nó nữa.
Cảnh Hy vốn dĩ đã là màu đen, cô sẽ không ngại bị vấy bẩn. Nhưng có người không chịu yên phận, như thể gây chuyện chính là lý tưởng sống của cô ta.
"Cô nên coi lại thân phận của mình trước khi mở miệng nói người khác, Cảnh Hy. Nên nhớ cô đối với nhà họ Cảnh một chút cũng không liên quan."
Cảnh Hy lúc này mới có động tĩnh, cô từ từ đứng dậy đi về phía cánh cửa. Dáng người cao ráo cùng với đôi giày cao gót khiến cô càng thêm nổi bật. Cảnh Vân cũng mang giày cao gót, thậm chí đế giày còn cao hơn nhưng do dáng người thấp bé, đứng bên cạnh chỉ vừa vặn bị cô áp đảo.
Mà khí thế của Cảnh Hy không phải do chiều cao khác biệt, chỉ là xuất phát từ tự nhiên, sinh ra đã đặc biệt hơn người.
Cảnh Hy dừng lại bên cạnh Cảnh Vân, thong thả nhả khói thuốc.
"Cô không nói tôi cũng quên mất cô có 'liên quan' đến nhà họ Cảnh. Một chút thân phận cũng không có, bất tài vô dụng như vậy thì có tư cách gì nhắc đến hai chữ 'thân phận' với tôi?" Khói thuốc chưa tan hết, Cảnh Hy hai ba câu đã khiến đối phương tức đến hận không thể đẩy cô từ sân thượng xuống. Nhân lúc Cảnh Vân chưa kịp lên tiếng, cô lại nói thêm một câu.
"Em gái, đối với chị em giống như một món đồ trang trí vậy. Bên ngoài rất đẹp, rất lộng lẫy... Nhưng mà ngoài việc dùng để trang trí ra, nó hoàn toàn vô dụng. Phải, em không nghe lầm đâu, chị vừa nói chính là hai chữ 'vô dụng'.
Cảnh Hy vứt đầu lọc xuống đất, đóm lửa đang cháy dở đã bị mũi giày cao gót của cô nghiền cho tan nát. Dập thuốc xong liền ngẩng cao đầu đi lướt qua Cảnh Vân. Một chữ cô ta nói lại cũng không bỏ vào tai.
Cảnh Hy từ khi nhận biết được mọi chuyện, cô luôn tự nhủ với chính mình rằng cô không phải Alice, nơi này cũng không phải Wonderland. Cô càng không phải Lọ Lem, thế giới này không tồn tại phép màu. Cũng sẽ không có ai đứng ra bảo vệ cô.
Cô là Cảnh Hy, cô sẽ tự may cho mình một chiếc váy đẹp, tự cô có thể đến gặp hoàng tử dù đôi giày cô đang mang chẳng phải giày thuỷ tinh. Bởi vì cô sẽ không ngớ ngẩn đến mức đánh mất nó vào lúc 12 giờ đêm.
Cô là Cảnh Hy, một khi đã bước vào yến tiện bằng chính thực lực của mình.
Cô đã xác định được vị trí Nữ Hoàng tương lai là của ai.
——
Rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorders – RLLC) : bệnh hưng - trầm cảm, người mắc bệnh dễ bị thay đổi cảm xúc và hành vi.
Hưng cảm - dễ bị kích thích bởi các tác động bên ngoài khiến ham muốn gia tăng, thích những thứ mạo hiểm để thoã mãn dục vọng,..
Trầm cảm - bi quan, cảm giác mọi thứ xung quanh đều vô vị nhàm chán, suy nghĩ tiêu cực và có ý định tự sát.
Hưng cảm và trầm cảm đều xảy ra trên một cơ thể và ảnh hưởng đến nhân cách nên được gọi là lưỡng cực - Rối loạn lưỡng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro