MinYun • Hướng Dương Gấu Bông Vàng by Susimau
Đôi mắt Yunho sáng bừng lên khi cậu nói về những đoá hoa hướng dương, và có lẽ Mingi đã có chút cảm nắng rồi.
**🌻❁ ʕ•ᴥ•ʔ ❁🌻**
Tác giả: Susimau
➥ AO3: https://archiveofourown.org/works/26478283
➥ Wattpad: https://www.wattpad.com/949354499
Disclaimer: Bản gốc thuộc về Susimau, AO3 và tuyển tập "ATEEZ One Shots" trên Wattpad của tác giả.
**🌻❁ ʕ•ᴥ•ʔ ❁🌻**
Mingi nhảy khỏi xe tải và bước xuống con đường bụi bặm dẫn đến trang trại nhỏ. Ánh mặt trời ngay lập tức mang cái nóng dữ dội giáng xuống người anh, thúc giục Mingi lết đi và với lấy chiếc mũ rơm đeo trên lưng. Anh ấn mũ lại lên mái đầu màu nâu đang nhỏ từng giọt mồ hôi xuống chân tóc.
Chỉ khi ấy, anh mới dám ngẩng đầu lên lại và nhìn lướt qua cánh đồng bao la trước mặt. Khoảng cách xa nhất mà tầm mắt anh chạm đến, là những bông hoa hướng dương vàng sáng ngời bao phủ cánh đồng. Chúng vây quanh toàn trang trại thành một đại dương ánh vàng và cố gắng vươn mình đến mặt trời bằng thân hoa dài thanh mảnh. Chúng khoẻ mạnh hơn bất kỳ loài hoa nào mà Mingi từng biết và toả sáng rực rỡ với sắc hoa của mình.
Cánh đồng thật hoa lệ, đặc biệt là khi gia đình nhỏ ở nơi này đã tự tay tạo nên chúng. Người giúp việc trong kỳ nghỉ nhỏ bé như Mingi chỉ đến đây để làm giảm bớt các công việc trong nhà và những việc bổ sung phát sinh thêm. Không một ai ngoại trừ chính gia đình họ Jeong được quyền chăm sóc những bông hoa.
"Xuất sắc quá. Cháu thật sự ngưỡng mộ thành quả chăm chỉ này. Hoa đẹp quá." Mingi quay lại chào vị chủ nhà đã rất tốt bụng đến đón anh tại trạm xe lửa. Người đàn ông nở nụ cười tươi khi ông nhấc hành lý của Mingi xuống từ phía sau xe tải. Mingi nhanh chóng đến giúp ông.
"Cảm ơn cháu, Mingi! Chú hy vọng cháu sẽ có một mùa hè tuyệt vời ở đây. Nếu cháu có bất kỳ câu hỏi hay cần sự giúp đỡ nào, cháu có thể hỏi vợ chú hoặc chú bất cứ lúc nào. Chú tin chắc rằng cháu sẽ vô cùng hoà hợp với mấy đứa nhóc nhà chú!"
Mingi cầm lấy hành lý cũng như một hộp dụng cụ khác mà người đàn ông đưa cho anh. Khi họ đi bộ vòng qua ngôi nhà đến cửa chính, Mingi bắt kịp tốc độ của mình với người đàn ông bên cạnh.
"Chú nói một trong hai người bằng tuổi cháu, đúng không ạ? Yunho ạ, cháu nhớ thế?" Giọng nói Mingi tràn ngập sự tò mò. Đến từ một vùng quê, anh không có quá nhiều bạn bè đồng trang lứa. Nói đúng hơn, anh được bao bọc bởi những người lớn tuổi nhiệt tình, nhưng thỉnh thoảng dễ bị tổn thương. Hầu hết bọn họ đều yêu quý Mingi vì chiều cao và gương mặt xinh đẹp của anh, nhưng anh vẫn khao khát những người bạn cùng tuổi.
"Đúng vậy. Theo như chú được biết, nó được sinh ra trước cháu chỉ vài tháng. Hai đứa chơi chung sẽ hợp nhau lắm đây!" Người đàn ông mỉm cười tự hào với gương mặt già nua và nhiều nếp nhăn. Mingi cười rạng rỡ với ông.
"Được rồi! Cháu sẽ báo cáo với chú sau khi bọn cháu gặp nhau!" Mingi dường như không thể kìm nén sự háo hức trước viễn cảnh gặp được bạn mới. Đó là một phần lý do vì sao anh đã đồng ý với lời đề nghị đến đây trong suốt kỳ nghỉ quý giá của mình. Mẹ anh đã cho anh xem vài tấm hình của gia đình này qua Facebook và khi Mingi nhìn thấy nụ cười tươi sáng của họ và niềm hạnh phúc rạng ngời mà hai cậu con trai thể hiện ra, anh đã đồng ý.
Dù vậy, hiện tại, việc gặp bạn mới cần phải hoãn lại. Anh được dẫn vào nhà và gặp gỡ bà chủ Jeong vui vẻ, người nhất quyết bắt Mingi gọi bằng mẹ. Bà ấy vô cùng vui sướng khi được gặp mặt Mingi và khen ngợi tất cả mọi điều về Mingi mà bà có thể nhìn thấy. Sau khi Mingi làm quen với bà một lúc và mang đồ về phòng mình, anh đã bắt đầu bị cuốn vào công việc.
Mặc một chiếc áo cũ đã được định sẵn sẽ dính đầy bụi bặm trong vòng vài giờ nữa, Mingi theo chân ông Jeong dạo quanh trang trại. Người đàn ông kiên nhẫn hướng dẫn nơi đặt dụng cụ và những việc cần làm của Mingi. Anh được giao nhiệm vụ xây một nhà kho gần nhà chính, nên anh sẽ dành nhiều thời gian ở ngoài trời tắm mình trong ánh nắng ấm áp và nhìn ra cánh đồng xinh đẹp.
Họ bắt đầu làm xong vài việc trong lúc bữa tối được chuẩn bị trong nhà. Mingi mang theo tất cả những thứ mình cần sang và cẩn thận lắng nghe chỉ dẫn của ông Jeong khi làm việc. Anh đã bắt đầu thích nơi này rồi. Mọi người thật tốt bụng, và anh có một góc nhìn ngoạn mục ra cánh đồng hoa hướng dương từ nơi làm việc của mình. Bên cạnh nhà kho tương lai có một cây táo đứng sừng sững với một chiếc xích đu treo dưới một trong số những cành cây chắc khoẻ. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ và giống như một địa điểm tràn đầy ký ức tuổi thơ thân thương cùng những bông hoa dại vây quanh khu vực ấy.
Mingi lẩm nhẩm ngân nga một khúc nhạc nho nhỏ cho đến khi mặt trời lặn, và anh được gọi vào nhà. Anh cười đùa cùng ông Jeong khi họ bước vào nhà và tìm được chỗ ngồi của mình tại một cái bàn nhỏ có ghế ngồi trong góc nhà. Mingi có thể nghe thấy tiếng cười của bà chủ nhà trong bếp cùng ai đó mà anh nghĩ là một trong số những người con. Thật vậy, có một chàng trai trẻ đi cùng bà khi bà bước vào từ gian bếp mang theo vài bát súp hầm.
Mingi nhận ra đây là cậu con trai út trong hai người con của họ và anh được giới thiệu với cậu nhóc sau khi họ ngồi xuống. Cậu nhóc tên là Gunho và chào hỏi Mingi bằng một nụ cười tươi tắn.
"Yunho đâu rồi, em yêu? Vẫn ở trong thị trấn à?" Ông Jeong cho muối vào món đậu hầm của mình trong khi vợ ông thì dùng giấm.
"Phải. Thằng bé vừa gọi cho em, hỏi rằng em có cần nó mua thêm gì trên đường về nhà không. Thằng bé sẽ về sớm thôi."
Mingi kết luận rằng Yunho là người bằng tuổi mình.
"Ăn bao nhiêu tuỳ thích nhé! Cô đã nấu đủ phần để nuôi cả một hạm đội đấy!" Với một nụ cười rạng rỡ, bà Jeong với lấy cái bát chưa đầy của Mingi. Mingi bật cười đưa bát cho bà cùng lúc đập tay với Gunho. Cậu nhóc thiếu niên nhìn Mingi bằng ánh mắt sáng ngời khi anh điềm tĩnh chào hỏi cậu nhóc. Mingi có thể tưởng tượng ra họ sẽ trở thành những người bạn tốt.
"À, hoặc đủ cho ba chàng trai trẻ. Mọi người biết Yunho ăn nhiều thế nào rồi đấy."
Mingi nhận lại một bát thức ăn đầy ắp và một miếng bánh mì. Anh biết ơn đặt chúng xuống bàn và gật đầu khẳng định với người đàn ông lớn tuổi đối diện mình.
"Chuẩn luôn ạ. Cô chú không biết cháu ăn nhiều như nào trong suốt thời gian làm việc đâu! Nó có thể lấp đầy cả một kho luôn!" Anh cường điệu, nhưng Gunho dường như vẫn vô cùng ấn tượng.
Cả gia đình cùng nhau cười đùa trước khi họ bắt đầu bữa ăn. Mingi khen ngợi món ăn ngon lành đã thật sự làm anh no nê sau bát thứ sáu. Yunho đã không kịp tham gia cùng họ trong suốt bữa ăn, nhưng họ đảm bảo để dành phần ăn cho cậu để cậu không phải về nhà với một chiếc bụng đói.
Sau bữa ăn, Mingi được thả về phòng mình và dành thời gian còn lại của buổi tối như anh mong muốn. Trong phòng, anh thả mình nằm lên chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng nằm trong một góc nhỏ đáng yêu đầy những món trang sức rẻ tiền và đồ trang trí. Ký ức được lưu trữ trong những món đồ dường như ngẫu nhiên ấy càng gợi Mingi nhớ về quang cảnh ngôi nhà nhỏ của họ. Tính đến hiện tại, anh đã có một quãng thời gian vui vẻ, và khi anh chuẩn bị báo cáo với gia đình về nơi này, anh đã chụp một bức ảnh của tấm rèm in hoa đáng yêu cho mẹ mình xem. Bà ấy rất phấn khởi khi biết được mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ và còn hỏi về công thức của món hầm tuyệt vời nhất mà Mingi từng nếm thử trong lời đồn.
Mingi cũng kể bà nghe về vài người bạn của mình ở nơi làm việc mới. Họ đều rất ủng hộ và chúc phúc anh bằng những lời chúc tốt đẹp nhất. Họ trò chuyện cùng nhau một lúc cho đến khi Mingi quyết định đã đến giờ đi ngủ. Anh phải dậy sớm vào sáng hôm sau nếu anh muốn hoàn thành công việc trước khoảng thời gian nắng nóng tồi tệ nhất trong ngày, biến nơi làm việc của anh thành một cái lò nướng. Cứ như thế, anh quyết định đến phòng vệ sinh lần cuối và sau đó quay về xứ mộng mơ.
Tuy nhiên, ngay khi Mingi vừa bước ra ngoài dãy hành lang sáng lờ mờ, một cánh cửa khác mở ra. Trùng hợp thay, đó chính là cửa phòng vệ sinh mà mắt Mingi hướng đến. Khi cánh cửa mở ra, một luồng sáng chiếu lên bức tường đối diện khiến Mingi tạm thời bị loá mắt. Chóng vánh như cách nó đến, luồng sáng lại biến mất, và Mingi chớp mắt khi anh nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Và rồi, một giọng nói vui vẻ vang lên.
"Ồ? Cậu hẳn phải là Mingi, đúng không? Rất vui được gặp cậu!"
Mingi cố gắng điều chỉnh tầm nhìn đủ để thấy một chàng trai cao ráo bước về phía mình. Ánh sáng rơi trên mái tóc ướt đang được cậu lau khô bằng một cái khăn màu xanh baby.
Cậu mỉm cười thân thiện và đầy hứng thú với người lạ mặt được tìm thấy trong nhà họ. Mingi nhìn xuống chiếc áo trắng và quần thể thao xám, và anh nghĩ rằng mình thích vẻ ngoài ấm áp này.
"À, tui mong là vậy. Nếu không thì, vừa rồi cậu có thể là một tên trộm ngụy trang hoàn hảo đấy." Mingi vươn tay ra cho chàng trai nắm lấy và nhận lại một cái bắt tay nhẹ nhàng không dùng lực. Ban đầu Mingi dự tính theo đuổi một hình tượng nam tính vững chãi, nhưng khi cầm lấy bàn tay to lớn của chàng trai trong tay mình, anh quyết định làm ngược lại.
"Ồ, đúng rồi! Vậy thì, đúng là cậu phải không? Tui có thể giới thiệu tên mình chỉ khi tui xác định được nhà mình an toàn."
Mingi thu tay về, một nụ cười gượng gạo hiện lên trên vành môi.
"Đúng là tui. Rất vui được biết cậu, Yunho."
Yunho giả vờ bị sốc, miệng há hốc. Tay cậu vươn lên vò lấy tóc.
"Thật là đáng ngạc nhiên. Tui không hiểu sao cậu biết tui luôn."
Cả hai cùng bật cười trước cuộc trao đổi thú vị của họ. Mingi thấy mình khá thoải mái khi ở cạnh chàng trai này và có thể nhìn thấy nét tương đồng giữa hai anh em và bố mẹ họ trên gương mặt mềm mại của Yunho.
"Gọi nó là một phép màu đi. Hoặc có thể... Có thể đó là thông tin tui thu thập được trước khi xâm nhập vào nơi này?"
Yunho nheo mắt nhìn người thanh niên, cười toe toét.
"Ồ, ý cậu là cậu đã tìm hiểu về bọn tui để cậu có thể giả vờ làm người giúp việc bán thời gian của chúng tui á hả?"
Mingi nhướng mày nhìn cậu.
"Có thể là thế."
Yunho cười khúc khích với anh cho đến khi cậu bước sang một bên. Bằng một hành động lịch sự, cậu mời Mingi đi ngang qua mình.
"Phòng vệ sinh, phải không? Mời cậu, cậu đã vượt qua bài kiểm tra."
Mingi cười nhạo cậu khi cậu đi xa dần trên dãy hành lang và bước vào phòng vệ sinh vẫn còn đầy hơi nước. Có mùi kem đánh răng và dầu gội trong đấy. Anh hoàn thành việc rửa mặt và vệ sinh sau đó, hy vọng sẽ sớm có một cơ hội khác để trò chuyện cùng Yunho.
➖
Ngày làm việc tiếp theo của Mingi bắt đầu từ sớm. Anh mang theo ít đồ ăn sáng trong bếp vào khoảng 7 giờ và nhai nuốt chúng trên đường ra ngoài. Anh chỉ vừa đeo bao tay vào để bắt đầu đóng đinh các tấm ván lại với nhau khi một tiếng động phía sau nhà khiến anh quay lại. Từ chuồng gia súc hướng vào góc nhà, Yunho đến gần cùng một chiếc xe đạp bên cạnh. Có một giỏ hoa nhỏ ngọt ngào được sắp xếp trang trí trong giỏ xe phía trước, và Yunho mặc nguyên bộ đồ xanh với nhiều hoa nhỏ được in trên chúng.
Mingi cười rạng rỡ khi thấy cậu tiến đến. Ngay lập tức, Yunho vẫy tay chào lại với một nụ cười tươi tắn trên mặt. Mái tóc vàng của cậu giờ đã khô ráo, và Mingi có thể nhìn thấy vài hạt ngọc nhỏ xíu và những sợi tóc màu có xanh có hồng trong những lọn tóc của cậu. Anh cũng nhận thấy chiếc áo màu tím cam mà chàng trai cao ráo đang mặc rất vừa vặn với cậu.
"Chào buổi sáng! Đêm đầu tiên ở đây, cậu ngủ có ngon không?" Ngay cả trong buổi sáng sớm, Yunho đã là một tia nắng. Cậu cũng có thể là một trong số những bông hoa cao ráo trên cánh đồng.
Khi cậu đến gần, Mingi nhận thấy mình phải ngước nhìn cậu thêm một chút. Có thể do đôi ủng của Yunho, nhưng Mingi thích thú với việc không phải là người cao nhất một lần trong đời.
"Ngon lắm, cảm ơn cậu. Ơn trời là không có thêm tên trộm nào xuất hiện."
Yunho dừng lại ngay bên cạnh anh và liếc nhìn chồng dụng cụ mà Mingi đang thu dọn.
"Tui mừng lắm. Nhưng, tất nhiên, vì tui là người nam tính nhất trong nhà, tui có thể đến cứu cậu ngay nếu cậu hét lên. Dù cậu có giúp việc tạm thời hay không." Yunho giơ lên một ngón cái khiến Mingi bật cười.
"Giờ tui thấy an tâm rồi, cảm ơn nha! Cậu sắp đi làm hả?"
"Phải đó! Nhưng mà tui sẽ ở quanh đây vào ngày mai, nên cùng chơi nhiều hơn nha!" Yunho hăng hái vung chân qua chiếc xe đạp và nắm lấy tay cầm. Mingi lịch sự bước qua một bên để cậu đi qua.
"Chắc chắn rồi. Làm việc vui nhé và hẹn gặp lại."
Yunho vẫy tay với Mingi qua vai mình trước khi biến mất giữa những cánh đồng. Mingi nhìn cậu rời đi cùng cơn gió làm rối tóc và gương mặt hạnh phúc của cậu.
Mingi không khỏi cũng mỉm cười trước vẻ mặt hạnh phúc ấy. Yunho đúng là biết cách tiếp thêm động lực cho người khác. Anh quay lại làm việc với nguồn năng lượng mới mẻ và bắt đầu miệt mài làm việc suốt buổi sáng.
Ông Jeong sang chỗ anh một lúc sau đó và chào hỏi anh bằng vài cái bánh quy để ăn vặt trong giờ làm việc. Sau đó, ông để Mingi làm việc của mình và đi ra ngoài cánh đồng. Gunho đi cùng ông, nên Mingi ở lại cùng mẹ Yunho, người không bỏ lỡ cơ hội bồi thêm bánh quy và nước uống cho anh.
Khoảng giữa trưa, anh dành chút thời gian nghỉ ngơi trong nhà. Bà Jeong thích thú trước mái tóc đẫm mồ hôi khi Mingi tháo đôi ủng bụi bặm ra và đặt chúng xuống trước lối đi vào bếp. Bà đang làm một chiếc bánh dành cho buổi chiều hôm ấy và phấn khởi trò chuyện cùng Mingi một lúc trong lúc anh nghỉ giải lao.
Công việc tiếp tục vào buổi trưa và kéo dài đến tận chiều. Vào lúc Mingi đặt dụng cụ xuống và bắt đầu thu dọn đồ đạc để bảo vệ dụng cụ của mình trước cơn mưa sắp đến, mặt trời đã bắt đầu lặn.
Yunho trở về nhà trong những vệt nắng cuối cùng của ngày hôm ấy. Bầu trời đã khoác lên một chiếc áo màu hồng cam nhạt gợi Mingi nhớ về mái tóc của Yunho. Khi chàng trai cao ráo xuất hiện trên xe đạp của mình trong biển hoa hướng dương vàng, Mingi cảm thấy sự mệt mỏi trong ngày như được nhấc lên khỏi vai anh. Anh có thể dành hàng giờ để trò chuyện cùng người khổng lồ thân thiện lan toả niềm vui này.
Yunho nhanh chóng nhìn thấy anh và chạy đến dừng ngay bên cạnh anh. Anh chàng nhìn thấy mái tóc vàng của Yunho dính lên trán cậu như thể cậu đã chạy đua cả đoạn đường. Tưởng tượng Yunho hân hoan lăn bánh qua những cung đường được bao quanh bởi những cánh đồng xinh đẹp mà Mingi đã thấy trên đường, đúng là một hình ảnh dịu mắt.
"Mingi! Tui nhận thấy cậu đã sống sót trọn ngày đầu tiên của mình rồi nhỉ! Quao, chỗ này nhìn tuyệt quá!" Yunho vừa gật gù trước sự khởi đầu nhỏ bé của kết cấu nhà kho vừa lau trán mình. Mingi nhún vai.
"Tuyệt lắm. Thật ra thì không có gì nhiều đâu. Cậu sẽ thấy được tiến trình thật sự trong vài ngày nữa."
"Khônggg, đây đã tiến bộ lắm rồi! Đừng đánh giá thấp sự chăm chỉ của mình! Tui có thể thấy cậu đẫm mồ hôi thế nào đấy!" Yunho đưa tay vuốt ve bờ vai lấp lánh của Mingi. Hôm nay anh đã chọn một chiếc áo ba lỗ, và một lớp màu rám nắng đẹp đẽ đã xuất hiện trên da anh. Một phần nhỏ trong Mingi ước gì Yunho thích nó. Thế nhưng, phần lớn hơn trong anh nhận thức rõ rằng anh đang nhếch nhác tới cỡ nào. Có lẽ người anh đầy mùi mồ hôi.
"À, cảm ơn cậu. Vậy thì, tui sẽ coi như đó là tín hiệu ngừng làm việc trong hôm nay. Cậu chịu trách nhiệm đấy." Mingi nửa đùa nửa nghiêm túc. Yunho nâng một cánh tay mảnh khảnh lên trước môi mình và che miệng cười thầm. Mingi nhìn cậu khá trìu mến. Chàng trai cao ráo này đáng yêu lắm.
"Tui sẽ chịu trách nhiệm nếu điều đó giúp cậu được nghỉ ngơi. Mẹ có nuôi ăn cậu không?"
Mingi nhẹ nhàng huých cùi chỏ vào người cậu, khiến đối phương cười khúc khích.
"Có chứ, mẹ cậu tuyệt lắm. Tui suýt chút thấy hối lỗi vì đã quá chậm chạp đấy."
"Không chậm đâu. Ngăn nắp lắm. Vậy thì, gặp cậu trong nhà nhé!" Cứ như thế, Yunho nở một nụ cười rạng rỡ và ngân nga đẩy xe đạp đi. Mingi mỉm cười ngay sau đó và tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình.
Anh gặp lại Yunho trong suốt bữa tối, và mỗi thành viên trong gia đình đều báo cáo tiến độ công việc của họ. Họ đã hoàn thành một ngày làm việc năng suất, và Mingi được khen ngợi vì đã làm việc chăm chỉ trước khi anh được thả về phòng ngủ. Anh leo lên cầu thang cùng với hai anh em và chào tạm biệt họ trên hành lang. Nụ cười sáng ngời của Yunho lăn tăn trong tâm trí anh một lúc suốt buổi tối hôm ấy.
➖
Cơn mưa kéo đến và đi ngay trong đêm. Nó để lại một mặt đất ẩm ướt và trơn trượt nhưng tràn đầy hương thơm phong phú của tự nhiên. Những bông hoa hơi rũ xuống một chút dưới cơn mưa nặng hạt, nhưng nhìn thấy những mạng nhện nhỏ giăng giữa chúng sáng lấp lánh trong ánh mặt trời buổi sáng thật đáng giá.
Mingi sớm đã đi làm, hôm nay anh mang một đôi ủng đi mưa màu xanh lá để anh có thể thoải mái lấm lem bùn đất. Yunho đi ngang qua anh trên đường ra cánh đồng mang một đôi ủng cùng màu và đưa đồ ăn vặt trong ngày cho Mingi trước khi nở nụ cười rời đi.
Một buổi sáng khác trải qua giữa việc nhấm nháp bánh quy và xây dựng nhà kho. Nhiệt độ vẫn tiếp tục mát mẻ trong suốt hôm ấy, nên Mingi gần như không nhận ra buổi trưa đã trôi qua. Thế nhưng, khi bà Jeong ra ngoài chỗ anh với một giỏ thức ăn, anh ngẩng đầu lên.
"Tới giờ nghỉ ngơi rồi, bé cưng. Hay cháu dành chút thời gian với Yunho nha? Nếu như cháu muốn thế. Nếu không, cô sẽ mang bữa trưa cho thằng bé."
Mingi mỉm cười quăng bao tay đi. Anh nhận lấy cái giỏ, cẩn thận không làm đổ đồ bên trong, và nhanh chóng gật đầu.
"Tất nhiên rồi ạ, tại sao không chứ? Cháu tìm cậu ấy ở đâu ạ?"
Bà Jeong chỉ anh về phía một góc của cánh đồng.
"Cô nhìn thấy thằng bé ở bên kia qua cửa sổ. Cứ hét tên nó nếu cháu bị lạc."
Và như thế, Mingi rời đi. Anh đang nhai một cái bánh brownie khác trên đường đi qua những con ngõ hẹp giữa những bông hoa cao hơn mình. Khi anh đến gần vị trí mà Yunho đáng ra nên có mặt, bánh của anh đã ăn hết một nửa.
"Yunho? Cậu đang ở đâu ngoài này vậy?" Anh cất tiếng chủ yếu về phía những bông hoa nhưng vẫn nhận được một lời hồi đáp.
"Ở đây nè! Đi qua trái rồi rẽ sang phải!"
Mingi đi tiếp, và gương mặt anh sáng lên khi anh đúng thật đã sớm tìm thấy Yunho đến tham gia cùng anh trên một bãi đất trống nhỏ. Bãi cỏ nhỏ được bao phủ bởi một tấm thảm đặt dụng cụ làm việc của Yunho cùng với rất nhiều bó hoa.
Yunho mỉm cười như nắng mai khi nhìn thấy Mingi cùng giỏ thức ăn.
"Ồ, là nàng tiên bữa trưa!"
"Một và duy nhất."
Họ ngồi xuống cùng nhau trên tấm thảm, và Yunho đã lao vào chia thức ăn ra giữa hai người. Cậu đảm bảo phân chia mọi thứ gọn gàng và vô cùng tập trung vào việc của mình. Cậu cười khúc khích khi Mingi bảo rằng anh không thích cà chua.
"Được thôi, tui không thích dưa chuột. Trao đổi không?"
Mingi dễ dàng đồng ý.
Họ cùng nhau ngồi trên tấm thảm và bắt đầu từ tốn ăn trưa. Đây là một vị trí tuyệt vời, và Mingi nhận thấy mình muốn nán lại, ăn chậm hơn một chút so với ngày hôm trước.
"Vậy, cậu thích xây nhà kho hở?" Yunho ngẫu nhiên hỏi trong lúc bóc vỏ một quả chuối. Mingi mỉm cười ngoạm ổ bánh mì của mình.
"Thật ra tui không thích. Tui chỉ đơn thuần là giỏi giang trong việc xây cất và sửa chữa đồ đạc thôi. Tui muốn trở thành một kỹ sư."
"Ồoo, vậy xe hơi và mấy thứ tương tự? Ngầu thật đấy! Tui biết phải gọi ai nếu xe của tui bị hỏng rồi!" Trước ánh mắt hoài nghi của Mingi, cậu cười. "À thì, ngay khi tui có một chiếc xe."
Mingi cười tủm tỉm. Anh sẽ không phiền đâu.
"Phải rồi. Nếu cuối cùng nhà kho trông giống một chiếc xe, cậu không thể trách tui đâu đó."
"Bố tui chắc sẽ điên lên mất nếu có một cái kho trông giống một chiếc xe. Thật lòng thì, ông ấy sẽ thích lắm. Gunho cũng sẽ kể lể với các bạn cùng lớp mình đó."
Mingi phải bật cười vì điều đó và nhìn thấy niềm vui nở rộ trên mặt Yunho trước tiếng cười ấy.
"Tất nhiên rồi. Vậy cậu làm gì cả ngày ở ngoài này?"
Yunho quay sang chỉ vào chỗ hoa cậu đang chuẩn bị.
"Thu hoạch theo đơn hàng. Thấy chỗ kia không? Chúng là Hướng dương Gấu Bông [1] đó. Lũ trẻ trong làng thích chúng lắm, nên hiệu trưởng luôn đặt rất nhiều loại hoa này cho lớp học!"
Đúng là những cành hoa cậu chỉ tay vào trông có vẻ mềm mại, như chính vẻ ngoài của chúng. Chúng có thật nhiều cánh hoa làm chúng trông giống như một cuộn len hơn bất kỳ thứ gì khác. Mingi có thể hiểu được vì sao lũ trẻ yêu thích chúng.
"Đáng yêu quá. Tui chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Và nếu có thấy, tui sẽ không nghĩ chúng là hoa hướng dương đâu."
Gương mặt Yunho sáng lên. Trong tích tắc, cậu giống như một đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh kể Mingi nghe về niềm đam mê to lớn của mình.
"Chúng nhỏ hơn các loài hoa hướng dương khác nhiều lắm, nên chúng dễ bị nhầm lẫn! Nhưng chúng thuộc cùng một họ! Xa hơn về phía đông, nhà tui còn có một cánh đồng không phải hoa hướng dương vàng, mà là hoa màu đỏ!"
Mingi hơi ngạc nhiên.
"Hoa hướng dương đỏ [1]?!"
Yunho ưỡn ngực lên, không quá gây chú ý với Mingi nhưng đủ để bộc lộ niềm kiêu hãnh trong cậu. Đáng yêu lắm.
"Đúng thế! Tui cá là cậu không nghĩ hoa hướng dương sẽ có màu gì khác ngoài màu vàng, đúng không?"
Mingi vừa cười vừa uống một ngụm nước.
"Tui đoán là không. Lúc nào đó cậu phải dẫn tui đi xem đấy."
"Chắc chắn rồi, tui có thể dẫn cậu đi xem!" Yunho nghiêng người về trước khi một mẩu bánh mì của cậu rơi xuống vì thói quen ăn uống vội vàng trong lúc trò chuyện của mình. Mingi cười tủm tỉm nhìn cậu cố gắng bắt lấy nó. Trong lúc đó, ánh mắt anh chạm phải một thứ gì đó trên tóc Yunho. Đó là một cánh hoa màu vàng tươi hẳn đã mắc trên tóc cậu trong lúc làm việc.
"Ồ, cậu có thứ gì trên tóc này. Cậu có muốn tui lấy xuống không?"
Yunho ngước nhìn anh với đôi mắt to tròn trước khi gật đầu và nghiêng đến gần hơn. Cậu suýt chút húc đầu mình vào cằm Mingi, và Mingi bật cười bắt lấy đầu cậu khi anh tuốt cánh hoa xuống. Yunho có mùi của hoa và thiên nhiên.
"Xong rồi đấy, chỉ là một người bạn hoa thôi." Mingi bỏ nó xuống bãi cỏ. Yunho thở dài ngồi xuống lại.
"Ồ, cảm ơn Chúa, tui còn tưởng nó là một con nhện."
Họ cùng cười và tiếp tục bữa ăn cho đến khi hết thời gian. Khi họ nhận ra sự chậm trễ của mình, Mingi nhanh chóng quay lại làm việc và lẻn vào sau nhà như thể anh chưa từng rời đi.
Anh đã có một ngày vui vẻ cùng giọng nói mềm mại của Yunho vang vọng trong đầu mình.
➖
"Mingi! Trưa nay cậu rảnh không? Tui muốn dẫn cậu đi xem hướng dương đỏ!"
Mingi ngẩng đầu lên từ bộ điều khiển, nhìn thấy Yunho xuất hiện ở trước cửa. Chàng trai đang cười vui vẻ với anh.
Gunho rên rỉ tại nơi mình đang ngồi bên cạnh Mingi và hơi nghiêng nửa người lên đùi anh.
"Khôngggg, bọn em đang chơi mà!"
"Anh nói là buổi trưa mà! Hai người không phải bỏ dở đâu!"
Gunho bĩu môi với đôi mắt cún con to tròn của mình.
"Nhưng vậy thì bọn em không thể chơi vào buổi trưa!"
Mingi vươn tay ra gãi cằm cậu nhóc cho đến khi cậu cuộn người lại thành một trái banh cười khanh khách, không quên tạm dừng trò chơi quý giá của họ. Gunho vặn vẹo trên đùi anh trong một nỗ lực vô vọng cố thoát khỏi người anh. Tiếng cười vui vẻ của cậu nhóc vang vọng khắp ngôi nhà, làm Yunho cười tủm tỉm.
"Này, thôi nào, nhóc con. Chúng ta đã chơi cùng nhau bốn tiếng rồi đấy! Anh đã hi sinh bữa trưa cho em!"
"Nhưng em muốn chơi tiếp!"
Mingi dừng tay nhìn xuống cậu nhóc đang dỗi. Yunho khẽ cười cậu nhóc.
"Được rồi, như thế này thì sao? Lát nữa anh sẽ đi với Yunho, và chúng ta có thể cùng chơi tiếp vào ngày mai sau bữa tối. Thấy thế nào? Chốt không?"
Gunho chậm chạp đánh bàn tay Mingi vươn ra, hiểu rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác.
"Được rồi, ổn thôi... Nếu anh không chơi xong game với em, anh phải quay lại đấy!"
Mingi mỉm cười quay về phía Yunho, gật đầu xác nhận. Yunho bắt chước hành động ấy và để họ hoàn thành trò chơi. May mắn thay, họ thắng vòng chơi đó, nên Gunho không còn lý do gì ép Mingi chơi thêm một vòng nữa. Tuy vậy, cậu nhóc vẫn càu nhàu khi Mingi đứng dậy. Mingi phải bỏ cậu nhóc lại với lời hứa sẽ quay lại vào ngày mai khi anh đi cùng Yunho. Họ nhanh chóng phóng ra ngoài trước khi Gunho gào khóc điếc tai họ.
Khi họ đến trước cửa nhà, Yunho vẫy Mingi lại chỗ xe đạp cậu đã mang ra ngoài. Ý nghĩ có hai người khổng lồ ngồi trên xe đạp có vẻ vui nhộn, nhưng Mingi sẽ không phàn nàn. Thay vào đó, anh ngồi phía sau Yunho và vươn tay cẩn thận ôm lấy thắt lưng cậu.
"Được rồi, đừng để ngã nha! Và nếu cậu định làm thế thì, đừng!"
Mingi cười nhạo cậu khi Yunho bắt đầu đá chân. Mingi có thể cảm nhận cơ bắp chuyển động bên dưới làn da ấm áp của chàng trai. Anh ôm chặt khi họ băng qua cánh đồng choáng ngợp để du ngoạn xa hơn ở bên ngoài.
Họ mất khoảng mười lăm phút trò chuyện như mọi hôm và Mingi thưởng ngoạn cảnh vật cho đến khi Yunho chạy chậm lại đến một điểm dừng. Từ nơi đó, họ đi bộ, len lỏi qua những thân hoa cao cao sau khi bỏ xe đạp lại phía sau. Yunho tự nhiên cầm lấy tay Mingi để cậu không phải lạc mất đối phương trong cánh đồng, và Mingi như một thằng ngốc nhìn chằm chằm những ngón tay đan vào nhau của họ. Anh thích cảm giác cầm lấy tay Yunho trong tay mình.
Họ cuối cùng cũng đi đến phần đất của hoa hướng dương đỏ, họ băng ngang qua một bãi đất trống khác. Yunho giải thích rằng họ bỏ trống vài khu đất để các loài hoa không bị lẫn lộn. Cậu vừa đặt giỏ đồ ăn xuống vừa chỉ về phía những bông hoa.
Và đúng thật vậy. Chúng có màu cam chuyển dần sang đỏ sậm, vài bông có chỉ vàng giăng chéo qua những cánh hoa. Chúng thật lạ lùng khi so sánh với những loài hoa hướng dương khác, nhưng Mingi nhận ra mình thích phong cách độc đáo của chúng.
"Vậy ra, chúng thật ma mị."
"Phải rồi, rất ma mị."
Hai chàng trai cùng cười với đối phương khi họ bày biện cho góc nhỏ của mình và ngồi xuống ăn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khiến Mingi quên mất mình đang ở đâu vì anh hoàn toàn tập trung vào Yunho. Sau vài giờ, anh nhận thức rõ rằng mình vô cùng yêu thích sự đồng hành của Yunho và thấy bản thân choáng váng trước niềm vui sướng được ở cạnh đối phương.
Mingi mải nói chuyện đến mức không nhìn thấy mặt trời biến mất sau đường chân trời, chỉ kịp chiêm ngưỡng vài tia nắng vàng làm sáng bừng làn da của Yunho. Và cùng với hoàng hôn, một cơn mưa kéo đến.
Yunho cắt ngang câu nói của anh nửa chừng bằng cách vươn thẳng tay ra giữa không trung, chân mày nhíu lại. Mingi nhìn lên bầu trời tối đen như mực, thấy mây giăng cuồn cuộn khắp nơi.
"Có vẻ trời sẽ mưa."
Một giọt mưa to đập vào mũi Mingi, khiến anh giật mình.
"Có vẻ thế. Vậy mau trở về thôi."
Họ vội vàng thu dọn đồ đạc của mình trong lúc những giọt nước bắt đầu nhân đôi và rơi nhanh hơn. Trong chốc lát, Mingi từ bỏ việc đếm xem có bao nhiêu giọt mưa rơi xuống người mình. Vào lúc họ thu dọn xong đồ đạc và vụng về gấp lại tấm thảm kèm theo vài tiếng cười khó xử, bầu trời đã sớm trút cơn mưa như thác đổ xuống người họ. Như thể ông trời trêu ngươi, cơn bão mùa hè bắt đầu ập xuống người họ với tiếng sấm rền cuồn cuộn từ phương xa.
Mingi phá ra cười khi Yunho vất vả nhét đồ đạc vào trong giỏ. Cậu cầm lấy tay Mingi lần nữa và kéo người thanh niên cùng chạy.
Đôi ủng đi mưa của họ dẫm vào nền đất ẩm ướt tạo ra những âm thanh lẹp bẹp buồn cười khi họ chạy băng qua cánh đồng. Vô dụng thôi vì tóc của Mingi và áo anh dù gì cũng đã dính sát lên người, nhưng trái tim anh lại rung động quá mức trước tiếng cười của Yunho để anh có thể chối bỏ niềm vui nhỏ bé này.
Họ chạy như điên trong lúc đồng hoa và bầu trời hoá thành một vệt màu xung quanh họ. Mingi cười nhạo trước tình huống ngốc nghếch này cho đến khi má và bụng anh quặn đau, và trái tim anh hoà nhịp cùng lời hồi đáp của Yunho.
Và rồi, anh trượt chân.
Bàn chân trượt khỏi nền đất ẩm ướt và đường đi, khiến anh nhanh chóng ngã xuống. Cú giật quá đột ngột khiến Yunho bị kéo lại với một tiếng hét giật mình. Mingi thầm nghĩ sẽ buồn cười biết bao nếu cái giỏ của họ mất đi trọng tâm giống như trên hoạt hình. Và rồi, lưng anh chạm phải nền đất lạnh lẽo với một tiếng bẹp, hơi chìm xuống một lớp bùn nhão.
Mingi không có thời gian để nhăn nhó vì Yunho ngã xuống ngay sau anh, vẫn cầm chặt cái giỏ. Người thanh niên trên mặt đất chuẩn bị cho cú va chạm và cố gắng đỡ lấy chàng trai kia một cách hoàn hảo nhất có thể. Dù vậy, hành động này đã khiến hai chàng trai thở hổn hển.
Cơ thể Yunho vừa ấm vừa nặng đè lên người Mingi khiến họ nằm đơ ra một lúc, mỗi người đều kiểm tra cơ thể của họ xem có vết thương nào không.
Và rồi, Mingi lại là người đầu tiên bật cười.
Anh nhắm mắt lại, để mưa không tạt vào mắt, và đầu anh nằm trên nền đất bẩn nhưng anh vẫn không bận tâm. Tuy vậy, lồng ngực đau nhức tại vị trí khuỷu tay Yunho đụng vào lại rung lên vì tiếng cười.
Yunho yếu ớt đánh vào vai anh.
"Giờ thì cậu dính đầy bùn rồi, làm sao tui đưa cậu lên cầu thang đi tắm được đây?" Mặc cho tiếng càu nhàu của mình, cậu vẫn không xuống khỏi người Mingi. Người thanh niên cười ha hả buông tay mình ra, nơi cánh tay anh choàng lấy eo Yunho.
"Tui chỉ cần đứng bên ngoài một lúc thôi. Bầu trời có vẻ bằng lòng với sự san sẻ này."
"Mẹ sẽ nghĩ tui cố tình chôn sống cậu đấy."
"Cụ thể một cách kỳ lạ à nha, cậu hay thử làm thế lắm hả?"
Yunho cười khúc khích đặt cằm mình lên ngực Mingi, chớp mắt ngước nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, ngây thơ của mình. Môi cậu thích thú cong lên.
"Chỉ với những người giúp việc nóng bỏng thôi."
"Ôi, vậy thì không phải tui rồi."
Yunho thở hổn hển tức giận đấm vào ngực Mingi.
"Phải rồi, cậu đó! Cậu trong số tất cả mọi người!"
Mingi hé mắt vừa đủ để nheo lại nhìn cậu. Yunho đang nằm đè lên một bên người anh, nửa nằm trên người anh, nửa nằm trên đất, và vui vẻ với việc rúc vào lòng Mingi. Cũng không màng đến bùn đất và cơn mưa.
"Vậy cậu thừa nhận rằng cậu nghĩ tui nóng bỏng hả? Tui sẽ xem đó là một lời khen." Anh tự mãn nhếch mép cười với Yunho, người ngại ngùng giấu mặt trong lòng bàn tay của mình.
"Cậu đúng là một kẻ thích trêu chọc người khác... Toàn xuyên tạc lời nói từ miệng tui."
"Vậy, cậu chối bỏ vẻ ngoài hiển nhiên của tui sao?" Mingi nhướng mày, và bụng anh tránh đi khi Yunho đánh anh lần nữa. Cú đấm yếu ớt với kết quả là Yunho cẩn thận chạm những ngón tay thon dài lên ngực Mingi. Rất nhẹ nhàng.
"Khôngggg, cậu im đi." Yunho bật cười chôn mặt vào bên hông Mingi.
"Bịt miệng tui đi."
Yunho giận dỗi, vừa vuốt tóc ngược ra sau vừa xoay đầu liếc nhìn Mingi không có chút đe doạ nào.
"Đừng có nói như thế, tui sẽ xem nó thành một lời mời hôn cậu đấy."
Mingi cười khúc khích, nụ cười anh rạng rỡ.
"Ai nói đó không phải là lời mời thật chứ?" Sấm chớp loé lên từ phía xa nhấn mạnh lời nói của Mingi, khiến Yunho rùng mình.
Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm lấy họ, và rồi Yunho bắt đầu cười khanh khách. Cậu ngồi dậy với một nụ cười toe toét, vuốt mái tóc nhỏ nước ra sau lần nữa để lộ vầng trán của mình.
"Hay đấy. Tui sẽ ghi nhớ chuyện này. Giờ thì quay về thôi. Chúng ta có thể sẽ bị sét đánh nếu tiếp tục ở lại ngoài này đấy." Cậu đứng dậy với chiếc quần bám đầy bùn. Bàn tay vươn ra cho Mingi không khá hơn là bao, nhưng người thanh niên vẫn cầm lấy. Yunho kéo anh dậy từ trong bóng tối với lời thì thầm cẩn thận bước chân của anh. Giọng cậu hơi run, vì vậy Mingi tự hào cho rằng chính mình đã làm chàng trai kia lo lắng.
Từ những gì anh biết về Yunho, cậu có lẽ đã đỏ cả người lên đến tận vành tai. Thật đáng tiếc vì Mingi không thể nhìn thấy.
Mingi vừa cố gắng giũ hết cảm giác dính bùn và nước trong áo anh vừa chạy theo sau Yunho với những ngón tay nhớp nháp của họ siết lấy nhau. Yunho lại trượt chân lần nữa trên đường về nhà trong đêm tối xám xịt mênh mông, nhưng lần này Mingi cười nhạo cố gắng đỡ được cậu. Trong những tiếng cười ngổn ngang, họ thành công đến chỗ xe đạp và nhanh chóng về nhà.
Họ về đến chuồng gia súc với đôi gò má đau nhức vì cười quá nhiều, và tay Mingi choàng qua vai Yunho phòng trường hợp họ đụng phải nhau. Khi họ lẻn vào cửa sau để hạn chế thấp nhất bùn đất dính sàn nhà, mẹ Yunho đi ngang qua với một ánh mắt tò mò.
"Mẹ đang tự hỏi chừng nào hai đứa sẽ về nhà, nhưng mẹ không nghĩ mình sẽ nhìn thấy hai quái vật bùn xuất hiện."
"Trong giới game thủ, bọn con gọi chúng là Muks [2]." Yunho nhe răng cười với bà còn bà chỉ lắc đầu và yêu cầu họ đứng yên một chỗ. Họ đã gây ra một mớ hỗn độn tại vị trí đó. Bà Jeong nhanh chóng lên lầu và xuất hiện ngay sau đó với một chồng quần áo.
"Mẹ sẽ đi trước và tự tin rằng Muks rất yếu ớt trước khăn sạch và nước nóng." Bà không đến quá gần, thay vào đó quăng khăn tắm về phía họ. Yunho không chút cố sức bắt lấy nó và đưa một cái cho Mingi.
"Mẹ nói trúng tim đen rồi. Mẹ, mẹ sẽ là một chuyên gia phá vỡ kỷ lục thế giới trong vài trò chơi đó."
"Đừng có cố dỗ ngọt mẹ, chàng trai trẻ. Con sẽ phải thu dọn chỗ này sau đó đấy." Bà nghiêm khắc liếc nhìn hai người họ, nhưng khóe miệng bà lại nhếch lên.
Mingi chào bà một cách cường điệu.
"Thưa vâng, Thuyền trưởng!"
Sau đó, bà rời đi với nụ cười hài lòng.
Yunho, vẫn luôn là người đàn ông lịch lãm, ra hiệu cho Mingi đi tắm trước.
"Sao cơ, cậu không muốn tắm chung để tiết kiệm nước hả?" Mingi không khỏi muốn trêu chọc cậu nhiều hơn ngay lúc này, vì họ đã trở lại với ánh sáng. Anh sẵn sàng chấp nhận rủi ro bị bắn chết chỉ cần anh được nhìn thấy đôi gò má ửng hồng đáng yêu đó của chàng trai.
Và đúng thật, một màu đỏ nhạt ửng lên mặt cậu. Nó lan đến gò má cậu và lên trên cho đến tận vành tai cậu. Mingi kiềm chế mình không rít lên và thay vào đó chỉ mỉm cười tự mãn.
"Đi ngay. Hoặc chúng ta sẽ thật sự có mùi như Muks đấy." Yunho lạnh lùng gạt bỏ suy nghĩ đó và đẩy nhẹ người của Mingi, để anh rời đi. Mingi cười thầm nhấc cái khăn Yunho đang hời hợt choàng trên đầu và dùng nó lau mái tóc ướt của mình.
Yunho tiếp tục bĩu môi khi Mingi rời đi tắm trước. Trái tim cậu hào hứng nhảy nhót trong lồng ngực.
➖
Cơn mưa may mắn thay đã tạnh trong tuần và không gián đoạn công việc của Mingi thêm nữa. Anh luân phiên giữa chuyện xây nhà kho, dành thời gian nghỉ ngơi làm Yunho ửng đỏ đến mức đẹp hơn ánh bình minh, và cố gắng hoàn thành trò chơi cùng Gunho. Cậu nhóc thề lên thốt xuống rằng Mingi là một bạn đồng hành tuyệt vời hơn cả Yunho, nhưng bất cứ khi nào Mingi ép buộc Yunho tham gia một trận đấu, anh lại càng nghi ngờ hơn về sự thật đó.
Hôm nay là thứ Tư, và Gunho có buổi tập tennis vào buổi chiều trong lúc Mingi đang dọn dẹp đồ đạc. Vì là một ngày không chơi game, Mingi tự hỏi liệu mình có thể xin Yunho chơi cùng anh lâu hơn không. Tuy nhiên, trước khi anh kịp nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để lôi kéo cậu thực hiện, Yunho đã tự động xuất hiện.
Và cậu mang theo bánh quy.
"Bánh quy!" Mingi suýt chút làm rơi tấm ván mình đang cầm khi anh cố vươn tay ra chộp lấy chúng. Yunho xoay người khỏi chỗ anh với một ánh mắt nghiêm khắc.
"Không được! Bỏ móng xuống, cái này để dành lúc cậu xong việc!" Cậu nghi ngờ nheo mắt nhìn Mingi, người làm điều tương tự với cậu. Họ nheo mắt nhìn nhau, chờ cho đối phương hành động.
Khi Mingi bước một bước nhỏ sang phải, Yunho dịch chuyển sang trái.
Những nụ cười rạng rỡ thách thức nhau vỡ oà trên mặt họ cùng lúc. Mingi hờn dỗi cầm lại tấm ván của mình.
"Được thôi, cậu thắng. Nhưng mà, cậu sẽ không giúp tui sao?"
Như một câu trả lời, Yunho ngồi phịch xuống chiếc xích đu gần đó với một nụ cười trêu chọc và bắt đầu ăn bánh quy. Mingi có thể thấy chúng nhanh chóng vơi dần.
"Khônggg, ăn chậm thôi, tui xong liền!"
Anh chạy đua qua lại giữa nhà kho và khu vực làm việc một vài lần để làm xong việc nhanh nhất có thể. Trong lúc đó, Yunho xen kẽ giữa việc cổ vũ anh và tiếng bánh quy nhai lạo xạo.
Sau một lúc tưởng chừng như vô tận, Mingi cuối cùng cũng đến ngồi cùng cậu. Anh chạy qua giật lấy cái hộp và ngồi sụp xuống dưới gốc cây. Anh vừa lấy bánh vừa dựa ra sau, hương vị ngọt ngào như một món quà sau quãng thời gian dài.
Yunho cười với anh và khẽ đung đưa mà không dồn chút sức lực nào.
Trong giây lát, họ ngồi đó trong sự bình lặng. Mingi nhấm nháp bánh quy sô cô la trong khi Yunho ngắm nhìn mặt trời lặn. Trên cánh đồng, ve sầu bắt đầu cất lên khúc ca đêm của mình.
Mingi ăn thêm một cái bánh quy, khiến Yunho liếc mắt nhìn. Chàng trai phá ra cười trước cái cách Mingi cảnh giác ôm chặt cái hộp trong ngực.
"Cậu thế nào rồi? Cha muốn tui hỏi cậu một cách thuận miệng rằng liệu cậu có định đến vào mùa hè tiếp theo không. Ông ấy sẽ rất vui được gặp lại cậu." Giọng nói Yunho trầm thấp và bình tĩnh nhưng lại quyền lực đến độ làm tim Mingi hẫng một nhịp giữa khung cảnh riêng tư của họ.
"Nếu cha cậu là người hỏi, vậy thì chắc chắn rồi. Tui sẽ không phải đắn đo hai lần nữa." Mingi dựa lưng vào lớp vỏ sần sùi sau lưng và lười nhác cười với Yunho. Chàng trai cao lớn chỉ đơn thuần cười nhạo anh.
"Tui xem đó là một sự xúc phạm. Cậu tìm mọi cách để tán tỉnh tui, nhưng thật ra cậu nhắm vào cha tui sao? Tui bị tổn thương sâu sắc."
Mingi ném cho cậu một cái bánh quy và chàng trai chụp lấy bằng đôi tay mềm mại.
"Đó vẫn luôn là kế hoạch của tui. Từ lúc tui lẻn vào nhà cậu đến giờ, tui chỉ nhắm vào cha cậu thôi. Đánh cắp trái tim cậu là một kế hoạch bổ sung nhỏ bé tuyệt vời." Mạch đập của Mingi tăng nhanh khi Yunho bĩu môi với anh. Cậu giả vờ hờn dỗi vì bị tổn thương và giận dữ cắn bánh quy của mình. Mingi không được coi trọng hơn nữa đâu.
Người thanh niên khẽ bật cười.
"Còn cậu thì sao?"
"Hửm?"
"Rõ ràng là mẹ cậu và Gunho sẽ muốn tui ghé thăm lần nữa, nhưng còn cậu thì sao?"
Yunho dời tầm mắt xuống sàn, vậy nên Mingi có thể đưa ánh mắt đánh giá của mình lướt dọc theo đường viền khuôn mặt cậu. Yunho đang cắn đôi môi xinh đẹp của mình.
"Rõ ràng với họ, nhưng không phải với tui sao?"
Mingi lặng lẽ đứng dậy. Anh vòng qua xích đu, chậm rãi bước qua đứng sau lưng Yunho. Ngón tay anh nhanh chóng chạm vào dây treo xích đu khi anh nghiêng người về phía Yunho. Anh nói trên những lọn tóc xoăn mềm mại và nhiều màu của chàng trai.
"Tui không đùa đâu."
"Tui cũng vậy."
"Vậy nói tui biết đi."
"Ép tui nói đi."
Một khoảng lặng lướt qua giữa họ. Tiếng ve sầu tiếp tục vang lên không ngừng.
Giọng Mingi càng trầm hơn.
"Vậy quay lại đi."
Yunho quay đầu ngước nhìn Mingi. Người thanh niên tận dụng ngay lúc đó cúi đầu xuống và đưa mặt họ sát gần nhau hơn. Hơi thở của anh phả lên môi Yunho khi anh lấp lửng, chờ đợi. Môi của họ vẫn chưa chạm vào nhau, cả hai đều căng thẳng phán đoán phản ứng của đối phương.
"Cậu có muốn tui hôn cậu không?" Giọng Mingi vừa đủ lớn để hai người họ nghe thấy. Thế nhưng, Yunho lại chìm vào lòng anh, tất cả những lo lắng trước kia đều tan biến. Đầu cậu hơi nghiêng để anh dễ dàng tiếp cận hơn.
"Phải, tui muốn."
Là Yunho, người hành động trước mặc cho cuộc đối thoại của họ. Nụ hôn của cậu thanh niên ngọt ngào như bất kỳ điều gì khác về cậu. Dịu dàng và kiên nhẫn. Mingi không phải nhà thơ, nhưng anh cảm thấy như thể mình đang hôn lên mùa xuân khi anh hôn chàng trai này. Anh nếm được hương hoa nở rộ và ráng chiều vàng cam. Nếm được cơn mưa và màn đêm ấm áp trên cánh đồng dưới bầu trời đầy những vì sao lấp lánh.
Dạ dày anh đảo lộn khi anh cúi xuống sâu hơn để hôn Yunho nhiều hơn nữa, để đuổi theo hương vị ngọt ngào này của chàng trai.
Yunho chậm rãi rướn người lên cầm lấy tay của Mingi trên xích đu. Bàn tay cậu thậm chí lớn hơn cả bàn tay Mingi và bao phủ chúng vừa đủ để thăng bằng chính mình, để cậu có thể hôn anh một cách ngọt ngào. Môi của cậu mềm mại và e ngại trước môi Mingi.
Mingi nhận thấy Yunho mỉm cười giữa nụ hôn của họ, và trái tim anh tan chảy trong lồng ngực. Ngay lập tức, anh cũng mỉm cười, khiến răng của họ khó chịu va chạm vào nhau trong lúc hôn.
Cả hai tách ra trong tiếng cười ngạc nhiên, dỡ bỏ rào cản. Phép màu xung quanh ngừng bám lấy họ và thay vào đó tạo một khoảng không thân mật nhỏ quanh họ khi ánh mắt họ chạm nhau.
"Vậy thì? Anh sẽ trở lại chứ?"
"Để ân ái với em trên cánh đồng sao? Tất nhiên rồi!"
Yunho vừa đập vào ngực anh vừa thô bạo tóm lấy cổ áo Mingi để kéo anh về phía mình lần nữa. Mingi thốt lên ngạc nhiên và bị cắt ngang bởi đôi môi ngọt ngào của Yunho. Họ lại hôn nhau, lần này sâu hơn. Mingi giữ lịch sự, không trượt lưỡi mình vào chơi đùa vì anh nhận thấy những ánh mắt tò mò có thể đang quan sát họ từ cửa sổ.
Mingi tự hỏi liệu Yunho có khi nào thật sự là một nàng tiên vì mái tóc mềm mại và nụ cười thiên thần này không.
Nhưng có vẻ như, anh vẫn chưa thể khám phá được.
Không có lý do quái nào để anh không quay lại vào mùa hè tiếp theo. Hoặc ngỏ lời mời Yunho hẹn hò vài lần.
**🌻❁ ʕ•ᴥ•ʔ ❁🌻**
1. Hướng dương Gấu Bông [Teddy Bear Sunflower] hay còn gọi là hoa hướng dương Gấu kép lùn hoặc hướng dương quý tử, là một giống hoa thuộc họ hướng dương, có nguồn gốc từ Mexico. Loài hoa này chỉ cao từ 30-60cm, thường nở nhiều vào hai mùa đông-xuân. Cánh hoa có hình lưỡi và hình ống giống như lông tơ của một chú gấu bông.
Yellow Teddy Bear Sunflower
Red Sunflower
2. Muk là một nhân vật Pokémon hệ Độc dược to lớn và dinh dính được tạo thành từ một lớp bùn màu tím bẩn thỉu. Cơ thể Muk phủ đầy độc dược khiến bất kỳ loại thực vật nào cũng phải héo rũ khi chúng đi qua.
**🌻❁ ʕ•ᴥ•ʔ ❁🌻**
Susimau: Tìm tôi trên Twitter@Susimau_s để biết thêm thông tin về các sáng tác của tôi nhé!
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro