Yunho × ATEEZ • Giúp em tỉnh táo by Beemer0_0
Thử tưởng tượng một người rất hiếm khi bị cảm và đổ bệnh, nhưng khi họ đổ bệnh, đó thật sự là một cực hình. Tương tự như vậy, mặc dù sức khoẻ Yunho ít khi biến động so với các thành viên nhà mình, nhưng khi bị bệnh, cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khổ sở như thế này. Đây cũng không hẳn là vấn đề, vì chuyện như này hiếm khi xảy ra. Nhưng khi nó thật sự đã xảy ra, cậu không còn đủ cân bằng để tự đứng vững trên đôi chân mình nữa.
Hoặc,
Một lý do ngẫu nhiên để viết nên câu chuyện Yunho được mọi người chiều chuộng.
。 ₊°༺ 💕 ༻°₊ 。
Tác giả: Beemer0_0
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/42570423
Disclaimer: Bản gốc thuộc về Beemer0_0 và AO3.
。 ₊°༺ 💕 ༻°₊ 。
Hiếm khi Yunho cảm thấy mệt mỏi như thế này. Đây không phải là mặt tính cách cậu hay thể hiện trước ống kính hoặc truyền thông, thật lòng thì cậu chưa bao giờ thật sự cảm thấy mệt. Mặc dù, cậu luôn cổ vũ các thành viên mỗi khi họ đang có một ngày không ổn và luôn thấy tự hào mỗi khi giúp họ tìm lại được trạng thái tốt nhất của mình.
Nhưng cậu thật sự không thể làm điều đó cho chính mình.
Thử tưởng tượng một người rất hiếm khi bị cảm và đổ bệnh, nhưng khi họ đổ bệnh, đó thật sự là một cực hình. Tương tự như vậy, mặc dù sức khoẻ Yunho ít khi biến động so với các thành viên nhà mình, nhưng khi bị bệnh, cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khổ sở như thế này. Đây cũng không hẳn là vấn đề, vì chuyện như này hiếm khi xảy ra. Nhưng khi nó thật sự đã xảy ra, cậu không còn đủ cân bằng để tự đứng vững trên đôi chân mình nữa.
Như ngày hôm nay.
Cậu thấy may mắn vì hôm nay là ngày nghỉ, cậu không thoải mái ngọ nguậy trên chiếc giường ấm áp. Cậu vô cùng muốn thức dậy, nhưng cơ thể cậu không nghe lời, nó nặng nề như thể ai đó đổ đầy chì lên người cậu. Tâm trí cậu bị kéo vào một không gian tối tăm, nghĩ về những người bạn trai của mình, cuộc sống của họ, sẽ dễ dàng như thế nào nếu cậu không có mặt ở đó, sẽ ra sao nếu họ chỉ giữ cậu lại vì thương hại-
"Bữa sáng được dọn lên bàn rồi nha!" Cậu nghe tiếng Wooyoung hét lên ngoài cửa. Cậu muốn trả lời, đáp lại mùi bánh kếp và sốt siro ngọt ngào, nhưng cơ thể cậu không hợp tác.
Vài phút trôi qua khi một tiếng gõ cửa vang lên và cánh cửa được đẩy ra một cách từ tốn. Yunho tự động viên mình và quay mặt về phía người bước vào. Đôi mắt sáng ngời của Yeosang nhìn chăm chú vào mắt cậu khi cậu bạn chậm rãi bước về phía Yunho, bước chân nhẹ tựa lông hồng mà không hề gây ra tiếng động.
"Ra là ông thức rồi hả? Thôi nào, bọn tui đang chờ ông ngoài bàn ăn đó." Yeosang vươn tay ra.
Cứ nắm lấy tay cậu ấy và ngồi dậy thôi, Chúa ơi sao mày bỗng nhiên vô dụng quá vậy, sao mày thậm chí-
Tiếng rên rỉ của Yunho không hề bị bỏ qua khi Yeosang ngay lập tức ngồi xuống cạnh cậu.
"Cún nhỏ? Ông ổn không?" Cậu bạn hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Yunho muốn gật đầu. Cậu muốn làm người chăm sóc mọi người chứ không phải ngược lại, nhưng khi bàn tay dịu dàng của Yeosang vuốt qua mái đầu thấm đẫm mồ hôi của cậu, cậu không khỏi nhận thấy hai dòng nước mắt lạc lõng lăn xuống hai bên má.
"Hôm nay là một ngày tồi tệ. Hông khoẻ. Hông thể cử động được, Sangie, tui hông thể." Yunho khẽ thút thít, đôi mắt khép lại khi vài giọt nước mắt nữa rơi xuống.
Một bàn tay dịu dàng khác của Yeosang chậm rãi nâng gương mặt Yunho lên. Cậu bạn lau đi nước mắt và yêu thương hôn lên đôi mày đang chau lại của Yunho.
"Ỏoo, cún cưng. Tui hiểu rồi. Tui sẽ nói mấy người kia chuẩn bị được không? Cưng có muốn ở với ai trong khi tui vắng mặt không?"
Yunho dừng lại trong giây lát. Cậu muốn tất cả mọi người có mặt ở đây đồng thời cũng không muốn ai ở lại đây vào lúc này. Cơn sóng cảm xúc đầy hỗn loạn khiến cậu càng thấy buồn bã hơn, tiếng rên rỉ khe khẽ lại bắt đầu. Yeosang nhanh chóng trấn an cậu bằng một cái xoa đầu dịu dàng và một nụ hôn ngọt ngào chóng vánh trên môi cậu.
"Thế tui gọi Mingi đến đây với cưng nhé? Minmin luôn muốn chăm sóc cưng mà, đúng không?"
Yunho gật đầu. Trong số tất cả những người bạn trai tuyệt vời của cậu, Mingi có năng lực đối phó tốt nhất với những tháng ngày tồi tệ của cậu, chủ yếu vì cậu nhóc ấy quen Yunho lâu hơn. Yeosang nở nụ cười yêu thương lần cuối với Yunho khi cậu bạn siết chặt tay cậu.
Yunho gọi cậu bạn lại trước khi cậu rời khỏi phòng.
"Hửm, sao thế cún nhỏ?"
"Muốn cả Jjongie ở đây nữa..." Yunho ngẩn ngơ lẩm bẩm.
Yeosang mỉm cười gật đầu, thân hình biến mất khỏi tầm mắt. Trước sự vắng mặt của bạn trai nhà cậu, cậu lại bắt đầu rơi vào khoảng không tăm tối hơn, nước mắt dần làm mờ tầm nhìn của cậu trong lúc cậu cầu nguyện Mingi và Jongho nhanh chóng đến đây.
Yunho giật mình với tấm khăn lạnh trên trán mình. Tầm mắt mờ ảo chạm phải đôi mắt nâu to tròn của nhóc người yêu nhỏ tuổi nhất đang đặt một cái khăn lạnh lên trán cậu. Jongho nhận thấy đôi mắt chạm đến mình và khẽ cười.
"Hé lu anh. Em nghĩ anh hơi nóng á."
Anh à.
Sự kính trọng đã tác động đến cậu một cách sai lầm. Nó làm thức tỉnh phần bảo hộ không thể hoạt động bên trong cậu, vì thế cậu bắt đầu khó chịu bĩu môi.
"Hông được gọi anh." Cậu lẩm bẩm khi Jongho tiếp tục đắp tấm khăn lạnh mới vắt lên cổ cậu. "Hông thể làm anh lúc này."
Jongho hơi dỗi nhưng nhóc nở nụ cười hối lỗi.
"Được rồi bé cưng, em xin lỗi. Em không biết."
"Hông sao." Cậu ngẩng đầu vừa đủ để nhận ra căn phòng trống rỗng. "Min đâu rồi?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Mình ở ngay ngoài này nè thiên thần ơi." Một giọng nói trầm đáp lại cậu ngay ngoài cửa. Thân hình cao lớn của người bạn thân nhất nhà cậu xuất hiện trong tầm nhìn và Yunho không thể ngăn niềm hạnh phúc dâng trào khi nhìn thấy hai người họ. Cậu khẽ mỉm cười với hai người, làm cả ba đều ngạc nhiên. Họ trìu mến cười lại với cậu.
Jongho bước lùi lại một chút để Mingi hôn lên tóc Yunho. Yunho hài lòng vươn tay đòi ôm với hai chàng trai trong phòng. Đó là hình ảnh đáng yêu nhất họ từng thấy, cậu người yêu cao nhất nhà họ, cao lớn, phóng khoáng và đáng tin cậy, bĩu môi và vươn tay với họ như một đứa trẻ nhỏ bé nhất mà họ từng biết.
Họ dễ dàng tiến vào cái ôm của cậu, dịch người để Yunho được kẹp vào giữa cả hai và cậu vô cùng biết ơn kêu lên thành tiếng. Mãi đến khi sức nóng của động tác này bắt đầu quấn lấy cậu - giữa áo thun của họ và áo ngủ của cậu - khiến cậu bắt đầu thấy vô cùng khó chịu.
Cậu rên rỉ vì lớp vải ngăn cách và cào vào lớp quần áo chướng mắt. Cả Mingi và Jongho dường như nhanh chóng bắt lấy tín hiệu và ngay lập tức cởi áo thun rồi tới áo ngủ của Yunho khỏi người cậu.
Mingi vươn một bàn tay to lớn đến bên hông Yunho, chà xát và xoa bóp một cách nhẹ nhàng, mát-xa từng vòng nhỏ trên hông cậu. Bên kia, Jongho tập trung lau người Yunho bằng một cái khăn lạnh. Khi cậu nhóc thấy rằng Yunho đã hạ nhiệt vừa đủ, cậu vứt khăn vào cái sọt mình mang theo, vừa nhẹ nhàng xoa đầu Yunho vừa hát một bài hát ru nhẹ nhàng.
Yunho gần như hoà tan vào ga trải giường, sưởi mình trong tình yêu thương và sự săn sóc dịu dàng của các bạn yêu nhà cậu. Thân hình cao lớn của Mingi bao bọc lưng cậu. Cánh tay săn chắc của Jongho ôm sát người cậu. Cậu thấy an toàn và được quan tâm, được bảo vệ khỏi tất cả mọi thứ, kể cả những nơi tăm tối nhất.
。 ₊°༺ 💕 ༻°₊ 。
"-nho? Yunho?"
"Hửm?"
Yunho thậm chí không kịp nhận ra mình đã chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn cảm nhận được Jongho và Mingi bên cạnh mình, đồng thời nhận ra được sức nặng thêm vào ở dưới chân họ. Cậu mở to mắt nhìn xuống, thấy San đang cuộn mình ngay dưới chân, nở một nụ cười má lúm đồng tiền rạng rỡ về phía cậu.
Nụ cười của San luôn là một ma thuật đối với họ. Lúm đồng tiền và nét rạng rỡ rõ ràng của nó khiến sự căng thẳng trên vai cậu tan biến, vì thế Yunho đã không cưỡng lại được mong muốn mỉm cười đáp lại và ra hiệu cho San nằm lên người mình.
"Bạn thấy thế nào rồi thiên thần ơi?" Giọng nam trung của Mingi vang lên trong lồng ngực cậu nhóc ngay sau lưng Yunho. Cậu run rẩy vì cảm giác đó, bắt đầu nghĩ đến những chuyện hơi xấu xa, nhưng lại quá sức mệt mỏi để hành động theo ý muốn.
"Khoẻ hơn, mình nghĩ vậy? Hông còn quá mệt mỏi nữa, nhưng mà..." Cậu bĩu môi lầm bầm dưới hàm Jongho.
"Đừng lo lắng về nó Yuyu, nếu cưng sẵn lòng thì bọn tui đã chuẩn bị cho một đêm ôm nhau ngủ ngoài kia rồi." San mỉm cười từ vị trí đang nằm trên ngực Yunho.
Cả ba chàng trai còn lại trong phòng đều thích thú vì ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Yunho khi nghe về chuyện cả nhóm ngủ cùng nhau. Cậu vô cùng muốn nghỉ ngơi cùng mọi người, nhưng một ý nghĩ đã bao vây tâm trí cậu và khiến tâm trạng cậu xuống dốc.
"Bé nghĩ gì mà căng thế, bé cưng?" Jongho hỏi, vươn ngón cái làm giãn nếp nhăn trên đôi mày của Yunho.
"Hông thể ngồi dậy... lâu được." Cậu than thở, vừa dựa vào cổ Mingi vừa vùi đầu vào tóc của San.
Cậu rên rỉ khi Jongho rời đi và San leo xuống khỏi người mình, mếu máo đòi những người bạn yêu của mình. Một bàn tay nắm lấy quai hàm của cậu và xoay lại và cậu ngay lập tức được lấp đầy bởi một nụ hôn sâu trong lúc tay Mingi xoa từng vòng trên hông cậu. Cậu lùi lại và chớp đôi mắt ngấn nước với cậu nhóc.
"Aigo, xin bạn đừng khóc, thiên thần yêu dấu của mình. Bọn mình chỉ định đưa bạn ra ngoài kia mà không cần phải dịch chuyển bạn quá nhiều thôi à." Cậu nhóc trấn an, dịu dàng hôn lên quai hàm và cổ Yunho khiến đối phương kêu rên vì nguyên nhân khác.
"Bé sẵn sàng chưa, bé cưng?" Jongho hỏi.
Yunho gật đầu, không hoàn toàn hiểu được mình đang đồng ý với chuyện gì, nhưng tin tưởng nhóc người yêu trẻ tuổi nhất nhà mình sẽ giữ cậu an toàn. Cậu giật mình khi bị kéo vào khoảng không, tay vòng qua choàng quanh cổ Jongho. Cậu nhóc vùi mặt vào cổ Yunho và đặt những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ở mọi nơi nhóc có thể chạm đến.
Yunho bật cười khúc khích trước xúc cảm đó và sự tấn công dữ dội của những ý nghĩ đen tối bủa vây lấy mình.
Mày cao 1m85 đó chết tiệt, mày có thể đè chết Jongho với cân nặng của mình. Ngừng việc trở nên vô dụng và sử dụng đôi chân chết tiệt của chính mình để di chuyển đi. Đúng là một tên nhóc ích kỷ, láo xược thậm chí không thể-
"Không, không, không, Yuyu dừng lại." San nhẹ nhàng quở trách cậu. "Cưng không thể ngọ nguậy như thế được, hiểu không?"
Yunho nghe lời và ngừng di chuyển, nhưng nước mắt cứ tiếp tục lăn dài trên mặt.
"Hông sao đâu Jjongie, bé-bé tự mình đi được." Cậu lẩm bẩm.
"Có phải là bé đang nói như thế không hay là những giọng nói đen tối kia nói như thế?" Jongho khẽ hỏi.
Yunho không trả lời, chỉ bĩu môi trước khả năng đọc suy nghĩ của mình từ cậu nhóc trẻ tuổi nhất.
"Hừm, biết ngay mà. Đừng sợ bé cưng ơi, em khoẻ lắm. Em sẽ bế bé hoài luôn nếu bé muốn như thế." Cậu nhóc đặt một nụ hôn yêu thương lên trán Yunho.
"Cứ thoải mái thiên thần ơi. Bọn mình sẽ cùng chăm sóc bạn mà, không có gì phải lo lắng hết." Mingi ở bên cạnh trấn an.
Bốn người bước ra khỏi phòng Yunho và San, cùng đi đến phòng khách. Hongjoong và Seonghwa trong phòng khách đang xếp lại thú bông và chăn nệm trên sàn nhà. Ghế sofa của họ được đẩy ra phía sau và vào trong góc, tạo một khoảng trống rộng rãi thoải mái trong phòng khách cho cả tám người bọn họ cùng nằm xếp lớp trên nệm.
Hai anh người yêu lớn nhất nhà họ ngẩng đầu nhìn bốn người và mỉm cười khi thấy họ. Seonghwa đứng lên trước, đi về phía Yunho trong vòng tay Jongho và dịu dàng nâng mặt cậu lên bằng tay trái của anh. Anh thích thú vô cùng khi Yunho dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp.
"Chào cục cưng. Giờ em thấy thế nào rồi?" Seonghwa dịu dàng hỏi.
"Hi anh... em đỡ hơn rồi." Cậu yếu ớt mỉm cười.
"Tốt lắm. Em muốn ăn gì đó trước hay nghỉ ngơi trước?"
Yunho khựng lại một lúc. Cậu vừa muốn ăn vừa muốn ôm, cơn đói cồn cào trong dạ dày. Nhưng Seonghwa chưa bao giờ thích cái ý tưởng ăn uống ở bất kỳ chỗ nào trong nhà ngoài căn bếp hoặc phòng ăn vì sợ bừa bộn, nhưng Yunho quyết định thử một lần.
"Cả hai ạ?" Cậu hỏi, đôi mắt mở to và sáng rực lên.
Cậu thấy Seonghwa do dự và ngay lập tức hối hận vì điều đó. Cậu không muốn làm khó các anh của mình. Có lẽ cậu nên xin phép ăn trước. Chết tiệt thật, lúc nào cũng kén chọn như vậy. Mày có chết không nếu chỉ-
"Được thôi cục cưng, không thành vấn đề. Chúng ta có thể vừa ăn vừa ôm nhau, được không?" Cậu nghe Seonghwa trấn an. Anh của cậu nói ổn, nhưng giọng nói lại tấn công cậu trước, khiến mắt cậu long lanh. Lạy Chúa hôm nay cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi vậy?
"Ồ cục cưng, có chuyện gì thế? Sao em lại khóc?"
Yunho không nhận ra mình đã được chuyển từ tay Jongho sang đùi Yeosang, nhưng cậu không quan tâm một chút nào.
"Em xin lỗi anh." Môi dưới cậu run rẩy. "Em-Em biết anh không thích bừa bộn, em sẽ ă-ăn trên bàn rồi nằm nghỉ sau ạ."
Seonghwa dỗ dành cậu và đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên khắp mặt cậu cho đến khi cậu không còn khóc nữa, thay vào đó lại cười khúc khích vì sự nâng niu ấy.
"Không sao đâu cục cưng, thật đó. Bọn anh sẽ chuẩn bị một cái khay cho em nên chuyện này cũng dễ thôi mà. Em không làm khó anh đâu cưng, anh hứa đó."
"Bảo bối." Hongjoong khẽ lên tiếng từ bên phải cậu.
"Anh ơi?"
"Em có muốn xem một chương trình nào đó trong lúc chúng ta chờ họ chuẩn bị bữa ăn không?"
Mắt cậu long lanh nhìn về phía Hongjoong khi cậu háo hức gật đầu. Hongjoong bật cười trước hình ảnh dễ thương và rúc vào bên trái Yeosang.
"Được thôi. Em muốn xem gì nè?"
"Người Nhện ạ?" Yunho lí nhí nói.
Cậu lo lắng về phản ứng của anh. Cậu luôn yêu cầu được xem phim về các siêu anh hùng có liên quan đến côn trùng, nhiều lần nhận lại tiếng than vãn từ những bạn người yêu của mình. Nhưng lần này, họ chỉ mỉm cười với cậu.
Yeosang chọt má cậu và đưa cậu điều khiển. Họ đang xem tới đoạn Andrew Garfield và Emma Stone lần đầu trò chuyện trong lớp thì những người còn lại quay lại, mang theo bánh mì nướng và bánh ngọt vừa đủ để nhấm nháp trong lúc xem phim.
"Chào Yunnie." Wooyoung chào hỏi, cẩn thận đặt khay trước mặt Yunho.
"Hi Youngie." Yunho đáp lại, giọng nói cậu trở nên trong trẻo hơn trong suốt ngày hôm nay.
"Cậu bé nhỏ xíu xiu của tui thế nào rồi?" Wooyoung nhẹ nhàng gãi tai cậu và cọ mũi hai người với nhau.
Yunho khịt mũi và cười toe toét.
"Mình cao hơn bạn 10cm đó, Youngie. Ý bạn nhỏ xíu xiu là sao?"
Căn phòng tràn ngập tiếng cười khi lời tuyên cáo bị phản bội của Wooyoung vang vọng khắp không gian. Sau khi họ bình tĩnh lại, Wooyoung làm điệu bộ khoanh tay và bĩu môi.
"Và tui ở đây thì định đút bé ăn bánh mì nướng bơ và mứt, nhưnggggg-"
Cậu nhóc bị cắt ngang khi tay áo thun bị nắm lấy. Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn thấy đôi mắt van xin sáng rực của Yunho nhìn lại.
"Mình xin lỗi Youngie. Đút mình ăn nha?" Cậu bĩu môi.
Mọi người trong phòng bị hù cho không nói nên lời. Wooyoung chớp mắt. Cậu nhóc giật mình và nghiêng người bẹo má Yunho.
"Bé con rắc rối này. Bé biết là tui sẽ không bao giờ nói không với bé, đúng không? Hửm?"
Yunho bật cười và chậm rãi trượt xuống khỏi người Yeosang, đổi lại những ánh mắt lo lắng.
"Em ổn mà. Chỉ hơi mất cân bằng chút thôi ạ." Một cơn gió lạnh luồn qua ô cửa sổ đang mở và cậu rung lên, đột nhiên nhận ra cơ thể vẫn còn cởi trần của mình.
San xuất hiện trong tầm mắt cậu với chiếc áo hoodie của Mingi, thành viên duy nhất mặc trang phục "quá cỡ" cũng thật sự quá cỡ với cậu, chứ không phải "vừa vặn một cách hoàn hảo". Cậu giơ tay lên cho San mặc áo hoodie vào và suýt chút rên rỉ vì chạm vào San trong lúc cố gắng xoa dịu sự thoải mái ngốc nghếch của mình. Khi cậu bạn xong việc, Yunho nhẹ nhàng kéo cổ áo San lại và hôn sâu cậu ấy. Họ lùi lại khi mặt San đỏ lên mỗi khi họ hôn cậu ấy như thế.
Cậu khẽ kéo Wooyoung ngồi lên đùi mình và hôn cậu bạn trẻ bằng cách tương tự, choàng bàn tay to lớn ôm lấy thắt lưng cậu nhóc. Yunho vặn mình xoay người, lần lượt hôn sâu từng người bạn trai của mình để bày tỏ lời "em/anh yêu các bạn" mà cậu không thể dễ dàng nói ra bằng những ngôn từ giản đơn nhất. Thật may mắn, họ đều hiểu và tốt bụng đáp lại.
Sau một vòng, hoặc ba vòng của những nụ hôn kéo dài và va chạm đầy rung động, họ đều tách ra để Wooyoung đút miếng bánh mì nướng phết bơ và mứt dâu vào miệng Yunho.
Họ dành thời gian còn lại trong ngày để ôm ấp và chiều chuộng cậu người yêu cao nhất nhà họ, cố gắng giúp cậu quay trở lại trạng thái năng lượng thường ngày của mình. Khi màn đêm buông xuống, Yunho đã quay lại bản ngã đùa nghịch, vui vẻ, đầy năng lượng của mình. Cậu chuyển qua hôn và ôm từng thành viên thêm mấy lần như một lời cảm ơn vì họ đã chăm sóc cậu. Từng người bọn họ đều nở nụ cười bày tỏ niềm vui sướng khi chiều chuộng bé cưng lớn nhất năm 99.
"Bất kỳ lúc nào, bảo bối."
"Tất nhiên rồi, cục cưng."
"Bất kỳ điều gì cho cậu, cưng à."
"Tui sẽ làm mọi thứ vì cưng, Yuyu."
"Mình yêu bạn hơn cả mạng sống này thiên thần ơi."
"Tui sẽ luôn tận dụng cơ hội để chiều chuộng Yunnie yêu dấu của mình."
"Không cần phải cảm ơn bọn này đâu, bé cưng. Bọn này đều yêu bé rất nhiều."
Hiếm khi Yunho cảm thấy mệt mỏi như thế này. Đây không phải là mặt tính cách cậu hay thể hiện trước ống kính hoặc truyền thông, thật lòng thì cậu chưa bao giờ thật sự cảm thấy mệt. Mặc dù, cậu luôn cổ vũ các thành viên mỗi khi họ đang có một ngày không ổn và luôn thấy tự hào mỗi khi giúp họ tìm lại được trạng thái tốt nhất của mình.
Nhưng cậu thật sự không thể làm điều đó cho chính mình.
Nhưng dù thế nào, bởi vì hôm nay là một lời nhắc nhở dành cho cậu, cậu không cần phải tự mình làm việc đó. Không, với bảy người bạn trai tuyệt vời, yêu thương và ngọt ngào sẽ luôn vượt qua bão táp phông ba để đảm bảo rằng cậu luôn khoẻ mạnh.
Cùng với họ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu hiểu mà.
。 ₊°༺ 💕 ༻°₊ 。
Beemer0_0:
Xin chào các bạn!! Mong rằng các bạn vẫn luôn khoẻ mạnh.
Đây chỉ là một mẩu truyện ngẫu nhiên mà tôi muốn viết cho Yunho. Tôi thường nhìn cậu ấy với tư cách là người bảo hộ thay vì được bảo hộ nên tôi muốn bổ sung khía cạnh này vào cho cậu bạn. Không gì tuyệt vời hơn việc được chiều hư tới cuối đời hen. Và tặng một cái bánh quy cho người nào đoán được ai đã nói câu cuối cùng trong phần cuối khi người đó chăm sóc cậu bạn. ^^
Tôi cũng đăng một ít chuỗi fic lên Twitter@SomeWeirdo_8857 nên hãy ghé sang và gửi lời chào nếu có thể nhé ^~^
Và như thường lệ, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc!! Bình luận và tim rất đáng quý nha ♥!!
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro