seoul gửi thương nhớ đến incheon
seoul cách incheon không là bao, di chuyển không quá một tiếng đồng hồ. nhưng với lịch trình bận rộn của ateez mà nói, ngay cả việc ngủ đủ giấc cũng là điều khó khăn, chứ đừng nói đến việc đi đến incheon.
bước vào tháng ba, tiết trời mang cảm giác dễ chịu dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân cùng với sự nán lại của những đợt gió mùa đông. không khí thích hợp để chuẩn bị cho một chuyến đi nghỉ dưỡng. nhưng có lẽ năm nay, điều đó sẽ không xảy ra với ateez. bắt đầu tháng ba, cả nhóm cuồng quay với lịch trình bận rộn và dường như không có lấy một giây phút nào nghỉ ngơi. sáng sớm đến tận tối quay cho sân khấu quảng bá, khuya đến rạng sáng chuẩn bị cho sân khấu kingdom. chuỗi vòng lặp cứ liên tục lặp lại như thế khiến các thành viên dần đà kiệt sức.
như thường lệ, trưởng nhóm là người phụ trách vị trí produce trong nhóm vẫn đang chiếm chệ ngồi trong căn phòng studio dù cho đã quá nửa đêm. với tính cách của anh mà nói, anh là một người cuồng công việc, thời gian anh dành cho studio còn nhiều hơn ở kí túc xá. đó là lý do vì sao các thành viên trong nhóm luôn phàn nàn với anh về việc bản thân nên giữ sức khoẻ...và cả việc anh nên dành thời gian với họ. đùa thế thôi, bọn trẻ luôn biết rằng anh trưởng hơn ai hết vẫn là lo cho họ nhất. tỉ như việc bây giờ anh đang đắn đo không biết nên gọi hỏi thăm mingi hay không. đã gần hai tuần trôi qua, cả hai đã không có nổi một cuộc trò chuyện nào tử tế nào. giờ đây, lịch trình quảng bá kết thúc nên cả nhóm rảnh rang đôi chút, may ra có thể linh hoạt được thời gian. thôi thì anh quyết định ngày mai đến incheon thăm mingi vậy.
seoul cách incheon không là bao, giữa những bộn bề bấy giờ, có người chọn đến nhưng cũng có người chọn ở lại. nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. hongjoong chọn vế thứ nhất, việc đến thăm mingi là điều anh muốn, dẫu thời gian không cho phép.
máy bay đến incheon hạ cánh từ sáng sớm, sau khi làm một vài thủ tục, anh bắt taxi đến nhà mingi. incheon không khác seoul là mấy, nhưng có những thứ mà mingi vẫn luôn luyên thuyên với anh về nơi đây, rằng có vườn cam mà em ấy thích. nhìn ngắm quang cảnh một hồi lâu, xe dừng trước căn nhà có một khoảng sân vườn lớn. sau khi cảm ơn bác tài xế, hongjoong tiến đến cổng nhấn một hồi chuông. không lâu sau đã thấy bóng dáng một người phụ nữ xem chừng chạc tuổi mẹ anh bước ra.
"con chào bác ạ!"
"ồ, hongjoong đến thăm mingi hả con? con vào nhà nhé."
anh theo chân bác gái vào nhà, bác giúp anh cất balo, ngỏ ý mời anh ở lại đây hết hôm nay nhưng anh bảo đến tầm hai giờ chiều là anh phải về rồi.
"mingi đang ở ngoài vườn cam sau nhà đấy, con ra chơi với nó, trưa vào ăn cơm bác nấu nhé."
anh đáp lại bác gái một câu cảm ơn rồi xin phép ra ngoài kiếm mingi. phía sau nhà mingi rộng lắm, cứ ngỡ như đang kinh doanh một khu vườn, nào là đủ các loại rau, nào là cam. nơi đây bình yên và trong lành đến lạ, mang đến cảm giác như đang chôn chân ở một vùng quê thu nhỏ giữa lòng thành phố rộng lớn. mingi ở đây dưỡng bệnh thật tốt, tinh thần sẽ thoải mái, sớm hồi phục hơn. tham quan một lúc cũng đã đến nơi, ngay trước mắt anh là vườn cam đang đến mùa sai quả, lấp ló ở bên là bóng dáng cao cao đang loay hoay hái những trái cam vào rổ, trông ngố hết sức.
"song mingi", anh quyết định gọi cậu thật lớn, một phần là doạ cậu.
mingi bên kia nghe thấy có người gọi tên mình thì giật nảy, nhìn ngó xung quanh thì bắt gặp anh trưởng. sẽ có những khoảng khắc chỉ xảy ra vỏn vẹn vài giây nhưng mất rất lâu để ta quên được nó, thậm chí là không thể nào quên. như sau này, khi nhắc đến những điều cảm kích nhất trong cuộc đời của song mingi, cậu sẽ đáp thật to "anh hongjoong hét lên tên em ở ngay vườn cam", quả là nhóm T duy nhất giữa một nhóm toàn là F. song mingi là đồ khô khan! nhưng thú thật thì mingi vẫn nhớ rất rõ khung cảnh và xúc cảm của cậu ngay khi đó, rằng có một người anh chỉ cao ngang tầm cổ cậu, chân kiễng thật cao cùng với đôi mắt híp, cánh tay vẫy chào cậu cùng với nụ cười thật tươi và mái tóc bay bay nương theo ngọn gió.
seoul cách incheon không là bao
kim hongjoong và song mingi cách nhau cũng không là bao.
___
có người hỏi mingi rằng trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, ai là người liên lạc với em nhiều nhất. em đáp rằng là anh hongjoong.
8 tháng ròng rã, đủ lâu để nói là đợi chờ. để rồi khi em quay về, anh cất lên hai tiếng "cảm ơn".
"cảm ơn em vì đã quay trở lại" - kim hongjoong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro