Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The one that got away


"Tạm biệt Yeosang"

Mỗi sáng Kang Yeosang mở mắt, hình ảnh đọng lại sau giấc ngủ chập chờn luôn luôn là đôi mắt ánh sao và lời chia tay của Jung Wooyoung.

'Summer after high school, when we first met'
Mùa hạ sau tan trường, khi đôi ta lần đầu gặp gỡ

Lần đầu Kang Yeosang gặp Jung Wooyoung, đó là vào một ngày hè nóng oi ả, trong một cửa hàng tiện lợi chật chội. Yeosang làm bán thời gian ở chốn này để có tiền chi trả cho mấy con drone cậu yêu thích. Còn Jung Wooyoung, tình cờ bước vào, mang theo cả ánh nắng rọi vào tim Yeosang. Chỉ với một câu nói "Xin chào" và nụ cười rực rỡ, Wooyoung đã để lại trong tim người nào đó một lỗ hổng chẳng bao giờ có thể lấp đầy.

Cuộc đời của Yeosang vốn bình lặng, thậm chí là tẻ nhạt và cậu hoàn toàn thấy ổn với điều đó. Nhưng từ khi biết Wooyoung, dường như sự an yên trong cuộc sống hàng ngày không còn là đủ với Yeosang nữa. Cậu khao khát được nghe tiếng cười lảnh lót, khao khát được cảm nhận hơi ấm toả ra tự nhiên từ cậu trai kia. Seonghwa đã từng nói cậu giống như một bông hoa hướng dương, chỉ khác ở chỗ mặt trời đối với Yeosang không phải thứ mặt trời tầm thường của tự nhiên mà lại là Jung Wooyoung.

'Used to steal your parents' liquor and climb to the roof
Talked about our future like we had a clue
Never planned that one day I'd be losing you'
Từng trộm chai rượu của bố mẹ và trèo lên mái nhà
Nói về tương lai như thể ta biết rõ
Chẳng thể nào ngờ một ngày tôi sẽ đánh mất người

Hai người quá trái ngược nhau, đến chính Yeosang cũng nhận ra điều đó. Cậu yêu thích drone, thích đọc sách và nhâm nhi ly cà phê vào những ngày trời mưa rả rích. Trong khi đó Wooyoung đam mê nhảy, những động tác mạnh mẽ đi kèm giai điệu ồn ào và những ngày đẹp trời với ánh nắng chiếu sáng. Nhưng người ta thường nói, hai cực đối lập nhau thì hút nhau. Có lẽ vì vậy mà sau vô vàn những ngượng ngùng và ngại ngần, Yeosang và Wooyoung cũng đến bên nhau. Ở bên người kia, Yeosang cảm thấy bản thân như được hít thở bầu không khí trong lành nhất từ trước tới giờ. Mỗi sáng thức dậy, Wooyoung là người đầu tiên cậu nhìn thấy và mỗi đêm khi đi ngủ, Wooyoung cũng là hình ảnh sau cùng trước khi tâm trí của Yeosang chìm vào bóng tối.

Kang Yeosang chưa bao giờ là con người ưa thích những gì mới mẻ, những gì cậu không thể kiểm soát được. Cậu cũng không phải là một người thường xuyên thể hiện tình cảm, đặc biệt là ở những nơi công cộng. Nhưng Wooyoung thì khác. Cậu ấy yêu thích sự chú ý và sẽ chẳng hề ngần ngại mà nắm tay hay hôn vào má Yeosang ở chốn đông người. Những lúc như vậy, cậu chỉ có thể khẽ rút tay ra và ôm mặt. Wooyoung đã từng nhẹ nhàng cười và bảo rằng thật đáng yêu khi cậu xấu hổ như thế. Nhưng chỉ Yeosang mới biết, mọi chuyện chẳng hề đơn giản như thế. Cậu lo sợ những ánh nhìn săm soi, những lời thì thầm bàn tán mỗi khi hai người ra ngoài hẹn hò. Và rồi từ những cuộc hẹn đi xem phim, đi ăn hay đi mua sắm, Yeosang đã cố thu nhỏ chỉ còn đến nhà Wooyoung hay ở nhà cậu.

Lúc đầu hai người hoàn toàn ổn, thậm chí Wooyoung còn thấy thích thú bởi sự riêng tư, lãng mạn của những buổi hẹn hò chỉ có hai người. Nhưng rồi, mọi thứ trở nên quá ít ỏi, quá gò bó, quá chật chội. Yeosang luôn luôn từ chối mỗi khi Wooyoung đề xuất họ đi ăn ở ngoài hay đi chơi một chuyến để thay đổi không khí và dần dần, những buổi hẹn hò ngọt ngào tại gia trở thành những cuộc cãi vã không hồi kết.

'In another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away'
Ở một kiếp khác
Tôi sẽ giữ chặt lấy người
Để không phải ngậm ngùi
Rằng người đã cất bước ra đi

"Rốt cuộc là bởi vì điều gì? Kang Yeosang cậu phải cho mình một lý do chứ?"

Trong một lần cãi nhau, Wooyoung đã hỏi cậu như vậy. Khi ấy, Yeosang như chết lặng. Cậu muốn nói cho người kia biết chứ, đương nhiên rồi. Nhưng mọi câu chữ dường như chẳng thể nào bật ra nổi nên Yeosang im lặng. Sự im lặng ấy làm cho không khí trở nên ngột ngạt, nó khiến Wooyoung phát điên. Cậu cầm lấy chiếc áo khoác và bỏ về, để lại Yeosang với sự im lặng ăn mòn tâm can. Sau đó, Seonghwa và Hongjoong đã phải khuyên nhủ Yeosang rất nhiều để cậu có thể làm lành với Wooyoung. Họ lại quay về bên nhau, nhưng mọi thứ đã chẳng thể quay về như trước nữa. Yeosang nhận ra nụ cười toả nắng từng khiến tim cậu lệch một nhịp (giờ vẫn khiến tim cậu lệch một nhịp) đã chẳng còn xuất hiện thường xuyên. Wooyoung vẫn nắm tay cậu, vẫn hướng về cậu với một ánh mắt chân thành, nhưng Yeosang biết. Yeosang biết người kia đã không còn yêu cậu nhiều như cậu vẫn nghĩ nữa.

'It's time to face the music
I'm no longer your muse'
Đã đến lúc nhận lấy hậu quả
Tôi đã chẳng còn là nàng thơ của người nữa

Một lần, Yeosang đã lén đến studio nơi Wooyoung và nhóm nhảy của cậu ấy hay tập mà không cho người kia biết. Cậu muốn tạo một sự bất ngờ cho Wooyoung. Cậu muốn bù đắp cho tất cả những tình cảm, những cử chỉ thân mật mà trước đây Yeosang chưa có cơ hội đáp lại. Ở ngưỡng cửa studio, cậu lại ngập ngừng. Yeosang thấy Wooyoung đang tạm nghỉ, mồ hôi chảy ròng ròng bên má nhưng dường như cậu không hề để ý, say mê nói cười với ai đó. Và rồi Yeosang nhận ra, 'ai đó' chính là Choi San. Choi San, người đã cùng xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi với Wooyoung lần đầu tiên họ gặp mặt. Choi San, người được mệnh danh là tri kỉ của Wooyoung bởi tất cả bạn bè của họ. Đến cả Yeosang ban đầu cũng đinh ninh rằng hai người đang hẹn hò nếu Wooyoung không đính chính lại. Nhìn thấy người kia ở bên San, Yeosang mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những biểu cảm đẹp nhất trên khuôn mặt Wooyoung. Dường như chỉ có San mới có thể khiến Wooyoung nở nụ cười tươi đến mức đôi mắt cậu ấy híp lại thành hai vầng trăng khuyết, cơ thể cậu ấy thả lỏng tựa vào người con trai cao hơn. Yeosang cảm giác như bản thân là người thừa, vậy nên cậu bỏ về. Không một ai hay biết cậu đến và cũng không ai thấy cậu rời đi.

Việc Yeosang nhìn thấy Wooyoung và San ở bên nhau dường như chỉ khiến cho những vết rạn nứt trong cuộc tình của hai người càng trở nên to hơn. Số lần cả hai gặp nhau trong một tuần trở nên ít ỏi đến đáng thương. Và một tuần trở thành hai tuần, ba tuần, một tháng. Rồi điều gì phải đến cũng sẽ phải đến. Yeosang nhớ đó là một ngày mưa, thứ thời tiết cậu yêu thích. Wooyoung và cậu đang cùng xem một series phim trên netflix, trên bàn là hai cốc ca cao nóng. Đấy sẽ là một bối cảnh hết sức ấm cúng và lãng mạn, chỉ là Yeosang biết, lòng người đã chẳng còn ấm áp. Đang xem dở tập cuối, Wooyoung chợt nắm tay Yeosang, xoay người cậu để cả hai đối diện nhau. Yeosang muốn chối bỏ, muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng không phải, đây không phải dấu chấm hết cho mối tình này. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Wooyoung, cậu không thể dối lòng mình thêm nữa.

Wooyoung nói lời chia tay cũng nhẹ nhàng như cách cậu ấy tỏ tình, chỉ là tâm trạng Yeosang trong hai thời điểm khác nhau một trời một vực mà thôi. Trước khi rời đi, người kia ôm cậu một cái thật chặt, đôi mắt nhắm khẽ và đặt lên má cậu một nụ hôn, như một lời cảm ơn. Cảm ơn vì quãng thời gian đã qua, vì những gì Yeosang đã trao đi, dù nó có khó nhận ra đến đâu. Yeosang cứ đứng im như vậy, như khi hai người cãi nhau. Cậu không khóc, cũng không đưa tay ôm người kia lấy lần cuối. Đến khi tiếng cửa gỗ đóng lại, cậu mới thở ra một tiếng đau đớn, giọt nước mắt lăn dài. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại sự im lặng ở bên Yeosang, chờ đợi để gặm nhấm, cắn nuốt nỗi đau của sự chia ly. Nhưng Yeosang nào đâu để ý, bởi tâm can của cậu vừa bước ra khỏi cánh cửa kia rồi và Yeosang chẳng thể làm gì ngoài việc để người ta đi. Bởi có một điều mà cậu trân quý hơn cả việc được ở bên Wooyoung, đó chính là người cậu yêu phải được hạnh phúc.

Hai người quá trái ngược nhau, đến chính Yeosang cũng nhận ra điều đó. Jung Wooyoung khao khát một tình yêu nồng nhiệt, cháy bỏng đầy thăng trầm và Kang Yeosang không thể nào cho cậu được một tình yêu như vậy. Bởi vậy nên Yeosang quyết định buông tay.

Jung Wooyoung là mặt trời, còn Kang Yeosang là hoa hướng dương. Hoa hướng dương có thể luôn hướng về mặt trời, nhưng mặt trời chẳng thể nào đứng yên tại chỗ vì một bông hoa được. Và Choi San là ngọn gió, là áng mây sẽ luôn ở bên Jung Wooyoung, ngay cả khi Kang Yeosang không thể.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro