Chương 6
Sau sự việc Kim Hongjoong phải lên đồn cảnh sát ngồi vài tiếng thì Mingi đã cẩn thận hơn trước rất nhiều, gần như không để sơ hở cho cậu chủ nhà Kim có thể lủi ra ngoài một mình, ấy thế cậu thiếu gia đầu xanh này vẫn nửa đêm nửa hôm trốn nhà đi bar. Hắn cũng biết là cậu chủ lẻn ra ngoài nên mắt nhắm mắt mở, đến 2 giờ sáng lại phải đánh xe đi đón cậu ta về mặc cho cậu ta có cự cãi không chịu, hắn chỉ cần nhẹ nhàng cho cậu ta 'nằm đất' vài lần thì ngoan hẳn. Mồm miệng vẫn chửi bới hắn liên miên nhưng nhìn thấy bóng đen đeo kính đứng đợi ở đằng xa là đành đứng dậy đi về không dám cà kê nhiều. Tần suất đi chơi của Hongjoong cũng đã giảm dần, dù không nhiều nhưng vẫn có thể gọi là tương đối, đôi khi vẫn lén lút trốn hắn để đàn đúm cơ mà đã biết đường nói với Mingi là bản thân muốn đi đâu. Cứ như vậy đều đặn, đã tròn một tháng kể từ ngày hắn nhận việc làm bảo mẫu cho thiếu gia trẻ nhà họ Kim. Trong hợp đồng, bên cạnh mỗi ngày báo cáo lại với ngài Myungdae về cậu con trai của ông thì mỗi cuối tháng hắn cần phải tổng kết lại Hongjoong làm gì trong suốt tháng vừa qua và so sánh với tháng trước, trước mặt ngài Kim và cậu chủ. Đối với hắn mà nói việc chê trách con cái trước mặt người lạ để làm nó xấu hổ mà biết đường thay đổi cũng chả hay ho gì, chỉ làm con cái trở nên lầm lì hơn hoặc đổ đốn hơn như cậu thiếu gia nhà này là một ví dụ.
"Cậu không thể mặc đồ tử tế hơn được sao?" Hắn đứng ở cửa nhìn cậu thiếu gia đang chải chuốt dùng tay chỉnh lại tóc mái, rồi mới đeo khuyên lủng lẳng ở hai bên tai. Hôm nay Hongjoong mặc sơ mi đen hơi trễ cổ, để mở tới hai nút đầu, vẫn phải đeo thêm vài cái dây xích ở cổ, vài cái vòng tay nữa mới chịu.
"Kệ mẹ tao. Phiền phức đéo chịu được mắc giống ôn gì phải gặp ông già với mày..."
"Ít nhất..." Hắn tiến lại gần cậu thiếu gia họ Kim, với tay lên cài cúc áo cho cậu ta. "Cài cúc cổ áo vào, thưa cậu."
"Mày phiền quá!" Hất mạnh tay của Mingi đi, Hongjoong cởi nhanh hai chiếc cúc hắn vừa mới đóng lại, bỏ ra khỏi phòng trước, để lại hắn một mình chỉ biết thở dài một hơi mà bám theo cậu chủ cứng đầu của mình. Cậu ta cứ thoăn thoắt bước nhanh về phía trước, còn hắn chậm rãi đi đằng sau, một tay cầm chiếc máy tính bảng, một tay cầm tệp tài liệu màu xanh. Hongjoong đến nơi chẳng buông gõ cửa cứ thế mở thẳng cửa phòng làm việc của ông Kim mà tiến vào. Hành động này làm hắn hơi khẽ nhíu mày, ngoài cái tính ương bướng chắc còn phải làm một khóa dạy hành xử cho tên thiếu gia to xác này quá.
"Ông già, ông gọi gì t--" Giọng của cậu như thể kẹt cứng nơi cổ họng không thể hoàn thành được câu nói. Hắn ở đằng sau nhìn vào thấy ông Kim đang ngồi ở ghế sofa với một người phụ nữ trông có vẻ rất quen mắt, nhìn qua thì cảm giác mới chỉ ngoài ba mươi một chút, nếu không như vì những dấu vết lão hóa cuối đuôi mắt khi bà cười thì hắn cũng chẳng biết người phụ nữ này đã đến tuổi tứ tuần. Bà ta mặc một bộ váy trắng được thiết kế tinh xảo từng đường nét, có lẽ là váy lụa được đặt may, trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại tôn lên vẻ đẹp yêu kiều, và nhất là đôi mắt. Đôi mắt của bà đen láy, sâu hút, khiến người tiếp xúc cảm thấy bà thật thánh thiện làm sao nhưng nào biết bà dường như đang cố che dấu một mưu đồ đầy toan tính, độc ác. Dẫu vô tình hay cố ý, thì hắn chắc chắn phải dè chừng người phụ nữ này ở một mức độ nào đó.
"Con tới rồi sao, Hongjoong? Mau lại đây, ta đã nướng một chút bánh đấy!" Bà ta cười, đẩy đĩa bánh được cắt ra ở trên bàn sang phía ghế đối diện như mời cậu thiếu gia này ngồi xuống, giọng nói mềm mỏng ngọt ngào như dẫn dụ cậu ta.
"Đừng tỏ ra thân thiết như vậy, Na Jieun. Chướng cả mắt." Hongjoong hạ giọng đáp, đôi mắt lúc ban đầu còn chút sáng sủa giờ đã tối sầm lại, đôi mày nheo lại như thể muốn dùng ánh mắt này mà đâm chết người phụ nữ kia. Bà ta thấy đôi mắt giận dữ của cậu liền giả vờ sợ hãi, theo như những gì Mingi nhìn được, biểu cảm trở nên buồn bã nắm lấy tay ông Kim đang ngồi cạnh.
"Kim Hongjoong!! Ta không chấp nhận cách con ăn nói như vậy với Jieun!" Ông Kim nhanh chóng đứng lên, nói lớn giọng vào thẳng mặt cậu thiếu gia càng lúc càng bùng lửa giận. Nhưng ông nào biết hành động của ông chỉ như đổ thêm dầu vào cơn tức của Hongjoong.
"Tôi đến nói chuyện với ông, không nói chuyện với mụ ta, càng không có nhu cầu ngồi xem ông với mụ bày tỏ tình cảm!!" Nói rồi cậu thiếu gia quay người đẩy hắn, rồi đi khuất ở phía cuối hành lang. Ngay khi hắn định đuổi theo thì ông Kim đã gọi giật hắn lại, nói rằng không cần đuổi theo cậu, cứ báo cáo cho ông Kim đã.
Hắn chào phu nhân Kim và ngài Kim rồi bắt đầu báo cáo. Sự thật thì có khoảng 20% trong bản báo cáo là hắn đã nói giảm nói tránh, một số sự việc hắn đã giấu nhẹm đi như việc thiếu gia bị gô cổ lên đồn cảnh sát, đánh người, quậy phá, còn lại có gì hắn đều nói thẳng cho cả hai người cùng nghe. Ông Kim nghe xong thì gật gù có vẻ hài lòng bởi để mà so sánh thì từ ngày có hắn theo sát cậu quý tử nhà ông thì tình hình có vẻ đã ổn thỏa hơn trước khi hắn nhận việc. Báo cáo xong xuôi hắn định bụng rút lui vậy mà bà Kim lại bảo hắn ngồi xuống vì bà có chút chuyện cần nói.
"Cậu tên là..."
"Song Mingi, thưa phu nhân."
"Mingi này, phiền cậu hãy theo sát thằng bé hơn nhé. Ta thật sự lo lắng cho nó, nó vốn là một đứa trẻ ngoan, vậy mà giờ lại thành ra như vậy. Ta thật sự đáng trách..." Bà buồn rầu, đôi mắt đen láy giờ lại rơm rớm nước mắt, đôi vai có chút run rẩy nhẹ làm ông Kim không kìm lòng được mà ôm lấy phu nhân của mình vào lòng, rồi vỗ về an ủi bà. Dường như đây là một khung cảnh cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng giữa cha mẹ đau lòng vì đứa con mình yêu thương trở nên bất trị.
Nhưng trong mắt hắn, tất cả đều là giả tạo. Nước mắt của phu nhân Kim là giả, sự quan tâm của ông Kim cũng là giả, không ai trong số hai con người này thật sự quan tâm đến Kim Hongjoong. Cả hai đều có tính toán của riêng mình, đều có mưu đồ vì sự ích kỷ của bản thân mà lợi dụng cậu ta mà thôi.
"Đừng nói vậy, Jieun à. Không bao giờ là lỗi của em, không bao giờ." Ông Kim cứ tiếp tục ôm chặt phu nhân của mình, khuôn mặt có chút đau xót nhìn, mong bản thân có thể làm phu nhân bình tĩnh lại và thôi không khóc. Mingi chỉ cúi mặt không ngước lên nhìn cả hai người nữa, không phải vì đồng cảm, mà đang cố để tiếp tục coi vở kịch này có thể diễn ra đến đâu. Hiện tại trong căn phòng này, không ai là hoàn toàn trong sạch cả, nghĩ đến việc này, hắn bất giác tự cười một cái.
"Phu nhân đừng lo. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho cậu chủ."
Rời khỏi phòng làm việc của ông Kim, hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Đúng là giới tài phiệt có khác, nếu không đánh nhau sứt đầu mẻ trán trên thương trường, cũng là kèn cựa nhau, toan tính từng chút vì đồng tiền làm mờ con mắt. Cái người trông ghê gớm, không chuẩn mực lại là người thanh thuần nhất, còn những kẻ ăn mặc lịch sự, trang nhã lại thâm hiểm, đầy âm mưu khiến người khác rùng mình. Hắn nhếch mép cười, trước khi chuẩn bị đi tìm cậu thiếu gia của mình vừa trốn ra ngoài, hắn nhanh tay kéo đến một dãy số quen thuộc.
"Có việc cho chú đây. Tao cần thông tin của Na Jieun, vợ Kim Myungdae, và cả thông tin ông ta luôn."
"Mày biết là tìm thông tin của người trong giới còn khó hơn tìm thông tin của ngôi sao nổi tiếng không?" Yunho ở đầu dây bên kia nói với giọng điệu có vẻ như hờn dỗi, nửa đùa nửa thật.
"Vậy giờ mày muốn quẹt thẻ hay tiền mặt?"
"Château Gruaud Larose 1945."
"Mày có biết để mua chai đó tao phải tốn bao nhiêu tiền chứ?" Hắn nghe cái giá phải trả liền cau mày lại, day day trán một chút. Bạn tốt thì tốt thật, ngang nhiên trấn lột hắn như vậy thì hơi quá đáng rồi đấy. Từ ngày làm 'cổ đông' với người đó, tên họ Jeong này lúc nào cũng chỉ nhăm nhe chực chờ để đem đi mấy chai vang hắn cất công đi tìm bao lâu nay.
"2 đổi 1, giá cuối không kỳ kèo." Tên họ Jeong chết tiệt ở đầu dây bên kia lại tươi cười đáp lại như thể biết thừa hắn không từ chối nổi cuộc trao đổi hời như vậy.
"Được thôi. Mày đừng làm đưa tao thứ không xứng đáng với nó."
"Tao đã bao giờ làm mày thất vọng chưa?"
Dứt lời, đầu bên kia nhanh chóng cúp máy, bỏ mặc hắn đang ngồi trước vô lăng, nhanh chóng lên kế hoạch của riêng hắn để có thể khiến tên cậu chủ bướng bỉnh kia ngoan ngoãn nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro