tám ;
ba giờ chiều.
yunho rời khỏi phòng và xuống nhà vệ sinh. anh bắt gặp park seonghwa từ bên trong đi ra. vốn định cứ vậy lướt qua nhau, bỗng seonghwa nói.
'cậu, vẫn ổn chứ?'
yunho khựng lại, một ký ức gì đó từng bị lãng quên vụt qua trong khoảnh khắc. anh thở dài 'trước khi tham gia trò chơi này thì ổn...'
'ừ... mà yuno này...'
'em nghe.'
'về chuyện đó, anh vẫn chưa nói lời xin lỗi với cậu...'
năm nhất trung học, jung yunho từng bị tẩy chay. trên confession của trường, vào một ngày bỗng xuất hiện một bài phốt yunho thật dài, nói rằng anh giả tạo thế nào, xấu xa ra sao. không biết vì đâu, nhưng người viết khẳng định anh từng là một kẻ bắt nạt, lại uống rượu và hút thuốc từ hồi cấp hai, sau đó dùng tiền để khiến nạn nhân giữ im lặng. khó tin đúng không, khi một người thoạt nhìn hiền lành, có phần ngốc nghếch, lại có thể làm ra chuyện như vậy. mingi và san nói yunho không phải là người như thế. nhưng thời điểm ấy, nào ai tin anh vô tội. một jung yunho giận dữ đi tìm đám bắt nạt jung wooyoung để xử đẹp chúng, lại im lặng khi chính chuyện ấy xảy ra với bản thân mình.
những lời nói tiêu cực nguyền rủa yunho ngày càng nhiều, từ trên diễn đàn trường đến cuộc sống thực của anh. đến mức, yunho từng có ý định tự tử. nhưng vì choi san, cũng vì wooyoung, yunho phải mạnh mẽ sống tiếp. để chứng minh rằng, anh đã thay đổi, không còn là một jung yunho nông nổi bốc đồng của ngày xưa nữa.
yunho vùi đầu vào học, chẳng màng đến ánh mắt chán ghét của những người xung quanh. học kỳ sau, anh xuất sắc đứng nhất trường, đạt được suất học bổng bao người thèm muốn, cũng đã có một vị trí trong hội học sinh.
khi ấy yunho mới nhận ra, con người thật kỳ lạ. và anh chẳng thể hiểu thấu suy nghĩ của họ. những kẻ mới hôm qua thôi còn rủa xả anh, giờ đây đã chuyển sang tung hô nịnh nọt. có điều, những kẻ đã quay lưng lại với anh, không ở bên anh lúc anh cần, vậy thì khi anh thành công, họ cũng không có tư cách để đứng ngang hàng với anh đâu. wooyoung đã nói như vậy.
mãi một thời gian sau, trong một buổi giao lưu câu lạc bộ giữa sopa và joongdong, yunho mới phát hiện, người đăng confession đó, là park seonghwa. hắn hiểu lầm anh, rằng anh đã bắt nạt cậu em trai nhỏ của hắn, park jisung. sau đó hắn nhận ra, người đó chỉ vô tình giống jung yunho mà thôi.
'không sao, em cũng quên rồi.' yunho nhàn nhạt đáp lại seonghwa, rồi lách qua người anh để vào nhà vệ sinh.
yunho đi thẳng đến chỗ bồn rửa tay, chống tay lên thành, cúi mặt xuống. anh thở dài, xả nước ra, đưa tay hứng từng vốc nước tạt lên mặt. làn nước lạnh ngắt như một dòng điện tê dại, khiến anh thanh tỉnh không ít.
lúc này, phải thật sự tỉnh táo.
ít nhất, là vì song mingi.
mingi ngoài đời là bạn thân của yunho, vào trò chơi cũng cùng một phe với anh. vậy mà sáng nay, anh phải chứng kiến cảnh mingi nằm bất động trên sàn. không còn chút hơi ấm. chẳng còn là một mingi hạnh phúc ôm lấy anh khi mỗi sáng thấy cả hai còn sống sót nữa.
yunho nhớ, mới chiều hôm qua thôi, anh và mingi còn vui vẻ đùa giỡn, ăn uống trên sân thượng, hệt như những tháng ngày còn tự do ngoài kia.
'yunho này...' mingi nằm xuống, gối đầu lên tay, khẽ gọi.
'ơi?'
'từ đầu đến giờ tớ bị nhắm đến hơi nhiều. nhưng số tớ may thật đấy, vẫn sống đến tận giờ.'
'tớ và sanie sẽ làm mọi cách để sống sót, nên cậu cũng phải cố lên. chúng ta cùng một phe mà, phải thoát khỏi đây cùng nhau chứ...'
yunho cũng ngả người xuống bên cạnh mingi. anh khẽ nhắm mắt, hưởng thụ giây phút bình yên ít ỏi. mingi quay sang nhìn góc nghiêng của cậu bạn, lên tiếng 'tối nay tớ muốn chỉ định một người là sói. cậu có muốn chỉ định ai không?'
yunho im lặng không nói. chuyện này thực sự rất khó nghĩ. dù là sói hay dân, chỉ cần phe tình nhân còn sống sót, ai chết cũng không quan trọng... yunho bỗng giật mình bởi suy nghĩ của bản thân. từ khi nào anh lại trở nên thờ ơ trước một sinh mạng như vậy? nhưng rồi ngẫm lại, từ đầu đến giờ, anh luôn đứng ngoài cuộc quan sát, sau đó lại dùng phiếu bầu của mình để giết chết một người. tệ hơn là, anh không cảm thấy sợ hãi, cũng chẳng mảy may hối hận. đúng như bản chất của trò chơi, những gì xấu xa bẩn thỉu nhất của một con người đều sẽ lộ ra, và jung yunho vốn đâu có tốt đẹp gì.
'cậu nghĩ chúng ta nên bầu sói hay dân? dù sao bên mình cũng có sẵn ba phiếu rồi, điều quan trọng là khiến mọi người cũng nghi ngờ người đó thôi.'
'sói đi. từ đầu đến giờ đã có quá nhiều người chết rồi. chừng nào sói còn sống, chừng ấy chúng ta vẫn chưa thể yên tâm được.'
kết quả, một sói chết, nhưng chính mingi cũng chẳng thể giữ nổi tính mạng cho mình.
'tối nay khả năng bị bầu của choi san là rất cao.' tiếng của yeosang vang lên sau lưng yunho. cậu đã bước vào đây từ lúc nào.
'vì sao?' yunho khoá vòi nước, ngẩng lên nhìn cậu.
yeosang đưa cho yunho chiếc khăn tay, nhàn nhạt trả lời 'san là sói.'
'cậu có bằng chứng gì không? đừng khẳng định như vậy trong khi không biết gì cả.'
yeosang nhún vai 'đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. cậu tất nhiên sẽ bênh cậu ta rồi. nhưng mà...' thấy yunho không có ý định sẽ ngắt lời, cậu mới nói tiếp 'hôm qua tôi đã thấy san và wooyoung nói chuyện với nhau, cậu ấy ở cùng với cậu tôi còn không bất ngờ, chứ hai người đó khiến tôi cứ mang suy nghĩ họ là tình nhân.'
'nếu san với young thực sự là tình nhân, cậu sẽ làm thế nào?' yunho đưa chiếc khăn lại cho yeosang, bất ngờ hỏi.
'cậu cũng nghĩ như vậy sao?' yeosang ngạc nhiên 'nếu hai người đó đúng là cặp đôi, thì càng tốt. tôi sẽ bầu một trong hai người họ.'
yunho tròn mắt nhìn yeosang thản nhiên nói ra những lời này, thắc mắc 'thật sao? nhưng không phải, cậu là người yêu của young sao...'
'tôi yêu wooyoung, đúng. nhưng tôi còn yêu bản thân mình hơn. thêm nữa, người trong lòng của cậu ấy, trước giờ vẫn không phải là tôi...'
;
'hôm nay san vẫn không nấu ăn à?' hongjoong kéo ghế cạnh bàn ra, ngồi xuống.
seonghwa lắc đầu, rồi đẩy đĩa thịt nướng đến trước mặt hongjoong. anh mỉm cười, vô cùng tự nhiên cuốn cho mình một miếng, bày ra vẻ vô cùng thoả mãn mà thưởng thức nó. seonghwa buồn cười nhìn bạn người yêu của mình, đưa tay ra lau vết mỡ còn dính trên khoé môi anh.
'e hèm...' yeosang khẽ hắng giọng 'trong phòng không phải chỉ có mỗi hai anh đâu nghen...'
seonghwa lúc này mới nhớ ra, phòng bếp hiện tại vẫn còn năm người khác ngoài hắn và hongjoong. hắn cười hề hề, thu tay lại.
'anh yunho.' wooyoung khẽ gọi. yunho đưa mắt nhìn sang, thấy cậu đang há miệng đầy mong đợi, phì cười rồi đút luôn miếng thịt trong tay cho cậu.
san kéo tay yunho, phụng phịu 'còn tớ thì sao?'
'như một cái tát vào mặt yeosang vậy...'
'tôi vẫn ổn. cảm ơn anh đã quan tâm nha~' yeosang đáp lại lời nói đầy cà khịa của hwanwoong, tiện thể liếc wooyoung một cái. wooyoung hiểu ý, liền cun cút cuốn một miếng thịt cho cậu.
hiếm hoi lắm mới thấy một nụ cười trên gương mặt của hwanwoong. có lẽ, nó đủ hiểu, những giây phút vui vẻ ít ỏi hoà hợp như thế này chẳng mấy khi xuất hiện trong suốt quá trình chơi.
;
trời đã tắt nắng. bầu trời nhuộm ánh vàng của buổi chiều tàn. yunho có chút nhớ những ngày xưa cũ, anh cùng san ngồi ngoài bờ hồ ngắm hoàng hôn. đợi khi ráng chiều tắt hẳn, phố xá đông đúc thắp lên muôn vạn ánh đèn.
nhưng ở nơi này, đêm xuống chỉ là một mảnh đen cô tịch.
'có ai muốn chết hôm nay không?' hwanwoong đưa tay lên vuốt tóc, hỏi.
'cậu bị điên à?' san gắt lên.
hwanwoong nhàn nhạt trả lời 'chí ít thì cũng đỡ mất công tranh cãi xem nên bầu ai.'
'vậy bầu cậu nhé!'
nó nhún vai 'trừ tôi ra, tôi không cao thượng đến thế đâu!'
'nói như cậu ai chẳng nói được.' yeosang khinh bỉ.
yunho ngắt lời 'có hai sói đã chết là geonhak và dongju. vẫn còn hai con nữa. vậy nên để dân làng thắng, chúng ta phải suy nghĩ thật cẩn thận, đừng để thêm người nào chết oan nữa.'
hongjoong như chợt nhớ ra gì đó, nói xen vào 'muốn dân làng thật sự thắng, ngoài sói còn phải xử lý cặp tình nhân nữa...'
'chứ anh không phải tình nhân à?'
'tôi là tình nhân thì đâu có ngu mà gợi ra như thế?'
'ai mà biết được chứ...' hwanwoong nhếch miệng.
'thôi đủ rồi đó.' seonghwa chán ghét lên tiếng. hắn đưa mắt nhìn một lượt những người còn lại trong căn phòng này, âm thầm đánh giá.
hongjoong dù thế nào cũng là người yêu của hắn, và seonghwa tin anh sẽ không làm điều có lỗi với hắn. thêm nữa, hongjoong là tiên tri thật, sau cái chết của geonhak, một con sói, tất cả mọi người dù không nói ra nhưng cũng tự nhận thức được điều đó. và hiển nhiên mỗi đêm anh sẽ được bảo vệ, vì lợi ích của dân làng.
yeosang là dân làng, điều này đã được xác nhận. vậy nên có thể tạm thời bỏ qua một bên.
hongjoong là tiên tri thật, vậy yunho cũng là dân làng thật. cậu ta có chút ngây ngô và khờ khạo, chỉ nổi điên khi có ai dám đụng đến choi san. nhắc đến choi san, seonghwa trầm ngâm. khả năng hai người này là tình nhân khá lớn, nhưng hiện tại chẳng có gì chắc chắn. hắn cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của yunho và yeosang trong nhà vệ sinh hồi chiều. hắn không cố ý nghe trộm, chỉ là tình cờ có mặt trong đó mà thôi. dù san là dân hay sói, nhưng cậu ta là một trong những người có khả năng là tình nhân nhất.
wooyoung, cũng có thể là tình nhân. có điều hiện tại, cậu ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
còn yeo hwanwoong, từ sau khi keonhee chết, cậu ta có gì đó rất khác. bản thân cậu ta ban ngày tỏ ra lạnh nhạt và bình thản như thể chẳng còn gì có thể ảnh hưởng đến mình, song đến tối, những cuồng dã cùng ham muốn chiến thắng đã chi phối cậu ta. cậu ta không còn tranh cãi nảy lửa trong mỗi cuộc tranh luận, trái lại vô cùng bình tĩnh đáp trả. ví dụ như lúc này đây.
'tối nay bầu hwanwoong đi.' seonghwa bắt đầu sau một khoảng thời gian im lặng.
'tại sao?' hwanwoong cười như có như không 'do tôi công kích hongjoong của anh?'
'không, chỉ thấy cậu đáng nghi thôi. cậu là người thay đổi nhiều nhất qua trò chơi này, đúng chứ?'
'ồ không. chẳng ai thay đổi cả, mọi thứ tôi, cũng như mọi người thể hiện ra ngày càng đúng bản chất của mình. hơn nữa, tôi nghĩ anh còn thay đổi nhiều hơn cơ. tôi đâu có giết người, còn anh thì có, bởi vì anh là sói. chính anh đã giết đồng loại của mình, bằng sự khát máu gớm ghiếc đó.'
'thôi nào. cậu mới nói gì cơ? cậu không có giết người?' seonghwa nhìn hwanwoong, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm 'tôi vừa nghe chuyện cười gì ở đây thế này?! đừng quên, chính cậu, và tất cả các cậu, kể cả tôi, dù là sói hay không cũng đã giết người rồi. không cách này thì cách khác. cậu không nhớ mạng sống của những người trước đã bị phán quyết bởi chính số phiếu của cậu à?'
bầu không khí trùng xuống. sự lặng im kéo dài, lúc này dường như có thể nghe được hô hấp của những người trong căn phòng.
'nhanh lên, chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu..'
không biết ai là người lên tiếng, nhưng cũng đã nhắc nhở toàn bộ về hoàn cảnh hiện tại của họ. nếu cứ tiếp tục như thế này, tất cả sẽ bị hành hình.
'mấy người không định bầu tôi hết đấy chứ?' hwanwoong cười khẩy.
yunho nhún vai 'hết cách rồi, cậu chịu khó làm vật hy sinh vậy nhé.'
'này đừng có đùa. đây cũng không phải đêm đầu tiên, đừng cảm tính thế chứ?! đã có bảy người chết rồi và sói thì vẫn còn. tôi là dân làng, bầu tôi phe dân sẽ gặp bất lợi rất nhiều đó, hiểu không?'
yeosang đột nhiên lên tiếng 'anh vốn chưa từng làm gì có lợi cho phe dân, hwanwoong. đừng ngoan cố nữa, mau thừa nhận rồi tự sát đi.'
'im đi thằng khốn. tiên tri... tiên tri đâu rồi? hongjoong đúng không? anh bói cho tôi chưa? rõ ràng tôi là dân mà...'
'xin lỗi, nhưng hôm qua tôi không bói cho cậu.'
'cậu giỡn mặt với tôi đó hả?' hwanwoong gắt lên.
'vậy anh bói cho ai?' san hỏi.
'wooyoung... là dân làng.'
wooyoung nghe thấy tên mình từ miệng hongjoong, cậu hơi giật mình, ngước mắt lên nhìn anh. nhưng sau khi nghe lời khẳng định kia, cậu liền thở phào một hơi. cậu mỉm cười với hongjoong, nhẹ nói lời cảm ơn.
'giết tôi mấy người có lợi gì chứ? sói vẫn còn, cặp tình nhân cũng vậy. mấy người lý trí lên đi.'
yeosang đảo mắt, nói 'nhưng giờ tôi thấy anh có khả năng là tình nhân nhất đấy.'
'chẳng phải lúc bắt đầu cậu nói không muốn tranh cãi sao? giờ thì tốt rồi đấy, bọn tôi đang tạo điều kiện cho cậu mà. cậu thừa nhận bản thân là sói, và mọi thứ đều sẽ được giải quyết trong êm đẹp.' wooyoung ra dấu ok, nháy mắt tinh nghịch với hwanwoong đang dần đông cứng.
một khi sự nghi ngờ đã dồn về một phía, chẳng còn lời lẽ nào có thể biện minh. bản thân người được chọn hay những người còn lại cũng vậy.
'còn mười giây. quá đủ rồi yeo hwanwoong.'
'tao đã nói tao không phải.' đôi mắt hwanwoong vằn lên những tia máu đỏ ngầu. cậu lao đến đấm mạnh vào người vừa nói, kim hongjoong.
'cậu làm cái đéo gì thế?' seonghwa vội đỡ hongjoong đang lảo đảo, hét lên. chẳng để hắn kịp làm gì, thiết bị trên cổ hwanwoong đã siết chặt lại. nhưng cũng chỉ đủ để cảnh cáo cậu ta vì tội đánh người khác.
đồng hồ điểm tám giờ đúng. tất cả đã chỉ hwanwoong. cậu ta sẽ phải chết. cái siết cổ vừa nãy đã làm cậu mất đi phần nào sức lực, thêm nữa cơ thể vốn nhỏ bé hơn khiến cậu dễ dàng bị yunho và seonghwa đẩy ra ngoài.
đêm bỏ phiếu thứ năm, kết thúc.
;
/mới đầu năm đầu tháng đăng chiếc fic giết chóc lên thì hơi kỳ, nhưng thôi kệ =))) chúc mọi người năm mới vui vẻ!!/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro