sáu ;
ngày qua, màn đêm lại buông xuống. bóng tối phủ kín khắp nơi, giăng lên những ngọn cây đã chẳng còn xanh biếc.
một cơn gió bất chợt thoáng qua, mang theo cái lành lạnh của không khí đêm thu. yunho khẽ rùng mình, nhẹ nhàng khép cánh cửa hướng ra ngoài lại rồi đi đến vị trí của mình.
bảy giờ bốn mươi, như một lịch trình đã được cố định, chỗ ngồi gần như đã kín hết. bốn ghế trống còn lại trong phòng, là của ba người đã chết, cùng yeo hwanwoong vẫn chưa thấy xuất hiện.
'giờ vẫn không chịu vác mặt đến, tính bùng luôn vụ này đó hả?' yeosang làu bàu.
mingi dửng dưng 'chắc nó muốn sớm đến gặp thằng người yêu của nó. kệ mẹ đi, không đến đồng nghĩa với chết, đỡ mất công bỏ phiếu.'
chẳng biết từ khi nào, ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. tiếng mưa cứ nặng dần, đem theo những ảo não của thế gian, khiến lòng người càng thêm nặng nề.
ở nơi này, ngoài lời nói dối, mọi người còn buộc phải đối diện với những lời lạnh lùng khó nghe. nhưng chẳng ai còn tâm tình để có để đáp lại câu nói ấy.
lúc này, cánh cửa bật mở. yeo hwanwoong thất thiểu bước vào, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi. seonghwa cười cợt 'tới rồi?'
'phải, tôi đâu có dễ từ bỏ thế.' hwanwoong gằn từng tiếng 'tôi bỏ cuộc, há chẳng phải sẽ giúp kẻ đã giết keonhee của tôi nhởn nhơ đi hại người sao?'
'vậy sao? bọn tôi còn đang tính để đêm nay cậu chết.' wooyoung duỗi chân, vòng tay qua đầu làm một bộ dáng rất thoải mái, nhàn nhạt nói.
'đùa hả? tôi không phải sói, lý gì mọi người lại bầu cho tôi?!'
dongju nhìn hwanwoong, chợt lên tiếng 'này, em mới nhận ra một điều.'
lại là son dongju. thằng bé từ đầu tới giờ rất ít khi tranh luận, cũng chưa để lộ ra vai trò của mình, song lại luôn có những ý tưởng để có thể hạn chế được số người chết xuống mức ít nhất, thậm chí là không có. vậy nên, mọi người đều tò mò, không biết nó sẽ nói gì tiếp theo.
'chẳng phải quy tắc có nói không được rời khỏi toà nhà hay sao? mà chúng ta thì chẳng ai muốn giết người cả. cánh cửa ra ngoài ở ngay kia thôi, nên là...' dongju hít một hơi, tiếp tục 'người bị bầu tự mà đi tự sát.'
yeosang ngạc nhiên nhìn cậu, vô thức sờ lên thiết bị trên cổ, như bừng tỉnh 'phải ha. chạy khỏi đây, thứ này sẽ tự động siết lại...'
rất nhanh, mọi người đều tán thành ý kiến này. dẫu sao, nó cũng không vi phạm quy tắc. trên hết, họ chẳng phải tự tay giết chết một người.
'vậy, bầu ai giờ?' yunho hỏi.
youngjo nói 'không phải sáng nay chúng ta đã nói rồi sao? bầu một trong bốn kẻ tự nhận là phù thuỷ hoặc tiên tri đó. kim hongjoong, kim geonhak, choi san và jung wooyoung.'
hongjoong phản bác 'mặc dù làm thế có lợi cho tất cả, nhưng tiên tri vô cùng quan trọng. bầu cho phù thủy trước đi.'
'này anh, đừng có ích kỷ như vậy chứ? chỉ có anh muốn sống thôi à?' san liếc hongjoong.
'nhưng giữa san và wooyoung, tôi thấy tin tưởng wooyoung hơn. cậu ấy không phải một kẻ biết nói dối.' yeosang lên tiếng giải vây cho wooyoung.
'não cậu có vấn đề hả? không phải tôi có ý bênh vực hay gì đâu, nhưng là trò chơi nói dối, người nhìn có vẻ thật thà lại có thể đi lừa lọc tất cả mọi người đấy. hơn nữa, ở đây ai chả biết cậu và jung wooyoung có gì đó với nhau, biết đâu lại là tình nhân cũng nhân cũng nên.'
'nay tự nhiên nói nhiều vậy song mingi? jung yunho còn chưa lên tiếng cơ mà?'
'còn youngjo ssi, nay anh không lên tiếng chỉ đạo nữa nhỉ?'
trước câu chất vấn của yunho, youngjo có chút khựng lại. gã thở hắt ra, nói 'mọi người không phải phản đối tôi chỉ huy à? sao giờ lại lật lọng rồi...'
'xin lỗi anh youngjo nhưng em thấy anh hơi đáng ngờ rồi đấy.' son dongju chợt nói.
'tôi bói ra anh ta là sói, mọi người không nhớ sao?' geonhak thêm vào.
'mày không phải tiên tri thật, thằng khốn.' youngjo bị công kích bất ngờ, đầy choáng váng mà bật dậy phản đối 'còn son dongju, anh đã nghĩ em tốt hơn như thế...'
'thật xin lỗi, nhưng anh không hiểu hết về em rồi.'
'em bênh geonhak, có nghĩa em có khả năng là sói còn lại, không thì cũng là sói nam hoặc sói nữ.'
'em sẽ không để lộ liễu thế đâu.'
'mà này...' san xen ngang 'có khi nào là son dongju không? cậu ta luôn bày ra cách giúp chúng ta, nhưng biết đâu lại là một chiêu trò nhằm lấy lòng tin thì sao?'
youngjo như vớ được phao cứu sinh, vội gật đầu lia lịa 'đúng, đó cũng là điều tôi muốn nói.'
san cười nhạt, tên đần này. mới nãy còn tâm trạng để móc mỉa em, giờ lại quay ra đồng tình với ý kiến của em. một tên tham sống sợ chết điển hình. à không, sai mất rồi, ở đây có ai không như thế đâu...
bỗng nhiên mũi dao lại quay ngược lại phía mình, dongju có chút khó tin nhìn san. đám người này đang dần lộ ra bản chất thật của mình, đều ích kỷ như nhau.
dongju hướng ánh mắt đến anh người thương, geonhak lại coi như không thấy mà né đi. điều quan trọng nhất trong trò chơi này, không phải chúng ta, chỉ là bản thân tôi thôi. nó đột nhiên thấy sống mũi cay cay. nếu giờ nó nói nó muốn từ bỏ, liệu có hèn quá không...
'phải, em là sói đấy.'
câu nói kết thúc, mang theo gương mặt bất ngờ của tất cả mọi người. youngjo vui sướng như bắt được vàng, vô cùng hớn hở mà nói 'đấy, tôi nào có sai! dongju là sói.'
'anh tin sao?' dongju cười khẩy.
'hả?' youngjo bất ngờ, mặt nghệt ra 'em gài bẫy anh đấy à?'
seonghwa khinh khỉnh 'anh phản ứng lố quá để làm gì? có phải anh rất sung sướng khi bỗng nhiên có người nhận là sói thay anh đúng không?'
'dongju thông minh như vậy, nếu không có lý do, em ấy sẽ chẳng tự nói mình là sói. không biết anh ngu thật hay gì, nhưng chúc mừng, anh đã tự đào hố chôn mình rồi đấy.' wooyoung nói.
'chính bởi nó thông minh thế nên mới có nhiều khả năng là sói đấy lũ đần. đừng để vẻ ngoài đáng yêu của cậu ta lừa gạt. không phải từ đầu tôi dẫn dắt mọi người rất tốt hay sao?'
'tốt cái đ*o gì? anh chỉ muốn tốt cho bản thân mình thôi. hay ý anh, tốt là khiến ba người vô tội chết? người yêu anh cũng trong số đó đấy. một kẻ vô tình như anh, anh không phải sói thì có thể là ai?'
'yah kang yeosang, người bầu seoho là các người, không phải tôi.'
san nhắc 'nhanh lên, sắp hết giờ rồi.'
'bầu dongju đi. nó tự nhận rồi còn gì!!!'
'lừa anh chút thôi. ai biết anh lại lộ nhanh thế chứ?'
'không, tôi không phải sói. geonhak, chắc chắn đây là cái bẫy. dongju không đơn giản đâu, cậu cũng nhận ra điều đó, đúng chứ?'
'anh cũng đâu phải không biết nguyên tắc của tôi. tôi sẽ không vì anh mà nghi ngờ dongju đâu. với lại, anh đừng quên, chính anh là người luôn đổ cho tôi là sói.' geonhak khinh thường 'anh là sói, anh biết ai là dân làng, nên khi biết tôi soi ra chức năng của anh, anh liền muốn bầu tôi chết.'
'không phải!!! yeo hwanwoong, nói gì đi.'
'anh có phải người giết keonhee không?'
'hwanwoong, cậu phải tin tôi. tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy.'
'bỏ phiếu. một...' chẳng quan tâm đến những gì youngjo nói nữa, yunho bắt đầu đếm.
'mọi người không muốn thắng sao?'
'hai...'
'tôi không phải sói. tôi là dân làng.'
'ba!'
youngjo bần thần nhìn những đứa em nhỏ tuổi hơn. kết quả đã rõ. gã có bảy phiếu. gã chỉ dongju cùng san và yunho. hongjoong không bầu. gã thấy nét cười đắc thắng phảng phất trên khuôn mặt ngây thơ của cậu, lập tức phát điên.
'tất cả là tại mày, thằng chó!' gã tiến đến đẩy ngã dongju, điên cuồng la hét, dường như có chút hoảng loạn mà chỉ vào tất cả mọi người 'chúng mày, tất cả chúng mày đều là sói. quân giết người.'
seonghwa lạnh lùng ra lệnh 'im lặng và đi tự sát đi thằng đần.'
'không, tôi không muốn chết!' youngjo hét lên rồi bỏ chạy. nhưng làm sao đây, khi gã muốn cầu xin sự giúp đỡ, mọi người đều lạnh nhạt tránh cánh tay của gã. lời phán quyết được đưa ra chẳng thể nào thu hồi.
như chợt nhớ ra gì đó, gã nhanh chóng chạy lại chỗ chiếc hộp, lấy ra con dao, đôi mắt như thú hoang mà giơ nó lên 'đừng lại gần đây, nếu không tao sẽ giết hết lũ chúng mày...'
'aish, cái thằng cứng đầu này.' hongjoong buông một câu chửi thề 'đã bảo anh phải tự đi mà chết. bỏ con dao xuống và đi ra ngoài đi.'
'làm sao tao làm vậy được?!'
san thấy có ai đó vừa chạm nhẹ vào vai mình. em ngẩng lên, thấy yunho đang dùng ánh mắt ra hiệu cho mình. san gật đầu tỏ ý đã hiểu, từ từ lại gần kim youngjo. gã cảnh giác nhìn em.
'mày muốn làm gì?'
san đứng cùng yunho trông nhỏ con và yếu ớt thế, chứ thực chất cơ thể em rất săn chắc, cũng bởi em học taekwondo từ hồi mười hai tuổi. trong vòng hai năm, em đã lên được đến đai đỏ, chỉ cần đợi đủ mười tám tuổi sẽ lên đai. yunho luôn che chở bảo vệ san như vậy, chỉ vì em dễ bị lừa gạt thôi. còn mấy chuyện đánh đấm, em vốn chẳng ngán ai.
san dễ dàng đoạt lấy con dao trong tay youngjo. giờ phút này, gã thật sự sợ hãi. gã chưa muốn chết. gã còn chưa trả thù được cho seoho. không thể chết ở đây được.
sau khi youngjo đã mất đi vũ khí, geonhak và mingi liền giữ lấy gã, tránh để gã bỏ chạy. hai người muốn kéo youngjo ra ngoài. cánh cửa đã được yeosang mở sẵn. mặt youngjo tái nhợt đi. song như thể đứng trước bờ vực của cõi chết khiến con người ta mạnh mẽ hơn, gã vùng ra khỏi kẻ đang kìm kẹp mình, toan bỏ chạy. mingi nhanh tay tóm được cổ chân gã, khiến youngjo mất đà mà ngã nhoài xuống đất.
san lững thững tiến đến, con dao trong tay khẽ loé lên. em hướng youngjo đâm thẳng xuống.
'tôi đã nói, tôi không muốn giết người rồi mà.'
máu bắn tung toé, vương trên mặt san cũng như mingi, người đang giữ youngjo kia. chất lỏng nóng hổi chảy xuống khiến san giật mình. em vội buông dao đứng dậy. yunho kịp lúc đến bên cạnh để đỡ lấy em.
dongju nói lớn 'anh làm cái trò gì vậy? kim youngjo vẫn chưa chết. anh mau xử nốt đi chứ!'
trái lại, san đã chẳng còn dáng vẻ đáng sợ kia nữa. em lắp bắp 'đ-đẩy anh ta ra ngoài đi...'
có vẻ sau nhát đâm đó, sức lực của youngjo đã vơi đi phần nào. tuy vẫn có chút khó khăn, song geonhak và mingi đã thành công đẩy được gã ra khỏi căn phòng. tiếng máy cưa từ thiết bị kia vang lên, hằn sâu vào tâm trí những kẻ trong phòng.
san gục vào lồng ngực yunho, hoảng loạn 'yunho ơi... tay tớ lỡ dính máu rồi...'
yunho đau lòng nhìn san, nhẹ nhàng vỗ về 'ngoan, không phải lỗi của sanie đâu mà. đây là tình thế bắt buộc thôi...'
'rốt cuộc, chúng ta vẫn chưa giết được tình nhân.' lời nói của wooyoung khiến căn phòng vốn đã im lặng giờ lại càng thêm trầm tư.
;
'jung wooyoung.'
wooyoung ngồi cạnh bàn ăn, trước mặt là một bát mì nghi ngút khói, thế nhưng cậu lại chẳng hề động đũa. cậu đương bần thần suy nghĩ thì tiếng gọi của san kéo cậu về thực tại.
'hả... à, là cậu sao, choi san?'
'mì sắp trương lên rồi kìa.'
'à ừ...' nghe san nói, wooyoung mới gắp một gắp mì cho vào miệng. thấy san vẫn đứng đó, cậu hỏi 'còn chuyện gì sao?'
'muốn nói chuyện với cậu một chút thôi. tôi ngồi đây được chứ?'
thấy wooyoung gật đầu, san kéo chiếc ghế phía đối diện ra, ngồi xuống. em tiện tay lấy quả táo cắn một miếng. đôi mắt vốn nhu hoà mang theo vài tia sợ sệt khi ở bên yunho, giờ đã biến mất hoàn toàn. nó thờ ơ, như thể san chẳng đặt ai vào trong.
'với tình hình này, việc một trong hai chúng ta bị bầu sẽ là chuyện sớm muộn. cần phải nghĩ cách để dồn hết sự chú ý sang người khác.'
'cậu nhanh hơn tôi tưởng đấy. tôi cũng định tìm cậu để bàn về chuyện này. hiện tại, tôi đang muốn xem đôi tình nhân là ai. cậu nghi ngờ ai không?'
'đầu tiên thì, tôi nói luôn nhé. tôi và anh cậu không phải tình nhân.' san nói, như thấy điều gì đó không đúng, em liền bổ sung 'trong trò chơi này.'
'yên tâm đi anh dâu. anh yunho là người quan trọng nhất cuộc đời tôi, tôi dù có chết cũng phải đảm bảo anh ấy được an toàn.' khi nhắc đến yunho, không khí giữa hai người dường như dịu đi không ít. wooyoung vô thức nở một nụ cười, nụ cười của kẻ đang yêu 'với lại, tôi cũng không nghĩ hai người là tình nhân đâu.'
'cậu thực sự rất tin tưởng yunho nhỉ?'
'ừ. mà này, tôi đã nhường anh ấy lại cho cậu, nên cậu phải chăm sóc anh ấy thật tốt. nhất định, không được phản bội yunho.'
san gật đầu. tuy em chẳng hiền lành tốt đẹp cho cam, song trước mặt jung yunho, em vẫn luôn tỏ ra như vậy. vì yunho muốn là người bảo vệ em, nên em giả bộ yếu đuối một chút, cả tin một chút... để anh trở thành kỵ sĩ của choi san, như cách anh tự gọi bản thân. lâu dần thành quen, san trở nên ỷ lại quá mức vào yunho, khiến em có những giây phút quên đi, con quỷ xấu xa tồn tại trong mình.
san vẫn luôn biết, ngay từ đầu, rằng yunho có một cậu em họ đang sinh sống trong cùng một căn nhà, và cậu em họ ấy, cũng chính là jung wooyoung đây, thích anh đến nhường nào. ánh mắt của wooyoung nhìn yunho, giống hệt cách em trao cho anh. nhưng wooyoung, quả là một người tử tế và hiểu chuyện. cũng có thể là cậu si tình, cao thượng đến mức ngốc nghếch, nên biết người yunho thích là ai, cậu đã đến gặp san, nói những câu mùi mẫn như thể mẹ sắp gả con đi lấy chồng xa. wooyoung chỉ cần yunho hạnh phúc, vậy thôi.
hiện tại cũng vậy, dẫu biết không nên tin ai, nhưng wooyoung vẫn nguyện đặt niềm tin vào yunho. dù cho tính mạng có thể mất bất cứ lúc nào, wooyoung cũng phải chắc chắn rằng, yunho được an toàn.
'tôi đảm bảo với cậu.'
'thôi, cậu về phòng đi. để người khác nhìn thấy không hay đâu.'
'ừ, tôi đi trước nhé. mà wooyoungie...'
'ơi?'
'cảm ơn cậu.'
wooyoung mỉm cười, gật đầu coi như đáp lại lời của san. san để lại quả táo ăn dở, nhờ wooyoung lát dọn hộ rồi quay lưng bước đi.
;
'hả? cậu mới nói muốn giết ai?'
'&@#%?'
'cậu chắc chứ? nhưng cậu ấy là ... mà.'
'đúng. nhưng sự tồn tại của cậu ấy là mối nguy với chúng ta.'
'cậu... thực sự cạn tình như vậy sao?'
'muốn sống sót, phải gạt bỏ đi mọi tình cảm thừa thãi. với lại, nếu người chết là cậu ấy, tôi sẽ không bị nghi ngờ.'
một tiếng thở dài não nề vang lên. người kia dường như suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nói.
'vậy làm thôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro