Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Tao muốn đi trung tâm thương mại."

Hắn có chút ngạc nhiên. Không ngờ có ngày cậu chủ ương bướng của ông Kim lại đi một nơi khác mấy quán bar và vào buổi sáng như này. Hiện tại, cậu ta đang đứng trước mặt Mingi đang viết báo cáo cuối tháng, trong cái áo dạ hơi cao cổ màu đen cùng áo khoác nâu bên ngoài, kèm theo chiếc quần jean mà hắn để ý là không có một vết rách nào. Trông cậu ta có vẻ cũng rất nghiêm túc nữa nên bất giác hắn dụi mắt mình vài cái xong qua nhéo má cái người đang đứng kia khiến cậu ta la oai oái.

"Mày bị điên à??"

"Không, tại tôi chưa thấy cậu chủ động nhờ tôi đi mấy nơi bình thường như này nên có chút... bỡ ngỡ..."

"Bà già mày, bỡ ngỡ cái đéo gì?!! Mày nói là sẽ chở tao đi bất cứ chỗ nào tao muốn còn gì? Tính phá hợp đồng rồi đền bù à?" Hongjoong đứng cự cãi một hồi rồi cũng thôi, quay người bỏ ra gara để xe cũng không quên nói "Nhanh cái chân lên, vệ sĩ gì lề mà lề mề."

Trung tâm thương mại gần nhất cách khoảng ba mươi phút đi bằng ô tô, và cũng là khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố S. Thường thì hội cậu ấm cô chiêu như này sẽ được tự bên nhãn hàng chào mời mua hàng mới nhất ở ngay trong nhà, giờ hiếm cô cậu nào sẵn sàng bước ra ngoài để nhìn những kẻ có tiền nửa mùa tập trung ở đây. Mà nếu có, chắc cũng chỉ là giết thời gian và tiêu bớt tiền cho đỡ nặng ví, còn hắn dám chắc cái tên đầu xanh đang lượn lờ ngó nghiêng hết hàng này đến hàng khác kia là đang chán. Tên thiếu gia kia cứ thích cái gì lại chạy vào cửa hàng đó mà tìm món đồ cậu ta tia trúng để cầm tận tay, day tận mặt. Khổ nỗi nhân viên cửa hàng nào đều ra tiếp đón hắn rất nồng hậu như khách quý con tên quý tử ăn mặc xuềnh xoàng kia lại chẳng để tâm.

"Xin lỗi, tôi chỉ là người giám sát của vị thiếu gia kia."

Một buổi sáng mà hắn phải nói câu này cả trăm lần khiến hắn không khỏi phải thở dài cái thượt khi ngồi nghỉ xuống một băng ghế gỗ gần cầu thang máy, trong khi hai tay cầm tay xách nách mang cũng vài chục túi đồ, không quần áo cũng là túi ví, giày dép của cậu thiếu gia đang tung tăng tung tẩy chạy vào cửa hàng trước mặt. Tự nhiên hắn lại muốn hút thuốc quá, từ cái ngày nói cho sang là làm vệ sĩ, còn nói thô ra là làm người hầu, chạy theo chân cậu ta, hắn rất hay thèm thuốc. Hắn đặt ra một luật lệ cho bản thân, chỉ được hút thuốc khi cảm thấy thật sự kiệt sức, và chạy theo chân thiếu gia họ Kim này ngày nào cũng là ngày kiệt sức. Có thể cậu ta đã bớt đi cái tính thích gì làm nấy, nhưng cái tính ngông nghênh, không coi ai ra gì vẫn còn rõ nét lắm. Chỉ những khi trái tim cậu ta bị tác động, cậu ta mới dễ bảo chứ còn không thì có đánh chết cũng không chịu làm. Trong lúc Mingi còn đang cố gắng xoa bóp cái tay cái vai một chút, cậu ta từ đâu chạy tới, hai tay là hai cái cốc nhựa trong suốt, hắn có thể thấy đó là kem, khuỷu tay bên trái thì lủng lẳng một cái túi giấy, có vẻ như cậu ta đã mua xong rồi.

"Này, cho mày." Cậu ta chìa cốc kem ra, miệng thì ngậm cái thìa. "Tiện đang có giảm giá nên tao mua hai cốc thôi."

"Cái này là..."

"Bingsu đó, bingsu. Đừng nói là mày không biết món này nhé??"

Dù lúc đầu hắn vẫn còn chút ngập ngừng, bởi hắn không thích vị cà phê cho lắm, hắn khoái vị chocolate bạc hà hơn nhưng thôi có còn hơn không. Lạnh lẽo của tuyết, sự béo ngậy của kem kèm chút vị đắng đầu lưỡi của cà phê thật sự rất kích thích vị giác trong một ngày nắng đẹp như này. Cả hai cứ ngồi ăn nhìn người ta đi qua đi lại, lâu lâu có mấy cô gái đi lướt qua cứ xì xào bàn tán, nhìn vừa có vẻ muốn ra làm quen vừa sợ sệt ngại ngùng. Hắn trải qua cảm giác này suốt chỉ là đang làm việc nghiêm túc, không thể phân tâm vào những thứ khác được. Và hắn cũng nhận ra, đã lâu lắm rồi, hắn không tự thưởng cho bản thân một buổi tối vui vẻ ở bên ngoài, nơi mà hắn thật sự thuộc về.

"Lần tới đi với tao ra ngoài ban sáng, mày có thể đổi quần áo được không?" Chốc lát, cậu thiếu gia đã ăn xong cốc bingsu của bản thân, giờ đang ngồi co ro trên ghế chống cằm nhìn Mingi. "Nhìn mày không khác gì mấy tay giám đốc trẻ tuổi lắm tiền nhiều của."

"Tôi đang trong giờ làm việc nghiêm túc, thưa cậu. Nên việc ăn mặc không đúng tiêu chuẩn là hoàn toàn trái với điều khoản trong hợp đồng."

"Khó tính vừa thôi thằng mọt sách. Cái người dắt tao đi ăn, lái motor ầm ầm rồi làm đủ trò khác chết mẹ chỗ nào rồi? Đi với tao thì cần mẹ gì trang với chả trọng."

"Tôi hiểu điều đó, nhưng không thể làm được ạ." Hắn đáp. Thật ra nếu cậu chủ nhỏ này mà biết lai lịch thật sự của hắn thì chắc hắn giải nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Song Mingi này quá.

"Phiền vãi. Cầm lấy."

Dứt lời, Hongjoong thảy cái túi màu nâu nâu bằng giấy cứng, bên trên còn in logo cẩn thận rất đẹp vào người Mingi. Hắn ngạc nhiên mở cái túi ra, bên trong là một chiếc mũ beret màu xám kẻ caro nâu với những đường may tinh tế. Hắn nhìn cái túi một hồi mới lên tiếng hỏi.

"Cái này...?"

"Cho mày đấy, tao đội không hợp lắm mà lỡ mua rồi nên cho mày. Có lẽ mày sẽ hợp."

"Cậu có thể đổi trả lại thành màu cậu hợp mà."

"Mày nói nhiều quá có nhận không?!!!"

"Tôi rất cảm kích nhưng..." Nói rồi, hắn cầm chiếc túi đẩy qua chỗ Hongjoong đang ngồi hàm ý từ chối. "Tôi sẽ cảm kích hơn nữa nếu món quà đó được mua bằng đồng tiền tự cậu làm ra."

"Tại sao lúc đéo nào mày cũng khinh thường tao thế nhỉ?? Biên lai trong túi, mở to mắt ra mà nhìn thằng đầu đất." Hắn khẽ lật giở tờ biên lai ra, trên đó ghi dòng chữ gấp khúc rất to. Chủ thẻ, Kim Hongjoong. Hắn ngạc nhiên xen chút khó hiểu, tên thiếu gia này lấy tiền đâu ra, làm sao cậu ta trốn hắn đi làm được, điều đó là không thể.

"Tao biết mày nghĩ gì. Tao thích thiết kế, lâu lâu tao bán thiết kế của mình cho người ta và tiết kiệm được một ít tiền."

"Cứ coi như... một lời cảm ơn. Cảm ơn vì bên cạnh tao..."

Hắn nhìn chằm chằm chiếc mũ nằm gọn ghẽ trong túi giấy, cảm giác như đôi mắt hắn vốn cạn khô nay có thứ gì đó đang trực trào. Đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi có ai thực sự tặng hắn món quà gì đó mà không đem theo chút sát khí hay ý đồ. Một món quà đơn thuần, từ sự cảm kích và biết ơn. Mọi thứ như chững lại một nhịp rất khẽ, từ vết nứt khô héo dần dần thấm đẫm bởi một cảm xúc đã từ rất lâu rồi hắn chưa cảm nhận lại lần nào. Một mảnh ký ức vụt qua đầu hắn, tiếng leng keng vang lên khiến Mingi nhận ra trái tim mình gần với thứ đó đến như nào. Một chiếc dây chuyền xỏ qua một chiếc nhẫn bằng bạc, một cô gái mỉm cười xinh đẹp đang khẽ khàng đeo cho hắn chiếc dây chuyền đó rồi khẽ xoa đầu.

'...Con hãy đeo nó cho người con coi như cả thế giới...'

Hắn mỉm cười, thật lòng nhưng vẫn còn chút mơ hồ không hiểu cảm giác vừa sượt qua trái tim của hắn là gì.

'Đã bao lâu rồi...'

Nhưng tất cả, lại trở về ngay trật tự ban đầu của nó thật nhanh như khi hắn rơi vào thế giới riêng của bản thân vậy, chỉ bằng một tiếng tin nhắn giản đơn từ chiếc điện thoại hắn để trong túi quần. Chỉ vài từ thôi nhưng hắn biết đêm nay có thể sẽ là một đêm dài đằng đẵng.

'Từ Yunho.

Đêm nay. Starish. No.3. Thông tin.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro