Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành phố hôm nay khá yên bình, mặt đất ẩm ướt với vài tia nắng gắt gao. Ở một nơi nào đó sâu trong thành phố là cả một bầu trời huyên náo, ồn ào và dường như chẳng có lúc nào êm đềm như một bản nhạc." Sở cảnh sát Khê Mặc " là một nơi khi nhắc đến thành phố F được xem là nơi nổi tiếng nhất. Không phải vì nổi tiếng về bắt cướp, phá án mà là " ăn không ngồi rồi" trong giới cảnh sát. Vì ở một nơi khá yên ắng như thành phố F, người dân rất tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ và cũng rất thật thà trong cuộc sống. Nên thành ra, ở đây rất ít có một vụ án to lớn nào, có thì cũng mấy vụ nhỏ nhặt như ăn trộm khoai, trốn nhà dân,...

Hôm nay là ngày mà Trương Hi được điều lên thành phố trung tâm S. Cậu là một tinh anh trong cảnh sát, đội trưởng đội tâm lý cảnh sát viên, hai năm vào nghề, biết đủ loại thứ thuật như võ, tâm lý tội phạm, thôi miên,... Nhưng vì ra trường sớm nên bị điều xuống sở cảng sát nghèo nàn này vì cho rằng chưa có kinh nghiệm. Hơn khoảng hai tháng trước, sở ATF đang thiếu người trong đội chống khủng bố, nên cử cậu lên.

"Ầy, toàn những thứ linh tinh".
Trương Hi với vẻ mặt không cảm xúc cầm từng món quà mà các cô nhân viên nữ gửi tặng xem như làm quà chia tay. Cũng đúng thôi, cậu đẹp trai, tài giỏi, thông minh mà lại còn nói chuyện dịu dàng nên thường xuyên thành mục tiêu của các cô nhân viên cấp dưới lẫn cấp trên.

"Rên rỉ gì chứ, chỉ là quà thôi mà. Lên đó rồi mà không kiếm ra mấy cái này thì ngồi khóc đó!" Tôn Lệnh tay cầm mấy tấm hình do mấy cô bên phòng tài vụ ghép mặt cậu với những icon đáng yêu vẩy vẩy trước mặt cậu

"Cho cậu hết đấy! Có gì lỡ nhớ tôi thì lấy ra mà ngắm". Trương Hi cười nham hiểm, lấy tay chỉ chỉ vào mấy tấm hình.

"Xem ông nội cậu!!". Tôn Lệnh cười nửa miệng rồi phun ra mấy câu tục tĩu.

Xếp đồ đạc vào thùng giấy xong xuôi, Trương Hi quay qua tạm biệt người anh em chí cốt của mình:

"Nè! Giờ tôi đi rồi. Nhớ giữ sức khỏe nha". Cậu đưa tay nắm chặt vai của Tôn Lệnh lắc mạnh như nhắc nhở

"Biết rồi. Đi mạnh giỏi, có gì bị ăn hiếp, về đây anh nuôi"

"Ăn cái đầu cậu"

Nói xong, Tôn Lệnh phụ cậu bưng mấy vật dụng lên chiếc xe hạng 2 của cậu. Sau đó thì chiếc xe chạy ra khỏi tầm nhìn của Tông Lệnh nhanh chóng, nó hướng về phía Nam, phía mà một tương lai mới đang mở lối cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro