Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MinYun • Khi trò đùa trở thành sai lầm by lyannax

"Mình không hiểu." Yunho nói khẽ, nhưng đủ lớn để Mingi nghe thấy. "Mingi, ý của bạn... ý của bạn đang ám chỉ điều gì vậy? Bạn không thích trở thành một idol sao? Ý bạn là sao?"

Hít sâu một hơi, cậu nhóc rapper dường như không còn động lực nhìn vào mắt Yunho nữa, lần này tim cậu đập nhanh, chính là cậu đã siết chặt lấy tay họ.

"Yunho, mình... mình sẽ rời nhóm."

Hoặc,

Mingi cố tình phục thù Yunho bằng một trò đùa *hắng giọng* ngu ngốc và thất bại.

✲⋆✦⋆✲⋆✦⋆✲⋆✦⋆✲

Tác giả: lyannax

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/49978855

Disclaimer: Bản gốc thuộc về lyannax và AO3.

✲⋆✦⋆✲⋆✦⋆✲⋆✦⋆✲

"Ông muốn làm gì cơ?" San tròn mắt kích động, kèm theo đó là năm tiếng kêu ngạc nhiên khác, đến từ Wooyoung, Yeosang, Seonghwa, Hongjoong và Jongho.

Mingi thở dài trước phản ứng của những người bạn tốt nhà mình, cảm thấy chán nản. Bằng cách nào đó, cậu phải phục thù Yunho. Gần đây, người kia đùa giỡn cậu rất nhiều, nó trở nên vô cùng đáng ghét.

"Không, Mingi, không đời nào bọn anh sẽ giúp em chuyện này đâu." Trưởng nhóm nghiêm khắc nhìn cậu nhóc cao hơn, khoanh tay trước ngực. "Đó không phải là chuyện em có thể mang ra đùa giỡn dễ dàng như thế và em biết rõ điều đó mà."

"Làm ơn, anh ơi, nó có gây hại gì đâu chứ?" Môi Mingi mím lại thành một cái bĩu môi nhỏ và cậu gần như rên rỉ. "Em xin hứa em sẽ nói với cậu ấy sự thật nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, nhưng xin hãy giúp em đi. Nhìn nó sẽ không thật nếu không có sự giúp đỡ của mọi người."

"Mingi à, lần trước chuyện tương tự đã xảy ra, Yunho khóa mình trong phòng vệ sinh và khóc. Có phải đây là điều em muốn không?" Seonghwa nhẹ nhàng dò xét, cố gắng chứng minh quan điểm của mình. "Em là bạn thân nhất của thằng bé. Nếu đổi ngược lại là em thì em sẽ thấy thế nào? Nếu là thằng bé đùa em rằng nó sẽ rời nhóm thì em thấy sao hả?"

Cậu nhóc cao hơn không hồi đáp gì, quyết định chuyển tầm mắt từ Seonghwa sang Wooyoung, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

"Này, đừng có nhìn tui. Tui không giúp ông đâu." Cậu thiếu niên được nhắc đến chê cười, ngồi xuống sofa, bên cạnh Yeosang. "Tui yêu ông, Mingi, nhưng tui cũng yêu và quan tâm Yunho nữa. 'Trò đùa' này hay bất kỳ cách gọi nào khác của ông chắc chắn sẽ tổn thương ông ấy. Nên không, tui sẽ không giúp ông đâu."

"Ồ, làm ơn đi... Ông là người hay đùa giỡn với mọi thứ và-"

"Giúp ông tổn thương người mà tui yêu thương thì không vui, Mingi."

"Thôi nào, Woo, ông-"

"Anh ơi, em nghĩ đã đến lúc anh nên ngừng ép buộc bọn em vào chuyện này rồi. Thật sự ấu trĩ lắm ạ." Jongho nhảy vào cuộc trò chuyện, cắt ngang cậu.

"Phải đó, ý tui là... Bọn tui sẽ không ngăn ông làm việc đó, nhưng đừng kéo bọn tui vào." Yeosang đồng ý, ngả đầu lên vai Wooyoung. "Nhưng nếu Yunho bị tổn thương vì ông, ông nên chuẩn bị tinh thần đi. Không ai được quyền tổn thương gâu đần vàng của bọn tui đâu."

Mingi hờn dỗi, bực bội đưa tay cào tóc mình. Sao họ lại khó khăn vậy nhỉ? Chỉ là một trò đùa nho nhỏ, vô tội thôi mà. Sao họ lại không đồng ý giúp chứ? Có phải Yunho là người duy nhất được đùa giỡn và bỏ qua không vậy?

Cậu nhóc cao lớn giật mình khi ai đó đặt tay họ lên vai cậu, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là San.

"Nghe này, Mingi, bọn tui yêu ông, được chứ?" Giọng cậu bạn vang lên nhẹ nhàng, bàn tay xoa vai cậu an ủi. "Nhưng chuyện này nguy hiểm lắm. Đùa giỡn và lợi dụng tình cảm một ai đó thì không ổn đâu. Nên tui xin lỗi phải nói điều này, nhưng... Lần này ông chỉ có một mình thôi."

✼✼✼

"Nè, Yun, tụi mình nói chuyện được không?" Mingi bước vào phòng chung của Yunho và Yeosang, tìm thấy cậu bạn đang ngồi bên bàn làm việc, chơi Valorant.

Yeosang đã ra ngoài ăn trưa cùng Wooyoung và San và Hongjoong đang ở phòng tập, với Seonghwa và Jongho, nên họ ở một mình, nghĩa là cuối cùng Mingi cũng có thể thực hiện kế hoạch của mình.

"Ồ, Mingi à. Chắc chắn rồi." Yunho mỉm cười, nhanh chóng tạm dừng trò chơi. Tháo tai nghe xuống, cậu quay sang Mingi, đứng dậy và chào hỏi cậu bạn bằng một cái ôm. "Chuyện gì thế? Mình nghĩ bạn cũng ra ngoài ăn trưa rồi."

"À, chào cậu." Cậu nhóc rapper mỉm cười, choàng tay ôm lấy cậu bạn hơi cao hơn. "Lúc nào cũng dính người quá nhỉ?"

"Bạn thích mình dính người mà, nên đừng càm ràm nữa." Yunho lùi lại, đánh yêu cậu bạn. "Nào, ngồi xuống đi." Cậu chỉ giường ngủ, kéo đối phương đi theo mình. Tuy nhiên, điều Mingi không ngờ là, Yunho gần như phóng ào lên giường, thở dài mãn nguyện duỗi tay duỗi chân ra khắp nơi.

"Mình khá chắc cái đó gọi là nằm, không phải ngồi." Mingi chắc chắn nói rõ điều đó ra khi cậu ngồi xuống mép giường, không thể che giấu nụ cười của mình.

"Bạn mới ở đây có một phút và bạn đã đối xử tệ với mình rồi." Yunho nhíu mày, ném một cái gối về phía Mingi.

Cậu nhóc rapper nhanh chóng né tránh, nở nụ cười ranh mãnh khi cậu tiến đến gần. "Ỏỏỏ, Mingi xin lỗi mà." Cậu đùa cợt bĩu môi, duỗi tay ra xoa đầu Yunho. "Thôi nào, đừng khóc... Mingi sẽ mua kẹo cho bạn để đền bù được không?"

Tai Yunho đỏ lên, má cậu đỏ bừng. Cậu có vẻ xấu hổ, nhưng Mingi thấy cậu vô cùng mềm mại và đáng yêu. Như một chú cún con. Một chú cún con nhỏ bé, dễ thương.

"Dẹp đi. Bạn sến sẩm quá." Yunho than vãn, xoay đầu đi và cố gắng che giấu sự thật là cậu đang đỏ mặt. "Mà bạn đang làm gì ở đây vậy? Bạn bảo bạn có chuyện muốn nói với mình."

"À, phải rồi." Cậu bạn trẻ thầm tát mình vì đã quên mất lý do vì sao cậu lại ở đây từ ban đầu. "Ừm... thật ra chuyện này là một chủ đề khá nhạy cảm, nên mình cần bạn hứa với mình một điều trước."

Cảm nhận được điều gì đó không ổn, Yunho dường như do dự xoay người lại và đối mặt với bạn mình, không thể làm gì khác ngoài nhíu mày khi cậu ngồi dậy. Tất cả các dấu vết đùa giỡn biến mất, mắt và tai cậu tập trung vào Mingi và chỉ mình Mingi thôi.

"Đ-Được thôi." Cậu không khỏi ấp úng, ghét bỏ sự thật rằng cậu đã bắt đầu hoảng hốt dù chưa có chuyện gì xảy ra hết. "Chuyện gì thế?"

Cậu nhóc rapper dành thời gian, cố tìm một cách nói chuyện phù hợp. Cậu không chắc nếu những từ tiếp theo cậu nói thậm chí có phải là một trò đùa không hay nói đúng hơn là hậu quả ngay sau đó.

"Mình... mình cần cậu hứa với mình rằng cậu sẽ làm bạn mình và ở bên mình mãi mãi, dù có chuyện gì xảy ra." Cậu nhóc nuốt nước bọt, cơ thể cậu châm chích. Sao cậu lại lo lắng về chuyện này thế nhỉ? "Hứa với mình rằng mọi chuyện sẽ không thay đổi giữa chúng ta dù có chuyện gì xảy ra."

Yunho cắn môi dưới, không hiểu nên phản ứng thế nào hay nghĩ sao về chuyện đó. Mingi đang cố nói hay làm chuyện gì sao?

"Mingi, bạn... Bạn bắt đầu làm mình hơi sợ rồi đấy." Cậu lo lắng cười, đã trở nên bồn chồn. "Bạn là bạn thân nhất của mình. Tất nhiên mình sẽ luôn ở bên bạn và-"

"Hứa với mình, Yunho." Mingi cảm thấy mình nên cắt ngang cậu bạn vì một lý do nào đó, chăm chú nhìn vào mắt bạn thân nhất của mình, như thể cậu đang cố tìm ra sự thật. Ánh mắt Yunho đúng là rất chân thành, tỏa sáng như thể nó chứa đựng cả dải ngân hà. Thật mê hoặc. Chính Yunho đã rất mê hoặc, theo rất nhiều nghĩa.

"Tập trung nào!" Cậu nhóc nghĩ. "Mày cần tập trung vào."

"Mingi..." Cậu bạn được nhắc đến có vẻ giật mình khi Yunho cầm lấy một bàn tay của cậu, khẽ vuốt ve nó. "Mình hứa mà."

Hai từ đó làm cậu nhóc rapper thở phào một hơi mà cậu không nhận ra mình đang kìm nén, cảm thấy nhẹ nhõm và được trấn an bằng một cách nào đó.

"Ừm, thật tốt khi nghe cậu nói vậy." Cậu nói, giọng nói có phần run rẩy, một điều khá bất thường với cậu. "Mình... mình biết chuyện này sẽ khá sốc với bạn và có lẽ không ngờ đến, nhưng... mình tin rằng đây là điều tốt nhất và mình hy vọng bạn cũng thấy ổn với nó." Cậu từ tốn giải thích, từng giây trôi qua càng lo lắng hơn. "Với tư cách là bạn thân nhất của mình, sẽ rất quan trọng khi bạn hài lòng với quyết định của mình, nên chúng ta ở đây."

Yunho không nói gì, chỉ lắng nghe và gật đầu đồng ý, nhíu mày sâu hơn vì cậu thật sự không biết nên trông chờ vào điều gì. Cậu cũng trở nên cực kỳ lo lắng, nhưng cậu không muốn Mingi thấy khó chịu hay phải suy nghĩ lại về quyết định bày tỏ nỗi lòng của bất kỳ chủ đề gì cậu nhóc định nói ra, nên cậu cố hết sức giữ bình tĩnh và không để lộ sự yếu ớt của mình.

Mingi tránh đi ánh mắt của cậu bạn, nhìn vào đôi tay đan vào nhau của họ và khổ sở tìm lời thích hợp. Liệu Yunho có thật sự tin cậu không? Cậu không chắc lắm, nhưng ít ra thì cậu phải cố hết sức. Đúng không?

"Nghe này, mình... mình yêu bạn và mình cũng yêu cả những thành viên khác nữa. Mọi người giống như là một gia đình thứ hai của mình vậy, bạn cũng vậy và bạn sẽ luôn là một trong số những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, nhưng..."

"Nhưng sao?" Yunho hối thúc cậu nhóc tiếp tục, không thể kìm nén được nữa.

"Nhưng gần đây mình... bản thân mình không thấy ổn lắm, bạn biết không? Mình nghĩ rằng ca hát, đọc rap và nhảy nhót là ước mơ của mình, nhưng mình nghĩ mình sai rồi và-"

"Mình không hiểu." Yunho khẽ nói, nhưng đủ lớn để Mingi nghe thấy. "Mingi, ý của bạn... ý của bạn đang ám chỉ điều gì vậy? Bạn không thích trở thành một idol sao? Ý bạn là sao?"

Hít sâu một hơi, cậu nhóc rapper dường như không còn động lực nhìn vào mắt Yunho nữa, lần này tim cậu đập nhanh, chính là cậu đã siết chặt lấy tay họ.

"Yunho, mình... mình sẽ rời nhóm." Cuối cùng cậu nhóc nói ra. "Mình xin lỗi. Mình chỉ không thể cứ vờ như mình đang vui vẻ với công việc này. Mệt mỏi lắm và mình chỉ muốn dừng lại thôi." Cậu nuốt nước bọt, vẫn không buông tay cậu bạn. "Bạn là thành viên đầu tiên nghe mình kể chuyện này, kể cả anh Hongjoong cũng chưa biết về nó, nhưng bạn là bạn thân nhất của mình và mình nghĩ rằng bạn nên-"

Mingi tiếp tục nói và giải thích, nhưng lúc này tâm trí Yunho đã không thể nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Cơ thể cậu vẫn ở yên đó, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng như thể thời gian ngừng trôi xung quanh cậu, điều duy nhất cậu có thể nghe thấy là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu rất biết ơn khi mình đã ngồi xuống, nếu không thì cậu chắc rằng mình sẽ gục xuống trước tình huống này. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Chết tiệt, cậu thậm chí không biết cảm giác mình ra sao, nhưng cậu không thích nó một chút nào.

Cứ như thể ai đó đâm một dao vào tim cậu. Không quá nhanh, nhưng từ tốn một cách trêu ngươi, nhằm phóng đại nỗi đau và khổ sở của cậu. Như thể trái tim cậu đã bị xé toạt khỏi lồng ngực, ném xuống đất và bị dẫm đạp, giày xéo dưới chân một ai đó. Cậu không thể diễn tả chính xác được, nhưng nó đau. Đau lắm.

"Yunho? Này, bạn còn ở đây với mình không?" Mingi lay cậu ra khỏi trạng thái mất hồn, nhận thấy cậu đã bắt đầu đờ đẫn. "Bạn ổn không vậy? Có chuyện gì sao?"

Yunho hoài nghi nở nụ cười, khổ sở ngăn lại nước mắt chậm rãi nhưng chắc chắn đã bắt đầu dâng lên trong mắt mình, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Cậu có ổn không hả? Câu hỏi hay đấy.

"Mình ổn không hả?" Giọng cậu vỡ ra khi cậu lớn tiếng lặp lại câu hỏi đó, tầm mắt cậu nhìn đâu đấy ngoài tầm mắt Mingi. "Bạn thân nhất của mình đang kể mình nghe rằng cậu ấy sẽ rời nhóm, từ bỏ sự nghiệp, fan, bạn bè sau lưng và bạn hỏi mình rằng mình ổn không hả?"

Cậu nhóc rapper không biết nói gì hơn. Cậu đã gần như chắc chắn 100% rằng Yunho sẽ không tin cậu hoặc cười vào mặt cậu và mỉa mai cậu. Cậu đã mong đợi Yunho sẽ hỏi, ví dụ như "Cậu có chắc về chuyện này không?" hay "Sao cậu không chờ thêm một chút và sau đó quyết định?". Cậu đã mong rằng Yunho sẽ tìm những người khác để hỏi họ xem chuyện này có thật không hay đó chỉ là một trò đùa. Nhưng điều cậu không mong chờ là Yunho sẽ tin cậu nhanh như thế và tin rằng quyết định của cậu là chắc chắn và không thể quay đầu lại.

"Không, không, đây không phải là về mình." Yunho nói thêm, dường như nói với chính mình khi cậu lau đi vài giọt nước mắt lăn dài trên má. "Đây là về bạn. Vì bạn muốn rời khỏi nhóm, thì rõ ràng là đã có chuyện gì đó không ổn, phải không? Có thể bọn mình đã đặt nhiều áp lực lên bạn. Có thể bọn mình đã không ở bên cạnh bạn nhiều như những gì bọn mình nên làm. Bọn mình làm bạn thất vọng, đúng không? Mình làm bạn thất vọng."

"Ừm, không Yunho, nghe này-"

"Không, mình hiểu rồi, Mingi. Mình xin lỗi vì bọn mình đã khiến bạn thấy như thế." Yunho cắt ngang cậu nhóc, tay run rẩy. "Có vẻ như bạn đã suy nghĩ kỹ, nên mình sẽ không cố kéo bạn ở lại nếu bạn không muốn. Chỉ là... mình xin lỗi vì đã không chú ý. Có lẽ nếu mình nhận thấy nó sớm hơn, mọi việc sẽ không kết thúc như thế này."

Được rồi, chuyện này bắt đầu vượt quá tầm tay rồi. Mingi phải dừng chuyện này lại.

"Yunho-"

"Bạn làm tim mình vỡ nát." Mingi hoảng hốt khi Yunho bắt đầu khóc, không biết phải làm sao. "Bạn làm tim mình vỡ nát vì quyết định này của bạn, nhưng mình đã hứa. Mình sẽ hỗ trợ bạn, ở bên cạnh bạn và yêu bạn bằng tất cả những mảnh vụn nhỏ bé của trái tim này. Bạn sẽ luôn là bạn thân nhất của mình dù có thế nào đi nữa và-"

"Được rồi!" Lần này là Mingi cắt ngang cậu, giọng cậu nhóc cao vút lên khi cậu cố khiến bạn mình lắng nghe. Khiến cậu bạn giật mình là, cậu nhóc rapper kéo cậu bạn vào vòng tay của mình, ôm chặt lấy cậu bạn. "Mình rất xin lỗi, Yunho. Chuyện này nghe có vẻ ấu trĩ, nhưng đáng ra nó chỉ là một trò đùa thôi. Mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi. Mình không đi đâu hết. Mình sẽ không rời nhóm."

Mingi mong rằng Yunho sẽ bình tĩnh lại khi cậu thừa nhận sự thật hoặc ít ra thấy giận dữ và hét vào mặt cậu, nhưng lời này dường như khiến cậu bạn khóc to hơn trong hõm cổ Mingi, ngón tay siết chặt lấy áo cậu nhóc.

"Yunho, mình nói đây chỉ là trò đùa thôi." Bản thân cậu nhóc rapper cũng sắp khóc tới nơi, không thể đối mặt với sự thật rằng bạn thân nhất của cậu bị tổn thương chỉ vì cậu. "Mình thật sự xin lỗi. Làm ơn đừng khóc nữa. Gọi mình là thằng khốn, tát mình, đánh mình cũng được, nhưng xin bạn đừng khóc nữa. Mình không chịu được. Làm ơn..."

Yunho chậm rãi rời khỏi cái ôm, ngẩng lên nhìn Mingi. Mắt và mặt cậu đầy nước mắt, miệng cậu khẽ hé ra nhưng cơ thể không ngừng run rẩy.

"Bạn không rời nhóm." Giọng cậu lại vỡ ra, ánh mắt cầu xin chạm mắt với Mingi. "Bạn không rời nhóm, đúng không?"

'Chết tiệt, mấy người kia nói đúng. Mình không nên làm việc này.' Mingi thầm nghĩ, hoài nghi lắc đầu vì hành động của mình. 'Mẹ kiếp, mình ngu quá mà.'

Tiếng rên rỉ của Yunho kéo cậu nhóc về lại thực tại, cậu nhóc dịu dàng ôm lấy mặt cậu bạn và nhìn vào mắt cậu ấy.

"Yunho, nghe mình nói nè. Mình không đi đâu cả, được không?" Cậu nhóc chưa từng dịu dàng đến thế, ngón cái lau đi từng giọt nước mắt của bạn mình. "Mình sẽ không đời nào rời bỏ bạn và những người khác như thế. Không đời nào! Bạn nghe rõ không?"

Yunho từ từ gật đầu, thỉnh thoảng hít mũi. Đau đớn thay cho Mingi khi nhìn thấy cậu bạn trong tình trạng này, đặc biệt khi Yunho vẫn luôn là một người khuấy động tâm trạng, hay đùa giỡn, một người vô cùng vui vẻ và chỉ muốn làm cho những người xung quanh cậu cũng vui vẻ.

Thở dài, Mingi không nhịn được nghiêng người hôn lên trán Yunho, cho phép môi mình nấn ná ở đó thêm vài giây. Người kia theo phản xạ nhắm mắt, dần bình tĩnh lại trước hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa ấy.

"Thôi nào, nằm xuống giúp mình nha, được không?"

Mingi nhận thấy Yunho căng thẳng trước lời nói của mình, nhanh chóng trấn an cậu bạn.

"Đừng lo lắng, mình không đi đâu. Chỉ muốn ôm lấy bạn thôi, được không?"

Vì lẽ đó, cuối cùng Yunho lại nằm xuống giường, Mingi làm theo và kéo cậu bạn lại gần, để đầu cậu ấy dựa vào ngực cậu nhóc.

Họ im lặng nằm đó trong vài phút yên bình, Yunho cố gắng làm quen với ý tưởng rằng mọi chuyện chỉ là một trò đùa dai và Mingi để Yunho bình tĩnh lại. Ôm ấp nhau không phải điều gì đó mới mẻ với họ, nhưng từ trước đến nay nó chưa bao giờ tuyệt đến như thế.

"Bạn đúng là một tên khốn khiếp chết tiệt, nhưng mình thậm chí không thể nổi giận với bạn." Cậu bạn lớn hơn lên tiếng sau một lúc, khiến đối phương bật cười dịu dàng.

"Mình là vậy đó và bạn có đủ mọi quyền hạn để tức giận với mình, nên mình không hiểu sao bạn bỏ qua chuyện này cho mình dễ dàng như vậy."

"Bởi vì..." Yunho nói ngắt quãng, ngẩng lên nhìn Mingi đến lần thứ mấy trăm. Người kia nuốt nước bọt trước ánh mắt của cậu, tay siết chặt lấy cơ thể cậu. "Mình biết bạn hối hận và không bao giờ cố ý làm mình đau. Và cũng vì, bạn là điểm yếu của mình, nên hãy biết ơn nó đi." Cậu đánh yêu cậu nhóc, nở một nụ cười khẽ.

Mingi thở dài, giơ tay lên. Tay cậu nhóc chạm vào mặt Yunho, dịu dàng vuốt ve nó và khiến cậu bạn đỏ mặt.

"Bạn thật sự quá tốt với mình rồi." Cậu nhóc rapper thì thầm, hơi thở dịu dàng chạm vào mặt cậu bạn thân nhất của mình. "Mình yêu bạn, Yunho. Mình mong rằng bạn biết điều đó."

Yunho chớp mắt, cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Mỉm cười, cậu mở miệng, chuẩn bị hồi đáp, nhưng cánh cửa mở toang ra trước khi cậu kịp làm điều đó. Ánh mắt dò xét kẻ xâm nhập, họ nhìn thấy Yeosang, đi vào và đưa điện thoại lên gần lỗ tai.

"Dạ, con vừa về nhà. Ăn trưa với mấy đứa bạn và-" Cậu bạn ngừng nói ngay khi cậu nhìn thấy Yunho và Mingi, quan sát họ trong vài giây. Họ đang ôm dính lấy nhau và kể cả gương mặt cũng nằm sát bên nhau, nhìn như thể họ có thể hôn nhau bất kỳ lúc nào.

"Ồ, làm ơn đi..." Cậu thở dài, đảo mắt. "Tui không muốn biết cái chuyện gay chết tiệt này đâu."

Cứ như thế, cậu quay đầu, sẵn sàng rời khỏi phòng. "Dạ, mẹ, con vẫn ở đây. Nên như con đã nói thì..."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro