Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trời đã trở thu nên khi tắt nắng sẽ có chút se se lạnh, và tất nhiên với người đang đi xe phân khối lớn thì từng cơn gió lùa qua lớp áo chạm vào da làm Mingi cảm thấy thoải mái hẳn. Sau một ngày ngồi bí bách chỉ ở nhà hoặc ngồi trong xe hưởng cái gió nhân tạo của máy lạnh thì gió trời tự nhiên vẫn thích hơn nhiều. Nhưng hắn đang lo không biết cậu thiếu gia đằng sau có lạnh không bởi nhìn cậu ta ăn mặc phong phanh từ sáng giờ có mỗi cái sơ mi trên người mà gió cứ phần phật chạy qua như này. Hắn chẳng rõ cậu ta đang run thật hay do cái gì khác, cơ mà việc cậu ta đang níu chặt lấy hông hắn thì chắc chắn có thật. Mingi cũng không ngờ trông vậy mà thiếu gia đầu xanh này lại sợ tốc độ đến thế, cứ nghĩ dân ăn chơi mấy cái đua xe tổ lái không có tuổi chứ. Nghĩ đến đây hắn giảm tốc xuống một chút, vừa đủ để cậu ta không rúm ró dính chặt vào lưng hắn, và vừa đủ để cậu ta không bị gió đánh văng đi mất. Hình như Hongjoong đã nhận ra việc hắn đã đi chậm lại nên lấm lét ngước lên nhìn hắn, tay cũng không ôm chặt hông nữa mà chỉ bám vào hai bên mà thôi.

"Mày đi chậm lại hả?"

"Ừ, tại nhìn cậu như con mèo xù hết lông vì sợ."

Hắn nói mà cái giọng cứ cười cười không khác gì đang cợt nhả nên cậu ta nói lại với cái giọng cáu kỉnh như thể trúng tim đen.

"Ai sợ?! Dăm ba cái này mà làm tao sợ hả? Đi nhanh mẹ mày lên đi!"

Nói rồi cái xe phân khối lớn bỗng dừng khựng một cái khiến cậu ta đổ nhào vào lưng hắn, tay bất giác lại vòng qua hông ôm lấy, đầu đội mũ cũng đập vào lưng hắn không nhẹ. Hắn chỉ dừng lại thôi, xe vẫn nổ máy bình thường, từ từ hắn quay đầu ra sau nhìn cậu ta, khẽ nhếch mép cười dù cậu ta không thể nhìn rõ nhưng qua lớp kính ở mũ, hắn đoán cậu ta cũng có thể biết được nhờ đôi mắt đang nheo lại của mình.

"Cậu chắc không thế? Từ lúc chở cậu đến giờ tôi chưa đi bằng tốc độ bình thường của tôi đâu."

"Mày đang khinh thường tao à?" Dù mồm miệng có mạnh đến thế nào thì tay của cậu ta vẫn bất giác khẽ níu nhẹ vào áo sơ mi của Mingi, như sợ sau câu khích đểu khích tướng của mình, hắn sẽ vít ga đá chốt hết công suất làm cậu hồn lạc phách siêu. Nhưng hắn chỉ khẽ quay đầu đi giấu cái nụ cười của mình, mà hắn cho là khá vui vẻ sau từng đó thời gian. Hắn không ngờ cậu chủ láo lếu này cũng có những lúc đáng yêu.

Dẫu vậy, hắn vẫn cố gắng đi với tốc độ vừa phải, đủ nhanh để hắn không cảm thấy nhàm chán và đủ chậm để con mèo chết nhát đằng sau không sợ xanh mặt như quả đầu của mình. Cả hai cứ thế đi một lúc đến gần một phiên chợ đêm tráng lệ ở phía Đông thành phố, nơi này vẫn rực rỡ ánh đèn, còn nhộn nhịp người qua lại dù hiện tại đã gần nửa đêm. Tiếng ồn ào náo nhiệt là thứ đầu tiên cậu ta tiếp nhận khi cởi cái mũ bảo hiểm xuống. Hắn dựng xe ở đầu chợ. Nơi này muốn vào bắt buộc phải đi bộ, nhưng con motor quý giá của hắn không thể gửi bừa được, mà hắn đã lường trước được việc này nên đã làm quen ông chú trông xe đầu chợ từ sớm không thì giờ Mingi phải đi bộ xa xôi để từ chỗ gửi xe đến đây mất.

"Đây là gì vậy?"

"Chợ đêm. Chúng ta sẽ ăn ở đây."

Cậu chủ sang chảnh đầy mùi tiền này hết nhìn Mingi lại quay sang nhìn khu chợ đầy âm thanh, rồi lại quay sang nhìn hắn, ánh mắt có vẻ như không thể tin được. Hắn có thể đọc được suy nghĩ của Hongjoong trong ánh mắt đó, đại loại ám chỉ như kiểu đường đường một thiếu gia tài phiệt tiền chất cả đống trong người mà lại phải đi ăn uống mất vệ sinh ở khu chợ bẩn thỉu, đông đúc như vậy hả. Nhưng hắn chỉ dùng ánh mắt đáp lại, cũng đại loại ám chỉ nửa đêm nửa hôm thì tôi đào đâu cho cậu nhà hàng năm sao, đầu bếp riêng ở tầng thượng một tòa cao ốc, phục vụ bằng dao dĩa vàng óng bây giờ. Cứ thế một to một lớn cứ đứng đọ mắt với nhau, cho đến khi hắn mạnh dạn cầm lấy tay cậu thiếu gia mặt méo xệch kia kéo đi. Cả hai luồn lách giữa biển người đến một quán ăn, hay nói đúng hơn là một cái sạp gần ven sông neo người hơn, hơi tách biệt một chút so với cung đường toàn quần áo với đồ trang trí kia. Hắn ấn người cậu ta ngồi xuống ghế, bản thân thì đi gọi đồ.

"Mày có chắc là sẽ ổn chứ? Sáng mai tao có vấn đề là bác Hyunjung làm ầm lên đấy?" Cậu ta vì đang ngồi nên phải ngước mắt lên nhìn Mingi, tay xoa xoa vào nhau một lúc vì lạnh, và ở đây gần sông nên gió lùa hơi lạnh so với sức chịu đựng của mình. Hắn trông thấy vậy liền đem chiếc áo vest của mình ở trong cặp quàng qua người cho cậu chủ tóc xanh đang rùng mình kia, rồi mới rót cho cậu một chén rượu đã được hâm nóng lên.

"Chắc, tin tôi đi, tôi đã lừa cậu bao giờ chưa?" Một hơi hắn uống cạn chén rượu của bản thân, tự nhiên thấy trong người ấm hẳn lên, còn cái tên nhỏ thó kia vẫn ngần ngừ ôm chén rượu trong tay.

"Mày có lừa..." Cái tiếng lí nha lí nhí không rõ làm hắn không chú tâm lắm, chỉ mải háo hứng đợi mấy đĩa đồ ăn được đem lên, đưa tay ra cời lò nướng trước mặt kiếm hơi ấm. Cả hai cứ ngồi run một lúc cho đến khi một bác gái nom có dáng người hiền lành phúc hậu đem đến bao nhiêu là đĩa đồ ăn đầy bàn, nhìn trông đầy món chiên rán, vàng ươm ngon mắt đến lạ.

"Đĩa cuối rồi đây. Sao giờ cô mới thấy mày quay lại chỗ cô ăn, trong khi thằng Sanie hôm nọ còn dắt em trai với thằng Woyo đến ăn hửm? Mày làm cô tổn thương đó Mingky." Bác gái nhéo nhéo má hắn đau điếng mà hắn chỉ dám cười trừ cho qua chuyện rằng hắn bận đi làm quá nên không có thời gian. Hai người nói chuyện một lúc thì bác gái quay ra nhìn cậu công tử bột ngại ngùng nghịch đôi đũa của mình, nhìn từ trên xuống dưới rồi quay qua khều vai Mingi.

"Cô chưa thấy mày dẫn đi một mình ngoài hội kia cả. Sao hửm? Cái này hửm?" Nói rồi bác gái giơ ngón út trước mặt hắn làm hắn phải vội vàng xua tay.

"Không như cô nghĩ đâ—"

"Làm như cô không biết ấy. Thằng cu, con tên gì hửm?" Câu hỏi bất ngờ hướng đến cậu ta khiến Hongjoong giật mình ngước lên để chắc chắn bác gái kia hỏi mình.

"Là Hongjoong..."

"Ừa Honchunie, con là đứa đầu tiên thằng nhóc Mingky này dắt đến đây đấy. Yên tâm đi, món lòng bò của cô sẽ tác thành cho hai đứa!"

"Cô Han!!"

Nhanh chóng hắn đứng lên dùng hai tay đẩy bác gái kia đi, rồi mới quay lại ngồi xuống bắt đầu xắn tay áo lên và nướng đồ cho cả hai. Mặc dù hắn biết ăn cái này cũng không tốt lành cho cơ thể nhưng lâu lâu ăn cũng đâu phải là một vấn đề to tát gì đúng không. Vì hắn cứ mải nướng nên quên mất không xem cậu chủ vàng bạc nhà Kim có động đũa chút nào không, cho đến khi ngước lên thấy chiếc đĩa trước mặt cậu vẫn nguyên si chưa động gì cả. Thấy vậy, Mingi với tay đưa cho cậu ta một chiếc xiên chả cá bên cạnh, tay kia gắp thả vào đĩa cậu một miếng lòng bò nghi ngút khói vừa nướng xong.

"Ăn đi chứ, đừng ngại."

"Tao..."

"Cậu không ăn là cậu thiệt."

Hắn nói rồi cũng gắp một miếng lòng bằng kẹp thả vào miệng mà không thèm quan tâm ý tứ gì nữa. Miếng lòng nóng bỏng miệng khiến hắn không nhai được ngay, cứ thở ra bằng miệng liên tục. Ngay khi hắn cắn xuống, cái vị thơm bùi cùng độ tươi mọng nước lan tỏa trong khoang miệng khiến hắn không kìm được mà muốn mau chóng ăn miếng thứ hai. Hắn nhai xong thì cũng là lúc cậu thiếu gia đầu xanh kia chịu động đũa, cắn một miếng nhỏ lòng bò trước. Mingi ngồi đối diện thấy hết biểu hiện hay ho của cậu chủ nhà họ Kim này, đôi mắt đang ngờ hoặc giờ mở to ra, lại còn có vẻ hơi lấp lánh, vội vàng cắn miếng thứ hai, lần này đưa hết cả miếng vào trong miệng mà nhai, nhìn khuôn mặt có vẻ cậu ta khoái cái món này rồi.

"Ngon chứ?" Cậu ta chả đáp gì mà chỉ gật gật vài cái rồi bắt đầu gắp đồ ăn lia lịa, làm hắn trở tay nướng cho cậu ta không kịp.

Thoáng cái mấy đĩa nướng đã gần hết sạch khiến hắn phải vội chạy đi gọi thêm, hắn không ngờ là người đối diện hắn nhìn còm nhom vậy mà ăn khủng khiếp thế, hắn nướng bao nhiêu là biến mất sau cái miệng nhỏ của cậu chủ hết. Hắn còn phải ngừng tay để lau mấy vệt đồ ăn mà cậu ta chẳng để ý gì dính lên miệng cứ liên thoắng nhai.

"Chậm thôi, không ai ăn mất của cậu đâu."

Khuôn mặt cậu ta không biết do thấm men rượu hay là do lạnh cứ ửng đỏ hai gò má, mà Mingi cũng chẳng để ý mấy vì hắn cũng ngà ngà say rồi. Cả hai hết gọi món này tới món khác, ăn uống no say đến lúc Hongjoong ngừng lại không ăn nổi nữa Mingi mới nhận ra một điều mới từ cậu thiếu gia nhà Kim này, đó là bao tử hố đen vũ trụ! Hắn cứ đinh ninh là đem một chút tiền mặt thôi là đủ cho cả hai, ai ngờ đâu không những không đủ mà tuần này chắc phải xin vài bữa của bác Hyunjung rồi.

Sau khi xử lý nốt tàn dư của 'cơn bão' mang tên Kim Hongjoong, hắn đứng dậy đi trả tiền cho bữa ăn này. Bằng cái tài kỳ kèo, xin xỏ mãi mà bác gái bán đồ mới chịu cho hắn nợ bữa ăn lần này với điều kiện lần tới vẫn phải đem cậu thiếu gia kia đi theo cùng vì bác ưng cậu ta.

"Thằng nhóc đấy nói năng hơi bỗ bã nhưng lành, hợp với mày đấy Mingky!!"

"Nó sẽ là một phần không thể thiếu của mày sớm thôi."

Lúc đấy, hắn vẫn không biết tại sao bác gái lại nói như vậy, nhưng sau khi mọi thứ xảy ra sau này Mingi hiểu ra rằng, cậu ta lại là người duy nhất trên thế gian này mà có thể khiến hắn không ngần ngại phá hủy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro