Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story #10: It's destiny, it's ATEEZ

"Gì cơ? Tiệc Giáng sinh ở nhà cậu á?"

Nghe những gì Mingi nói, Wooyoung đập bàn, đứng phắt dậy và hét lớn trong sự kinh ngạc. Lúc đầu thì phản ứng của cậu chỉ thuần túy là sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, khóe miệng cậu liền cong lên một nụ cười đầy hào hứng.

"Như thế thì có gì bất ngờ lắm sao? Cũng chỉ là mời mọi người đến dự tiệc chung thôi mà..." Vốn Mingi vẫn còn muốn tỏ ra phụng phịu thêm một chút nữa, nhưng hai gò má đã phản bội cậu bằng cách lộ rõ sự ngượng ngùng của chủ nhân chúng với một màu đỏ nhạt.

"Nói đúng ra thì cũng bất ngờ lắm đấy Mingi." Yunho dùng tay xoa nhẹ cằm, nhíu mày như đang cố nhớ lại điều gì đó. "Theo tớ biết thì nhà họ Song rất ít khi tổ chức tiệc, nhất là khi chẳng ai trong nhà cậu thích sự náo nhiệt cả."

Nối tiếp sau đó là một Jongho gật gù tán thành. Có thể nói, từ lúc cậu bị bắt theo cha đến các buổi họp mặt phù thủy tới hiện tại, nhà họ Song quả thật rất hiếm khi chủ động tổ chức bữa tiệc nào đó và cho mời người ngoài cả. Đó cũng là lý do vì sao Jongho chỉ có thể thấy mặt "người bạn thân trong lời đồn" của Yunho khi đã vào Hogwarts, dù trước đó cũng đã nghe qua tên người đó không ít lần.

"Thì mẹ tớ bảo là xem như bữa tiệc chúc mừng cho thành tích kì thi O.W.L của tớ với mọi người, cũng như..." Rồi Mingi liếc nhìn một lượt các cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, đến hai bên tai cũng đã đỏ lên. "Là vậy đó! Nói chung thì Giáng sinh đến nhà tớ dự tiệc, thế thôi!"

Trước sự ngại ngùng của Mingi, những tiếng cười giòn giã đã nhanh chóng lấp đầy cả khu sân sau của trường - nơi vẫn luôn là điểm tập trung của cả nhóm trong nhiều năm.

.

Từ sau buổi trò chuyện ấy, vào tuần cuối trước kì nghỉ đông, lần lượt cả bảy người trong nhóm, trừ Mingi, đều nhận được thiệp mời được gửi từ chính phu nhân Song để thông báo về thời gian và địa điểm chính xác cho bữa tiệc Giáng sinh ấy. Mingi vẫn còn thấy ngại khi nhớ đến cách Wooyoung và San hào hứng vừa chạy vừa hét to tên cậu để thông báo về việc đã nhận được thư mời trên hành lang trường, khiến cho không ít học sinh có mặt lúc ấy ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì. Tuy cũng khá rắc rối trong khoảng thời gian ấy, nhưng rất nhanh sau đó, ngày mà mọi người mong chờ cũng đã đến.

Trong sảnh lớn của dinh thự nhà họ Song, một bữa tiệc được trang trí một cách sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm cúng đã khiến cho cơn lạnh của mùa đông như được xua tan phần nào. Đa số khách mời cũng chỉ là gia đình và họ hàng của gia chủ, cùng với đó là nhóm bạn được đích thân phu nhân Song mời tới dự của Mingi. Để phù hợp với không khí của bữa tiệc, mọi người đã được dặn trước để khoác lên mình những bộ âu phục lịch sự, trong đó chỉ có Yunho, Hongjoong và Jongho là lựa chọn màu trắng, những người còn lại thì quyết định chọn màu đen truyền thống.

"Trong bữa tiệc hôm nay, tôi mong mọi người có thể cùng nhau thưởng thức những món ăn và những bản nhạc cho đêm Giáng sinh an lành. Và lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của mọi người ngày hôm nay."

Những tiếng vỗ tay ngay lập tức nối đuôi nhau vang lên khắp khán phòng khi ngài Song kết thúc phần phát biểu của mình, tiếp theo đó là những tiếng trò chuyện rôm rả dần lấp đầy cả không gian sáng bừng trong đêm tuyết. Phu nhân Song ngay sau đó cũng đã tiến đến nhóm bạn của Mingi để chào hỏi, cũng như bày tỏ sự cảm kích đối với những gì nhóm bạn đã làm cho Mingi.

"Khi đó ta đã rất bất ngờ đó, Yunho. Lần đầu tiên Mingi chạy đến chỗ ta để kể về một cậu bạn nào đó với đôi mắt bừng sáng lấp lánh. Thật may mắn khi Mingi có thể làm bạn với cháu."

Nói rồi phu nhân Song che miệng cười khúc khích, và nghe lời khen từ miệng bà đã khiến Yunho có chút ngại ngùng.

"Là cháu nên cảm thấy may mắn khi có thể làm bạn với Mingi mới phải."

Khi mặt của Yunho vẫn chưa hết đỏ, như bắt lấy thời cơ từ lời nói của cậu, phu nhân Song chợt tỏ thái độ có chút hiếu kỳ xen lẫn mong chờ.

"Mà Yunho này, cháu có bạn gái chưa ấy nhỉ?"

Nghe câu hỏi, Yunho liền lúng túng lắc đầu, đôi mắt mở to như có chút kinh ngạc. Trước khi Yunho kịp lên tiếng thắc mắc điều gì, phu nhân Song đã hồ hởi nhìn cậu bằng hai đôi mắt như biết phát sáng.

"Vậy cháu nghĩ sao về M-"

"Mẹ!"

Tiếng gọi của Mingi phát lên từ phía sau đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa phu nhân Song và Yunho, đồng thời khiến cho những cậu bạn đang làm quần chúng ăn dưa phải thở dài thất vọng. Đáp lại tiếng gọi ấy, phu nhân Song chỉ xoay người mỉm cười đầy ẩn ý với Mingi, trong khi một tay lại vươn ra vỗ lấy vai của cậu con trai với gương mặt đỏ như gấc vì ngại.

Sau khi chào hỏi cả nhóm, phu nhân Song cũng quyết định không làm phiền cả nhóm tận hưởng bữa tiệc một cách tự nhiên nhất bằng việc rời đi để tiếp chuyện với những vị khách khác. Ngay lập tức, mỗi người có một cách tận hưởng của riêng mình; Seonghwa, Wooyoung cùng San kéo nhau ra quầy đồ ăn, trong khi Yunho, Mingi và Jongho không tránh khỏi việc bị kéo vào một số cuộc trò chuyện cùng một vài người quen trong bữa tiệc. Trong tích tắc, gần như chỉ còn lại mỗi Hongjoong và Yeosang vẫn ở nguyên vị trí cũ và im lặng quan sát bữa tiệc, cho đến khi ngài Song tiến đến và có một cuộc trò chuyện khá thú vị với hai người sau đó.

Khi gần như tất cả khách mời đã lấp đầy bụng một lượng kha khá, ban nhạc trong bữa tiệc liền bắt đầu chơi những bản nhạc khiêu vũ để mọi người có thể chia sẻ niềm vui cùng nhau trong đêm tiệc Giáng sinh ấm áp. Không mất quá lâu để có những người xung phong cho những bước đầu tiên, rồi sau đó, nhiều khách mời cũng bắt cặp với nhau để hòa mình vào những giai điệu du dương ấy.

"Còn cậu thì sao? Muốn nhảy cùng tớ chứ?"

Mingi bất ngờ khi nhìn thấy Yunho đưa tay ra trước mặt cậu cùng lời mời khiêu vũ, khi khóe môi Yunho còn vẽ lên một nụ cười dịu dàng đầy ấm áp. Mingi chắc chắn rằng đã nghe thấy tiếng huýt sáo đầy thích thú của Wooyoung khi chứng kiến cảnh này, sau đó là những tiếng thúc giục đến từ cặp đôi "phiền phức" Wooyoung và San.

"Là do cậu mời đó nhé..."

Trong sự ngượng ngùng, Mingi đáp lại lời mời của Yunho, sau đó để mặc cậu chàng kéo cậu vào điệu nhảy một cách mượt mà. Tiếng hò reo của hai cậu bạn cùng tuổi vẫn vang bên tai Mingi, và sau đó bị thay thế bởi tiếng than vãn của San khi bị Wooyoung kéo vào khiêu vũ cùng một cách vụng về khi chẳng có ai trong hai người biết gì về nó cả.

"Ừm thì...anh có muốn nhảy một chút không?"

Đối mặt với một Jongho có vẻ lúng túng, Yeosang vừa phải tiêu hóa nội dung mà người trước mặt truyền tải vừa phải ngăn mình lộ vẻ thích thú trước biểu cảm hiếm hoi của cậu út. Nhìn Jongho ngại ngùng liếc mắt sang một bên trong khi tay phải vẫn còn đang xoa cổ một cách căng thẳng, Yeosang phải mất một lúc mới nhớ ra việc mình cần cho đối phương một câu trả lời.

"À thì, anh không biết khiêu vũ, nên..."

Không để Yeosang nói hết câu, Jongho liền như chớp ngay thời cơ quay sang.

"Vậy nếu anh không phiền thì để em hướng dẫn anh nhé?"

Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, Yeosang lần nữa ngước nhìn ánh mắt mong chờ của Jongho, do dự một lúc, lại không nỡ từ chối. Cứ thế, một cách chậm rãi, Jongho vừa giải thích vừa hướng dẫn cho Yeosang từng bước một, như thể cả hai như đang thực sự trong một tiết học khiêu vũ nghiêm túc chứ không phải là một bữa tiệc.

Cứ như thế, chẳng ai để ý điều gì, bản nhạc khiêu vũ đầu tiên cứ thể kết thúc trong sự vui vẻ của các cặp bạn nhảy với nhau, để rồi nhanh chóng kéo theo bản nhạc thứ hai phát lên khắp khán phòng. Cũng có một số cặp quyết định tạm dừng để tiếp tục thưởng thức những món ăn nhẹ, trong khi không ít cặp lại tiếp tục điệu khiêu vũ của họ trong bầu không khí nhẹ nhàng.

"Hongjoong hyung, anh thực sự không định mời Seonghwa hyung nhảy sao?"

Wooyoung, sau khi quyết định tạm dừng điệu nhảy để tiếp tục ăn uống, tiến lại gần bên Hongjoong và hỏi. Cậu đã nhận ra ánh mắt Hongjoong luôn hướng về bóng lưng của Seonghwa từ khi bản nhạc đầu tiên được vang lên, nhưng thật bất ngờ, Hongjoong vẫn chưa chịu chủ động tiến lên phía trước. Nhìn Seonghwa vẫn đang chăm chú thưởng thức các món ăn được phục vụ, Wooyoung tin chắc rằng nếu Hongjoong không bước đến ngỏ lời, cả hai sẽ chẳng thể có một điệu nhảy hoàn chỉnh nào cho đêm nay.

Đáp lại câu hỏi của Wooyoung, Hongjoong khẽ lắc nhẹ ly nước hoa quả trong tay, rồi lại thở dài đầy sầu não.

"Thì anh cũng có biết khiêu vũ đâu."

"Anh đâu cần phải biết!" Wooyoung thốt lên phản bác. "Như em với Sannie này, hai đứa bọn em cũng có biết gì đâu!"

Nghe đến đây, Hongjoong chợt liếc Wooyoung một cái, bất lực.

"Đâu phải ai cũng không biết ngại như em, San rõ ràng là bị bắt ép còn gì."

"Anh nói thế em bị tổn thương đó nhá!" Wooyoung rên rỉ, nhưng cũng nhanh chóng qua lại chủ đề chính. "Nhưng nếu anh không thử, làm sao anh biết được là Seonghwa hyung cũng không thích cơ chứ! Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của anh đó!"

Cứ như thế, với Wooyoung ở bên liên tục phàn nàn thêm một lúc, Hongjoong cuối cùng cũng bị thuyết phục (hay nói đúng hơn là bị làm phiền đến không chịu được). Trước khi quyết định tiến lại gần Seonghwa, Hongjoong hít một hơi thật sâu, rồi trong sự cổ vũ thầm lặng của cậu em nghịch ngợm, cất bước tiến về phía trước.

"Ờ thì...Seonghwa," Hongjoong chạm nhẹ vai của người trước mặt khiến đối phương quay người lại "cậu có muốn...ừm...nhảy không?"

Trong khoảnh khắc ấy, Hongjoong thực sự cảm thấy bản thân sắp phải đào một cái hố để chui xuống vì ngại. Anh không thể khiến bản thân nhìn vào mắt Seonghwa khi ngỏ lời mời, càng không thể giấu đi sự căng thẳng của mình trong lời nói. Hongjoong thực sự không biết rằng nếu khi ấy Seonghwa thực sự từ chối lời mời ấy, anh sẽ phải giấu mặt ở đâu cho hết bữa tiệc hôm ấy, hoặc anh sẽ đi dạy cho đứa em trời đánh Wooyoung một bài học khi đã đưa ra một đề nghị tệ hại.

Nhưng thật may là mọi chuyện tồi tệ đã không xảy ra.

Seonghwa, với đĩa thức ăn vẫn còn trong tay, đã nhìn Hongjoong một lúc lâu vì chưa thể nắm bắt kịp những thông tin vừa được đưa lên đại não. Nhưng ngay sau đó, sau khi "a" lên một tiếng, Seonghwa đã lập tức để chiếc đĩa cùng dụng cụ ăn uống của mình xuống một góc bàn, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng xen chút ngại ngùng.

"Được thôi! Nhưng...tớ không biết nhảy đâu nhé!"

"Thú thực thì tớ cũng không biết..." Hongjoong lúng túng đáp, khi nhận ra tay của Seonghwa đã nắm lấy tay mình. "Nhưng có lẽ cũng không phải không khả thi, nếu hiện tại chúng ta học dần."

Rồi với những bước đầu đầy gượng gạo, ít lâu sau đó, cả hai cũng dần có thể hòa mình vào bản nhạc với những bước khiêu vũ đơn giản. Nhìn hai người từ từ trở nên tự nhiên hơn trong điệu nhảy, Wooyoung cũng không thể tiếp tục ngồi yên mà kéo San ra nhảy lần nữa, khiến cho cậu chàng tiếp tục than vãn đầy bất lực.

.

Sau bữa tiệc Giáng sinh hôm ấy, cả nhóm lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở trong khoảng thời gian nghỉ đông còn lại, nhất là khi bộ đôi năm Bảy - Seonghwa và Hongjoong - với kì thi N.E.W.T và Jongho với kì thi O.W.L đang dần đến gần. Đã có những lúc Wooyoung phàn nàn về việc ở nhà ôn bài quá nhàm chán trong kì nghỉ, nhưng cũng chẳng có ai có thể giúp gì cậu chàng khi tất cả họ đều trong khoảng thời gian khá áp lực của thời học sinh tại Hogwarts. Và dù than phiền là thế, Wooyoung vẫn đảm bảo việc học của mình không bị bỏ bê, cũng như việc chính cậu cũng phải cố gắng để đạt được điểm tốt nhất cho kì thi quan trọng vào năm sau.

Có lẽ cũng vì lẽ đó mà kể cả sau khi đi học lại, trong những lần cả nhóm họp mặt, đa số thời gian sẽ được dành để ôn tập và giúp đỡ nhau với bài tập thay vì trò chuyện giết thời gian như trước. Sẽ có một số dịp cuối tuần cả nhóm quyết định dành để nghỉ xả hơi để tránh việc học hành căng thẳng quá độ, và những lúc như thế, mọi người lại cùng nhau pha trò và tạo nên những tiếng cười rôm rả.

Chớp mắt cũng vài tháng quá đi, khi kì thi càng đến gần, cơ hội tụ tập đủ cả nhóm càng trở nên hiếm hoi, khi việc gặp mặt hai người anh lớn và cậu út chỉ còn là những cái lướt qua nhau đầy vội vã. Và trước ngày bắt đầu kì thi N.E.W.T hai tuần, vào ngày cuối tuần, cả nhóm quyết định sẽ gặp mặt lần cuối trước khi ba người trong số họ tham dự vào những kì thi quan trọng nhất của phù thủy.

"Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt nhau trước khi các sĩ tử của chúng ta chính thức bước vào kì thi. Vì vậy, nhân cơ hội này, em chúc hai người, và cả Jongho, thi thật tốt nhé!"

Yunho đứng dậy trước mặt cả nhóm, sau khi nói xong liền đưa cốc bia bơ ra trước mặt. Động tác ấy liền kéo theo các thành viên khác đứng dậy, rồi lần lượt cả tám người đều nâng cốc bia bơ lên.

"Phải đấy! Mọi người nhất định đều phải làm tốt. Chúng ta sẽ gặp lại sau "trận chiến" này đó nhé!"

Những tiếng cười liền nhanh chóng vang lên sau lời tuyên bố đầy hùng hồn của San. Rồi khi tiếng cười dần lắng xuống, Hongjoong hắng giọng một cái, trong khi tất cả mọi người như đều đang chờ đợi một hiệu lệnh được phát ra.

"Được rồi, cùng nhau làm tốt nhé! Một, hai, ba! Eight makes one team!"

"Cố lên!"

Tiếng cốc chạm nhau vang lên rõ to ngay sau tiếng hô đồng thanh của cả nhóm. Sau cốc bia bơ hôm đó, họ chính thức bước vào thời kì tập trung cho việc học và ôn thi của mình, cùng với đó là những lời động viên nhau để vượt qua giai đoạn đầy áp lực ấy.

.

"Thôi nào, mấy đứa không cần khóc nhiều đến thế đâu, bọn anh chỉ tốt nghiệp thôi mà!" Hongjoong một bên vừa vỗ về những cậu em đang sụt sịt trong nước mắt, vừa nói với giọng trấn an.

"Phải đấy. Chúng ta vẫn sẽ còn liên lạc với nhau mà, mấy đứa đừng khóc như thế chứ!"

Tuy an ủi những đứa em là thế, giọng Seonghwa cũng không tránh khỏi có chút xúc động, hai tay vẫn không ngừng xoa nhẹ trên lưng của hai cậu em Wooyoung và San đang ôm lấy anh chặt cứng.

Đứng trước hai người anh lớn, hốc mắt của Yunho cũng có chút đỏ lên, rồi lại không kìm được mà để nước mắt khiến cho tầm nhìn nhòe đi đôi chút. Mingi ở một bên liên tục vuốt lưng Yunho để xoa dịu cảm xúc của bạn, một bên cố gắng thay mặt cả nhóm duy trì cuộc đối thoại.

"Vậy Hongjoong hyung sẽ chờ kết quả kì thi để nộp vào Bệnh viện Thánh Mungo nhỉ? Còn Seonghwa hyung thì sao?"

Nghe câu hỏi của Mingi, Seonghwa cũng lấy lại bình tĩnh để giải đáp.

"Có lẽ anh sẽ nộp vào Bộ Pháp thuật, đúng hơn là Sở dùng sai chế tác của Muggle."

"Hẳn sẽ có rất nhiều điều thú vị nếu anh nhận được công việc ở đó." Yunho nở nụ cười, sau khi cậu chàng đã có thể lấy lại được bình tĩnh.

"Phải đấy. Anh cũng rất mong chờ."

Cứ thế, cho đến khi cả hai phải rời đi, những người còn lại mới chịu thôi không bám dính lấy hai người anh lớn nữa. Năm học ấy kết thúc, và như thế, năm tiếp theo và sau đó, tám cậu học sinh Hogwarts năm nào đã đều lần lượt tốt nghiệp và bước lên con đường hướng về phía tương lai mà họ đã chọn.

"Thanh xuân gặp nhau năm ấy chính là định mệnh, và định mệnh ấy, sẽ là mãi mãi."

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro