Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Không thể ngờ rằng có ngày Mingi phải đi nhờ vả người quen để bảo lãnh cho một tên chỉ được gọi là một phần trong công việc, thậm chí 2 giờ sáng cũng không còn là thời gian làm việc, ấy thế mà hắn phải lết xác từ nhà đến tận đồn cảnh sát cách đó vài chục cây số chỉ để đón Hongjoong về. Sau khi gọi điện tâm sự, theo như cách gọi của Yunho, thì hắn ta đã bảo lãnh được cậu thiếu gia họ Kim về trước khi việc này đến tai ông Myungdae. Cũng may là cái người ẩu đả với cậu ta đã có chút men rượu trong người nên mới có thể vin vào cớ đó làm hồ sơ cho cậu chủ đánh nhau sứt đầu mẻ trán được thả ra. Sau khi giải quyết số giấy tờ còn sót lại cùng bồi thường và văn vẻ một chút thì thuyết phục nạn nhân theo phương thức gây sợ hãi, cuối cùng cậu thiếu gia trẻ Hongjoong cũng được trả tự do. Bây giờ là đã 3 giờ 40 phút sáng, hắn mệt mỏi dựa lưng vào xe ô tô của nhà họ Kim, bấm bụng rút điếu thuốc lá cùng bật lửa trong túi áo vest bên trong, vừa hút vừa chờ đợi cái người gây chuyện đang lững thững đi bộ. Hắn rít vào làm đầu thuốc đỏ lên, rồi thở dài ra làn khói trắng như thể trút bỏ một chút sự mệt mỏi này. Nhận thấy Hongjoong đang đến gần, hắn giấu đi điếu thuốc lá trong tay, khẽ khàng với vào trong xe lấy ra một túi nilon trắng đưa cho cậu thiếu gia trẻ.

"Cầm lấy, rồi vào xe đi." Hắn nói cộc lốc, dường như quá mệt mỏi để chú ý đến bất cứ phép tắc hay lời ăn tiếng nói nào. Cậu ta cầm bọc đồ rồi nghiêng cái đầu với khuôn mặt xước xát, môi nứt ra chảy máu mà hỏi.

"Cái đéo gì thế này?"

"Đồ ăn. Vào trong xe ăn đi rồi tôi chở cậu về." Hongjoong nghe vậy còn có chút chần chừ nhưng rồi cũng im lặng vào trong xe, ngồi ăn thứ mà đáng lẽ ra là đồ ăn sáng của hắn. Trước là do hắn hay đến nhà cậu thiếu gia này từ sớm nên bác Hyunjung thường làm bữa sáng cho cả hai, chẳng qua hắn sợ mai sẽ tới muộn nên trên đường về đã mua sẵn đồ ăn sáng là mấy chiếc bánh mì sandwich với một chai sữa nhỏ rồi. Trước khi đi hắn còn cẩn thận hâm nóng một chút rồi mới mang đi theo bên mình nhưng gần hai tiếng bỏ ở trong bọc chắc cái bánh mì đó mềm nhũn ra vì hấp hơi nước. Khi cậu thiếu gia trẻ kia an tọa trong xe, lấy bánh ăn và nhăn nhó vì bánh ướt mèm ăn dở kinh khủng, hắn mới thôi quan sát và tập trung hút nốt điếu thuốc lá.

Thật sự đã lâu lắm rồi hắn mới dám hút thuốc như vậy, lần cuối cùng chắc cũng phải vài năm về trước khi hắn lần đầu chập chững bước ra cái xã hội đầy rẫy bất công. Hút cũng vì sự mệt mỏi không biết tâm sự cùng ai, vì sự sợ hãi khi phải rời khỏi vùng an toàn của bản thân, ít nhất cho đến khi hắn tìm được một thú vui mới có thể nhất thời khiến hắn quên đi phần nào những thứ mệt mỏi khi phải làm một người trưởng thành. Dưới cái lớp vỏ một tên vệ sĩ kiêm bảo mẫu luôn ngăn cản cậu thiếu gia trẻ tuổi khỏi sa đọa thì hắn lại là cái tên ăn chơi trác táng hơn thế cả nghìn lần. Không chỉ lên bar bay lắc uống rượu, hằng đêm nếu vui còn dẫn dụ những cuộc tình nho nhỏ, thỏa mãn nhu cầu của đối phương và đồng thời giúp hắn giải tỏa mệt mỏi. Nhưng hắn biết đâu là điểm dừng, đâu là điếu thuốc lá vô hại và đâu là thứ thuốc phiện bị chính phủ nghiêm cấm không như thằng thiếu gia ngu ngốc trong xe, chỉ vì muốn được cha chú ý mà cái gì cũng làm. Hút xong, hắn ném điếu thuốc xuống đất dẫm cho lụi hắn, rồi mới nhặt lên bỏ thùng rác, chấp hành đúng quy định không xả rác bừa bãi. Hắn mở cửa xe lục tìm bình xịt khử mùi hôi hắn tiện tay ném bên ghế phụ, xịt khắp người rồi mới lên xe chuẩn bị đưa cậu thiếu gia này về nhà.

"Ông già bảo mày tới đón tao à?" Sau một hồi im lặng không ai nói gì, Hongjoong mới dám khe khẽ lên tiếng, mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ nhìn chăm chú bầu trời tối đen như mực.

"Không, tôi tự tới. Ngài Kim không biết việc này." Mingi đáp, chẳng nhìn cậu thiếu gia trẻ kia lấy một lần trong gương, chỉ tập trung lái xe. "Cậu bỏ ra ngoài mà không có tôi. Tôi mong cậu có thể tường thuật chi tiết mọi việc lại cho tôi."

"Tại mày lúc nào cũng đòi đi theo tao, nên tao đành giả vờ nghe lời để mày lơ là cảnh giác. Ít nhất việc tao trốn ra ngoài sẽ trót lọt nếu không gặp cái thằng chó chết dẫm kia."

"Tại sao cậu lại đánh người ta?"

"Thằng đấy gây sự với bạn tao trước."

"Dù bất kỳ lý do gì, tôi không muốn cậu vướng phải pháp luật liên quan tới cảnh sát. Ông Kim nghe thấy sẽ không hài lòng đâu." Mingi im lặng một hồi mới từ tốn đáp, làm cậu chủ ngồi phía sau xe cau mày lại, khoanh tay vào trả lời bằng tông giọng mỉa mai.

"Mày là mẹ tao chắc? Đừng có nói cái giọng dạy đời như vậy."

Nghe vậy Mingi chẳng muốn đốp chát lại nữa, bởi hắn cũng nghe San kể lại, rằng tên say xỉn kia đi theo quấy rối bạn nữ của cậu ta nên hai người đã lao vào đánh nhau bất chấp, có làm hư hại một số tài sản công cộng. Lúc đó người dân thấy ồn ào đã báo cảnh sát và gô cổ cả hai lên đồn, còn cô gái kia đã được đưa về nhà an toàn. Ừ dẫu có là một thằng nhóc con láo lếu xấc xược, nhưng Kim Hongjoong ít nhất vẫn biết bảo vệ người khác, chính vì vậy hắn không báo cáo lại cho ông Kim. Ông ta chỉ quan tâm việc cậu thiếu gia này đánh nhau và lên phường, chứ không quan tâm lý do tại sao cậu ta lại làm thế. Về đến nhà, hắn xuống xe cùng Hongjoong, tiện thể đem theo một bọc nilon khác, cầm lấy cổ tay cậu ta kéo lên trên phòng.

"Này!!! Mày làm cái đéo gì--" Chưa kịp nói hết câu Mingi đã đẩy cậu ta vào trong phòng của mình rồi đóng cửa lại. Hắn từ từ cởi chiếc áo vest bên ngoài, vứt xuống chân giường, xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay, tiện thể đẩy cậu chủ nhỏ ngồi xuống giường. Tự nhiên hắn thay đổi thái độ đột ngột làm cậu chột dạ, lo sợ hắn sẽ làm gì bản thân mình.

"Ngồi im."

"Mày định làm gì tao??" Hongjoong có chút sợ hãi ngồi lùi xa hắn một chút, đây là lần thứ 2 hắn tiếp cận gần cậu đến vậy. Hắn mặc kệ, quay lưng lúi húi trong bọc đồ lấy gì đó, xong lại quay ra. Chẳng hiểu sao cậu lại giật mình sợ hãi đến mức mắt nhắm nghiền lại, cố gắng lấy tay che mặt như thể phản kháng lại việc hắn định làm vậy. Ấy thế hắn chỉ cần một tay, nắm cả hai cổ tay nhỏ của cậu thiếu gia kéo xuống, rồi nhẹ nhàng dùng tay kia vuốt mặt của cậu ta. Hóa ra bọc nilon kia là đựng thuốc, còn hắn đang bôi thuốc lên mặt cho cậu chủ của mình. Tay hắn dù to đến vậy nhưng lại khẽ khàng bôi chấm lên những vết bầm, vết xưng đỏ do đánh nhau.

"Đau!!..." Hongjoong kêu đau một tiếng khi hắn chạm lên vết thương hở trên môi. Hắn dừng tay lại ngay, nâng cằm cậu lên kéo gần mặt mình rồi thổi nhẹ, thì thầm mấy câu nói không sao, ngoan nào như thể dỗ trẻ con, rồi mới tiếp tục bôi thuốc và cuối cùng dán băng keo lên vết xước nhỏ nhỏ ở bên má. Xong xuôi, hắn thu dọn hết đồ đạc lại, nhặt áo ở dưới đất lên trên tay, đặt túi thuốc lên kệ đầu giường cho Hongjoong, không quên để lại một hộp phấn, dặn dò.

"Bác Hyunjung thấy sẽ lo lắng nên trước khi cậu ra khỏi phòng, dùng hộp phấn che mấy vết bầm tím lại là được. Chỉ vậy thôi, tôi xin phép về, hẹn cậu vào ngày mai."

"Ê." Trước khi Mingi rời khỏi phòng, cậu thiếu gia trẻ gọi giật lại. "Dưới kệ tủ tivi phòng khách có chăn mỏng. Mày... có thể ngủ lại..."

"Với cả... Cảm ơn..."

Mingi dừng lại ở cửa đứng nhìn cậu chủ vốn độc mồm độc miệng nay lại có thể thốt ra hai chữ cảm ơn, lại còn cho hắn ngủ lại, tự nhiên trong lòng hắn có chút cảm giác tự hào. Hắn đã vượt qua thử thách một tuần của tên thiếu gia ương bướng này thậm chí còn khiến cậu ta phải chấp nhận và tôn trọng hắn. Khẽ cười, hắn quay lưng đi, không quên đáp lại lời cảm ơn rồi mới đóng cửa lại.

"Vâng, chúc cậu ngủ ngon, cậu Kim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro