
3.
"Thương thầm người cũng đã 3 năm ròng, chỉ không biết đã bao giờ người chịu nhìn về phía tôi?"
*****
"San à còn mỗi mày chưa nói chuyện hay giao tiếp gì với Wooyoung đó. Chào hỏi bạn tí đi chứ." Yunho huých vai cậu bạn một cái.
"À... Chào cậu, tuy mình đã chào hỏi ở phòng thi rồi nhưng chưa có dịp trò chuyện. Mình là Choi San, rất vui được gặp cậu, Wooyoungie." San ngượng ngùng, cậu đang cố gắng điều chỉnh nhịp tim trong lồng ngực của mình.
"Rất vui khi được gặp cậu." Wooyoung nở nụ cười thật tươi, làm trái tim ai đó không thể ngưng xao xuyến.
Thế rồi mọi người cũng trò chuyện với nhau tầm 15-20 phút, họ nói về đủ thứ chuyện, từ việc bàn về đề thi, check đáp án, tới câu lạc bộ nguyện vọng nếu vào được trường cao trung K. Chẳng mấy chốc đồng hồ đã chỉ điểm 5 giờ chiều.
"Thôi bây giờ anh với Wooyoung nên về rồi. Hữu duyên tuỳ ý, nếu có duyên thì có khi sau này mấy đứa được học chung trường đó. Cố lên nha! Bye bye."
"Bye bye anh, bye Wooyoung. Bao giờ có dịp gặp lại nhau nha!"
Seonghwa và Wooyoung vẫy chào mọi người rồi cùng rời đi. Đôi mắt San vẫn hướng về hình bóng ấy, tới khi em khuất hẳn phía sau cổng trường mới chịu thôi.
"Thích người ta rồi à?" Mingi vỗ bộp phát vào lưng San, khiến cậu la oai oái lên vì đau.
"Đ... Đâu có. Chỉ là thấy cậu ấy khá thú vị thôi. Đừng có mà nghĩ nhiều a."
"Anh hai, 14 năm chung sống với anh, đây là lần đầu tiên em thấy anh nhìn ai lâu vậy đó. Anh tính yêu đương hm? Tin em mách bố mẹ không?" Choi Jongho là một cậu em không biết sợ là gì, đặc biệt là với người anh trai của mình thì càng có phần không kiêng nể mấy. Người nhà mà, bên nhau cũng quá lâu rồi, đủ để hiểu rõ tính cách của đối phương.
"Khô... không có mà." Mặt San bất giác đỏ lên khiến mọi người xung quanh cười thích thú.
"Cậu biết không?" Yeosang khoác vai San "Bình thường trong tình huống này, ở ngôn tình thì nam chính sẽ nói "Cô gái này thật là thú vị, cô ấy sẽ thuộc về tôi." còn đam mĩ thì sẽ là "Chàng trai này thật là thú vị, cậu ấy sẽ thuộc về tôi." đó."
"Đọc nhiều ngôn tình với đam mĩ quá lú đầu đó Yeosang ạ." Yunho cốc đầu cậu chàng hay mơ mộng kia.
"Thì làm sao? Có lú gia đây vẫn thông minh hơn cậu nhé!"
"Thôi nào thôi nào mấy đứa này. Thi xong rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi a, đợi thứ 7 tuần sau nữa có kết quả xong tuần tới đó là vào học đó. Anh tin với năng lực của 4 đứa thì vào được trường không phải quá khó. Giờ giải tán nhé!" Vẫn là leader điềm đạm nhất, Hongjoong nhắc khéo mấy đứa em rồi cũng ra về.
"Bye bye mọi người nhé, bọn em về đây."
"Bye bye."
*****
Quay lại với Wooyoung và Seonghwa. Ra tới ngoài cổng trường, Wooyoung quay qua hỏi Seonghwa:
"Mình ra công viên góc kia đi dạo một lúc rồi hẵng về được không anh? Em chưa muốn về nhà."
"Nhưng mà xe có khi sắp đến rồi đó?"
"Không sao đâu, em bảo người ta rồi. Tại lâu rồi không được ra ngoài, em cũng muốn tận hưởng không khí ngoài trời một chút, nhé?"
Seonghwa nhìn bộ dạng có đôi phần làm nũng của cậu em mà phì cười, đúng là sức hút vô cùng lớn, bảo sao San không nhìn mê đắm từ nãy tới giờ.
"Được rồi, chiều em tất."
Đi dọc con đường đầy nắng với hai hàng cây xanh rợp bóng mát, Seonghwa và Wooyoung vừa đi dạo vừa nói chuyện. Tuy nắng hạ khá gắt, nhưng vào buổi chiều tối thế này nắng sẽ dịu hơn, cộng với hai bên đường trải đầy cây xanh, không gây cảm giác khó chịu cho người đi đường.
"Nhìn em thế này, anh có chút không quen."
"Ủa sao không quen? Em vẫn vậy mà?"
"Jung Wooyoung trong trí nhớ của anh là một cậu bé không mặc y phục bệnh nhân cũng là những bộ đồ ở nhà, tự dưng hôm nay ăn mặc như vậy khiến anh cảm thấy hơi xa lạ."
Phải rồi, bản thân mình không ở bệnh viện thì cũng chỉ loanh quanh trong nhà, mấy khi được ra ngoài đâu?
Em vừa đắm mình trong những cơn gió dịu nhẹ của buổi chiều hè, vừa suy nghĩ ngẩn ngơ về biết bao điều. Rồi em chợt nhớ ra gì đó, liền quay qua anh hàng xóm:
"Cái anh trai đi cùng anh ngày hôm nay, Hongjoong hyung đúng không nhỉ? Anh uỷ viên hội đồng học sinh í, anh ấy là crush của anh đúng không?"
Seonghwa ban nãy cũng đang nghĩ ngợi linh tinh, bỗng bị một câu hỏi của đứa em trai bên cạnh làm giật mình. Mặt anh trở nên đỏ bừng, sao tự dưng đang yên đang lành lại hỏi chuyện này?
"Im lặng là đồng ý nhé."
"Sao... Sao em biết chuyện này?"
"Người thường nhìn qua cũng biết anh thích ổng rồi. Đi giới thiệu em cho hội anh em của anh mà mắt cứ hướng về người ta, em tủi thân đó. Với lại anh ở nhà cũng suốt ngày mô tả crush của anh thế này crush của anh thế kia, mà qua lời anh kể cộng thêm buổi gặp mặt hôm nay em đã chắc 90% rồi. Cảm xúc của anh dễ nhận ra lắm đó Park Seonghwa-ssi."
"Ừm thì... Đúng là anh đang crush Hongjoong. Cậu ấy tài giỏi, tính tình tốt lại đồng ý làm bạn tâm giao của anh, nói chung là Hongjoong tuyệt lắm!"
Suốt 30 phút sau đó, người ta chỉ có thể thấy ở men góc công viên có hai chàng trai, người lớn tuổi hơn đang thao thao bất tận về tình yêu, người còn lại thì vừa chăm chú nghe, thỉnh thoảng khịa lại một câu cho mới chịu được.
"Nói chung là..."
"Nói chung là anh rất thích anh ấy nhưng anh không dám tỏ tình vì đủ thứ lý do trên đời mà thực chất là do anh nghĩ quá lên, đúng chưa?"
"Không phải nghĩ quá lên mà!"
Wooyoung cười khúc khích. Nhưng bỗng dưng lồng ngực em truyền tới cảm giác đau nhói. Lại nữa sao? - em thầm nghĩ
"Wooyoung à? Sao không em?" Seonghwa hoảng hốt khi nhìn thấy em bỗng giác ôm ngực. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, nhưng anh vẫn chưa thể kịp ứng biến với những lúc như thế này. Bình thường Jung Wooyoung ở nhà hay bệnh viện đều luôn có thuốc thang với dụng cụ y tế đầy đủ, nơi công viên lúc chiều tà này làm gì có mấy thứ đồ ấy?
"Em không sao, chỉ là trước khi đi tới trường thi do em chưa uống thuốc nên mới vậy." Gương mặt em tái nhợt nhưng vẫn cố gượng cười để che giấu cơn đau đớn đang dày vò trong lồng ngực.
"Đồ ngốc, sức khoẻ đã không tốt sao còn không chịu nhớ mà uống thuốc vậy? Giờ anh gọi tài xế qua đây, mình về nhà nha em."
"Dạ vâng."
Tài xế riêng của gia đình em rất nhanh đã có mặt trước của công viên Hongdae. Seonghwa nhẹ nhàng dìu em lên xe, rồi ổn định sức khoẻ cho em. Dù sao thân cũng là một gia đình có truyền thống nghề Y, anh cũng được coi là có năng khiếu trong lĩnh vực này. Wooyoung thì không biết từ lúc nào đã thiếp đi, có lẽ là do em mệt quá. Lâu lắm mới ra đường, cộng thêm việc sức khoẻ không tốt mà lại quên uống thuốc khiến cơ thể em không còn tí sức lực nào. Seonghwa nhìn cậu em ngủ say trên đùi mình rồi lặng lẽ mỉm cười.
Quen biết nhau từng ấy năm, dù bề ngoài thằng nhóc này tỏ ra rất cứng đầu và ương bướng nhưng thực chất vẫn là đứa em nhỏ mong manh mình hết mực yêu thương mà thôi. Chỉ mong một ngày nào đó căn bệnh quái ác trong em được chữa khỏi, và em có thể bay nhảy thoả thích không cần lo nghĩ tới thời gian. Nếu được vậy thì sẽ tuyệt biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro