Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story #5: Kang Yeosang

"Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn nhé!"

Yeosang vẫn nhớ hình ảnh cậu nhóc cùng tuổi năm nào chìa tay ra với đôi mắt to tròn tỏa sáng như những vì sao, cùng nụ cười tươi tắn như ánh bình minh khi đưa ra lời đề nghị mang nét thơ ngây của con trẻ. Khi ấy, Yeosang đã thực sự tin tưởng lời đề nghị đầy mơ hồ ấy. Và cho đến hiện tại, cậu vẫn còn tin vào điều đó.

.

"Câu trả lời rất xuất sắc, trò Kang. Cộng năm điểm nhà Ravenclaw nhé!"

Yeosang tỏ ra điềm tĩnh ngồi xuống trước lời khen ngợi của vị giáo sư đứng lớp của tiết Cổ ngữ Runes hôm nay, gương mặt không chút biểu cảm lại tiếp tục cắm mặt vào việc ghi chép gì đó trên quyển tập trước mặt. Trong lời giảng bài vẫn đang vang vọng trong lớp học của vị giáo sư, Yeosang vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy những lời xì xầm bàn tán vang lên từ những dãy bàn phía sau.

"Lại là thằng nhóc máu bùn nhà Ravenclaw đó."

"Thằng mọt sách không được gì ngoài việc tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt các giáo sư."

Tiếng bút vẫn vang lên đều đặn. Yeosang gần như không có phản ứng trước những lời đàm tếu đã trở nên quá đỗi quen thuộc, để mặc cho những kẻ buông lời ác ý tự động im miệng khi chúng đã nhàm chán với việc nói xấu ai đó. Sẽ có người bảo Yeosang là hèn nhát khi không lên tiếng chống trả, nhưng theo Yeosang thì cậu chỉ đơn giản đang tiết kiệm năng lượng cho những việc có ích hơn.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc đã vang lên. Như mọi học sinh khác, Yeosang cẩn thận sắp xếp sách vở vào chiếc cặp da vẫn còn giữ gìn như mới, sau đó không nhanh không chậm mà rời khỏi lớp, hòa vào dòng người đang đổ xô ra hành lang để di chuyển ra đại sảnh đường cho bữa trưa trong ngày.

Đó là những gì Yeosang nghĩ, cho tới khi một tiếng gọi níu chân cậu lại.

"Bạn học Kang! Chờ đã!"

Vốn dĩ Yeosang đã định phớt lờ giọng nói ấy khi nó vẫn chỉ đang là tiếng vọng loáng thoáng ngoài xa vì cho rằng đó chỉ là tiếng trêu của những kẻ gây sự. Nhưng khi tiếng gọi càng ngày càng trở nên rõ và giọng điệu có phần hớt hả đầy nghiêm túc, Yeosang quyết định đứng lại để quan sát và tìm kiếm chủ nhân của giọng nói trên.

Không bao lâu sau, một cậu nhóc học sinh trong bộ đồng phục Hufflepuff chạy đến trước mặt Yeosang một cách vội vã. Sau khi lấy lại nhịp thở của mình, cậu bạn ấy chìa tay ra trước mặt Yeosang, để lộ chiếc bút quen thuộc mà Yeosang vẫn đang dùng lúc nãy.

"Xin lỗi vì đã gọi cậu lại nhé. Lúc nãy tớ thấy chiếc bút này rơi dưới chân bàn cậu, nên tớ nghĩ hẳn là lúc dọn sách vở cậu đã đánh rơi mất."

Cậu nhóc lộ ra một nụ cười xòa mang nét ngại ngùng. Nếu Yeosang nhớ không nhầm, cậu bạn trông có vẻ ấm áp này hẳn là tên Choi San hay gì đó, là một cậu nhóc học sinh khá kín tiếng trong đa số các lớp học chung của hai người.

Nhìn chiếc bút trong tay đối phương, Yeosang trong lòng chợt cảm thấy có chút bất ngờ, khi việc đánh rơi chiếc bút duy nhất mà cậu có lại chẳng mảy may khiến bản thân nhận ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, Yeosang bỗng nhận ra những lời bàn tán đầy tiêu cực khi nãy lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy, nhất là khi cậu đã cố gắng để bản thân không phải phiền lòng. Nhưng có lẽ những sự phớt lờ chỉ là những giải pháp trốn tránh, và hiện thực vẫn cho Yeosang thấy rằng bản thân vẫn không tài nào hoàn toàn ngó lơ chúng.

Nhận lại chiếc bút từ tay cậu bạn, Yeosang khách khí lộ ra một nụ cười, sau đó để lại một lời cảm ơn lịch sự. Đối mặt với Yeosang, cậu bạn ấy tỏ ra có chút ngại ngùng với gò má hơi ửng đỏ, sau khi trả vật về chủ cũ thì cũng nhanh chóng rời đi.

Những tiết học sau đó vẫn diễn ra như thường lệ. Vẫn là Yeosang một mình lui tới qua các lớp học, sau hơn hai học kỳ tại Hogwarts, Yeosang đã quen với việc sinh hoạt và học tập một mình khi duy trì các mối quan hệ ở mức xã giao với các bạn học. Đã có rất nhiều người tò mò muốn biết lý do đằng sau việc Yeosang luôn tỏ ra xa cách, nhưng trước những câu hỏi như vậy, Yeosang chỉ cười một cách lịch sự mà không để lại một lời giải đáp.

Nói có lẽ không ai tin, nhưng Yeosang đã từng có một cậu bạn thân mà cả hai luôn dính lấy nhau mỗi ngày. Đó là một cậu học sinh cực kỳ năng động được chuyển vào lớp Yeosang khi cậu vẫn còn là học sinh tại một trường tiểu học tư thục khá có tiếng ở thế giới Muggle, nơi những đứa trẻ có thành tích học tập tốt nhất nhì khu vực theo học. Với sự thân thiện trời sinh và vẻ ngoài tỏa sáng, cậu học sinh mới ấy đã nhanh chóng kết thân với nhiều người trong lớp. Tuy vậy, ấn tượng đầu của Yeosang về cậu chàng không quá tốt, khi Yeosang cho rằng năng lượng mà cậu học sinh mới cố gắng truyền tải có chút hơi quá tải so với những gì cậu thường tiếp nhận từ những người bạn khác; cho tới khi cậu bị buộc phải đối mặt với cậu học sinh ấy.

"Này, cậu không thấy có chút chán khi chỉ chăm chăm vào việc học sao? Cậu thực sự không muốn ra ngoài và đi chơi chung với bọn tớ thử?"

Cho đến hiện tại, Yeosang vẫn còn nhớ rõ cái nhìn đầy mong chờ của cậu bạn khi ấy, và có lẽ chính vì chúng mà Yeosang đã đưa ra một quyết định làm thay đổi cả cuộc sống cậu trong hai năm trước khi nhập học tại trường Hogwarts. Một tình bạn trường tồn giữa cả hai, cho tới khi cậu bạn ấy rời đi một cách đột ngột ngay trước buổi lễ tốt nghiệp.

Không một lời từ biệt hay một lời nhắn nhủ, chỉ trong vòng một đêm, cả gia đình người bạn ấy như biến mất khỏi thị trấn, tựa hồ như chưa từng tồn tại. Yeosang có thể tưởng tượng được bản thân đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc từ buồn bã đến lo lắng khi nhận ra điều đó, nhưng đến cuối cùng, Yeosang vẫn lựa chọn tin tưởng lời nói năm nào của cậu bạn thân khi ấy, rằng cả hai sẽ mãi là bạn.

Và không mất quá lâu để Yeosang biết rằng mình đã đúng. Khi Yeosang nhận được bức thư cú đầu tiên từ người bạn ấy thì đó là chuyện của hai tháng sau khi cậu trở thành một học sinh Hogwarts.

"Xin lỗi cậu vì đã rời đi một cách đột ngột. Tớ vốn là con của một phù thủy, và tớ không thể tiết lộ cho cậu về những thứ ma thuật điên rồ khi ấy. Tớ đã rời đi mà không báo trước, vì tớ nghĩ rằng rồi cậu cũng sẽ phải lãng quên sự hiện diện của tớ. Việc hay tin cậu được nhận vào Hogwarts đã khiến tớ rất vui, dù cho việc này có khá nhiều bất ngờ. Nhưng tớ chắc chắn sẽ đến tìm cậu. Như năm ấy, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn."

Bức thư ấy đã đưa đến lời giải thích cho sự biến mất đầy bí ẩn của người bạn thân Yeosang, cũng như mang đến niềm hi vọng về một ngày cả hai gặp lại. Cậu đã từng nghĩ rằng hẳn sẽ là năm năm, hay mười năm nữa cho đến khi họ gặp lại, và khi ấy, Yeosang sẽ trở thành một phù thủy xuất sắc để gặp mặt người bạn ngày ấy. Nhưng cậu không thể ngờ rằng, người bạn thân của cậu lại là một cậu nhóc gấp gáp hơn cậu tưởng.

Lần gửi thư ấy, một bức thư đầy sự hối lỗi và lời hứa hẹn là tất cả những gì cậu nhận được từ người bạn thân của mình, ít nhất là cho đến tuần cuối cùng của năm Hai, sau khi Yeosang đã trở thành một phần của một nhóm bạn gồm sáu người còn lại. Và tất cả những điều này đều xảy ra, bắt đầu từ lần gặp tiếp theo của Yeosang với cậu bạn Hufflepuff lần trước.

"Ồ, bạn học Kang. Rất vui được làm chung nhóm với cậu hôm nay. Tớ là Choi San, cậu cứ gọi tớ là San cho tiện."

Đáp lại sự thân thiện của San, Yeosang cũng lộ ra một nụ cười thoải mái.

"Vậy cậu cũng gọi tớ là Yeosang là được."

Nghe đến đây, nụ cười của San liền tươi tắn hẳn. Yeosang còn có thể nghe loáng thoáng tiếng cậu bạn ngân nga một giai điệu nào đó quen thuộc của dân Muggle, sau đó lại nhanh chóng tập trung vào tiết học Độc dược hôm ấy. Tất cả các nhiệm vụ được giao đều được hoàn thành thuận lợi, và việc hợp tác diễn ra một cách tốt đẹp đã giúp Yeosang mở lòng với cậu bạn tốt bụng mình vừa mới quen biết.

Sau thêm một vài lần tương tác với nhau khi họ học cùng lớp (chủ yếu là San luôn hét lớn tên Yeosang khi nhìn thấy cậu), San đã vui vẻ giới thiệu cậu với bốn người bạn khác gồm hai vị học trưởng lớn hơn một tuổi và cặp bạn thân "tai tiếng" nhà Gryffindor và Slytherin. Tuy lúc đầu cũng không quá dễ dàng để kết thân với nhau, không lâu sau đó, Yeosang đã bị sự quan tâm và nhiệt tình của Seonghwa và Yunho làm cho dao động. Họ đã có những giờ học cùng nhau ở thư viện và những buổi ra chơi đầy tiếng cười ở khuôn viên sau trường, và Yeosang hoàn toàn cảm thấy thoải mái với điều đó. Cậu còn rất bất ngờ khi biết được San là một phù thủy lai có mẹ là dân Muggle, và cũng chính mẹ đã mang đến niềm yêu thích âm nhạc Muggle cho cậu.

"Vậy hẳn cậu và cậu ấy sẽ hợp nhau lắm đấy, nếu hai người thật sự có cơ hội gặp mặt."

Yeosang nói, khi San dùng đôi mắt phát sáng để tăng thêm tính thú vị cho những câu chuyện về việc học nhảy lúc xưa của mình, khi cậu nhận ra bản thân có một niềm đam mê mãnh liệt với ca hát và nhảy múa.

"Cậu ấy? Là ai vậy?" Nghe Yeosang nhắc đến một người khác, San có chút thắc mắc hỏi.

"À, một người bạn thân của tớ khi chúng tớ còn học ở trường Muggle. Cậu ấy có vẻ cũng giống cậu đấy."

Yeosang nhẹ nhàng đáp, sau đó lại chứng kiến đôi mắt San mở to trong kinh ngạc khi nghe kể về người bạn thần bí kia.

"Nếu vậy thì tớ mong được gặp cậu ấy quá! Hẳn là bọn tớ sẽ có rất nhiều điều để nói đây!" San hào hứng, và Yeosang gần như có thể thấy những tia sáng lấp lánh xung quanh viền mắt San lúc ấy.

"Phải, tớ cũng mong có thể gặp lại cậu ấy."

Cuộc trò chuyện ấy cứ thế kết thúc. Đến khi Yeosang trở về phòng và thả mình trên chiếc giường quen thuộc, trong lòng cậu bỗng trỗi dậy một cảm giác mất mát. Nhất là thời gian gần đây khi đi chơi cùng nhóm bạn mới, tuy Yeosang và San đã thân nhau hơn trước, khi nhìn vào Seonghwa với Hongjoong hay Yunho với Mingi, Yeosang đều cảm thấy có chút cảm giác chua xót trong lòng. Đã từng có một cậu bạn ngốc ở bên như thế, nhưng hiện tại, chính cậu lại dần làm quen và cảm thấy thoải mái với việc ở một mình hơn là đi với ai đó dù là sau giờ học. Nhưng dù là thế, Yeosang vẫn cảm thấy biết ơn khi có thể kết thân với nhóm bạn mới, và Yeosang sẽ luôn trân trọng những người bạn này.

Vào mùa hè năm ấy, Yeosang dành hết ba tháng ở lại cùng gia đình ở thế giới Muggle để chuẩn bị cho năm học mới vào tháng Chín. San đôi lúc cũng ghé qua nhà Yeosang khi cậu phát hiện ra rằng cả hai sống ở hai khu không cách nhau xa là mấy, và mỗi lần như thế, San luôn được gia đình Yeosang giữ lại ăn cơm cùng. Cũng đã có những lúc Seonghwa ghé sang và cả ba cùng nhau đi chơi trong vài ngày cùng gia đình Yeosang, vì vậy mà mùa hè của cậu đã không quá nhàm chán. Ba tháng cứ thế trôi qua và năm học mới lần nữa bắt đầu, chỉ là lần này, cậu đã không còn lúng túng như trước.

.

"Hừm...Ravenclaw!"

Đó là cái tên Yeosang nghe chiếc Mũ phân loại hô lên khi được đặt trên đầu của một cậu nhóc năm nhất khiến cậu chú ý. Cậu nhóc có một mái tóc đen mun, gương mặt lại có nét chững chạc và đáng tin hơn so với những học sinh mới cùng tuổi. Sau khi nhận được sự chúc mừng từ các học trưởng cùng nhà, cậu nhóc đã chậm rãi đi đến bên chỗ trống bên cạnh Yeosang mà ngồi xuống, kèm theo đó chỉ là một cái gật đầu chào lịch sự.

Yeosang cũng thuận thế đáp lại bằng hành động tương tự.

Nếu phải đánh giá cậu nhóc học sinh mới cùng nhà ấy, Yeosang cho rằng cậu nhóc là một người cực kỳ khó gần; không phải là dạng luôn khiến người khác sợ hãi khi tiếp cận, cậu nhóc chỉ đơn giản là quá nghiêm túc và quá kiệm lời để ai đó khơi dậy một cuộc trò chuyện thoải mái. Yeosang tin chắc việc kết thân với cậu nhóc này sẽ dễ dàng hơn nếu cậu là Yunho hay chí ít là Seonghwa, nhưng đáng tiếc, cậu là cậu. Cả hai cứ thế kết thúc bữa tối trong im lặng khi chẳng ai có thể giới thiệu với ai điều gì về mình cả.

"Thật không thể tin được! Cậu nhóc học sinh năm nhất ngồi cạnh cậu hôm Lễ phân loại lại là "anh họ" tớ đấy! Em ấy là con trai của bác cả tớ cơ!"

Khi Yeosang nghe được tin tức này từ San thì đã là chuyện của ba ngày sau đó, khi cả nhóm như cũ đang ngồi cùng nhau ở sân sau để trò chuyện.

"Thật ư? Cậu nhóc ấy hình như tớ và Mingi cũng có gặp qua rồi, nhớ không lầm thì là con trai nhà Choi phải không?"

Yunho nhanh chóng bổ sung sau khi nhớ ra chi tiết gì đó.

"Phải đấy! Với bên ngoài thì hiện tại mọi người chỉ biết đến nhánh của bác cả thôi, vì bố tớ từ lúc còn trẻ đã nhất quyết tách khỏi gia tộc để cưới mẹ tớ mà." San kể. "Vì vậy mà tuổi thơ tớ gần như là cùng bố mẹ đi đây đi đó sống ở thế giới Muggle, cho tới khi tớ chuyển vào Hogwarts thì họ mới chịu mua và ở luôn căn nhà hiện tại đây."

Ngẫm nghĩ lại, Yeosang cho rằng có lẽ chính việc đi lại nhiều nơi đã giúp San dễ dàng kết bạn hơn với người ngoài, và có lẽ với người bạn thơ ấu kia của Yeosang cũng thế.

"Vậy mối quan hệ của cậu với cậu nhóc kia thế nào? Không có gì khó khăn chứ?" Yunho tò mò hỏi.

"Tất nhiên là không rồi! Mà cũng chẳng biết liệu em ấy có biết tới sự tồn tại của tớ hay không nữa."

Nói rồi San lại tỏ ra vẻ phiền muộn. Yunho chỉ đơn giản vỗ vai San hai cái an ủi, rồi sau đó liền chuyển chủ đề cuộc trò chuyện sang hướng khác.

Đến tối khi Yeosang quyết định quay lại phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw, cậu mới lần nữa bắt gặp lại cậu nhóc mà San vừa nhắc lúc chiều. Nhìn cậu nhóc với chồng sách trước mặt, Yeosang cảm giác bản thân như vừa chứng kiến Hongjoong trong thời gian học của anh ấy hay chính bản thân cậu những lúc cuối kì. Hiện tại vẫn chỉ mới đầu học kì, nên hẳn cậu nhóc này còn chăm chỉ hơn cậu.

"Anh có phải là Kang Yeosang chứ? Người đứng đầu khối năm ngoái ấy?"

Yeosang có chút giật mình khi nghe người kia đột ngột đặt câu hỏi cho mình, sau đó lại lúng túng gật đầu.

"Vậy hẳn anh phải biết cách giải bài này." Cậu nhóc nói, sau đó liền quay tập về phía Yeosang để cậu có thể nhìn một cái.

Sau khi đọc xong đề bài, Yeosang liền gật đầu, sau đó lại kiên nhẫn giải thích câu hỏi và cách làm cho cậu nhóc năm nhất mà cậu vẫn còn chưa biết tên. Rồi càng lúc càng hăng, Yeosang ngồi lại chỉ bài cho cậu nhóc thêm một lúc lâu, cho tới khi tinh thần cả hai đã có chút sụt giảm do buồn ngủ, họ mới quyết định cất bài vở vào cho hôm sau.

"Phải rồi, em tên Choi Jongho. Hẳn là anh cũng biết việc Choi San là họ hàng của em, như bao người khác."

Giọng cậu nhóc khi nhắc đến cụm cuối như có chút phiền não. Với biểu hiện như thế, Yeosang đã đoán chắc rằng việc San đã kể cho cả nhóm lúc chiều hẳn không phải chỉ được nói riêng cho họ.

"Nếu em không ngại, em có thể đến thư viện tìm tụi anh nếu em cần giúp đỡ. Bọn anh sẽ luôn ở đấy sau giờ học, mặc dù đôi khi không hẳn."

Cậu nhóc tên Jongho gật đầu, rồi lễ phép chào tạm biệt Yeosang trước khi rời đi. Lúc này, Yeosang mới chợt nhận ra rằng đây hẳn là lần đầu tiên cậu chủ động mời ai đó đến với nhóm của họ.

Chỉ vài tuần sau đó, số lượng thành viên nhóm đã tăng lên bảy người. Và khi Yeosang nghĩ rằng cả nhóm đã được hoàn thiện với bảy người, vào cuối học kỳ Ba năm thứ hai, Yeosang đã nhận được một bức thư cú khác từ người bạn thân năm ấy về một quyết định bất ngờ.

"Tớ sẽ chuyển đến Hogwarts vào năm tới."

Đó là câu duy nhất Yeosang có thể nhìn thấy rõ nhất trong cả bức thư, và điều này khiến cậu choáng váng. Yeosang rất ít khi nghe đến học sinh chuyển trường tại Hogwarts, nhất là khi họ cắt ngang vào các năm còn lại chứ không phải năm nhất. Điều này đã khiến Yeosang hoài nghi rất lâu, và trong sự vui mừng, Yeosang còn cảm thấy sự lo lắng và bất an nổi lên trong lòng cậu.

Liệu những người còn lại sẽ chấp nhận được chứ? Dù thế nào đi nữa thì cái danh học sinh chuyển trường cũng đã quá điên rồ.

"Đã có chuyện gì sao Yeosang? Trông em có vẻ không ổn lắm."

Seonghwa lo lắng hỏi, và giọng nói của anh đã kéo Yeosang trở về hiện thực.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là..." Yeosang lướt mắt nhìn qua những đôi mắt đang dồn hết lên người mình, sau đó thở dài. "Cậu bạn mà em vẫn thường kể bảo rằng cậu ấy sẽ chuyển đến đây vào năm học tiếp theo."

Lần nữa, Yeosang hướng ánh mắt nhìn về phía biểu cảm gương mặt của các thành viên còn lại, để rồi vô tình bắt gặp cái nhíu mày mang chút khó chịu của Mingi và cái liếc nhìn không rõ nghĩa của Jongho.

"Vậy em không thấy vui sao?" Seonghwa nhìn nét mặt phiền muộn của Yeosang, ân cần hỏi.

"Không, em rất vui, chỉ là..."

Rồi Yeosang bỏ lửng câu nói của mình vì không thể hoàn thành. Yunho từ nãy giờ vẫn âm thầm quan sát Yeosang, lúc này mới lên tiếng cùng giọng trấn an.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bạn của cậu cũng là bạn của chúng ta, không phải sao? Với lại nếu cậu ấy thật sự như lời cậu kể, chúng ta sẽ thân với nhau sớm thôi!"

"Tớ chắc chắn." Yeosang gật đầu, sau đó liền nhận lại một nụ cười ôn hòa từ phía Yunho.

Và như Yunho nói khi ấy, rất nhanh sau đó, cậu bạn kia đã tìm được một vị trí không thể nào bị thay thế trong nhóm, dù cho lúc đầu cũng có không ít rắc rối. Và những lúc như hiện tại, khi đã gần hoàn thành chặng đường học tập của mình, Yeosang thực sự cảm thấy biết ơn khi thanh xuân đã được lấp đầy bới những người bạn tuyệt vời, những người luôn ở bên ủng hộ cậu trở thành chính cậu.

"Không có cuộc gặp gỡ nào là quá trễ. Những người đã được định sẵn, chắc chắn sẽ tìm thấy nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro