năm ;
ngày thứ hai, tôi vẫn không biết mình đang ở nơi nào.
chào nhật ký,
lại là tôi đây, lee keonhee.
sau một màn kinh dị xảy đến hôm nay, có lẽ cậu là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng.
chỉ là, tôi có chút dự cảm không lành, nên tôi muốn viết hết những gì về bản thân ở đây, để lỡ có gì không hay xảy đến, cậu cũng có thể thay tôi trở về bên bố mẹ.
tôi luôn đứng nhất khối, điều này khiến bố mẹ lẫn thầy chủ nhiệm của tôi đều tự hào. mọi người đều ngưỡng mộ tôi, họ đặt cho tôi những cái biệt danh mỹ miều đầy hào nhoáng, tỉ như hoàng tử, hay là thiên tài. tôi sẽ thấy vô cùng hạnh phúc, nếu như đó thực sự là kết quả từ sự nỗ lực của mình.
nhà tôi cũng thuộc giới thượng lưu, vậy nên tiền là thứ tôi chẳng bao giờ thiếu. tôi đã thuê một hacker chuyên nghiệp để hack đáp án đề thi của trường.
tôi là một kẻ nói dối, không hơn.
bởi thế, tôi rất ít giao tiếp với mọi người. tôi sợ, trong lúc tôi không để ý sẽ làm lộ ra chuyện này. cũng chính vì lẽ đó, mọi người từ sự ngưỡng mộ trở nên chán ghét tôi, họ nói tôi kiêu ngạo, khinh người quá mức. dù rằng họ chỉ là những kẻ qua đường thích đàm tiếu chuyện thiên hạ mà thôi, song tôi đủ hiểu, nếu như vô tình trở thành tâm điểm để họ bàn tán, kết cục sẽ tệ đến mức nào.
tôi nghĩ mình sẽ mãi trong cái vỏ ốc như vậy, cho đến khi yeo hwanwoong xuất hiện.
cậu ấy trái ngược hoàn toàn với tôi. tuy thành tích học tập không có gì nổi trội, nhưng những hoạt động ngoại khoá của trường cũng như của câu lạc bộ cậu ấy luôn góp mặt đầy đủ. hwanwoong tươi sáng, vui vẻ và thân thiện, khiến cho mọi người đều thật lòng yêu thích cậu ấy.
ấy thế mà chẳng rõ vì đâu, tôi và hwanwoong chỉ vô tình gặp nhau khi cậu ấy sang trường tôi biểu diễn, họ yeo lại bám tôi như sam. ban đầu tôi thấy cậu ấy thật phiền, nhưng dần dà, sự xuất hiện của hwanwoong đã là một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống nhàm chán của tôi.
tôi đã thích hwanwoong mất rồi.
tôi thấy cứ như vậy là tốt rồi. chỉ cần hwanwoong ở bên cạnh tôi, trải qua những tháng ngày bình yên đến hết cuộc đời này.
có điều, vạn lần tôi không thể ngờ được, rằng cả tôi và cậu ấy sẽ bị đưa đến nơi này. nơi mà chúng tôi sẽ phải giết lẫn nhau để sinh tồn. đây là trò chơi nói dối, với một kẻ như tôi nó thật đơn giản, nhưng kỳ lạ thay, tôi chưa hề nói dối. cùng lắm, chỉ là đôi lần cãi nhau chẳng giống với tính cách của tôi thôi.
đêm qua đến ba giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt, vì lúc đó đã qua thời gian sói đi giết người. tôi sợ cánh cửa sẽ bật mở bởi những con sói khát máu. nhưng thật may, điều đó không xảy ra. thời điểm tỉnh táo, cái chết sẽ đau đớn hơn nhiều, khi cảm nhận được lưỡi dao sắc nhọn dần tiến vào cơ thể. nhưng tôi phải giữ sự thanh tỉnh ấy, có chết, tôi cũng phải biết danh tính của những kẻ giết tôi.
tôi vốn dĩ muốn chọn jung wooyoung trong lần bỏ phiếu vừa rồi, song vì quá hoảng loạn trước tình thế trước mắt, tôi đã chỉ anh seoho. anh ấy là tiền bối của tôi, tận mắt thấy anh ấy bị giết như vậy, tôi cũng đau lòng lắm, đặc biệt là khi, anh ấy chẳng phải sói. tôi chẳng thể nói câu xin lỗi trọn vẹn tới anh ấy.
cả choi jongho, cậu ấy cũng không phải. nếu không vì cái vai trò thợ săn kia, có lẽ jongho vẫn còn sống.
đã hơn mười hai rưỡi rồi, liệu rằng sói đã bàn bạc xong và phát động tấn công chưa? không rõ tối nay, tôi có may mắn sống sót như hôm qua không, bảo hộ có chọn bảo vệ tôi không...
và giờ thì tôi biết câu trả lời rồi.
cửa phòng keonhee bật mở, hai bóng người bước vào.
'thì ra là vậy à...' keonhee cười lớn. vô vọng. 'khó tin thật đấy. quả thật tôi chưa từng nghi ngờ hai người.'
'xin lỗi cậu...'
'có gì phải xin lỗi chứ. phải giết người khác để được sống, chúng ta ai cũng vậy cả mà. chỉ là, tôi nghĩ cậu ta mới là sói cơ...'
'theo một khía cạnh nào đó, cậu ta cũng được tính là sói.'
keonhee trầm ngâm một lát, rồi một thứ gì đó như vỡ oà trong khối óc của cậu. 'cậu ta là kẻ phản bội.'
'chính xác. giờ thì, tạm biệt nhé, lee keonhee. đừng tha thứ cho bọn tôi.'
ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, dễ vỡ. đó là khi tim ngừng đập, khi máu ngừng chảy, hay đơn giản, khoảng cách của hai thế giới này chỉ cách nhau một hơi thở mà thôi.
sự sống bắt đầu từ cái chết. cái chết là sự hồi sinh cho sự sống. nó đan xen không thể tách rời nhau.
trong cuộc đời này ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác ấy. sống và chết là quy luật tự nhiên của một kiếp người. có điều, con người ta lại sợ hãi với cái tự nhiên bất diệt ấy. [1]
keonhee cũng không phải ngoại lệ. cậu biết ai là sói, ai là kẻ phản bội. nhưng, cậu lại chẳng thể sống tiếp để vạch trần chúng.
;
sáu giờ mười lăm sáng, yunho tỉnh dậy bởi tiếng hét thất thanh của wooyoung. thằng bé này thật tình, lúc nào cũng ồn ào như vậy. anh lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.
vừa ra khỏi phòng, yunho liền thấy bóng dáng vội vã của san chạy tới. nhìn em vô cùng hoảng sợ, anh dang sẵn hai tay ra để em lao vào lòng mình. yunho ôm lấy san, vuốt nhẹ mái tóc đen kia để em có thể bình tĩnh lại.
'sao thế?'
san chỉ lắc đầu. em khẽ siết chặt vòng tay nơi eo yunho, muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. anh không hiểu chuyện gì khiến em trở nên như vậy, không lẽ...
đợi san ổn định lại, yunho nắm lấy tay em, hướng phòng đang phát ra tiếng ồn mà tiến tới. mọi người đang tập trung tại phòng 201, phòng của lee keonhee.
nhờ chiều cao của mình, yunho dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bên trong. máu ở khắp nơi, loang trên mặt đất, bám trên bức tường trắng những vệt đỏ thẫm chói mắt. đồ đạc nằm la liệt khắp phòng. chúng làm chứng âm thầm nhưng sống động về một đời sống đã sớm bị kết thúc một cách dã man.
lee keonhee, nạn nhân đầu tiên của sói.
yeo hwanwoong ngồi đó, ôm chặt thân thể đã sớm lạnh cứng của keonhee. cậu cứ ngồi như vậy, chẳng màng đến ánh mắt thương hại từ đám người kia. cậu thì thầm với keonhee những câu chỉ để bản thân nghe.
'hwanwoong hyung...' dongju muốn tiến đến an ủi hwanwoong, nhưng có một bàn tay giữ em lại. geonhak chỉ khẽ lắc đầu. dongju thở dài, rồi mọi người cũng tản dần đi, để lại cho hwanwoong và keonhee không gian riêng tư trong thế giới của hai người.
khi không còn ai nữa, những giọt nước mắt cố kiềm chế của hwanwoong cuối cùng cũng rơi xuống. trước giờ, không ai có thể trông thấy hwanwoong khóc, kể cả keonhee. bởi dĩ, trong mắt mọi người, yeo hwanwoong là một chàng trai hồn nhiên, vô tư, luôn mang cho mình vẻ mặt rực rỡ như ánh mặt trời, khiến người ta cảm tưởng sẽ chẳng có chuyện gì có thể khiến cậu trai này chảy xuống những giọt nước mắt yếu ớt.
vậy mà giờ đây, cậu lại đang khóc.
hwanwoong đau khổ tuyệt vọng mà cầu xin.
'keonhee ah, cầu xin cậu, tỉnh lại đi, làm ơn...'
trong căn phòng trống vắng, giọng nói run rẩy của hwanwoong càng trở nên yếu ớt mà đau thương, cậu chỉ mong đây là cơn ác mộng thôi, tỉnh dậy sẽ thấy keonhee vẫn ở bên cậu, vui vẻ gọi cậu một tiếng woongie, dịu dàng xoa đầu cậu khen ngợi, mỗi khi cậu mắc lỗi cũng chỉ trách móc một chút lại hôn một cái để an ủi.
thời gian cứ dần trôi qua, cơ thể keonhee ngày một lạnh dần. hwanwoong cảm thấy từng phút từng giây này đẩy cả linh hồn cậu xuống tận đáy của những suy sụp tàn nhẫn.
'keonhee.'
hwanwoong gọi to tên cậu người thương, cả người càng run rẩy mãnh liệt hơn. nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không chết lặng đầy lạnh lẽo.
'lee keonhee, cậu là đồ thất hứa. chẳng phải cậu đã hứa với tớ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau hay sao? tại sao cậu lại rời bỏ tớ sớm như vậy...'
hwanwoong còn nhớ như in cái khoảnh khắc cậu hướng keonhee tỏ tình. khi ấy khuôn mặt keonhee đỏ ửng, ngượng nghịu nói một câu tớ đồng ý khiến hwanwoong vui suốt mấy ngày liền. cậu muốn thời gian cứ thế dừng lại ở phút giây ấy, không quan tâm bên ngoài thế nào, chỉ an ổn bên nhau một đời, vậy là đủ rồi.
;
'một trong ba người tự nhận là phù thuỷ đã chết rồi. có lời gì để biện minh không, choi san, jung wooyoung?' hongjoong lấy lại được bình tĩnh nhanh nhất, ít nhất anh tự cho là vậy. khi tất cả, trừ hwanwoong, đều có mặt đông đủ tại một phòng học dưới tầng một, anh lên tiếng hỏi.
wooyoung chỉ nhàn nhạt trả lời 'tôi chịu. đêm qua sau khi bói tôi chỉ ở yên trong phòng thôi.'
san bắt gặp ánh mắt lo lắng của yunho, em lắc đầu tỏ ý không sao, nói 'đúng như anh thấy đấy. nếu giết kẻ tự nhận là phù thuỷ, chẳng phải tôi sẽ bị nghi ngờ đầu tiên sao?! tôi đâu có ngu như vậy.'
youngjo nhếch miệng 'chà, nay chàng trai nhút nhát của chúng ta sao lại điềm nhiên quá vậy nè? sau khi giết người hẳn đã nghĩ lý do suốt đêm rồi nhỉ?'
'người được tiên tri là sói không có quyền lên tiếng ở đây đâu.'
yunho nhìn san, ngạc nhiên vì dáng vẻ hiện tại của em với người mới hoảng sợ trong lòng anh khi nãy như thể là hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng đồng thời cũng thấy tự hào, vì em đã biết phản bác để tự bảo vệ bản thân, đúng như những gì em đã nói với anh.
'à nhân tiện, hôm qua tôi bói cho seoho và jongho, cả hai đều không phải sói.' san chẳng quá để tâm đến bộ dạng cứng họng của kim youngjo, nói tiếp.
wooyoung cười khẩy 'đừng quên tôi mới là phù thuỷ thật ở đây nhé!'
'vậy cậu nói xem, cậu bói ra màu gì?'
'ây, chán ghê. giống cậu nói thôi, cả hai đều màu trắng, không phải sói.' vẻ chán nản dần xuất hiện trên khuôn mặt những người có mặt trong phòng. đã có ba người chết, và hai trong số đó là dân, trước mắt là như vậy. chợt wooyoung nói tiếp 'nhưng tôi dám chắc choi san là sói, cậu ta là sói thì có thể biết mọi người ở phe nào rồi.'
'nhảm nhí. dựa vào đâu cậu thể khẳng định như thế? tôi là phù thuỷ, đó là sự thật.'
'nói dối. tôi mới là phù thuỷ.'
'chẳng ai làm chứng hay xác nhận điều này cho cậu cả.'
seonghwa ngán ngẩm nhìn hai người kia cãi qua cãi lại, khẽ xoa mi tâm 'thôi đủ rồi. vì kết quả của cả hai đứa đều như nhau nên vẫn không nói lên được gì. còn tiên tri thì sao?'
hongjoong chỉ yunho, nói 'cậu ấy không phải sói.'
yunho nhìn hongjoong, gửi cho anh cái nhìn đầy cảm kích 'cảm ơn anh. tôi đúng là phe dân, nên chắc chắn anh hongjoong là tiên tri thật rồi.'
'tôi bói cho yeosang. hôm qua cậu ta nói suýt bị sói tấn công nên tôi thử kiểm tra xem là nói thật hay nói dối. kết quả thì đúng là phe dân làng.'
'cậu lãng phí như vậy để làm gì? rõ ràng kang yeosang bị sói tấn công, chừng ấy cũng đủ để chứng minh rồi?' youngjo bực mình.
'đơn giản thôi, vì anh ta là sói mà.'
'im mẹ đi kim hongjoong.'
'khó nghĩ vãi.' mingi vò đầu.
yeosang nói 'hôm qua anh seoho nói anh ta là thợ săn và jongho được chọn để chết cùng. anh keonhee chết nhưng cũng không có ai chết đồng thời cả.'
'thì sao?'
'tức là hiện tại, tỉ lệ tồn tại của cặp tình nhân cũng như sói là rất lớn, nên chúng ta không thể bầu sai thêm nữa.'
'trong số những người tự nhận là tiên tri và phù thuỷ, hiện tại còn đến bốn người. chắc chắc ít nhất hai trong số đó là sói hoặc tình nhân giả danh. tôi thấy cứ bầu một trong bốn là an toàn nhất.'
;
sáu giờ ba mươi tối, youngjo cùng geonhak lần nữa đi vào phòng của keonhee. hwanwoong đã đặt keonhee lên giường, còn bản thân thì ngồi cạnh thân xác ấy, nhẹ nhàng vẽ từng đường nét trên khuôn mặt khả ái của người kia. cậu nở nụ cười thật dịu dàng, nói 'keonhee ah, dậy thôi. tới giờ ăn tối rồi...'
'hwanwoongie...'
'youngjo hyung, geonhak hyung, hai anh mắng keonhee đi. đến giờ ăn rồi mà vẫn không chịu dậy, như thế có hại cho sức khoẻ lắm!'
'hwanwoong.'
'nhanh nào keonhee, không các anh có mắng cậu tớ cũng không bênh đâu nhé!'
'YEO HWANWOONG, TỈNH TÁO LẠI ĐI!' geonhak nén bi thương vào lòng, hét lớn. nhưng thấy ánh mắt dại ra của hwanwoong, hắn lại chẳng nỡ to tiếng thêm. giọng của hắn vì vậy mà dịu đi 'đừng như thế nữa. keonhee... cậu ấy chết rồi...'
'anh nói dối. cậu ấy vẫn ở đây, chỉ đang ngủ thôi.'
'aish, khốn thật.' youngjo tiến đến kéo hwanwoong đứng dậy, đấm một cú vào mặt cậu. gã gằn giọng 'lee keonhee chết rồi. nhưng còn cậu, yeo hwanwoong, cậu vẫn còn sống, và cậu phải tỉnh táo lại để tìm ra và giết được sói, những kẻ đã hại keonhee, hiểu không?'
chẳng để hwanwoong kịp phản ứng, youngjo đã kéo geonhak ra ngoài, để lại cho cậu một câu 'xuống ăn đi. tối nay vẫn phải bỏ phiếu, nhớ chứ?'
đúng. và cậu sẽ khiến kẻ đã giết keonhee phải nếm mùi đau đớn, như cách keonhee đã trải qua.
;
[1]: mẹ tớ hay nghe sư giảng nên tớ bê luôn một đoạn tình cờ nghe được vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro