hpbd hwa meo
dạo này anh hwa có một thú vui tao nhã, đó là đêm đêm lên sân thượng nằm ngắm sao trời
nói thế nào nhỉ, thật ra hwa cũng không thích ngắm sao lắm đâu, nhưng mà kể từ ngày anh lỡ thương một bạn nhỏ, anh cứ vấn vương mãi một cặp mắt xinh yêu lấp lánh chứa cả ngân hà
đêm nay, anh lại muốn đắm chìm trong đôi mắt của bạn thêm một lần nữa
hwa thở dài, bạn nhỏ của anh kiêu kì lắm, lúc nào cũng gắt gỏng với anh nhưng lại vui vẻ với người khác. mà có phải do hwa đối xử tệ với bạn đâu, anh chiều bạn như bảo bối, cưng bạn như tình nhân, vậy mà bạn mãi vẫn không hiểu được tâm tình. nhiều lúc thấy bạn líu lo ríu rít bên người ta mà hwa tức á, trời ơi, bạn để ý anh tí đi mà, xíu xiu thôi cũng được
nhưng hwa đâu có biết, bạn nhỏ như vậy cũng chỉ là muốn làm mình làm mẩy với anh thôi chứ bạn thương anh nhiều nhiều
joongie mở cửa bước ra, biết ngay, anh hwa của bạn dạo này không hiểu sao cứ mò lên đây nằm suốt, chả thèm chơi với bạn gì cả. à thì bạn có hơi lạnh lùng với anh, nhưng thành thật bạn đâu có muốn anh bỏ bạn lên đây nằm. chán hwa lắm, hwa chẳng hiểu bạn tí nào
hwa ngạc nhiên, bạn nhỏ của anh bỗng dưng lại lên tận đây tìm anh, hay anh nhớ bạn quá đến mức sinh ra ảo giác luôn rồi
hwa ngẩn ngơ: sao- sao thế, bạn tìm anh à?
joongie giận dỗi: lại chả tìm, anh cứ trốn lên đây ngắm trăng ngắm sao suốt, ờ-
nói gì giờ, không lẽ than bạn nhớ anh quá, bạn dỗi anh rồi, í ẹ, no no no
hwa: ???
joongie xí hổ >< : ...
hwa bối rối: thì trời đẹp, ngắm tí, dễ ngủ. bạn lại đây nằm cùng anh đi, anh thấy bạn làm việc hơi nhiều rồi đó, bạn cũng cần thư giãn một chút chứ, đến bạn còn không yêu bạn thì ai yêu bạn được đây-
anh chứ ai
bạn nhỏ ậm ờ vài tiếng rồi lại nằm cạnh anh hwa
tự dưng joongie thấy buồn thiệt buồn, bạn nhỏ thương anh hwa dữ lắm, mà bạn lại quá kiêu hãnh để nói ra lời yêu. và bạn cũng sợ, bạn sợ phải đối mặt với hwa, nhỡ hwa không thích bạn, nhỡ hwa ghét bạn, bạn không muốn như thế, bạn chỉ muốn một chút bình yên bên cạnh hwa thôi, liệu có thể?
rồi bạn nhỏ nghĩ về lần đầu tiên bạn rung rinh vì anh hwa. bạn nhỏ nhớ đêm đó bạn đi uống với anh, cả hai cùng tâm sự đôi chút về cuộc đời. bạn nhỏ nhớ anh hwa nói với bạn, bạn à, đôi mình lận đận nhỉ. bạn nhỏ nhớ anh hwa nhìn bạn rất tình rồi nhắc bạn đừng cố quá, san sẻ cho anh chút đi. bạn nhỏ nhớ anh hwa đùa rằng bạn thật ngốc, hwa đáng ghét, người người tôn bạn là thiên tài, bạn có ngốc miếng nào đâu
rồi bạn nhỏ nhớ cái cách anh hwa chăm lo yêu chiều bạn mỗi ngày. từng chút từng chút một, hwa làm bạn không thể nào dứt ra được
bạn nhỏ thương anh hwa
bạn nhỏ ngốc vẫn nghĩ anh hwa chỉ xem mình là đồng nghiệp
bạn nhỏ
muốn nói thương anh mà...
joongie tâm trạng: anh à, em kể, là em sai, khi lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với anh, anh biết đó, em không giỏi thể hiện cảm xúc của mình đâu, và cả trách nhiệm của em nữa, em không muốn mình trở nên yếu đuối. anh- ừm, anh rất dịu dàng, rất tốt với em, mà em thì cứ ngang ngược như vậy, hẳn đã làm anh buồn nhiều rồi. em xin lỗi. em phải làm sao đây, hình như em có chun chút thích anh-
hwa an tĩnh: zzz
bạn nhỏ joongie: sinh nhật vui vẻ *thơm lên má anh hwa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro