một ;
jung yunho từ từ ngồi dậy, đưa tay lên nhẹ vỗ vào đầu đang đau như búa bổ. anh đưa mắt nhìn xung quanh, đây nào phải phòng của anh. anh đang ngồi trên nền đất lạnh, trong một toà nhà cũ với bốn bức tường đã tróc từng mảng sơn.
đây là đâu?
tại sao anh lại ở đây?
anh đứng dậy, muốn tìm đáp án cho câu hỏi của anh. lúc này, yunho mới để ý, nơi này không chỉ có mình anh. những người khác cũng dần dần tỉnh dậy, là những khuôn mặt vừa lạ vừa quen. họ cũng cẩn cẩn dực dực nhìn nhau, đều hỏi.
'rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?'
chuyện gì, cũng chưa một ai rõ.
'yunho?'
tiếng hỏi nhỏ vang lên trong góc thu hút sự chú ý của jung yunho. anh nhận ra, người yêu bé nhỏ của anh, choi san cũng đang ở đây. anh vội chạy đến bên san, phủi lớp bụi mỏng vương trên mái tóc của em xuống, lo lắng hỏi 'cậu không sao chứ?'
san gật đầu, 'tớ không sao.'
một cậu trai nhỏ bé với mái tóc tím khói chán ghét nhìn hai người, đoạn nói 'mấy người cũng tốt quá nhỉ? đến giờ vẫn còn hơi sức lo cho người khác được sao?'
'woongie, cậu nói thế là ý gì?'
yeo hwanwoong không trả lời câu hỏi của lee keonhee, chỉ đưa mắt nhìn vào chiếc tv cũ được đặt một góc trong phòng, trên những chiếc ghế đã được xếp thành vòng tròn. chiếc tv ấy phát ra tiếng rè rè khó nghe, rồi từng dòng chữ xuất hiện.
chào mừng đến với trò chơi ma sói.
không được rời khỏi toà nhà.
không được phá hoại nội thất trong toà nhà.
không được tấn công người khác.
người làm sai luật sẽ bị trừng phạt.
yunho vô thức sờ lên cổ mình. trên đó có gắn một cái vòng từ lúc nào. vòng kim loại, ở giữa là một thứ dáng thuôn dài. mọi người đều gắn thiết bị đó. không thể tháo ra được. anh không rõ thứ này có tác dụng gì, song hẳn nó có liên quan đến trò chơi.
mỗi người hãy cầm một lá bài lên để xác nhận vai trò của mình.
không được nhìn trộm của người khác.
không được cho người khác nhìn bài của mình.
kang yeosang đạp ghế, tỏ ra vô cùng tức giận 'không hiểu gì cả. rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra thế?'
kim hongjoong vò đầu bất lực 'có ai biết chuyện gì đang xảy ra không?'
'không lẽ chỉ có mỗi tôi đang không hiểu gì à?' dongju hỏi.
'tôi cũng không biết.' wooyoung đáp lại.
chán chường với một lũ ngu ngốc xung quanh, cuối cùng park seonghwa cũng không thể chịu nổi, bực bội nói 'mấy người có thôi đi không? đây là trò chơi ma sói. chúng ta hẳn đã bị bắt cóc đến đây, và đây sẽ là nơi chúng ta chơi trò chơi này.'
trong khi mọi người còn đang ngờ vực với những gì hắn nói, seonghwa đã nhanh chóng tiến lên lấy lá bài có ghi tên hắn.
'bộ mấy người không định lấy sao?'
trước sau gì cũng phải chơi, và một điều chắc chắn, rằng nếu họ không chơi nó, họ sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi nơi quái quỷ này. jung yunho đỡ choi san dậy, rồi cả hai cùng đi lấy lá bài chức năng. những người khác cũng lần lượt lấy lá của mình.
sau khi mọi người đã biết hết được vai trò của mình, chiếc tv cũ kia lại tiếp tục hiện lên quy tắc trò chơi.
kết cấu trò chơi như sau:
phe sói: có hai sói thường, một sói nữ và một sói nam.
phe dân làng: một tiên tri, một bảo hộ, một phù thuỷ, một thần tình yêu, một thợ săn và bốn dân làng.
ngoài ra còn có một kẻ phản bội.
thần tình yêu xin hãy chọn ra hai người yêu nhau. trong vòng một tiếng, hai người được thần tình yêu chỉ định là cặp tình nhân sẽ nhận được thông báo qua tv trong phòng. hai người chơi đó ngoài vai trò mặc định còn được bổ sung thêm vai trò tình nhân và sẽ là phe thứ ba. nếu một trong hai người chết thì người còn lại cũng sẽ chết.
giết hết sói, phe dân làng thắng.
nếu số lượng sói và dân làng bằng nhau, phe sói sẽ thắng.
khi kết thúc trò chơi, cặp tình nhân vẫn còn sống sót thì chỉ có thần tình yêu và cặp tình nhân chiến thắng.
mỗi tối xin hãy đến căn phòng này và bầu ra một người được cho là sói. người được bầu nhiều phiếu nhất, hãy giết người đó sau năm phút.
nếu không tuân thủ luật chơi, toàn bộ sẽ bị hành hình.
mười giờ tối đến sáu giờ sáng, mọi người hãy ở yên trong phòng mình.
trong khoảng thời gian từ mười hai giờ đến hai giờ sáng, sói hãy ra khỏi phòng và giết một người.
tiên tri mỗi đêm có thể chọn ra một người để biết vai trò của người đó.
mỗi đêm, sói nữ chọn một người không phải sói. tiên tri sẽ soi người đó ra sói.
ngược lại, mỗi đêm sói nam chọn ra một sói. tiên tri sẽ soi sói đó ra người.
mỗi đêm sau khi bỏ phiếu xong, phù thuỷ có thể biết người bị bầu là sói hay dân làng.
'gì vậy? không phải phù thuỷ còn có bình cứu và bình giết nữa hay sao?' dongju đột nhiên lên tiếng khiến mọi sự chú ý trong phòng đều dồn vào em.
kim geonhak nghiêng đầu, khó hiểu 'sao em biết?'
dongju chậm rãi trả lời 'em hay chơi ma sói với các bạn cùng lớp nên biết được hầu hết các quy tắc rồi. bình thường, phù thuỷ có bình cứu và giết. phù thuỷ sẽ biết được ai sẽ là người bị sói cắn và lựa chọn có cứu người đó hay không. và phù thuỷ cũng có thể quăng bình giết vào người mà phù thuỷ nghĩ là sói. nhưng ở đây lại không nói đến hai thứ này.'
jung wooyoung nhún vai, thản nhiên đáp lại 'bởi đó chỉ là trò chơi. còn đây là cược sinh mạng. cậu nghĩ, nếu có người bị sói giết, phù thuỷ có cứu được hay không?'
tất cả đều gật gù tỏ ý đã hiểu. hongjoong ra hiệu cho mọi người im lặng và quan sát tiếp những dòng chữ hiện lên trên màn hình.
bảo hộ mỗi đêm chọn ra một người, người đó sẽ không bị sói giết hại. và bảo hộ không thể bảo vệ chính mình, cũng không thể bảo vệ một người hai đêm liên tiếp.
thợ săn là có thể chọn người chết chung với mình. thợ săn sẽ được gọi dậy trong đêm và được chọn một người. trong trường hợp thợ săn bị ma sói cắn chết, người được thợ săn lựa chọn cũng sẽ chết theo. nếu người mà thợ săn chọn chết trong đêm thì thợ săn sẽ không chết theo. nếu thợ săn bị treo cổ vào ban ngày thì có quyền chọn một người để cùng bị treo cổ chung. thợ săn bắn ai người đó sẽ chết.
vào đêm đầu tiên, các sói sẽ chọn ra một người không phải sói. người đó sẽ mất chức năng và trở thành kẻ phản bội. người đó sẽ thức dậy để biết sói là ai nhưng sẽ không thức dậy vào mỗi đêm để đi giết người với sói, và nhiệm của họ là bảo vệ sói. kẻ phản bội thắng chung với sói. giết kẻ phản bội phe sói vẫn thắng.
người chiến thắng sẽ được thưởng một trăm triệu won, vì vậy, mong mọi người sẽ cố gắng sống sót nhé!
màn hình tv bị tắt sau dòng chữ cuối cùng đó. san khó khăn nuốt khan. giết chóc... em, cũng như mọi người ở đây, mới chỉ là những cậu học sinh sinh viên còn chưa biết mùi đời, tại sao lại có thể nói ra từ ấy dễ dàng như vậy. em muốn khóc lớn lên, muốn được yunho ôm lấy, muốn cùng anh ra khỏi nơi này.
nhận ra những cảm xúc hỗn loạn trong san, yunho nắm lấy tay em, thầm an ủi. anh hiểu, họ sắp phải trải qua những gì. san khẽ nở một cười với yunho. ít nhất, anh vẫn còn ở đây.
'cái đó, tại sao chúng ta không thử ra ngoài?'
'đứa nào vừa nói đấy?' kim youngjo cáu gắt, nhìn bàn tay chầm chậm giơ lên từ phía choi jongho, gã chỉ nhếch mép 'cậu bị ngu hay sao? không thấy trong quy tắc nói là không được ra khỏi toà nhà à?'
jongho phản bác 'nhưng chúng ta có thể thử...'
'nếu cậu muốn chết, mời.' youngjo ngắt lời 'cậu có thấy thứ trên cổ chúng ta không? tôi nghĩ nó được kết nối với bộ điều khiển ở chỗ tên khốn đang theo dõi chúng ta qua cam kia, và nó sẽ được kích hoạt khi cậu vi phạm luật chơi.'
'tại sao cậu biết rõ thế?' seoho hỏi.
'vì đây là lần thứ hai tôi chơi trò chơi ma sói.'
lời nói vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức lặng ngắt. tất cả đều không tin được những gì youngjo vừa nói, có người thắc mắc nhưng nhận lại cũng chỉ là cái nhún vai từ gã.
hongjoong bỏ qua màn này, nói mọi người nên ra ngoài xem kết cấu toà nhà đang giam giữ họ. tất cả đều đồng ý.
đây là một toà nhà hoang, xung quanh chỉ toàn thấy cây cỏ. chỉ có duy nhất một con đường, song lại chẳng hề biết nó sẽ dẫn tới đâu, và hướng nào mới có thể giúp họ trở về.
phòng bếp đầy đủ dụng cụ và đồ ăn, có thể đảm bảo cho bọn họ không bị chết đói trong suốt thời gian diễn ra trò chơi.
phòng vệ sinh cũng được cấp đầy đủ nước.
và trên hết, khắp mọi ngóc ngách đều có máy quay.
cuối cùng, ai trở về phòng nấy. mỗi phòng đều có một chiếc giường đơn, một tủ đồ có sẵn quần áo cùng một chiếc bàn rộng, trên đó là một chiếc tv cũ, gần giống với thứ ở phòng bầu chọn. yunho ngồi lên giường, day mi tâm đầy mệt mỏi. lúc này, tv đột ngột được bật lên, hiện ra dòng chữ.
phòng 209, choi san sẽ là cặp đôi với bạn.
.
'được rồi, mọi người giới thiệu đi. chúng ta sẽ còn ở với nhau một thời gian nữa, đúng không nào? để tôi mở bát cho. tôi là kim hongjoong, năm ba trường joongdong.'
'tôi là park seonghwa, cùng lớp với hongjoong, cũng là người yêu của cậu ấy.'
'kim youngjo, sinh viên năm ba khoa truyền thông đa phương tiện đại học nghệ thuật quốc gia.'
'em là dongju, năm nhất hanlim.'
'vậy là cậu bằng tuổi tôi. tôi tên choi jongho, năm nhất trường surak.'
'song mingi, năm hai trường sopa.'
'yeo hwanwoong, cũng năm hai sopa.'
'lee keonhee, năm ba anyang.'
'kang yeosang, năm hai học viên âm nhạc ib.'
'lee seoho, năm hai khoa báo chí skku.'
'jung wooyoung, năm hai hanlim. mình là em họ của anh yunho đằng kia, và là chồng của bạn yeosang.'
'kim geonhak, năm nhất khoa âm nhạc snu.'
'choi san, năm hai sopa.'
'jung yunho, năm hai sopa, và choi san là người yêu của mình.'
;
/erm, mấy cái trường, có một số là trường đúng mà chúng nó đang, còn lại là mình bịa ra á, để hợp với tuổi mà mình viết trong này./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro