Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MinYun • Rắc rối by kpopislifeu_707

Tác giả: kpopislifeu_707

Nhân vật chính: Mingi × Yunho cùng với sự góp mặt của bestie NCT Ten.

Nguồn: https://www.wattpad.com/1161435865

Disclaimer: Bản gốc thuộc về kpopislifeu_707 và tuyển tập "Sunshine Shots - ATeez Oneshots" trên Wattpad của tác giả.

●───●───●

Yunho tuyệt vọng thở dài khi cậu dựa vào đôi vai nhỏ bé của bạn thân mình, không cách nào tập trung vào bài tập môn Huyết học của mình.

"Đừng lo bé cưng. Anh chắc chắn em sẽ là át chủ bài của học kỳ này." Anh bạn thân của cậu, Ten, nhẹ nhàng xoa vai an ủi cậu nhóc.

"Em biết, em biết mà, nhưng đó không phải là điều duy nhất làm em lo lắng."

Ten ngạc nhiên nhướng một bên mày được cắt tỉa cẩn thận. Có chuyện gì khác khiến Yunho lo lắng mà anh không biết sao? Giờ thì chuyện này hơi sốc rồi đó nhưng cũng có thể hiểu được. Nhóc bạn thân nhà anh luôn có một chuyện gì đó cần được giải quyết và chuyện đó không nhất thiết phải là chuyện tiêu cực nhưng trong trường hợp này, có vẻ nó là vậy đó.

"Ỏoo, thôi nào bé cưng. Em biết mình có thể kể cho anh nghe mà, phải không?" Ten dịu dàng dỗ dành, luồn ngón tay vào mái tóc nâu mềm mại của Yunho.

Yunho thở dài gật đầu. Cậu biết anh ấy luôn ở bên cạnh mỗi khi cậu cần và sẽ không phán xét hoặc ép buộc cậu phải nói ra bất cứ chuyện gì. Cậu vô cùng yêu mến Ten và cậu rất vui vì biết rằng anh bạn nhỏ nhắn này luôn ở bên cạnh mình.

"Em cũng biết điều đó, nhưng em không nghĩ chuyện đó có gì nghiêm trọng cho đến tận sáng hôm nay." Yunho nói, nhìn tay mình nơi cậu vô thức xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón trỏ.

Ten giữ im lặng, chờ đợi nhóc bạn thân khá cao nhà anh giải thích thêm. Chờ càng lâu, anh càng cảm thấy bối rối trước sự thật rằng một ai đó dám cả gan làm cho nhóc bạn thân giống cún con nhà anh buồn bã. Đó là một suy nghĩ điên rồ.

Cuối cùng, sau chừng ba mươi giây tĩnh lặng nhất Ten từng cảm nhận, Yunho cũng thở dài một hơi và bắt đầu giải thích về cơn khủng hoảng của mình.

"Có một cô gái học chung vài tiết với em, em thật tình còn không nhớ nổi tên cô ấy luôn bởi vì cô ấy cũng không phải quan trọng gì lắm." Yunho bắt đầu, nhận được một tiếng cười khúc khích từ Ten. "Và kể từ lúc cô ấy nhận thấy rằng mình không thể đánh bại em để giành được hạng nhất, cô ấy luôn cố tình kéo em vào những rắc rối."

Ten bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy và đầu anh nóng ran. Anh không phải kiểu người dễ dàng gây chiến dù anh không hề ngại chuyện đó, nhưng một ai đó làm tổn thương nhóc bạn thân bảo bối nhà anh không phải là điều mà anh có thể chấp nhận được. Nếu anh buộc phải đánh một ai đó, vậy thì cứ đánh thôi.

Nhiều người đã đánh giá thấp anh vì chiều cao và ngoại hình nhưng anh có thể chiến đấu và anh sẽ chứng minh điều đó nếu cần thiết.

"Chỉ tò mò chút thôi, cô gái đó trông như thế nào?" Ten hỏi với một nụ cười ngọt ngào, ôm lấy Yunho từ bên cạnh.

"Cô ấy có tóc nâ- chờ đã." Yunho dừng lại, liếc nhìn gương mặt của Ten bằng một ánh mắt nghịch ngợm. "Em không muốn thấy anh gặp phải rắc rối chỉ vì em đâu."

"Nhưng anh không làm gì hết! Và thậm chí nếu anh có làm, sẽ là vì mục đích tốt đẹp!"

Yunho thầm mỉm cười một cách ấm áp, vùi mặt cậu vào mái tóc đen mềm mại của Ten.

"Không cần anh phải làm chuyện gì đâu. Nếu có chuyện gì thì em có Mingi mà." Yunho trấn an.

"Tất nhiên rồi, bạn trai em phải làm hết mấy việc khó khăn chứ." Ten bĩu môi lầm bầm.

"Và? Ít nhất thì anh sẽ không bị thương. Ngoài ra, Mingi thích giả vờ đe dọa vậy thôi nhưng cậu ấy là một người mềm yếu đó." Yunho trìu mến cười khúc khích.

Ten thở dài. Anh sẽ tin tưởng chú cún con giống người này dù anh rất muốn hành động. Hy vọng rằng, cô gái kia sẽ dừng tay và hy vọng rằng Mingi có thể hữu dụng với tình huống của Yunho nếu mọi chuyện tiếp tục xảy ra.

●───●───●

Yunho là kiểu người học tập không ngừng nghỉ. Cậu thức dậy vào lúc sáng sớm khi trời vẫn còn tối, xem lại ghi chép của mình, sau đó thay quần áo cho một ngày lên lớp mệt mỏi. Vào buổi chiều, cậu sẽ ra ngoài cùng Ten tầm khoảng hai tiếng trong lúc họ hoàn thành bài tập và cậu sẽ dành cả buổi chiều tối cho đến tận khuya với bạn trai của cậu.

Nhưng mỗi lần Ten và Mingi cùng gặp mặt Yunho, họ đều nhận thấy cậu có vẻ lạc lõng hơn. Như thể Yunho đang bị một gánh nặng nào đó đè lên người dù điều đó khá mơ hồ.

"Bé cưng?" Mingi hỏi vào một buổi chiều thứ Sáu khi họ đến chơi nhà Mingi, một tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt Yunho và một tay nắm lấy tay cậu nhóc. "Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?"

Câu hỏi đơn giản dường như đã chạm đến một điều gì đó bên trong Yunho, ngay lập tức khiến cậu sụp đổ và leo lên đùi Mingi với nước mắt không ngừng lăn dài trên mặt.

Mingi đã thấy bạn trai mình thỉnh thoảng tỏ ra xa cách và cậu không còn cười đùa hay dựa vào người anh như mọi khi. Mingi lo ngại vì hành vi lạ lùng đó và anh đau lòng khi thấy điều này.

"Em kh- thật sự không hiểu! Chỉ l-là em có rất nhiều việc phải làm v-và em phải cố gắng v-vượt qua tất cả các môn học n-nhưng có một cô gái nọ luôn cố kéo e-em vào những rắc rối!" Yunho khóc thút thít, giọng cậu ngắt quãng từng câu khi cậu cố tìm cách giải thích những chuyện đang xảy ra với cuộc sống của mình.

"Ồ bé cưng à." Mingi thì thầm, dịu dàng xoa lưng Yunho. "Em có báo cho các giáo viên chưa? Đối mặt với cô gái đó? Nhờ một ai đó giúp em hoặc kể cho ai đó nghe?"

Yunho lắc đầu nói không, chùi mặt mình lên vai Mingi khi cậu cố gắng điều hòa nhịp thở của mình.

"Em có k-kể với Ten, nhưng c-chỉ có vậy thôi."

"Cô ấy đã làm những gì với em?"

Yunho hít sâu vào, chuẩn bị kể cho bạn trai mình nghe mọi thứ. Cậu đảm bảo rằng mình có thể nói chuyện mà không bị ngắt quãng trước khi bắt đầu.

"À, cô ấy buộc tội em phạm quy trong giờ kiểm tra và một lần nọ thì đổ cho em quay cóp bài tập của cô ấy nên em phải làm lại bài tập theo một chủ đề khác và khiến em mất thêm nhiều thời gian! Cô ấy 'vô tình' đổ màu lên người em trong một tiết học, cô ấy nói những lời khó nghe về ngoại hình của em và em biết mình không nên tin cô ấy nhưng chúng vẫn làm em đau lòng lắm, anh biết không? Và cô ấy làm tất cả những việc này chỉ bởi vì em lúc nào cũng cao điểm hơn cô ấy."

Mingi cảm giác cơn giận dâng trào trong lòng anh nhưng thể hiện loại cảm xúc như thế vào lúc này chỉ làm cho Yunho cảm thấy tệ hơn và khiến cậu hoàn toàn sụp đổ. Thay vào đó, anh thì thầm những lời nói trấn an và động viên cậu. Anh muốn Yunho cảm thấy mình đặc biệt, được yêu thương, hơn tất cả mọi người. Anh muốn cậu biết rằng những hành động ác ý hướng về phía cậu không có ý nghĩa gì và nên được lờ đi, đặc biệt khi thực tế cho thấy những hành động đó đến từ một người không hề quan trọng.

"Cô ấy còn làm gì khác không?" Mingi hỏi, nâng đầu Yunho lên để anh có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu bạn trai nhà anh.

Yunho cúi đầu, không chạm mắt với Mingi. Một tiếng nức nở đau lòng phát ra từ cổ họng cậu và cậu đưa bàn tay cuộn tròn lên mắt cố ngăn lại những giọt nước mắt nóng hổi không rơi xuống.

"Cô ấy nói gì hả, bé cưng? Hửm? Em có thể kể cho anh nghe nè. Em biết anh sẽ giúp em mà." Mingi thì thầm, đưa tay lấy một cái chăn và choàng nó quanh người Yunho.

"Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy anh nhưng bằng cách nào đó cô ấy biết em có một người bạn trai và cô ấy liên tục nói rằng em hẹn hò với anh vì anh có tiền và em không là gì so với anh cả nên em lợi dụng anh chỉ để ra vẻ như một ai đó khác thôi." Yunho khóc, nhìn Mingi với đôi mắt to ngập nước, mũi cậu đỏ chót và đôi môi run rẩy khi cậu kể lại. "Và cô ấy nói có lẽ anh chỉ trả tiền và lợi dụng em làm ấm giường chỉ bởi vì trông em quá tuyệt vọng thôi. Điều đó làm em đau lòng nhất."

Mingi ôm chặt lấy Yunho trong ngực mình, vuốt ve tóc cậu nhiều lần trong lúc đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên đầu và má cậu.

"Đừng tin lời cô ta, được chứ? Chúng ta sẽ xem xét việc này và cho cô ta nhận lấy sự trừng phạt thích đáng, được không? Nhưng vào lúc này, đừng nghe cô ta nói gì cả. Cô ta không biết gì về em hết và cô ta không có quyền nói những điều như vậy hoặc buộc tội em về những chuyện mà cô ta không hề biết."

Yunho gật đầu hiểu rõ, vùi đầu vào cổ Mingi khi sự mệt mỏi bao trùm lấy cậu và để mình chìm vào giấc ngủ yên bình lúc Mingi thì thầm bên tai cậu.

Ngày cuối tuần trôi qua một cách êm đẹp, chủ yếu là Yunho và Mingi nằm trên giường cả ngày để giúp Yunho cảm thấy vui vẻ hơn. Hai ngày đấy thật yên bình và Yunho ước gì mình có thể có một cuộc sống như thế mãi mãi nhưng than ôi, ngày thứ Hai đến bên đích nghĩa là việc đến trường lại bắt đầu.

"Hôm nay em không thể ra ngoài với anh được." Yunho nói khi cậu và Ten nắm tay nhau đi đến nhà ăn dùng bữa trưa.

"Ồ? Tại sao vậy?" Ten tò mò hỏi.

Yunho chưa bao giờ bỏ các buổi học chung hàng ngày của họ và thay đổi đột ngột này khá bất ngờ nhưng làm Ten vui vẻ vì biết rằng cuối cùng Yunho cũng một lần chịu thay đổi thời khóa biểu hằng ngày của mình.

"Em đã kể Mingi nghe về cô gái đó và anh ấy hứa hôm nay sẽ dẫn em đi ăn kem để giúp em vui vẻ hơn!" Yunho trả lời, một nụ cười ấm áp xuất hiện trên mặt cậu.

"Ỏoo, anh thật mừng cho em đó, bé cưng!" Ten nói ra, tiến đến ôm lấy Yunho trên đường đi. "Hãy chơi thật vui vẻ nhé, được không nào?"

Yunho thích thú gật đầu, nhảy chân sáo suốt quãng đường. Tâm trạng cậu đang rất vui vẻ và cậu định sẽ giữ trạng thái này càng lâu càng tốt. Thậm chí cả những bình luận ác ý hướng về cậu cũng không đủ để làm cậu chùn bước.

Cậu sẽ hẹn hò sau giờ học với người bạn trai tuyệt vời của cậu và điều đó mới là quan trọng nhất.

Ngày hôm đó trôi qua không nhanh nhẹn chút nào, tiết học trôi qua một cách chậm chạp bất ngờ đến độ Yunho cảm thấy vô cùng nhàm chán trong học phần mà bình thường cậu thích nhất.

"Ôi Chúa ơi, tiết học này có thể nhanh hơn được không?" Yunho tự hỏi, cảm nhận được tầm mắt của cô gái đáng ghét kia.

Cậu vẫn chưa biết tên cô gái nhưng cậu không quan tâm lắm. Mingi và Ten là những người duy nhất mà cậu đủ quan tâm và nhớ đến.

Đối với Yunho, bạn thân nhất và bạn trai cậu là hai người mà cậu có thể tin tưởng nhất, hai người không bao giờ thấy cậu phiền hà, hai người luôn ở bên cạnh cậu khi cậu muốn khóc, hai người luôn thúc đẩy và động viên cậu cố gắng. Đối với cậu, hai người đó như là vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm tối, dẫn dắt và soi sáng con đường để cậu bước tiếp. Đối với cậu, họ là nguồn sống và nếu không có hai người họ, Yunho biết rằng cậu sẽ không làm được điều gì hết.

Cuối cùng, sau nhiều giờ liền, Yunho được thả ra khỏi lớp. Cậu chào tạm biệt Ten và ôm chặt anh ấy trước khi chạy xuống sảnh với tâm trạng đầy hân hoan, không hề hay biết đến sự hiện diện sau lưng mình.

Từ đằng xa, cậu đã thấy Mingi đang đứng trước cổng trường và tăng tốc, không cách nào che giấu được niềm vui của mình. Nhảy nhót trong niềm hạnh phúc, cậu ôm vội người thanh niên, không làm thêm gì khác vì cậu biết mình vẫn còn đang trong khuôn viên trường và cậu không muốn bất kỳ ai liếc nhìn mình khi cậu cố làm mấy chuyện chim chuột trước cổng trường.

Hai người chỉ đơn thuần nhìn nhau một lúc trước khi thầm đồng ý rằng cả hai nên lên đường.

"Anh biết thằng nhóc này có bạn trai đúng không?" Một giọng nói đáng ghét vang lên, ngay lập tức khiến Yunho nghiến răng.

"Ồ?" Mingi nói, giả vờ bị sốc. "Em ấy có hả?"

"Phải. Anh không biết hả? Em dám cá anh đã rơi vào cái bẫy nhỏ của nó rồi và anh chỉ đang bị lợi dụng thôi." Cô gái tiếp tục, khiến cảm xúc Yunho lẫn lộn.

Cậu muốn bật cười vì sự ngu ngốc của cô gái và sự thật là Mingi đang chứng kiến những gì mà cậu liên tục trải qua nhưng đồng thời cậu cũng muốn khóc vì những lời nói đó dù cho chúng không hề đúng.

"Cô nghĩ vậy hả?" Mingi hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng bạn trai anh để trấn an.

"Chắc chắn luôn. Và anh biết gì không? Dám cá thằng nhóc này quá khao khát có được anh nên nó không ngại trả tiền cho anh để thể hiện rằng nó có thể duy trì được một mối quan hệ chỉ bởi vì nó rất thích anh." Cô gái nhếch môi cười nói, liếc nhìn Yunho làm cậu đột nhiên muốn bật cười thành tiếng.

"Vậy thì tôi chắc chắn vô cùng mong muốn em ấy cư xử như vậy đấy." Mingi nhếch môi cười lại. "Tôi chắc chắn vô cùng hy vọng bạn trai tôi sẽ yêu tôi nhiều như cách tôi yêu em ấy vậy."

Mingi đảo mắt bởi sự thay đổi cảm xúc trên mặt cô gái và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yunho trước khi cầm lấy tay cậu và kéo cậu đi mất.

"Đi thôi, bé cưng. Đi mua kem cho em nào."

Cô gái xấu hổ đứng đó, đám sinh viên cười khúc khích xung quanh cô khi mặt cô đỏ bừng lên, và Mingi là kẻ thấy tự hào nhất trong số đám người đó.

Yunho tan chảy trong lòng Mingi khi họ bước đi, cảm thấy thỏa mãn vì màn lật bài vừa rồi. Tất cả những gì cậu hy vọng là cô gái đó sẽ nhận được một sự trừng phạt nào đó nhưng bây giờ thì, điều làm cậu quan tâm nhất là Song Mingi.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro