bảy ;
buổi sáng ngày thứ tư.
bầu trời không một gợn mây. ánh nắng vàng rực rỡ bỗng xuất hiện trong một buổi sớm thu. những giọt mưa còn đọng trên lá rực sáng lấp lánh. gió thổi nhè nhẹ. nếu lắng tai nghe một chút có thể thấy được tiếng chim hót đâu đây.
có lẽ sau trận mưa lớn ngày hôm qua, cảnh vật xung quanh đều được gột rửa, tiếp thêm sức sống. lòng người, cũng được gột sạch đi, nhưng là những thứ tốt đẹp mà họ có.
chưa bao giờ, việc mở mắt thức dậy vào buổi sáng, vốn tưởng bình thường, giờ lại trở nên quý giá như thế. bản thân yunho cũng thấy như vậy.
nhưng may mắn, không thể chia đều cho tất cả.
đêm qua lại có một người chết. son dongju.
kim geonhak gần như phát điên mà đập phá đồ đạc. tất nhiên sau đó hắn bị siết cổ để cảnh cáo, song có vẻ như thứ ấy chẳng thể làm dịu đi cơn phẫn nộ trong hắn lúc này.
san cũng không còn tâm trạng để nấu ăn nữa. yunho biết em vẫn còn lăn tăn về chuyện tối qua, nhưng nếu bỏ bữa sáng thì không tốt chút nào, vậy nên hôm nay đặc biệt đi chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho em.
hôm nay wooyoung thế mà lại chịu xuống bếp cùng yunho. trông cậu có vẻ vô cùng mệt mỏi. vốn yunho định để wooyoung ngồi chờ thôi, song cậu vẫn kiên quyết làm cùng. cậu nói với anh, khoảng thời gian hai anh em có thể cùng nhau có lẽ không còn bao lâu nữa. yunho nghe mà lòng bỗng trùng xuống. wooyoung trước giờ vẫn luôn là đứa em yunho hết lòng yêu thương, là người bạn tốt mà anh có thể sẻ chia những tâm tư thầm kín. có thể nói, wooyoung là tri kỷ của yunho.
trong lúc đang bận bịu với việc nấu nướng, yunho có nghe thấy wooyoung nói, rằng cậu cảm thấy có lỗi với yeosang. yunho không hỏi lý do vì sao mà im lặng, bởi dĩ, anh vẫn luôn biết câu trả lời.
anh biết, wooyoung đối với yeosang, cũng chẳng khác thứ tình cảm anh dành cho cậu là bao.
'dù không cố ý, nhưng em cứ luôn làm cậu ấy buồn hoài. kể cả việc nhận lời tỏ tình của yeosang trong khi em không thương cậu ấy nhiều như lời em nói... em cố gắng quan tâm yeosang thật nhiều, chiều theo mọi điều cậu ấy muốn, song lại chẳng thể cho yeosang thứ mà cậu ấy thực sự cần. em tệ quá, anh nhỉ?'
'thật ra, mỗi người đều có phần ích kỷ của riêng mình, cả em, cả anh, và cả yeosang cũng vậy thôi. yeosang là một người thông minh, nó đủ tinh tế để nhận ra cảm giác của em dành cho nó, nhưng nó lựa chọn im lặng để có thể giữ được mối quan hệ này. vậy nên, em hãy mở lòng mình ra, khi ấy em sẽ nhận ra những gì mình đã vô tình bỏ qua suốt quãng thời gian đã qua.'
'ừm...'
wooyoung bỗng thấy một thìa cơm xuất hiện ra trước mặt. cậu ngẩng lên, thấy yunho đang mỉm cười, nhướn mày tỏ ý muốn cậu ăn. wooyoung bất đắc dĩ, không hiểu vì sao hai người bằng tuổi mà người kia cứ mãi như trẻ con như vậy. cậu bĩu môi, rồi cũng há miệng để anh đút cho.
yunho nhìn cậu đầy mong đợi 'ngon không?'
'hồi anh mới tập nấu ăn, thứ kinh khủng gì em cũng đã ăn rồi...'
'ôi thôi nào... đừng nhắc lại quá khứ đau thương đó nữa!' yunho nhéo nhéo má cậu em họ của mình, rồi lại dịu dàng xoa đầu cậu. wooyoung dù thế nào cũng vẫn chỉ là một đứa em bé nhỏ trong mắt anh, tuy đứa em này nhiều lúc có những phát ngôn khiến anh tổn thương sâu sắc...
'sắp chết mà được ăn đồ yunho nấu, chắc cũng không đến mức không nhắm...'
'jung wooyoung.'
yunho bất ngờ cao giọng khiến wooyoung giật mình. đã bao lâu rồi yunho không trưng ra bộ mặt tức giận như thế kia nhỉ? hình như cũng lâu lắm rồi, lần cuối cậu thấy nét mặt này của anh là khi biết cậu bị đám bạn học bắt nạt hồi cấp hai.
'không được phép có ý nghĩ như vậy. chúng ta phải cùng nhau sống sót rời khỏi đây. young à, coi như vì anh, phải cố gắng đến cuối, biết không?'
wooyoung im lặng. cậu cũng muốn cùng anh rời khỏi nơi này lắm chứ, nhưng không thể. cậu và anh, vốn đã chẳng chung đường, ngay từ lúc bắt đầu.
buồn thật nhỉ, khi chuyến xe cuộc đời của yunho không dừng lại bến đỗ nơi wooyoung. cuộc sống vốn không bằng phẳng, cũng chẳng có gì là mãi mãi. yunho của riêng wooyoung, đã là một quá khứ xa xôi lắm rồi.
;
'bắt đầu đi.'
trải qua hai lần chứng kiến cảnh có người phải chết bằng lựa chọn của mình, những người còn lại đã không còn quá e ngại nữa. tất cả đều thờ ơ hơn, như thể phần người của họ đã bị lớp bụi mang tên tồn tại phú kín lên rồi.
'tình hình tệ nhất, là có thể vẫn còn đến hai sói.' hongjoong khoanh tay trước ngực, nói.
'sao anh biết?' yeosang ngờ vực.
'tôi nói là tình hình tệ nhất. với lại, ngoài hai con sói đi giết người, vẫn còn hai con sói có khả năng làm thay đổi kết quả bói của tiên tri.'
'phải rồi... vậy đêm qua anh hongjoong đã bói ai?' mingi hỏi.
'em đấy. mingi không phải sói.'
'nói dối.' geonhak phản đối 'tôi cũng bói cho song mingi, cậu ta là sói.'
'anh nói gì đó?' mingi tức tối 'tôi là dân làng.'
'sói nào mà chả nói thế.' geonhak ánh mắt đầy bi phẫn chỉ vào hongjoong và mingi 'bởi vì tôi là tiên tri thật, nên hai người này chắc chắn là sói. mọi người phải tin tôi.'
yunho nhìn cục diện rối ren này. xung quanh lại bắt đầu to tiếng rồi. anh xoa nhẹ mi tâm. quả thực, chẳng ai đáng tin cả. lúc này, san chợt lên tiếng 'mọi người, anh youngjo không phải sói...'
câu nói của san thành công khiến những người đang cãi nhau dừng lại. geonhak trợn mắt nhìn em, như thể không tin được những gì em vừa nói. san khẳng định kim youngjo không phải sói, vậy khác nào nói kim geonhak là tiên tri giả cơ chứ.
hongjoong nói 'vậy chứng tỏ geonhak là kẻ nói dối bấy lâu nay nhỉ? anh giả làm tiên tri làm gì, khi vị trí ấy vốn là của tôi?'
'vậy thì giết sói thôi, nhỉ, anh geonhak?' yunho nghiêng đầu nhìn geonhak.
geonhak trông vô cùng ngạc nhiên. nhưng chẳng ai có thể đoán được, ẩn sau vẻ mặt đầy bất ngờ đó đang suy tính gì. gã nhìn sang người ngồi cạnh là seonghwa, rồi lướt qua tất cả những người trong phòng một lượt. sau đó, gã chỉ vào hongjoong.
'tôi đã nói rồi, kim hongjoong là tiên tri giả. sao các cậu lại để cậu ta dắt mũi như thế?'
'không, chính cậu mới là sói.' hongjoong không cao bằng geonhak, nhưng ánh mắt sắc lẹm của anh lúc này có thể đánh gục gã.
'em không tin anh geonhak là sói.' wooyoung chợt nói 'người chết đêm qua là dongju đó, cậu ta không phải là người yêu của anh geonhak hay sao?! làm thế nào anh ấy có thể giết người yêu mình chứ? hơn nữa, sáng nay anh ấy cũng rất đau khổ mà...'
'chính bởi vậy mới khiến người khác không nghi ngờ mình, những người đóng vai nạn nhân như vậy tôi còn lạ gì.' yeosang chép miệng.
'không phải chứ...'
'mà wooyoung này, sao cậu lại bênh anh geonhak khi mọi người đều đang nghi ngờ anh ta?' mingi xen vào 'chẳng lẽ hai người là tình nhân?'
'không phải!' wooyoung và geonhak đồng thanh. hwanwoong nghe vậy, khoé môi khẽ câu lên một nụ cười.
'hoà hợp đến thế, nói không phải tình nhân tôi thấy cũng hơi khó tin.'
'aish cái thằng này, đã nói là không phải rồi mà!' geonhak đứng bật dậy, lớn tiếng. 'hwanwoong, cậu phải tin tôi.'
'tại sao?'
'tôi là tiền bối của cậu đấy. chúng ta từng chơi thân với nhau mà, không đúng sao?'
'anh hỏi tôi làm gì? đã đến lúc này thì tình cảm đâu còn quan trọng nữa. đến người yêu anh còn còn dám giết, vậy một hậu bối nhỏ nhoi như tôi thì làm sao có thể được tha dễ dàng đến thế?'
'thừa nhận đi kim geonhak.'
hwanwoong nhận ra cãi nhau với geonhak thật tốn thời gian. mọi thứ đều đang chống lại gã. từ việc giả làm tiên tri, đến câu nói của san, người tự nhận là phù thuỷ. thêm nữa còn có jung wooyoung. nếu hai người thật sự là tình nhân, vậy thì bầu cho geonhak vô cùng có lợi.
'tôi cũng bầu cho anh đấy, geonhak.' seonghwa đẩy gọng kính, đưa ánh mắt hướng đến chỗ người anh hơn mình một tuổi. tông giọng có chút trầm xuống, không hề gắt gỏng như khi nói chuyện với kim youngjo.
'đừng có mù quáng thế chứ park seonghwa?! hongjoong của cậu là sói, cậu ta sẽ giết cậu đấy!' geonhak hét lên.
'tuyệt vọng quá nhỉ đồ giả mạo. tôi sẽ chẳng bao giờ làm hại seonghwa, đâu như anh.' hongjoong cười khẩy 'nói lời cuối trước khi chia tay thế giới này đi.'
ngừng một lát, hongjoong nói thêm 'nếu bảo hộ vẫn còn sống, đêm nay làm ơn hãy bảo vệ tôi.'
yeosang ngước nhìn đồng hồ, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. geonhak cũng chẳng buồn nói gì thêm. dường như gã đã quá mệt mỏi rồi. gã biết, giờ có nói thêm cũng chẳng có ai buồn tin gã nữa.
thời khắc quyết định cuối cùng cũng đến. yunho vẫn là người đếm. chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người đều bỏ phiếu cho kim geonhak. gã còn không thèm nhấc tay lên chỉ ai, kể cả hongjoong hay mingi, hai người gã vốn muốn chuyển sự nghi ngờ sang. nào có tác dụng gì. gã sẽ là người phải chết tối nay. cũng dễ hiểu thôi, gã là sói mà. gã vốn tưởng, khi giết dongju, đám trẻ kia sẽ chẳng mảy may nghi ngờ gã. nhưng gã đã nhầm. geonhak cho rằng mình khôn ngoan, nên đã chẳng hề nhận ra nước đi vội vàng ấy đã đẩy gã đến kết cục này.
và bây giờ, gã sẽ phải đến thế giới bên kia chuộc tội với dongju.
geonhak lững thững đi về phía cửa. trước khi bước ra ngoài cánh cửa, gã quay lại, nở một nụ cười 'này dân làng, cố gắng sống sót nhé. vẫn còn sói đấy!'
'khoan đã...' tiếng gọi rơi vào hư không, khi geonhak đã bước ra ngoài. vẫn là âm thanh đầy ám ảnh đó. vốn yeosang muốn hỏi sói còn lại là ai, nhưng không còn kịp nữa.
không có ai chết cùng, nghĩa là vẫn chưa giết được tình nhân.
'thật phiền phức.' seonghwa lầm bầm, rồi đứng dậy đi ra ngoài. hongjoong cũng nhanh chóng đi theo hắn.
;
đã gần một giờ. kẻ đồng hành với gã đã chết. từ tối nay, gã phải hành động một mình. dẫu nói trong trò chơi nay, thứ mang tên tình cảm không được phép tồn tại, song gã vẫn thấy có chút tiếc thương cho kim geonhak. hắn rũ bỏ tình cảm để lựa chọn sống sót, nhưng bởi lựa chọn vô tình ấy đã khiến hắn phải chết.
đồng hồ trên tường điểm một rưỡi. bóng dáng cô độc của gã chiếu lên bức tường sơn. gã không rõ với tình hình đơn thương độc mã thế này, gã có giết được ai không.
'nếu cậu đang nghĩ về việc đó, thì chiếc vòng này sẽ giúp cậu.'
gã giật mình nhìn sang phía vừa phát ra tiếng nói. người đó mỉm cười nhìn gã, giơ tay lên làm động tác chào.
'sao cậu lại ở đây?' chẳng phải sói nam không tham gia giết người hay sao? nhưng câu sau gã không nói thành lời, bởi người kia như hiểu hết suy nghĩ của gã.
'không tham gia, nhưng tôi thuộc phe sói, tôi vẫn có quyền ra khỏi phòng.'
'vậy điều cậu mới nói, chiếc vòng sẽ giúp tôi, là sao?'
'nạn nhân không được phép để lộ tên sói, cũng không được phản kháng hay tấn công ngược lại sói. nếu vi phạm, chiếc vòng này sẽ lập tức siết cổ nạn nhân.'
'sao cậu lại biết rõ trò chơi này như vậy? tôi nhớ luật chơi đâu có đề cập đến điều đó?!'
'bởi vì tôi chơi lần hai rồi.'
;
'chào cậu.' gã mở cửa, đứng dựa vào bản lề. người trong phòng trông hơi mệt mỏi, có lẽ do thức đêm. nghe tiếng mở cửa, cậu ngồi thẳng dậy. vẫn chôn trong lớp chăn ấm áp, cậu khẽ hỏi 'vì sao lại là tôi?'
cậu ta cố tỏ ra thản nhiên như thể biết trước kết cục này, nhưng giọng nói run rẩy cùng khuôn mặt tái đi kia đã bán đứng cậu.
gã chán chường, nói đại 'tôi nghĩ cậu là tình nhân, đủ thuyết phục không?'
'nếu tôi nói không phải?'
nghe có vẻ là một câu hỏi, nhưng nó là một câu khẳng định. nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai tỏ ra bất lực của gã. đã chọn rồi, đâu thể thay đổi được nữa. cậu ta bỗng cười lớn, bước xuống giường. tiến đến gần người kia, cậu giành lấy con dao trong tay gã. không hiểu sao lại dễ dàng như vậy, nhưng cậu chẳng quan tâm nữa. cậu giơ con dao về phía gã, lên giọng khiêu khích.
'vậy nếu bây giờ, tôi giết cậu thì sao?'
'để xem, cậu có làm nổi không...'
người kia hét một tiếng, hướng đến vị trí tim của gã người sói mà đâm xuống. nhưng khi mũi dao mới chạm nhẹ vào người gã thôi đã lập tức rơi xuống đất. gã chỉ đứng đó, nhìn kẻ đang quằn quại trong đau đớn kia. đôi mắt cậu, trước đây nhìn gã đều tôn kính cùng ngưỡng mộ, giờ phút này lại ngập tràn bi thương xen lẫn thất vọng. gã nhớ những ngày xưa cũ, khi gã và cậu là thành viên trong đội bóng đá của trường, thân thiết thế nào, lo lắng cho nhau ra sao. nhưng tất cả điều đó, giờ chỉ còn là hai chữ dĩ vãng, một quá khứ đẹp đẽ trong thời thanh xuân của cả hai người.
'tạm biệt, song mingi. đừng tha thứ cho tôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro