Xin hãy để anh ôm em
Người yêu tôi là một nhà văn. Những câu chuyện của em đều bắt đầu từ u ám và kết thúc trong nước mắt và bóng tối. Đôi khi đọc những quyển sách của em ấy, tôi thấy quặn lòng lại.
Tôi luôn hỏi em ấy liệu có tốt không? Khi tất cả mọi người đều mong muốn tìm kiếm sự vui vẻ để giải trí thì em lại mang đến sự buồn tủi. Khi đó em ấy chỉ quay đầu đi mà chẳng trả lời tôi.
Yeosang rất ít khi cười, cuộc sống em ấy cũng rất nhạt nhẽo. Đôi khi tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao mình yêu em ấy. Yunho, tôi đây là một kẻ ngang tàn, thích quậy phá, ngồi một chỗ viết lách như Yeosang là một điều quá khó khăn với tôi.
...
Ấn tượng đầu tiên cuả tôi về Yeosang là vào mùa hè hai mươi năm trước, một cậu bé thật xinh đẹp nhưng lại mang đôi mắt đầy u buồn. Tôi chả bao giờ thấy một đứa bé trai đẹp như em ấy cả. Ở làng quê này mọi đứa con trai đều mang màu da rám nắng cho đến đen như than trong bếp lò. Còn Yeosang thì trắng trẻo, mắt to tròn, tính tình trầm lặng, ít nói. Em ấy khác hoàn toàn với những đứa bạn lúc đó của tôi. Sự xuất hiện của Yeosang khiến lũ trẻ quê mùa như chúng tôi phát rồ. Đứa nào cũng muốn làm bạn với Yeosang.
Đặc biệt là Wooyoung, nó luôn rủ tôi qua nhà Yeosang chơi mỗi ngày dù Yeosang chả bao giờ mời chúng tôi đến. Wooyoung luôn tò tò theo Yeosang như một cái đuôi nhỏ. Tính tình Wooyoung luôn vui vẻ, mắt cười của nó luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc theo và nó cũng là đứa bạn thân nhất của tôi.
Còn tôi, "Yunho lại bày trò gì sao?" "Nó đúng là đứa trẻ hư mà." "Tao thật khổ sở khi có một đứa con như mày." Đấy là mấy lời tôi hay nghe. Tôi không lễ phép, ngoan ngoãn như bao đứa trẻ khác. Điều tôi luôn hướng tới là thế giới ngoài kia. Lúc nhỏ, tôi luôn muốn mình sẽ trở thành một vị tướng tài ba như Gang Gam-chan, dũng mãnh, uy phong. Một ngày nào đó tôi sẽ rời đi ngôi làng nhỏ bé này và bay cao theo ước mơ của mình, tôi đã nghĩ vậy đấy dù lúc đó tôi chả biết tương lai mình làm gì.
Ngay khi lần đầu nhìn thấy Yeosang, tôi đã nghĩ đến cách cướp em làm phu nhân của mình, tướng quân thì phải có một vị phu nhân xinh đẹp riêng cho mình chứ. Nhưng dù cho tôi có cố làm trò gì thì Yeosang vẫn im lặng, không đoái hoài gì đến tôi cả. Thời gian bỏ ra để chinh phục em ấy là rất lâu. Suốt một thời gian dài, mỗi ngày chăm sóc, đón đưa, bênh vực em ấy, đánh mấy tên nhóc bắt nạn Yeosang, vv...
Rốt cuộc, Yeosang cũng đáp lại chân tình của tôi và có lẽ em ấy cũng đã yêu tôi từ đấy... Lũ trẻ con còn quá ngây thơ để có thể hiểu hết chuyện yêu đương. Khi đó tôi chỉ biết là Yunho thích Yeosang, không ai được phép đụng đến Yeosang trừ Yunho.
...
Bước ngoặc lớn nhất cuộc đời tôi là khi ba mất, mẹ tôi tái giá với một tên già khụ xấu xí nhưng giàu có, lão ta cho phép mẹ mang theo tôi khi dọn đến ở với hắn. Lần đầu bước tới thành phố hoa lệ, tôi đã tròn xoe cả mắt, tôi không thể tin được nó có thể to lớn đến mức này còn xa hoa hơn những gì tôi đã nghĩ.
Dù không mấy ưa lão ba kế nhưng lão đã cho tôi một cuộc sống khác hoàn toàn. Tôi đã được đến trường chỉ người giàu mới được học, được đi xe xịn, được ăn những món ngon, vật lạ, luôn có quần áo đẹp để thay.
Lão còn thương yêu tôi hơn cả người cha luôn say xỉn, cọc cằn trước đây của tôi. Lão luôn hỏi tôi muốn gì và đáp lại hết tất cả mọi yêu cầu của tôi. Chỉ có những người anh em và con trước của lão là coi hai mẹ con tôi như cóc ghẻ, chúng không chửi bới thì cũng lảng tránh khi nhìn thấy chúng tôi. Kệ chúng, tôi sẽ chỉ sống trên con đường trải đầy hoa của mình mà thôi.
Lúc đấy, tôi đã quên đi ánh mắt ngấn lệ của Yeosang, những lời chúc mừng và hứa hẹn phải về thăm nhau mỗi hè của Wooyoung, khi đưa tiễn tôi rời làng. Tôi đã quên làng quê ồn ào nhưng đầy tình cảm của mình mất rồi. Yunho lúc đó đã ngập mình trong vàng son nên nào nhớ đến những gì mình từng trân trọng nhất. Để rồi khi ngồi chiêm nghiệm ở nơi nào đó, tôi lại tha thiết muốn một lần nữa quay về nơi đó. Nơi là tất cả đối với tôi.
...
Khi lên đại học, một lần nữa tôi được gặp lại Yeosang. Tôi đã không còn ngơ ngác như khi lần đầu gặp em ấy vì tôi đã thấy nhiều thứ đẹp đẽ rồi nhưng tôi vẫn công nhận Yeosang luôn xinh đẹp. Yeosang trở thành tân sinh viên cùng khoá nhưng khác ngành với tôi. Em ấy đã rất kinh ngạc khi gặp tôi tại tiệc chào đón tân sinh viên, phải rồi tôi đã quá khác với đứa trẻ nhem nhuốc quê mùa năm đó mà. Yeosang thì vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và trắng trẻo như bánh gạo dưới quê vậy và đôi mắt thì vẫn u buồn. Tôi tự hỏi sau ngần ấy năm, không điều gì làm em thay đổi sao. Em ấy không giống tôi.
Hỏi thăm thì mới biết Yeosang cũng rời đi sau vài năm khi tôi lên Seoul. Tôi hỏi có phải em ấy đã lục tung hết Seoul để tìm tôi không? Nhưng Yeosang chỉ mỉm cười không trả lời, chắc hẳn em ấy đã nhớ tôi lắm.
Dù có vật đổi sao dời đi nữa thì tôi vẫn luôn rung động trước Yeosang. Tôi quyết định bắt em ấy trở lại làm người của tôi một lần nữa. Lại phải dùng thêm một khoảng thời gian dài để Yeosang 'quen' tôi trở lại. Và rồi tôi phát hiện mình có tình địch.
Thằng bạn thân ở quê của tôi cũng lên đây, Wooyoung còn tỏ tình với Yeosang nữa. Có Yunho ở đây mà nó dám làm thế đấy, không để cho em ấy kịp nói câu từ chối thì tôi đã tẩn Wooyoung một trận. Khác với vẻ sừng sỏ của tôi thì nó lại vô cùng mừng rỡ khi nhận ra đó là tôi.
Yunho, Yeosang, Wooyoung. Chúng tôi đã gặp nhau trở lại. Wooyoung luôn rủ tôi hội họp với đám bạn của nó nhưng tôi luôn né tránh. Tôi không thích đám đó. Khác với tôi và Yeosang, Wooyoung đã nghỉ học giờ đây đang bán mạng làm công cho một xưởng tàu ở Okpo. Tôi đã nhíu mày khi nhìn thấy đôi tay chai sần, lem nhem dầu máy, đen đúa của nó. Khi đó, tôi thấy nó chỉ cười khan rồi giấu đôi tay mình về sau lưng. Tôi có chút khó chịu với Wooyoung, tôi luôn kêu nó tránh xa đám công nhân đó ra và tôi sẽ nhờ ba kế tìm một chỗ tử tế cho nó nhưng nó nào có chịu. Wooyoung còn hay cự cãi và đánh nhau với tôi khi tôi góp ý vài lời với nó, nó đã quá khác với đứa trẻ trước kia luôn nghe lời từ người 'đại ca' như tôi. Mỗi khi như vậy, Yeosang đều khuyên nhủ cả bọn nhưng tôi không muốn nghe đâu. Tôi bắt Yeosang không được phép tìm đến Wooyoung và tôi cũng không muốn gặp nó nữa.
Để tránh cho Yeosang cảm thấy buồn chán, tôi luôn rủ em ấy đi chơi với đám bạn của tôi, những kẻ thật sự hiểu 'chất' và 'chơi' như thế nào. Người giàu chơi rất khác với người nghèo, thật sự khác, tôi muốn em ấy hiểu biết hơn khi đi với tôi nhưng Yeosang luôn lắc đầu, em ấy không muốn đi. Có khi cố gắng kéo em ấy vào bar thì Yeosang chỉ ngồi một chỗ uống nước suối, kệ tôi và lũ bạn thác loạn cùng nhau.
Điều tôi yêu nhất ở Yeosang là bất cứ khi nào chỉ cần tôi quay đầu về sau là sẽ thấy em ấy, Yeosang luôn ở sau lưng mỉm cười chờ đợi tôi, em ấy chả bao giờ to tiếng hay cằn nhằn tôi. Chắc có lẽ em ấy quá hiểu tôi rằng tôi chả nghe lời ai bao giờ, dù trời có sập xuống thì tôi vẫn là tôi.
Sau bao năm yêu nhau thì tôi và Yeosang kết hôn, một đám cưới nho nhỏ theo ý muốn của Yeosang trong sự phản đối kịch liệt từ hai bên gia đình.
Ba mẹ của Yeosang và tôi luôn không muốn chúng tôi đến với nhau. Theo lời mẹ tôi thì bà không quản tôi ăn chơi ra sao nhưng tính chuyện lâu dài bên một thằng đàn ông là không phải phép. Khi đó tôi vô cùng nóng nảy, tức giận. Một thằng đàn ông? Thì sao chứ, với tôi, Yeosang còn hơn cả những gì bà làm cho tôi. Em ấy đã luôn bênh cạnh tôi, em ấy đội mưa đến đưa ô cho tôi, nấu cháo mua thuốc cho tôi khi bệnh, khi tôi say xỉn đua xe rồi nhập viện thì cũng chỉ có Yeosang ở cạnh lo cho,... Những điều Yeosang làm cho tôi đều chả có ai làm cho tôi cả. Tôi nói với mẹ tôi vậy đấy. Điều tôi nhớ sau đó là mẹ cho tôi một cái tát mạnh muốn ong đầu và mấy lời "Kẻ đồng tính đáng chết" của những người trong nhà.
Và cái kết cho câu chuyện gia đình 'văn hoá' này là tôi và Yeosang đều bị cắt tên trong hộ khẩu và đá ra khỏi nhà. Họ mặc kệ chúng tôi tự sinh tự diệt. Thì sao chứ, chúng tôi đã tốt nghiệp thì cứ đi tìm việc mà làm.
Xã hội này luôn vì mấy cái văn hoá truyền thống cổ hủ mà bắt chúng ta phải tuân theo, ai khác loài sẽ là kẻ dị hợm, đáng bị lên án. Kết hôn hay yêu giữa những người cùng giới tính đều không có gì sai. Chúng ta luôn hô hào đã là thế kỉ nào rồi mà còn tư tưởng áp đặt đó. Nhưng khi ai đó bảo với mọi người, tôi là người đồng tính thì kiểu gì cũng bị người xung quanh kì thị hoặc tẩy chay, lên án rồi hành hung người đó. Tôi thấy chả gì kì lạ cả. Tôi không hiểu mình có đồng tính không vì tôi cũng đã làm tình với phụ nữ nhưng cả đời này tôi muốn ở bên Yeosang. Điều tôi muốn thì khó khăn mấy tôi cũng làm.
Nhưng tôi đã quá tự cao với bản thân mình. Mấy tháng đầu sau khi dọn ra ngoài, chúng tôi chỉ có thể sống qua loa nhờ số tiền nhuận bút ít ỏi của Yeosang. Dù có cố làm thế nào thì tôi cũng không xin được việc. Tôi chán nản, bực bội.
Mỗi khi nhìn tôi như vậy, em ấy đều chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu tôi, an ủi rồi bảo sẽ tìm cách. Sau tất cả, vì kế sinh nhai, tôi đành làm việc cho một công ty in ấn nhỏ. Để bon chen sinh sống ở Seoul là vô cùng khó khăn nên Wooyoung đã giúp chúng tôi chuyển về Gyeongsang Nam, nó cũng giúp tôi kiếm chỗ làm trong công ty đó. Qua bao chuyện, gặp lại Wooyoung khiến mặt tôi có chút đỏ, tôi không nghĩ nó sẽ nở nụ cười và đưa tay giúp đỡ chúng tôi nhiều đến thế. Thật lòng lúc đó, tôi biết ơn Wooyoung nhiều lắm.
"Thế nhường Yeosang lại cho tao đi" Wooyoung cười bảo thế mỗi khi tôi nói sao nó tốt với mình quá.
Thật tình, tôi đã đánh nó vài phát sau phát ngôn linh tinh đó. Gì thì gì chứ vợ bạn mà muốn thì là muốn chết sớm rồi. Vị ân nhân này, tôi không muốn trả ơn lắm. Tôi biết Wooyoung thích Yeosang thật, mấy năm không có tôi bên cạnh chắc nó cũng tìm cách đến với em ấy lắm nhưng tôi hiểu em, Yeosang đã yêu ai thì mãi chỉ một người đó thôi.
...
Cuộc sống này luôn tràn đầy những cám dỗ, chông gai. Dù bạn có cố làm gì, mong ước gì thì xã hội tàn nhẫn này sẽ đè đầu bạn cúi xuống.
Tôi không quen với mấy công việc tay chân này lắm, Wooyoung nói việc của tôi đã nhẹ nhàng gấp mười lần của nó nhưng tôi không thấy thế. Tôi bắt đầu bỏ việc và chìm dần trong cờ bạc và rượu bia.
Dù tôi có than thở hay làm bất cứ điều gì thì Yeosang vẫn ở phía sau lo lắng và tha thứ.
Vết bầm trên người của em ngày càng nhiều vào những lần tôi nổi nóng sau khi uống say. Mắt thâm quầng vì khóc lóc chờ tôi về nhà sau những ngày ham chơi. Tôi đã không muốn về nhà, tôi không muốn nhìn thấy Yeosang nữa, tôi muốn về lại Seoul, tôi muốn trở về nơi đáng lý tôi thuộc về chứ không phải lao động mỏi mệt lo bữa nay bữa mai. Tôi muốn...
Yeosang dần tiều tuỵ, suy sụp đi sau khi phải mòn mỏi chờ tôi. Em không mạnh mẽ nay còn yếu ớt hơn... Và rồi một ngày em ấy phát hiện tôi ngoại tình.
Trong cơn say, tôi không muốn về nhà, điều tôi muốn lúc đó chỉ là vòng tay ấm áp của ai đó ôm tôi vào lòng. Yeosang... Yeosang... Tôi lang thang vào một con phố đèn đỏ và ..., làm điều ai cũng biết.
Tôi không biết vì sao Yeosang biết, chắc là Wooyoung nói hoặc là ai đó tình cờ thấy tôi bước vào nơi đó. Là ai thì cũng mặc kệ, tôi quá chán với cuộc sống này rồi.
Nhưng điều tôi nghĩ không như thế này. Yeosang sau khi biết chuyện, em chỉ xuề xoà bỏ qua còn mỉm cười hỏi tôi có muốn tắm không khi thấy tôi bước về nhà.
Tôi điên tiết, em ấy không yêu tôi đúng không? Ai có thể bỏ qua, không một lời cằn nhằn khi biết chồng mình ngủ với người ta. Chỉ có thể là không còn yêu mới bỏ mặc nhau, có phải do tôi đã xấu xí, nghèo khổ, người không ra người, quỷ không ra quỷ nên em ấy mới muốn bỏ tôi. Ai cũng có thể rời bỏ tôi, riêng Yeosang thì không được, em không được phép...
Tôi lao vào đánh em ấy. Nếu Wooyoung không cản kịp thời, có thể tôi đã đánh chết em ấy. Máu em ấy hộc ra đỏ hết cái bàn đang tựa, cả người đầy vết thương to vết thương nhỏ và ánh mắt càng thêm u buồn. Em không phản kháng, cứ nhìn chầm chầm xuống sàn như mặc kệ số phận. Điều này làm tôi thêm chán ghét.
Vậy nên tôi thách thức nhìn em ấy, thách thức em ấy sẽ làm gì tiếp theo...
Tôi càng lao vào những trò ăn may cá cược, những cơn say xỉn, những cuộc làm tình đầy tội lỗi với gia đình của tôi và em. Tôi càng công khai mình là một thằng đàn ông khốn nạn mặc người đời sỉ vả.
Wooyoung mấy lần chặn đường, khi thì khuyên nhủ tôi về nhà khi thì đánh tôi cho tỉnh ra. Tôi đánh lại nó, dù thân xác này có phế thì tôi cũng mạnh hơn nó nhiều, tôi đánh nó hộc cả máu rồi bỏ đi.
Ngày lại ngày, tôi càng đâm vào vết thương lòng Yeosang càng nhiều.
Tình yêu luôn mang đến một sức mạnh diệu kỳ, đôi khi là sự ảo tưởng. Người ta không biết rằng mình càng yêu một người nhiều đến đâu thì họ lại càng tổn thương mình nhiều đến thế. Có lẽ Yeosang không hiểu điều này. Em ấy luôn bám lấy tha thiết cầu khuẩn tôi hãy về nhà, hãy bỏ hết những điều xấu xa đang làm đi.
"Yunho, anh hãy về nhà đi, hãy về là Yunho trước đây đi..."
"Yunho à, xin hãy ôm em đi..."
"Yunho à, em không bỏ cuộc đâu."
"Yunho, em chỉ buông tay khi anh thật sự hiểu điều anh muốn là gì"
"..."
Điều tôi muốn thì tôi đang làm đây, lúc đó tôi đã không nghe lời của em, tôi thật hối hận...
Một ngày nọ, ngồi trong một xó xỉn nào đó, tôi ăn năn, cảm thấy có thứ gì đó trong người bóp chặt trái tim mình lại. Trong số những cô gái làng chơi đã quan hệ với tôi có một người đã mang thai và cô ta đeo bám lấy tôi bắt đền bù. Điều quan trọng là cô ta còn là trẻ vị thành niên, cô đã doạ nếu tôi không chịu trách nhiệm sẽ kiện bắt tôi ngồi tù. Tôi thật sự bối rối, chả biết phải làm sao... Dù có là một kẻ ăn chơi đàn đúm thì cũng là 'du côn dởm', tôi không muốn phải ở tù, nếu cô ta kiện tôi tội hiếp dâm thì tôi sẽ phải chết. Tôi cảm thấy nghẹn ngào, bối rối... Và Yeosang lại xuất hiện.
Em ấy luôn như thiên thần xuất hiện, tha thứ mọi tội lỗi của tôi.
Em ấy thuyết phục cô gái ấy, đưa cho cô ta một số tiền lớn không biết em ấy kiếm từ đâu ra và bắt cô ta ký vào một tờ giấy hứa sẽ không bao giờ kiện hay gặp mặt tôi nữa.
Lúc ấy tôi nổi khùng lên. Tôi thật sự không hiểu em ấy đang làm gì. Đứa trẻ trong bụng cô gái này chưa biết có phải là của tôi không mà em ấy dám đưa ra số tiền lớn như vậy. Tôi tin rằng Yeosang đủ thông minh có cách giải quyết vụ này. Cho dù cô ấy muốn kiện tôi thì em ấy cũng biết làm gì chứ không giải quyết như thế này, nó quá dễ dãi rồi.
Và điều quan trọng là em ấy muốn cô ta sinh ra đứa nhỏ này. Thật điên rồ!
Tôi cãi nhau với em ấy. Sao có thể giữ nó, đứa trẻ này có thể không phải của tôi, nếu là của tôi thì cũng nên phá bỏ nó. Yeosang yêu tôi đến ngốc luôn rồi sao, em ấy luôn là người thông minh đầy lý trí trong mọi tình huống nhưng giờ lại muốn giữ đứa con của người yêu mình khi ngoại tình. Thật không thể tin được.
Yeosang luôn một mực nói với tôi rằng em ấy sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé.
Tôi nóng giận, tát vào mặt em ấy.
"Cậu là đồ giả dối, cậu tính đóng vai thiên sứ cho đến khi nào nữa. Cậu thậm chí muốn giết nó và cô ta hơn cả tôi đúng không? Cậu muốn giữ nó để tất cả mọi người sẽ sỉ vả tôi là kẻ trăng hoa và cậu là người đáng thương nhất. Rồi cậu sẽ trốn thoát cuộc tình này, sẽ đến với tên Wooyoung, đúng không? Đúng không?"
Tôi vừa ôm chặt cả người em ấy lắc mạnh vừa hỏi đúng không. Tôi không thể chịu được nữa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thấp hèn và tội lỗi như bây giờ. Điều này càng làm tôi giận dữ hơn bao giờ hết. Tôi quay mặt bỏ đi.
Yeosang chỉ biết khóc nhìn bóng lưng tôi rời đi. Em ấy mở miệng muốn nói rồi lại thôi, mặc cho tôi làm điều tôi muốn...
...
Oa... Oa...
Tiếng trẻ con khóc vang dội trong đêm tối thanh vắng. Yeosang giật mình tỉnh giấc.
Công việc quá nhiều khiến em ấy luôn quay cuồng rồi lại phải chăm sóc cho đứa bé. Những lúc thấy em ấy bận rộn không thể chăm sóc tốt cho mình, tôi đều đứng sau khuyên nhủ em hãy đi nghỉ đi, mọi chuyện hãy để tôi lo. Tôi không muốn thấy cảnh em ấy khóc thầm trong đêm nữa.
"Cuộc đời em đã quá khổ rồi, xin hãy để anh ôm em." Mấy lúc như vậy, Yeosang đều im lặng, không nói một lời.
Yeosang tỉnh giấc, đứng dậy rồi lại ngồi xuống lại, tay ôm đầu. Do đứng dậy quá nhanh, máu không lưu thông kịp, làm em choáng váng.
"Anh đã luôn nhắc em hãy luôn tỉnh dậy từ từ mà."
Một lát sau, Yeosang đứng lại một lần nữa đi về phía nôi em bé, bỏ lại những trang bản thảo còn dang dở sau lưng. Nhìn em mà lòng tôi xót xa.
"Anh đã dặn là thấy mệt thì em phải lên ngủ trên giường ngay dù có gấp thì cũng đừng ngủ gục lên bàn nữa mà."
"Ánh sáng của máy tính đã đủ làm mắt em mỏi mệt mà còn ngủ như vậy thì không tốt đâu."
"Sao em cứ phải khiến anh lo lắng thế, em chả bao giờ nghe lời anh vậy."
Tôi đi theo sau lưng Yeosang, cằn nhằn em ấy nhưng em cứ mặc kệ.
Đứa trẻ ngày càng quấy khóc, em ấy ôm nó lên vỗ về.
"Con ngoan, đừng khóc nữa mà.."
"Đứa trẻ chả chịu nghe lời em gì cả, hư quá, anh phải đánh nó mới được." Tôi cười cười nhìn gương mặt bé nhỏ bụ bẫm nói. Sau khi xét nghiệm đủ gian nan các kiểu thì đứa bé này quả thật là con của tôi. Nói thật thì giờ đối với tôi thì thằng nhóc này là cái gì đó khó nói lắm...
"Chắc con đã đói rồi, ta đi pha sữa nhé! Nào... nào..." Yeosang ẳm đứa trẻ trên tay đi pha sữa bột.
Tôi cũng đi theo em, tôi đã học được cách pha sữa rồi, tôi ước gì ngày nào đó mình sẽ được thay em làm trọng trách này để em có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sau khi uống sữa no nê, đứa trẻ nằm vào nôi nhưng lại mãi chả chịu ngủ. Yeosang đưa mỏi cả tay, cứ chóc lát tôi thấy em lại buông tay nắm nôi ra lắc lắc vài cái rồi lại nắm lại đẩy đưa cái nôi.
Tôi đau lòng, đi lại thì thầm với em. "Em cứ đi ngủ đi. Một lát là bé ngủ thôi. Em không ngủ sao con nó ngủ."
Yeosang không trả lời, em tiếp tục đưa nôi. Thật ngốc, ngày càng chả chịu đáp lại tôi, ngày càng cứng đầu hành hạ bản thân mình.
Yeosang đã phải sống cô đơn nhiều ngày qua. Cho dù có tôi ở bên cạnh thì em ấy vẫn cảm thấy cô đơn. Tại sao em luôn giấu đi những điều mình muốn nói chứ? Em có thể nói hết những điều em đang nghĩ cho tôi, có được không? Tôi đã từng không tốt với em, tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi...
Chỉ mong em đừng cô đơn thế nữa. Hãy nói đi... Hãy để tôi ôm em đi... Có được không?
Xin em, xin em đừng buồn như thế nữa.
Tôi xin em, Yeosang à.
"Con à, con nên cảm thấy thật hạnh phúc khi có người ba như em ấy. Ta mong rằng, khi con lớn lên, con sẽ trở thành một người con trai cao lớn, vững chãi để lo cho em ấy. Con à, con phải nhớ điều này đấy."
Đứa trẻ trong nôi đã ngủ từ bao giờ, chắc nó không nghe lời tôi nói đâu.
Yeosang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tuyết đã rơi từ bao giờ, trắng xoá cả một mảng sân, gió mùa đông lạnh lẽo tràn vào nhà khiến em run rẩy, co người lại.
"Hãy để anh ôm em nhé!" Tôi đứng sau, hai tay vòng qua người em ấy.
"Yunho à, em lạnh lắm. Anh ôm em có được không?" Yeosang thì thầm.
"Yunho à, anh có lạnh không?"
"Yunho à, nếu anh ôm em thì ai sẽ ôm anh?"
"Yunho à, Yunho..."
Hai dòng nước mắt lăng dài trên má của em khiến lòng tôi quặn lại. Đêm nay em lại khóc.
"Yeosang à..." Tôi đáp lại tiếng kêu của em ấy.
Tôi không thể khóc, vòng tay tôi không thể sưởi ấm em.
"Xin lỗi Yeosang... Xin lỗi..."
Xin lỗi em vì Yunho của em đã là một hồn ma.
...
Sau mấy ngày ăn chơi, tôi chả còn đồng nào. Tôi bắt đầu theo đám bạn mới quen bán chất cấm.
Tôi biết thứ bột trắng này từ những ngày còn là cậu ấm trên Seoul nhưng tôi chả bao giờ đụng tới vì tôi biết nó là con đường tắt đến gặp tử thần.
Nhưng giờ thì khác, đời tôi chả còn gì để mất nữa và tôi thật sự rất cần tiền. Mấy phi vụ trót lọt làm tôi sướng trơn mình, tiền nhận đủ cho ăn xài mấy bữa lại còn không cần tốn quá nhiều sức.
Người ta nói đi đêm thì có ngày gặp ma. Tôi không gặp ma nhưng bên ma quỷ hằng ngày, tôi bán thì cũng phải dùng chúng xem có tốt không.
Từ từ, tôi thành kẻ nghiện.
Sau vụ làm con nhỏ đó có bầu, tôi bỏ xứ theo bọn họ đi vận chuyển buôn lậu chất cấm đường dài. Một lần đi giao hàng bị cớm rượt làm tôi muốn bỏ nghề nhưng cái lời kiếm về quá lớn làm tôi lại quay về lối mòn cũ.
Một ngày nọ, thứ thuốc mới nhập được giao tới. Họ kêu tôi thử thuốc thế là tôi thử vì chuyện này đâu phải lần đầu và tôi không ngờ rằng đó là lần cuối mình thử thuốc.
Cảm giác sung sướng lên đỉnh điểm làm toàn thân tôi co giật, mắt trợn trắng, mặt tái đi. Và rồi...
Yeosang được cảnh sát thông báo đến nhận xác tôi. Em run rẩy, khóc lóc đứng không vững. Wooyoung cũng tới, mắt nó rơi lệ, miệng trách móc sao tôi không nghe lời nó mà bỏ nó đi sớm.
Tôi nào có muốn. Sau tất cả, tôi mới nhận ra điều mình thật sự muốn là gì. Giờ thì đã trễ. Tôi... chả thể làm được gì nữa.
...
Tôi còn nợ Yeosang và Wooyoung một lời xin lỗi. Và cả mẹ, dù sao bà vẫn là mẹ tôi...
Tôi hi vọng Yeosang đừng khổ sở nữa. Em xứng đáng được nhiều hơn thế, em phải sống hạnh phúc. Yeosang à, xin em đừng khóc vì Yunho này nữa.
Tôi luôn đứng phía sau theo dõi Yeosang và đứa bé. Tôi phải luôn bên cạnh em ấy vì khi còn sống tôi luôn không ở nhà.
Yeosang à, xin em đừng khóc nữa, đừng viết những câu chuyện bi thương nữa. Em đừng khóc vì anh, đừng tự giày vò mình, đừng tự trách mình. Em không phải kẻ giết chết anh mà là chính anh, là chính anh.
Lạnh lắm nên đừng khóc nữa Yeosang. Anh muốn ôm em nhưng anh lại không thể, anh không thể chạm vào em được. Nếu được, xin em hãy cho phép anh ôm em ngàn lần Yeosang à...
Xin hãy để anh ôm em.
Tôi tha thiết muốn ôm em vào lòng, nói xin lỗi khi còn sống đã để em xa cách. Linh hồn tôi sẽ mãi nguyện cầu mong em sống hạnh phúc hơn.
Tôi biết mình chẳng thể làm gì được cho em nên tôi bắt mình phải luôn bên cạnh em, phải luôn nhìn thấy em, thấy em đau để bắt mình phải đau hơn em.
Tôi đau, đau lắm, đau lắm...
Đã một năm rồi sao em vẫn rơi lệ vì tôi thế, xin em hãy quên tôi đi.
Yeosang à, hãy đến với Wooyoung đi.
Anh hi vọng em sẽ hạnh phúc nếu như không có anh.
Anh sẽ luôn theo dõi và cầu nguyện điều tốt lành đến với ba con em.
.........
W🅰️✝️✝️P🅰️D @vuykag
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro